Nếu tôi đi họp lớp cùng bạn bè, tôi cũng ko kì vọng tụi nó nói gì cao siêu đâu, thật đấy. Nói vớ vẩn giải trí được rồi. Tôi đi với nhóm bạn là du học sinh về nước, có đứa lương trăm củ, có đứa vừa xong thạc sĩ, gặp nhau cũng đôi ba câu phù phiếm xàm xàm. Chẳng ai nâng tầm quan điểm hay nói vĩ mô gì cả, vì bình thường phải gồng trong công việc đủ mệt rồi
Tôi cũng quan tâm và biết 1 chút về kinh tế, tài chính, chứng khoán, góc nhìn về sự nghiệp... Nhưng tôi chẳng bao giờ muốn nói cho ai hay cùng họ bàn luận, chia sẻ, dù họ là ai
Gặp nhau nên nói chuyện xàm
Còn để người ta biết rằng mình có nhiều kiến thức, kinh nghiệm, trình độ... cũng chẳng có lợi cho mình đâu, mình còn mệt thêm ấy. Lúa chín cúi đầu, càng thấu hiểu nhân sinh ở đời, càng đơn giản hóa mọi việc. Tư duy của tôi, tôi chỉ chia sẻ thật sự với cha mẹ, hoặc người đầu ấp tay gối với mình. Họ là gia đình, chấp nhận tôi và ko làm hại tôi. Còn bạn thân hơn chục năm của tôi, nhiều khi tôi còn phải giả ngu với bọn nó. Tỏ ra khôn quá bọn nó tủi, bọn nó lại nghỉ chơi mình, thì mình thiệt thân thôi. Ngu si hưởng thái bình, tỏ ra yếu kém vậy mà được thương, được bảo bọc, hehe.
Càng biết nhiều càng phải giấu đi, im lặng lắng nghe người khác thôi. Chẳng ai tài giỏi mà dạy miễn phí cho mình, thớt nên hiểu điều này. Lớn rồi tôi mới hiểu, chẳng có bạn bè nào đủ tầm giúp tôi xây dựng sự nghiệp, mà chính tôi phải tự thân tạo dựng cho mình. Khi có chỗ đứng, tự khắc sẽ thu hút được người cùng chí hướng, tần số. Còn chưa tìm được thì hãy tự trách bản thân còn mắc kẹt ở giữa thôi, chưa lên được tầm cao mà cũng chỉ mới hơn tầm thấp 1 chút
Vậy thì phải cởi lòng mình, hạ cái tôi để bước ra biển lớn mới được