Cảm thấy ích kỷ khi không giúp đỡ người khác

Canh Rong Biển

Senior Member
Biết ích kỷ là một tính xấu nên khi thấy ai nhiệt tình, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ người khác là tôi hâm mộ người đó lắm. Không biết tại sao họ lại có thể sẵn sàng giúp đỡ người khác mà luôn chịu thiệt về mình. Có khi tôi tự hỏi không biết sao họ lại tốt đến vậy, vô tư, vô ưu, rồi không biết trong lòng họ nghĩ như thế nào?
Tôi thì ngược lại, chỉ giúp đỡ theo khả năng của mình và tùy theo cảm hứng. Vui thì giúp, không vui thì thôi. Không có suy nghĩ kiểu cho là để nhận kiểu Win win. Tuy nhiên, có những lần từ chối giúp đỡ, tôi lại trần trọc bâng khoản không biết hành động đó đúng hay sai.
Ví dụ như một ngày tôi đang ngồi ăn ở quán thì một người đến mời vé số, lần 1 tôi từ chối, họ vẫn nài nỉ, lần 2 họ lại mời, tôi lại nhìn sâu trong mắt họ từ chối. Nhưng hình như họ vẫn mời thêm lần nữa, lúc đó cảm xúc tôi đã khác. Khi từ chối lần 3, tôi cảm thấy mình đã là một người xấu xa, không thể giúp đỡ một người khó khăn. Làm cho bữa ăn như nghẹn ở cổ.
Một lần khác, một người bạn cấp 3 lâu rồi không liên lạc lại nhắn tin mượn tiền của tôi. Dĩ nhiên khả năng vẫn có thể cho mượn. Nhưng lại thấy quá nhiều trường hợp mượn tiền đến lúc mình cần thì không lấy lại được hoặc có thể mất luôn mối quan hệ đó. Tôi phải nói dối để từ chối cho mượn, nhưng cả ngày hôm đó tôi phải suy nghĩ, cảm thấy ngại quá. Phải tâm sự với đứa bạn thân, được sự ủng hộ thì tôi mới an tâm.
Mẹ tôi luôn nói, người khác khi nhờ mình một cái gì đó là họ đã dẹp bỏ lòng tự trọng của họ rồi. Nên nếu giúp được thì giúp. Nếu giúp được thì nên vui vẻ, đừng càm ràm, người ta cũng không thích mà còn ghét mình thêm (mặc dù mình đang giúp họ), còn nếu cảm thấy như mình đang bị lợi dụng thì đừng cả nể mà chịu thiệt.
Nhưng mà không biết sao, tôi lại dính vào chính lỗi này. Hôm trước đồng nghiệp tôi mượn cục sạc, thay vì vui vẻ cho mượn tôi lại nói cho mượn lần này thôi, lần sau nhớ mang theo mà sạc. Do người này đã mượn của tôi nhiều lần rồi, những lần trước mượn sạc xong đều không trả ngay, đến cuối giờ về mới trả, tôi cần mà không lấy lại được. Đến lần thứ 3 tôi hơi bực. Rồi đến lần thứ 4, thứ 5 lại qua mượn nữa. Tôi nói "No" và lảng đi làm việc khác. Lúc đó, thật sự tôi phải đối thoại nội tâm dữ lắm. Thằng thiện thì bảo cứ cho mượn đi, có mất mát gì đâu. Thằng ác lại bảo cho mượn rồi đến khi cần lại không có, no là no. Thằng thiện lại bảo ích kỷ vừa vừa thôi chứ, người ta đang cần, biết đâu có việc gấp. Thằng ác nói lại, kệ, biết điện thoại mau hết pin mà không mang theo cục sạc, tối ngày đi mượn, chỉ nghĩ đến bản thân, ai mới là người ích kỷ...
Hai thằng thiện ác nói qua nói lại mà cả đêm tôi mất ngủ, biết vậy cho mượn cho rồi, liệu có thoải mái hơn không.
Sợ đồng nghiệp giận, nhưng hôm sau đồng nghiệp qua khoe mới mua cái dây cáp để sạc rồi, mốt không cần mượn tôi nữa. Nghe mà hơi cay cay nhưng mà mừng quá!
 
Biết ích kỷ là một tính xấu nên khi thấy ai nhiệt tình, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ người khác là tôi hâm mộ người đó lắm. Không biết tại sao họ lại có thể sẵn sàng giúp đỡ người khác mà luôn chịu thiệt về mình. Có khi tôi tự hỏi không biết sao họ lại tốt đến vậy, vô tư, vô ưu, rồi không biết trong lòng họ nghĩ như thế nào?
Tôi thì ngược lại, chỉ giúp đỡ theo khả năng của mình và tùy theo cảm hứng. Vui thì giúp, không vui thì thôi. Không có suy nghĩ kiểu cho là để nhận kiểu Win win. Tuy nhiên, có những lần từ chối giúp đỡ, tôi lại trần trọc bâng khoản không biết hành động đó đúng hay sai.
Ví dụ như một ngày tôi đang ngồi ăn ở quán thì một người đến mời vé số, lần 1 tôi từ chối, họ vẫn nài nỉ, lần 2 họ lại mời, tôi lại nhìn sâu trong mắt họ từ chối. Nhưng hình như họ vẫn mời thêm lần nữa, lúc đó cảm xúc tôi đã khác. Khi từ chối lần 3, tôi cảm thấy mình đã là một người xấu xa, không thể giúp đỡ một người khó khăn. Làm cho bữa ăn như nghẹn ở cổ.
Một lần khác, một người bạn cấp 3 lâu rồi không liên lạc lại nhắn tin mượn tiền của tôi. Dĩ nhiên khả năng vẫn có thể cho mượn. Nhưng lại thấy quá nhiều trường hợp mượn tiền đến lúc mình cần thì không lấy lại được hoặc có thể mất luôn mối quan hệ đó. Tôi phải nói dối để từ chối cho mượn, nhưng cả ngày hôm đó tôi phải suy nghĩ, cảm thấy ngại quá. Phải tâm sự với đứa bạn thân, được sự ủng hộ thì tôi mới an tâm.
Mẹ tôi luôn nói, người khác khi nhờ mình một cái gì đó là họ đã dẹp bỏ lòng tự trọng của họ rồi. Nên nếu giúp được thì giúp. Nếu giúp được thì nên vui vẻ, đừng càm ràm, người ta cũng không thích mà còn ghét mình thêm (mặc dù mình đang giúp họ), còn nếu cảm thấy như mình đang bị lợi dụng thì đừng cả nể mà chịu thiệt.
Nhưng mà không biết sao, tôi lại dính vào chính lỗi này. Hôm trước đồng nghiệp tôi mượn cục sạc, thay vì vui vẻ cho mượn tôi lại nói cho mượn lần này thôi, lần sau nhớ mang theo mà sạc. Do người này đã mượn của tôi nhiều lần rồi, những lần trước mượn sạc xong đều không trả ngay, đến cuối giờ về mới trả, tôi cần mà không lấy lại được. Đến lần thứ 3 tôi hơi bực. Rồi đến lần thứ 4, thứ 5 lại qua mượn nữa. Tôi nói "No" và lảng đi làm việc khác. Lúc đó, thật sự tôi phải đối thoại nội tâm dữ lắm. Thằng thiện thì bảo cứ cho mượn đi, có mất mát gì đâu. Thằng ác lại bảo cho mượn rồi đến khi cần lại không có, no là no. Thằng thiện lại bảo ích kỷ vừa vừa thôi chứ, người ta đang cần, biết đâu có việc gấp. Thằng ác nói lại, kệ, biết điện thoại mau hết pin mà không mang theo cục sạc, tối ngày đi mượn, chỉ nghĩ đến bản thân, ai mới là người ích kỷ...
Hai thằng thiện ác nói qua nói lại mà cả đêm tôi mất ngủ, biết vậy cho mượn cho rồi, liệu có thoải mái hơn không.
Sợ đồng nghiệp giận, nhưng hôm sau đồng nghiệp qua khoe mới mua cái dây cáp để sạc rồi, mốt không cần mượn tôi nữa. Nghe mà hơi cay cay nhưng mà mừng quá!
“Người ko vì mình, trời tru đất diện” cứ thoải mái đi, mình lo cho chính cuộc sống của mình, cho gia đình mình ấm no hạnh phúc là giúp xã hội nhiều lắm rồi thím.
Thím kiểu nội tâm, suy nghĩ nhiều thôi. Khi nào lợi mình mà hại người mới cần suy nghĩ.


via theNEXTvoz for iPhone
 
Có 1 kiểu người ai nhờ gì cũng giúp đỡ, nếu nói không thì sẽ rất khó chịu, bởi vậy từ chối cũng cần phải học nhé, bạn thử đọc cuốn này xem
Np2nYXb.jpg


Gửi từ Realme RMX2205 bằng vozFApp
 
Khó chịu fen nhỉ, mình cũng có bạn cấp 2.
Gần đây có liên lạc lại và mượn tiền mình để đi viện. Mượn tiền mình 2 lần, lần đầu thì có cho mượn, lần 2 thì k dù trong khả năng của mình, cũng bứt rức quá mấy fen dù trong khả năng của mình, bạn lại đang cần tiền nằm viện.
 
Mình lại thấy áy náy khi giúp đỡ người khác. Lần sau khó khăn nó lại tìm đến nhờ vả, cứ như thế biến nó thành kẻ yếu đuối sống phụ thuộc. :sad:
 
Gì chứ vụ mua vé số với mượn tiền là xử chuẩn rồi.
Ghét nhất thứ vé số người ta đã từ chối lịch sự mà cứ chây ỳ, đến lần thứ 3 là tôi bơ luôn. ;)
 
Từ khi thấy nhà mình sống tốt giúp đỡ họ hàng mà khi có chuyện cả họ hàng bu vào nói này kia thì tôi đã đặt ra nguyên tắt, k giúp bất cứ ai ngoài gia đình,
họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè người dưng đều là đbrr éo quan tâm
 
Có 1 kiểu người ai nhờ gì cũng giúp đỡ, nếu nói không thì sẽ rất khó chịu, bởi vậy từ chối cũng cần phải học nhé, bạn thử đọc cuốn này xem
Np2nYXb.jpg


Gửi từ Realme RMX2205 bằng vozFApp
thế còn kiểu ai nhờ gì cũng từ chối thì sao :sad:
 
tui giúp người ta nhiều lắm, từ tiền bạc tới công việc, trong học tập cũng giúp. Nhưng mà khi họ thành công rồi họ bỏ tui sang một bên =(( riết rồi tui chỉ muốn ích kỷ lo cho bản thân mình. :rolleyes:

Sent from Samsung SM-N975F using vozFApp
 
thích thì giúp còn không thì thôi, chỉ có cái dùng đầu suy nghĩ xem người mình giúp là ai và giúp như thế nào, ví dụ đứa xin giúp có thể sau này mình cần nó giúp lại thì nên giúp tạo quan hệ, còn cái kiểu éo liên quan gì hay éo ảnh hưởng gì thì kệ mịa cũng được
 
Bác suy nghĩ nhiều rồi,con người cũng chỉ là 1 loài động vật,có tư duy tiến bộ hơn nhiều loài khác,nhưng cũng chỉ thế thôi.Những cái trò thiện ác,lớn nhỏ,cấp bậc...đều là thứ vô nghĩa mà chủng loài này dựng lên,chỉ để huyễn hoặc bản thân.Chỉ có bản thân mình mới có tư cách đánh giá việc làm của mình là đúng hay sai,vì chính bản thân mình mới là người nhận kết quả.Ai đó nói giúp người - cũng là giúp mình,thì chỉ khi cả 2 đều nhận được niềm vui.Giúp người mà bản thân mình thoải mái thì giúp ,còn tự bản thân có sự e ngại thì tốt nhất là không ngay từ đầu.
 
Biết ích kỷ là một tính xấu nên khi thấy ai nhiệt tình, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ người khác là tôi hâm mộ người đó lắm. Không biết tại sao họ lại có thể sẵn sàng giúp đỡ người khác mà luôn chịu thiệt về mình. Có khi tôi tự hỏi không biết sao họ lại tốt đến vậy, vô tư, vô ưu, rồi không biết trong lòng họ nghĩ như thế nào?
Tôi thì ngược lại, chỉ giúp đỡ theo khả năng của mình và tùy theo cảm hứng. Vui thì giúp, không vui thì thôi. Không có suy nghĩ kiểu cho là để nhận kiểu Win win. Tuy nhiên, có những lần từ chối giúp đỡ, tôi lại trần trọc bâng khoản không biết hành động đó đúng hay sai.
Ví dụ như một ngày tôi đang ngồi ăn ở quán thì một người đến mời vé số, lần 1 tôi từ chối, họ vẫn nài nỉ, lần 2 họ lại mời, tôi lại nhìn sâu trong mắt họ từ chối. Nhưng hình như họ vẫn mời thêm lần nữa, lúc đó cảm xúc tôi đã khác. Khi từ chối lần 3, tôi cảm thấy mình đã là một người xấu xa, không thể giúp đỡ một người khó khăn. Làm cho bữa ăn như nghẹn ở cổ.
Một lần khác, một người bạn cấp 3 lâu rồi không liên lạc lại nhắn tin mượn tiền của tôi. Dĩ nhiên khả năng vẫn có thể cho mượn. Nhưng lại thấy quá nhiều trường hợp mượn tiền đến lúc mình cần thì không lấy lại được hoặc có thể mất luôn mối quan hệ đó. Tôi phải nói dối để từ chối cho mượn, nhưng cả ngày hôm đó tôi phải suy nghĩ, cảm thấy ngại quá. Phải tâm sự với đứa bạn thân, được sự ủng hộ thì tôi mới an tâm.
Mẹ tôi luôn nói, người khác khi nhờ mình một cái gì đó là họ đã dẹp bỏ lòng tự trọng của họ rồi. Nên nếu giúp được thì giúp. Nếu giúp được thì nên vui vẻ, đừng càm ràm, người ta cũng không thích mà còn ghét mình thêm (mặc dù mình đang giúp họ), còn nếu cảm thấy như mình đang bị lợi dụng thì đừng cả nể mà chịu thiệt.
Nhưng mà không biết sao, tôi lại dính vào chính lỗi này. Hôm trước đồng nghiệp tôi mượn cục sạc, thay vì vui vẻ cho mượn tôi lại nói cho mượn lần này thôi, lần sau nhớ mang theo mà sạc. Do người này đã mượn của tôi nhiều lần rồi, những lần trước mượn sạc xong đều không trả ngay, đến cuối giờ về mới trả, tôi cần mà không lấy lại được. Đến lần thứ 3 tôi hơi bực. Rồi đến lần thứ 4, thứ 5 lại qua mượn nữa. Tôi nói "No" và lảng đi làm việc khác. Lúc đó, thật sự tôi phải đối thoại nội tâm dữ lắm. Thằng thiện thì bảo cứ cho mượn đi, có mất mát gì đâu. Thằng ác lại bảo cho mượn rồi đến khi cần lại không có, no là no. Thằng thiện lại bảo ích kỷ vừa vừa thôi chứ, người ta đang cần, biết đâu có việc gấp. Thằng ác nói lại, kệ, biết điện thoại mau hết pin mà không mang theo cục sạc, tối ngày đi mượn, chỉ nghĩ đến bản thân, ai mới là người ích kỷ...
Hai thằng thiện ác nói qua nói lại mà cả đêm tôi mất ngủ, biết vậy cho mượn cho rồi, liệu có thoải mái hơn không.
Sợ đồng nghiệp giận, nhưng hôm sau đồng nghiệp qua khoe mới mua cái dây cáp để sạc rồi, mốt không cần mượn tôi nữa. Nghe mà hơi cay cay nhưng mà mừng quá!
Bác đi lấy tiền của thằng Thiện mua thêm 1 cục sạc rồi bảo thằng Ác đem cho nó lun.

Vậy là dc rồi 2 thằng Thiện Ác sẽ ko cãi nhau nữa. Dễ mà.
 
Bác đi lấy tiền của thằng Thiện mua thêm 1 cục sạc rồi bảo thằng Ác đem cho nó lun.

Vậy là dc rồi 2 thằng Thiện Ác sẽ ko cãi nhau nữa. Dễ mà.
thằng Ác nó còn ko cho thằng Thiện đi mua thêm cục sạc.... ở đó mà kêu nó đi cho?
Thớt nên cho 2 thằng kill nhau! Thằng nào còn thì theo thàng đó! Nhớ để ý thằng Tà, nó xuất hiện thì rối!
 
có thằng học chung mượn tiền mấy lần liền , muốn cho lắm mà nhìn app nó đánh tài xỉu mỗi cầu thua 10 mấy triệu , hôm hên thì có điện thoại mới , hôm xui thì cắm xe điện thoại , gọi t vào mời nước ăn sáng mà t từ chối khéo mấy lần mà nó bảo cho vay hoài nên chỉ trò chuyện xã giao chứ không thân được ...
 
“Người ko vì mình, trời tru đất diện” cứ thoải mái đi, mình lo cho chính cuộc sống của mình, cho gia đình mình ấm no hạnh phúc là giúp xã hội nhiều lắm rồi thím.
Thím kiểu nội tâm, suy nghĩ nhiều thôi. Khi nào lợi mình mà hại người mới cần suy nghĩ.


via theNEXTvoz for iPhone
Câu này là câu ích kỷ voi trách nhiệm vô đạo đức
 
Biết ích kỷ là một tính xấu nên khi thấy ai nhiệt tình, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ người khác là tôi hâm mộ người đó lắm. Không biết tại sao họ lại có thể sẵn sàng giúp đỡ người khác mà luôn chịu thiệt về mình. Có khi tôi tự hỏi không biết sao họ lại tốt đến vậy, vô tư, vô ưu, rồi không biết trong lòng họ nghĩ như thế nào?
Tôi thì ngược lại, chỉ giúp đỡ theo khả năng của mình và tùy theo cảm hứng. Vui thì giúp, không vui thì thôi. Không có suy nghĩ kiểu cho là để nhận kiểu Win win. Tuy nhiên, có những lần từ chối giúp đỡ, tôi lại trần trọc bâng khoản không biết hành động đó đúng hay sai.
Ví dụ như một ngày tôi đang ngồi ăn ở quán thì một người đến mời vé số, lần 1 tôi từ chối, họ vẫn nài nỉ, lần 2 họ lại mời, tôi lại nhìn sâu trong mắt họ từ chối. Nhưng hình như họ vẫn mời thêm lần nữa, lúc đó cảm xúc tôi đã khác. Khi từ chối lần 3, tôi cảm thấy mình đã là một người xấu xa, không thể giúp đỡ một người khó khăn. Làm cho bữa ăn như nghẹn ở cổ.
Một lần khác, một người bạn cấp 3 lâu rồi không liên lạc lại nhắn tin mượn tiền của tôi. Dĩ nhiên khả năng vẫn có thể cho mượn. Nhưng lại thấy quá nhiều trường hợp mượn tiền đến lúc mình cần thì không lấy lại được hoặc có thể mất luôn mối quan hệ đó. Tôi phải nói dối để từ chối cho mượn, nhưng cả ngày hôm đó tôi phải suy nghĩ, cảm thấy ngại quá. Phải tâm sự với đứa bạn thân, được sự ủng hộ thì tôi mới an tâm.
Mẹ tôi luôn nói, người khác khi nhờ mình một cái gì đó là họ đã dẹp bỏ lòng tự trọng của họ rồi. Nên nếu giúp được thì giúp. Nếu giúp được thì nên vui vẻ, đừng càm ràm, người ta cũng không thích mà còn ghét mình thêm (mặc dù mình đang giúp họ), còn nếu cảm thấy như mình đang bị lợi dụng thì đừng cả nể mà chịu thiệt.
Nhưng mà không biết sao, tôi lại dính vào chính lỗi này. Hôm trước đồng nghiệp tôi mượn cục sạc, thay vì vui vẻ cho mượn tôi lại nói cho mượn lần này thôi, lần sau nhớ mang theo mà sạc. Do người này đã mượn của tôi nhiều lần rồi, những lần trước mượn sạc xong đều không trả ngay, đến cuối giờ về mới trả, tôi cần mà không lấy lại được. Đến lần thứ 3 tôi hơi bực. Rồi đến lần thứ 4, thứ 5 lại qua mượn nữa. Tôi nói "No" và lảng đi làm việc khác. Lúc đó, thật sự tôi phải đối thoại nội tâm dữ lắm. Thằng thiện thì bảo cứ cho mượn đi, có mất mát gì đâu. Thằng ác lại bảo cho mượn rồi đến khi cần lại không có, no là no. Thằng thiện lại bảo ích kỷ vừa vừa thôi chứ, người ta đang cần, biết đâu có việc gấp. Thằng ác nói lại, kệ, biết điện thoại mau hết pin mà không mang theo cục sạc, tối ngày đi mượn, chỉ nghĩ đến bản thân, ai mới là người ích kỷ...
Hai thằng thiện ác nói qua nói lại mà cả đêm tôi mất ngủ, biết vậy cho mượn cho rồi, liệu có thoải mái hơn không.
Sợ đồng nghiệp giận, nhưng hôm sau đồng nghiệp qua khoe mới mua cái dây cáp để sạc rồi, mốt không cần mượn tôi nữa. Nghe mà hơi cay cay nhưng mà mừng quá!
thế gọi là tính cả nể ấy, tôi cũng dính, nhưng nên hạn chế.
đồng nghiệp đéo gì có dây sạc mà ko mua được, đến lúc mua được lại đi khoe
 
Lợi người, không hại mình (không đáng kể kiểu mất chút thời gian, vài đồng lẻ,..) => 80% làm
Còn các trường hợp khác thì khá là khó phân định, cần rèn luyện và tùy theo cá tính, phẩm cách mỗi người.
 
Giúp người mà bản thân ko vui, ai nhờ cũng đồng ý, sợ mất lòng người khác khi từ chối thì đó là nhu nhược
 
Logic tí lên là được, như thím #18 nói ấy. Bà chị chỉ là đang bị cảm xúc chi phối khi phải lựa chọn thôi.
 
Back
Top