asddd
Senior Member
1-2 vòng nữa chúng ta sẽ gặp nhau nhỉ
1-2 vòng nữa chúng ta sẽ gặp nhau nhỉ
ĐứcMình đang trải qua năm 2020...
Cuộc sống đã quá hiền lành với mình khi trải qua mối tình đầu tan vỡ , tưởng chết đi sống lại vào năm 4 ĐH. Thêm 4 năm cày cuốc trên đất Thủ Đô kiếm được ít vốn tưởng như cơ cực lắm. Nhưng không, nhiêu đó chỉ đáng như đứa trẻ buồn thương cho con mèo lạc mất vào hôm qua....
2020, Theo cái cách không thể ngờ tới nhất, cuộc sống tặng cho gia đình mình một biến cố , mà tất thảy thành viên đều phải choáng váng, rệu rã.... " Gia đình là thứ tồn tại duy nhất " - câu nói này mới được thấm thía cho đến thời điểm hiện tại.
Công việc thả trôi, cuộc tình cũng thả trôi...
Công nợ nhà cung cấp ngập , công nợ khách hàng cũng ngập không kém. Nhưng thời điểm này có hứng thì giải quyết, không có hứng thì chờ hôm sau.
Người mình yêu thì đúng phải sử dụng từ :" gây áp lực " cho mình việc cưới xin. Với lý do là việc đã rồi, việc của chúng mình tính rồi vẫn phải làm chứ.
Lần cuối cùng nói chuyện với em yêu( kế hoạch là cuối năm nay sẽ cưới ) là em hỏi mình :" anh tiết kiệm được bao nhiêu tiền?". Mình trả lời : " Em hỏi câu này chứng minh cho việc em chẳng hiểu gì về anh cả " . Rồi lai em về nhà, chưa chuyện trò lại.
Bí cực, trò chuyện với ông bạn từ thời cấp 3 coi như là cực thân sống chết từ cái hồi mà chia sẻ cho nhau điếu thuốc, gói mì. Hỏi về chuyện có nên lấy vợ không, thì xin phép đt m nó trả lời tiền không thiếu nghĩ gì lắm , rồi một lô xích xông các kiểu kế hoạch phát triển công việc .... Ignore luôn tml hãm card.
Mình cũng hiểu là mình đang ở trong giai đoạn nhạy cảm, khó kiềm chế. Người yêu thì không bỏ được, bạn thì càng không thể .Nhưng cảm giác buồn, và thất vọng ghê gớm lắm.....
Nhiều tháng rồi mình không ngủ nhiều, không sâu giấc. Cả ngày quanh quẩn trong phòng làm bạn với điện thoại và lap top, chỉ xuống nhà cuối ngày chốt sổ sách, tiền mặt. Bế tắc vô cùng.
Lên đây mong nhận gạch đá, các bác khai sáng cho mình ..... Cảm ơn cả nhà!
Vâng Bác, lên đây chém gió cùng mọi người cho đỡ tự kỉ. Rồi cũng phải lò mặt ra thôi BácĐức
Đọc kỹ thì mới hiểu ý thím
Giống bạn em, vừa cưới vợ thì ông cụ thân sinh qua đời, rồi nó thì rơi vào trạng thái trầm lặng mất 2 năm.
Góc độ em nhìn thì đây là thời điểm mà thím phải nhận ra là mình hiện giờ có nghĩa vụ và nhiều trách nhiệm hơn xưa. Và để làm tốt chuẩn bị cho mọi việc đang tới và sắp tới thì bản thân cần phải bình tĩnh và vững tâm. Có thể chán chường, có thể bế tắc nhưng không được để cảm xúc nó lấn át quyết định của mình được. Vì giờ những hành động và quyết định của mình sẽ có nhiều ảnh hưởng đến người xung quanh đến gia đình hơn. Tóm lại là cần cứng rắn hơn chút, quyết đoán hơn chút vì giờ nhiều người cũng đang trông vào mình.
Em không ở vào hoàn cảnh của thím nên cũng không dám khuyên gì nhiều, vì nói gì thì cũng chỉ là đoán mò, chứ không hiểu được tâm trạng của thím. Chuyện bế tắc kiểu này thì tự bản thân phải cởi tâm kết, chứ người ngoài không ai giúp được cả.
Vozlit này không dám so kèo với Bác rồi )))
Không hiểu đoạn ông bạn lắm?Mình đang trải qua năm 2020...
Cuộc sống đã quá hiền lành với mình khi trải qua mối tình đầu tan vỡ , tưởng chết đi sống lại vào năm 4 ĐH. Thêm 4 năm cày cuốc trên đất Thủ Đô kiếm được ít vốn tưởng như cơ cực lắm. Nhưng không, nhiêu đó chỉ đáng như đứa trẻ buồn thương cho con mèo lạc mất vào hôm qua....
2020, Theo cái cách không thể ngờ tới nhất, cuộc sống tặng cho gia đình mình một biến cố , mà tất thảy thành viên đều phải choáng váng, rệu rã.... " Gia đình là thứ tồn tại duy nhất " - câu nói này mới được thấm thía cho đến thời điểm hiện tại.
Công việc thả trôi, cuộc tình cũng thả trôi...
Công nợ nhà cung cấp ngập , công nợ khách hàng cũng ngập không kém. Nhưng thời điểm này có hứng thì giải quyết, không có hứng thì chờ hôm sau.
Người mình yêu thì đúng phải sử dụng từ :" gây áp lực " cho mình việc cưới xin. Với lý do là việc đã rồi, việc của chúng mình tính rồi vẫn phải làm chứ.
Lần cuối cùng nói chuyện với em yêu( kế hoạch là cuối năm nay sẽ cưới ) là em hỏi mình :" anh tiết kiệm được bao nhiêu tiền?". Mình trả lời : " Em hỏi câu này chứng minh cho việc em chẳng hiểu gì về anh cả " . Rồi lai em về nhà, chưa chuyện trò lại.
Bí cực, trò chuyện với ông bạn từ thời cấp 3 coi như là cực thân sống chết từ cái hồi mà chia sẻ cho nhau điếu thuốc, gói mì. Hỏi về chuyện có nên lấy vợ không, thì xin phép đt m nó trả lời tiền không thiếu nghĩ gì lắm , rồi một lô xích xông các kiểu kế hoạch phát triển công việc .... Ignore luôn tml hãm card.
Mình cũng hiểu là mình đang ở trong giai đoạn nhạy cảm, khó kiềm chế. Người yêu thì không bỏ được, bạn thì càng không thể .Nhưng cảm giác buồn, và thất vọng ghê gớm lắm.....
Nhiều tháng rồi mình không ngủ nhiều, không sâu giấc. Cả ngày quanh quẩn trong phòng làm bạn với điện thoại và lap top, chỉ xuống nhà cuối ngày chốt sổ sách, tiền mặt. Bế tắc vô cùng.
Lên đây mong nhận gạch đá, các bác khai sáng cho mình ..... Cảm ơn cả nhà!
Ông Bạn lạc đề sang chuyện tiền bạc , công việc nên Ignore nó đi cho đỡ nhức đầu thôi BácKhông hiểu đoạn ông bạn lắm?
Hi Bác.Đọc lướt qua ko hiểu chỗ 2020 lắm cơ mà thấy bảo bạn hiền thì mình đoán kiểu bình thường thì hiền nhưng lúc stress thì rất cục súc,bạn phải kiềm chế cảm xúc lại hành động theo lí trí vì thứ 1 là ko còn nhỏ nữa,2 là đàn ông thì ko nên hđ theio cảm xúc.ngy bạn nó buồn đấy,tệ thì có thể dẫn đến ct.còn thằng bạn thì nó chưa hiểu hết tình trạng lúc đó tự nhiên đi block nó.mình đã có khoảng thời gian còn hơn cả là mất tất cả,trong lúc mất người thân bị người thân khác chửi,mất cv,mất tiền,ngy,bạn bè rạn nứt.chó chết,mèo bỏ đi,tụt kg ko phanh...tất tật lần lượt xảy ra trong thời gian ngắn,nhiều việc còn lặp lại trong nhiều năm,lúc đầu còn nghĩ ko có ai đen hơn mình đc nhưng thử nghĩ xem nếu vì nhữg chuyện đấy mình cục súc vs ng khác thì cuối cùng mình còn lại j.1 đống bầy nhầy ko thể cứu vãn nữa.sau những sviec đấy mình chọn cách ra đi 1 thời gian giải quyết từng việc 1.và giờ điều làm mình sợ duy nhất là ko thể trở về vs những ng,những thứ thân thiết của mình.dịch ngày càng toang và mình càng lo đây sẽ là lần cuối ra đi
Sent from samsung SC-01L via nextVOZ
Bài em viết có chỗ nào nói vđ chỉ là tiền vậy Bác ???Tóm lại vấn để vẫn chỉ là tiền thôi đúng không ?
Bác ơi , càng bị dìm thì phải bình tĩnh, nín thở để tự trôi mà bác. Càng cố vùng lên thì lại càng lún sâu hơn nha BácCuộc sống nó thế mà, đéo bao giờ là dễ dàng. Nó càng dìm mình xuống thì càng phải cố vùng lên thôi.
via theNEXTvoz for iPhone
Nguyên nhân sâu xa tôi thấy cũng chỉ vì tiền thôi, chả có mẹ gì to tát cả.Bài em viết có chỗ nào nói vđ chỉ là tiền vậy Bác ???
Okie Bác, em cũng về nhà thường thường mà. Chỉ có đợt này ít về hơn phần vì căng thẳng mệt mỏi ngại lái xe, phần cũng vì muốn 1m nhiều hơnTrong câu chuyện của thím thì em chỉ thích mỗi chi tiết là thím nhận ra được giá trị của gia đìnhEm cũng không biết khuyên thím như nào cho phù hợp với tình trạng của thím, nhưng theo em nghĩ thì thím nên về nhà ăn cơm vs bố mẹ một thời gian, tâm sự, làm việc nhà cùng bố mẹ, nó thoải mái vô cùng, nếu ở quê nữa thì tuyệt vờiEm xa nhà lâu năm em hiểu mà, tới ngày Tết về thì bao nhiêu áp lực công việc bỏ hết, thiếu tiền thì kệ cha mày, công việc thì vẫn tìm được, nhưng 1 năm chỉ về được vs thầy u 1 lần nên sợ đếchGia đình luôn là chỗ dựa tinh thần đáng tin tưởng nhất mà. Cũng gần Tết rồi, thím thử làm theo lời em bảo xem, đảm bảo sẽ khoẻ khoắn hơn được bao nhiêu đấy
via theNEXTvoz for iPhone
Yeap, góc nhìn của Bác ấn tượng đó. Cảm ơn Bác nhiều !Nguyên nhân sâu xa tôi thấy cũng chỉ vì tiền thôi, chả có mẹ gì to tát cả.
Ơ không Bác ơi, em nó hỏi tiết kiệm đc bnh mà, chứ có hỏi tháng đc bnh đâu.ghét nhất cái kiểu bọn con gái thời nay đặt nặng việc đàn ồng phải kiếm được bao nhiêu tiền 1 tháng