Cần tìm truyện ngắn của Azit Nexin

phamnamha93

Đã tốn tiền
Chẳng là gần đây ông ngoại em mới mất, xong xuôi mọi việc thì nhớ ra hồi sinh viên có đọc một truyện ngụ ngôn của Azit Nexin (có thể không phải) mà tên tiếng Việt đại loại là "người ta nói gì ở các đám tang" hay kiểu thế.
Nội dung cơ bản là việc có một ông lão thích sưu tầm những lời người ta nói ra ở các đám tang, nên là ông này đến rất nhiều các đám tang xong ghi lại rồi nhận thấy người ta (kể cả là người nhà của người mất) cũng thường xuyên tỏ ra vui vẻ, ăn uống nhậu nhẹt, nói đủ thứ trên trời dưới biển mà hầu như không quan tâm mấy đến người mới chết. Xong rồi một ngày người nhà không thấy ông lão đâu, mới tìm ra bộ sưu tập của ông và biết là ông biết mình sắp chết nên đã đi đến một nơi không có người để chết một cách yên tĩnh, không bị làm phiền.
Bác nào biết share lại giúp e chi tiết để đọc lại với ạ, e cảm ơn.
 
truyện này nhé fen
Người ta nói gì ở các đám tang

Thật ngạc nhiên là trên đời này người ta sưu tập không thiếu thứ gì, nào tem, nào bướm, rồi thì bưu thiếp cũ,... Tất cả những cái đó đã trở thành hiện tượng bình thường đến nỗi chẳng còn ai ngạc nhiên về những bộ sưu tập như thế. Bản thân tôi không thuộc loại người này, nhưng tôi quen cũng khá nhiều các nhà sưu tập. Bây giờ tôi kể cho các bạn nghe về người có bộ sưu tập độc đáo - phải nói là có một không hai trên đời này.
Nhà sưu tập ấy đã có tuổi, trước kia làm giáo viên, nay đã nghỉ hưu. Năm nay ông ta có lẽ cũng ngoài bảy mươi, và theo đuổi cái bộ sưu tập ấy cũng hơn 40 năm rồi. Cái thú của ông ta là, đem máy ghi âm đến những đám tang, và ghi lại những chuyện người ta nói với nhau ở đó, tất nhiên không để ai biết. Vậy là ông ấy đã thu thập được, chắc cũng phải đến hàng ngàn cuộn băng như thế.
Gần như ngày nào cũng vậy, ông đều đi dự 1 hay 2 đám tang nào đó, vất vả y như người làm việc vậy. Mỗi sáng tỉnh dậy ông đều mở ngay báo ra xem những tin cáo phó, và lựa chọn nơi mà mình sẽ đến. Ông ta không quan tâm là ngày hôm ấy ngươi ta sẽ chôn cất một chính khách quan trọng hay chỉ là người nông dân không tên tuổi. Tất nhiên, trông số những cuộn băng của ông cũng có cả những người nổi tiếng. Tôi tin là bộ sưu tập của ông ta là duy nhất trên thế giới.
Tiếc là tôi chỉ được nghe một số băng, thật thú vị biết chừng nào khi nghe những câu chuyện như vậy, những chuyện khiến ta phải suy nghĩ về tính cách con người. Tôi quyết định ghi ra đây cho các bạn một trong số các cuộn băng và tôi mượn được của nhà sưu tập. Vậy thì chúng ta hãy xem người ta nói gì ở các đám tang...

------------------------------------------------------------------------------
-- Trời đất ạ ! Thời tiết tệ quá, mưa thối cả đất cát ra !
-- Mưa không đã may, đây lại còn rét bỏ mẹ nữa chứ !
-- Ông bạn đáng kính của chúng ta quả là khéo chọn thời tiết để chôn mình !
-- Hí hí hí !
-- Thánh Ala biết rõ, ông ấy chủ tâm chọn ngày này đấy ! Thật đúng là trêu tức chúng ta, vừa mưa vừa rét...
-- Mà sáng nay trời đẹp lắm cơ, vừa đến nghĩa trang là trời đổ mưa ngay !
-- Phải, không biết ông ta còn chơi xỏ bọn mình cái gì nữa đây !
-- May mà ông lại mang theo ô nhỉ .
-- Tất nhiên, tôi là bạn lâu năm của ông ấy mà. Đã bao lần ông ấy lừa tôi rồi nên tôi phải đề phòng. Ngay cả khi ông ấy không chết tôi vẫn mang theo ô, để phòng xa !...
( Tiếng cười ngày một to hơn...)
-- Đừng nói thế ! Ông ấy vẫn thương chúng ta đấy thôi. Nếu ông ấy chết đúng hôm có bão tuyết hay lũ quét thì sao ?!
-- Đừng tưởng bở, đấy là ông ấy lo cho bản thân đấy thôi. Nếu là hôm bão tuyết thì chắc chẳng có ai đi đưa đám... Tôi thì nhất định tôi không đi !
-- Ông nói phải đấy. Sáng nay thức dậy tôi thấy toàn thân mỏi nhừ. Vậy mà vợ tôi bảo tôi chuẩn bị đi đưa đám ngay. Tang với tiếc gì ?! Có khi đám tang của chính tôi chưa chắc tôi đã đi ! Vậy mà bây giờ tôi lại ở đây...
( Lại có tiếng cười... )
-- Ông chịu khó thật đấy.
-- Chuyện ! Tôi ngại là ngại gia đình ông ta. Chả nhẽ lại để người ta bảo : " Bạn thân mà không đi đưa tang ! ".
-- Chứ còn gì nữa. Anh xem con rể của ông ta xem, mắt cứ như đèn pha quét vào đám đông, để xem ai đến ai không đến !
-- Đâu chỉ con rể, anh nhìn bà vợ ông ta kia kìa. Cầm khăn giả bộ lau nước mắt, nhưng mắt thì đang săm soi các hàng chữ trên vòng hoa để xem ai gửi đến !
-- Lúc này mà họ còn nghĩ vậy được, thật không hiểu nổi...
-- Lạnh quá ! Khéo cảm lạnh mất. Sau khi khấn xong tôi có thể chuồn khỏi đây một cách thanh thản.
-- Tôi cũng thế, vào nhà thờ xong có lẽ tôi cũng phải chuồn thôi...
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
-- Này bà ơi, bà đã xem cái phim đang chiếu ở rạp kia không ?
-- Xem rồi, chả hiểu nó nói cái gì !
-- Thế à, vậy mà báo chí tâng bốc lên tận giời !
-- Nhưng tôi lại thích !
-- Hình như phim Ý thì phải ?
-- Không, phim Mĩ đấy ! Có điều người Mĩ quay phim ở Ý !
-- Tôi định đi xem hôm nay đây. Nhưng đã đến đây tiện đường tạt vào đám tang một tí. Đưa đám ông ta đến trưa xong thì ra xem phim !
-- Thế thì chờ tôi nữa, tôi đến chia buồn với vợ con ông ta đây. Xong chúng ta cùng đi...
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
-- Ông biết lão ta để gia tài cho ai chưa ?
-- Chắc là thằng con trưởng...
-- Chà ! Số nó đỏ thật !...
-- Có gì mà may. Bà vợ lão ấy mới thật là may mắn.
-- Vì sao cơ ?
-- À, bây giờ bà ta đã thoát nợ. Bà ta phải chịu đựng thằng cha này hơn 30 năm rồi !
--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
-- Anh biết không, hắn ta còn nợ tôi một khoản lớn. Hắn bảo ngày kia sẽ trả, thế mà hôm nay đã " tử " rồi !
-- Thế thì anh đòi những người thừa kế ấy...
-- Nhưng phải có giấy biên nhận đấy, anh có không ? <một giọng khác xen vào
-- Không, hắn vay bằng lời thôi, chẳng giấy tờ gì cả.
-- Thế thì anh " toi " rồi !
-- Chết mẹ ! Thằng khốn kiếp ấy nó thoát nợ rồi !
---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
-- Cầu thánh Ala, vậy là ông bạn thân mến của chúng ta đã qua đời !
-- Anh thân với ông ấy lắm à ? Ông ấy cũng tốt đấy chứ.
-- Thì có ai bảo ông ấy là kẻ xấu đâu. Chỉ phải cái háo sắc ! Ôi anh không biết đâu, các bà các cô cùng cơ quan với ông ta cô nào cũng " bị " hết ! Anh thấy cô tóc vàng kia không, chồng cô ta phát hiện ra đôi này đang " họp " lúc giữa trưa trong phòng riêng của giám đốc! Anh ta đuổi ông này chạy khắp phòng, đến nỗi ông này phải trốn chặt trong cái tủ tài liệu ghi " Xảy ra hoả hoạn phải cứu cái tủ này trước tiên ", thế mới thoát đấy !
-- @%$#%&^$^$$%#$$@#@$# !
-- Nghĩa là sao ?
-- Không nên nói xấu về người đã chết !
-- Hừ ! Lúc còn sống nói thì bảo đơm đặt bịa chuyện, chết rồi nói thì bảo có tội, vậy thì nói lúc nào đây ?
---------------------------------------------------------------------------------
...................................

Cuộn băng đến đây là hết. Bạn biết những gì người ta thường nói ở các đám tang rồi chứ....
Có lần tôi hỏi ông giáo già ấy tại sao ông lại sưu tập mấy cuộn băng này.... Ông ấy thở dài và trả lời :
-- À, tôi làm thế cũng vì bản thân tôi thôi. Tôi nghe đi nghe lại chúng, rồi nghĩ làm sao để khi mình chết đi không bị giống như bất kì cuộn băng nào nữa. Và tôi đã nghĩ ra, tôi sẽ tự mình đi tới ngôi mộ, tự đào huyệt chôn mình, nằm đấy trút hơi thở cuối cùng. Đó là mong ước cuối cùng của đời tôi. Cái chết đẹp nhất là cái chết không mang lại cho ai lo lắng, phiền muộn,...
Thú thực là tôi cũng chưa hiểu hết những lời này của ông ấy...
-- Anh có biết tôi rút ra được chân lý nào trong những cuốn băng kia không ?
-- Chân lý nào ?
-- Con người ta chết trong cô đơn.
..........
Đã lâu tôi không gặp ông giáo già ấy nữa, và đột nhiên vừa rồi, trên trang của một tờ báo tôi thấy ảnh ông. Tấm ảnh được in ở mục Tìm người nhà, bên dưới có mấy dòng chữ :
-- " Thông báo tìm người nhà. Một ông giáo già... bỏ nhà đi từ mười hôm nay không thấy về ! "

THE END
 
Back
Top