Câu chuyện về sông nước khiến bạn ám ảnh..

nguyendangkhoi

Senior Member
Vừa mới đọc bài báo : Tìm thân nhân thi thể trôi sông ở F33 đọc cmt thấy khá ly kỳ về mấy cái kiểu sông nước
Thì mình cũng xin kể 1 câu chuyện của mình. Và các bác nào có câu chuyện nào thêm về bản thân chứng kiến kể chung cho xôm nhé

Mói chuyện sông nước thì có mà đầy. Ngày xưa hồi mình còn nhỏ. Khu mình có 1 cái hồ . gọi là hồ nhưng nó to hơn ao tí thôi kiểu là chỗ để chứa cái nước từ sông đổ vào để xử lý nước sạch í.
Hồi cái hồ đó mới xây thì bọn trẻ con hay rủ nhau ra tắm chung nhào lộn các thứ.
Trong số đấy cũng có anh trai của con bạn cùng lớp mình. Thì bình thường trước đó thì cả nhóm đó trước giờ chỉ toàn tụ tập để tắm chung với nhau chứ chả có ai đi 1 mình cả vì không vui và ngại đi 1 mình. Tự dưng vào buổi chiều hôm ấy thế nào anh đấy lại đi bộ 1 mình ra cái hồ đó. Đến tối cả nhà không thấy về nháo nhào đi tìm. Khắp mọi nơi không thấy vì cũng không nghĩ đến cái hồ đó vì tụi bạn cũng không thể nghĩ đến cái cảnh là sẽ đi ra đó 1 mình. Rồi đến rạng sáng khi chả còn chỗ nào tìm nữa thì mới nghĩ đến cái hồ đó. Ra hồ đó tìm với mục đích là cho có thì thấy đôi dép với bộ đồ trên bờ. Mọi ng xuống lặn thì vớt được xác lên. Xong chôn cất xong xuôi thì nhà đi gọi hồn thì nhập vào em gái hay là gì anh ấy ( cũng không nhớ chính xác nói chung là 1 trong 2 ) thì bảo là có 1 cái cô áo đỏ cứ đứng ở ngoài xong rủ ra đấy tắm. Rồi ra đo bị cô ấy dìm xuống.
Sau vụ đó trẻ con thanh niên không 1 đứa nào dám bén bảng ra đó nữa. Sau mấy năm sau thì xã bỏ luôn cái nhà máy nước để mua luôn nước từ bên khác bơm trực tiếp lên cái bể chứa trên núi. Thì sau đó cái hồ đó dần bị lãng quên và bỏ không đến bây h luôn. Chắc ra giờ cỏ mọc tùm lum. Đục ngầu mất
 
Tầm năm 2k10 quê e lụt khá to được nghỉ học, hôm đấy e đi bộ qua cầu thì sẩy chân đánh rơi 1 chiếc dép xuống sông. Tý nữa thì nhoài người lao theo để bắt chiếc dép, may khựng lại được không thì chết mất xác luôn rồi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tầm năm 2002 2003. Lần đầu tiên thấy chòng chõng (xác chết trôi sông). Họ kéo lên bờ, mua cái hòm đặt ở bờ đê, nhét con đó vào, duy có cái chân tím đen chết cứng co lên là ko ép xuống được. Thế là mấy ông để vậy luôn ko thèm đóng nắp. 3 4 ông ngồi kế cái quan tài nhậu nhẹt tới 6h tối ở bờ đê chờ ng nhà tới nhận xác hay gì ấy. Lúc ấy thấy ghê qua t cũng về. Nghỉ ăn cơm sườn 1 tháng vì ko ăn dc nước mắm khi nghĩ tới cái xác. Năm đó tôi lớp 2 lớp 3 gì đó. Mà thời đó cơm sườn🍛 cực kì ngon.
 
ngày bé đi theo mấy anh đi tắm ao, nhà em trong trại giam, rừng núi hiểm trở lắm, các anh lớn thì bơi chỗ đó nhiều nên thuận, mình xuống lần đầu hụt chân rơi vào cái hố sâu >3m, may lúc đó không biết ông bà đỡ thế nào mà ngo ngoe lên được kiểu như cố gắng dẫy dụa nên lết vào được chỗ nông, nhưng vẫn nhớ 5s đầu lúc sụt chân xuống cảm giác có gì đó ép chặt ngực mà kéo xuống, lên bờ ngồi nôn hết bữa trưa ra. Từ đó về sau không bao giờ đi tắm ao, hồ, bể bơi cũng ít xuống ra biển thì toàn ngồi nghịch lâu đài cát.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ngày nhỏ tò mò ra sông xem vớt người đuối nước. Và đó thực sự là 1 quyết định sai lầm. Về nhà mấy ngày ăn cơm chỉ muốn nôn ra. Tới h thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn còn thấy ớn
 
ngày bé tầm 3 tuổi ra cầu đúc chơi lúc đó nước đang lớn,tự nhiên buồn ngủ xong chúi đầu xuống sắp té rồi tự nhiên có ai đẩy mình cho có thăng bằng lại may vl nhớ như in,tới giờ đéo tin là sống được luôn
 
Trước nghe thằng bạn kể
Nhà nó ở cái doi đất nhô ra ngoài mé sông
Chỗ đó nước sâu và xoáy.
Nên hay có rác rến , và đôi khi có thằng chõng tấp vào.
Nên obz nó cắm tiệc ban đêm nó ko đc ra mé sông chơi.
Đêm đó gió mát, trăng cũng ngà ngà.
Nó ăn cơm xong tính lấy sách ra học.
Thì bỗng nghe tiếng quẫy nước.
Mà quái lạ là giờ này ít ai ra khúc sông vắng này làm gì.
Nhớ lời obz nó tính ko ra.
Nhưng trí tò mò của tuổi mới lớn khiếu khích.
Ko dằn đc .
Nó lò dò bước ra.
Thì thấy dưới mé sông có con gì đang quâỹ nước.
Bóng trăng ngà ngà nhìn ko rõ.
Nó bạo gan lượm cục đá phang về phía đó.
Thì thấy quẫy càng ghê
Nó hăng lượm vài cục chọi tiếp
Thì có cái bóng đen vụt chạy từ dưới nước lên .
Và đó là 2 trái mướp kinh hoàng nhất mà trong đời thằng con trai mới lớn đc thấy
Nó bỏ dép chạy cm vào nhà.
Nhưng vẫn văng văng bên tai tiếng chửi.
Tổ cha thằng mất dạy.
Tao tắm liên quan gì tới mày mà vác đá chọi tao.
Từ đấy nó cấm tiệc dám ra mé sông kinh hoàng ấy nữa 🤨
 
ma dzú dài à
Qj4GtMW.png

Trước nghe thằng bạn kể
Nhà nó ở cái doi đất nhô ra ngoài mé sông
Chỗ đó nước sâu và xoáy.
Nên hay có rác rến , và đôi khi có thằng chõng tấp vào.
Nên obz nó cắm tiệc ban đêm nó ko đc ra mé sông chơi.
Đêm đó gió mát, trăng cũng ngà ngà.
Nó ăn cơm xong tính lấy sách ra học.
Thì bỗng nghe tiếng quẫy nước.
Mà quái lạ là giờ này ít ai ra khúc sông vắng này làm gì.
Nhớ lời obz nó tính ko ra.
Nhưng trí tò mò của tuổi mới lớn khiếu khích.
Ko dằn đc .
Nó lò dò bước ra.
Thì thấy dưới mé sông có con gì đang quâỹ nước.
Bóng trăng ngà ngà nhìn ko rõ.
Nó bạo gan lượm cục đá phang về phía đó.
Thì thấy quẫy càng ghê
Nó hăng lượm vài cục chọi tiếp
Thì có cái bóng đen vụt chạy từ dưới nước lên .
Và đó là 2 trái mướp kinh hoàng nhất mà trong đời thằng con trai mới lớn đc thấy
Nó bỏ dép chạy cm vào nhà.
Nhưng vẫn văng văng bên tai tiếng chửi.
Tổ cha thằng mất dạy.
Tao tắm liên quan gì tới mày mà vác đá chọi tao.
Từ đấy nó cấm tiệc dám ra mé sông kinh hoàng ấy nữa 🤨
 
Nhớ đợt tắm biển Vũng Tàu lúc 5h sáng. Mình thì hay có kiểu thả mình nằm ngửa hẳn lên mặt nước để ngắm mây trời, mà đợt đó bình minh đẹp vãi( kiểu hồng ánh ma mị ấy) làm mình cứ ngắm suốt thôi. Đến lúc bật dậy thì bị hụt chân do nằm lâu quá sóng nó đẩy mẹ ra ngoài xa, thế là vật lộn mãi mới vào bờ đc.Dkm tởn đến già luôn, thề éo bao giờ chơi ngu như vậy nữa :burn_joss_stick:
 
Bạn thân cấp 1, 2 của mình (thân lắm vì 2 thằng hợp tính nhau), lớp 7 nó chết đuối. Ngày cưới mình, mình qua các bàn chúc rượu cảm ơn thì gặp mẹ nó, bác ấy nhìn mình khóc mà mình cũng khóc theo. Nghĩ vẫn thương nó.
 
Back
Top