Cay ông già bắt nuôi thêm thằng em họ

Tôi đi làm rồi. Ở ké nhà anh trai chị dâu.
Anh ruột. Cơm nước quần áo tắm giặt gì. Có gì làm nấy. Thíc ăn uống thỳ mua về nấu cả nhà cùng ăn. Lâu lâu mua cho bà chị dâu món quà giăm ba m. Chai nước hoa, cái nồi chiên không dầu, ..... Mà vẫn ngại lắm. :beat_brick:

Gửi từ Samsung SM-G998B bằng vozFApp

Chi cho khổ vậy bạn? Ra mướn căn trọ thôi

Gửi bằng vozFApp
 
Anh em giúp nhau chứ có cl gì to tát mà mang lên đây kể lể.
Cảm thấy không kham được thì nói thẳng là không nuôi mẹ luôn đi.
Nuôi ở đây là giúp nó 1 phần nào thôi, tiền nó ăn học bố mẹ nó khắc trang trải, rồi nó cũg sẽ tự bươn chải kiếm việc thêm mà bù vào. Chứ ăn 1 miếng cơm của người, người coi như Chó ấy. Chả ngon lành gì đâu:cautious:
À mà với cái cách suy nghĩ của mày, thằng em họ ở với mày dăm bữa chắc nó cũg tự đi thôi, tao nghĩ thế.

Gửi bằng vozFApp
Chuẩn
 
Xiên cả thằng em họ lẫn ông già đi bạn. Có thế mà cũng la. Lớn rồi mình phải tự giải quyết chứ nói ko thì làm được gì. Làm khéo tí ngôi nhà đó là của bạn bạn muốn nuôi bao nhiêu đứa dooddeed cũng được. Ngày nào cũng xin dooddeed thằng em họ nó ko cho rồi lên voz bán than cl à.
RYYLoTu.png
 
Nó 2k3 mà bác, 2 tk bằng tuổi nhau
2k3 thì vẫn đi học làm gì ra tiền? Mà nếu đã ngửa tay xin tiền ông già thì sao dám ý kiến nhỉ?

Ai nợ người đấy trả. Đứa con có vay ko mà bắt nó trả? Mồm nói ơn nghĩa thì tự mình đi trả đi

Sống mấy chục năm thì cũng có tích luỹ, có của ăn của để rồi. Tự móc tiền túi ra lo đi.

Sống chó như thế này thì đừng hỏi tại sao mốt già tự cút vào viện dưỡng lão mà sống. Sống không biết trên biết dưới, biết ân biết nghĩa mà chỉ chăm chăm làm lợi cho mình. :confuse: Thử hỏi trong câu truyện kia nếu không có ông bác già giúp thì ba nó có được ăn học đầy đủ, cơ ngơi to đẹp trên thành phố để đẻ ra thằng ml nó không mà chưa gì đã giở trò phản phúc. Đúng thứ âm binh, nói xã hội TQ suy đồi chứ bọn TQ nó còn đùm bọc nhau chán.
 
2k3 thì vẫn đi học làm gì ra tiền? Mà nếu đã ngửa tay xin tiền ông già thì sao dám ý kiến nhỉ?



Sống chó như thế này thì đừng hỏi tại sao mốt già tự cút vào viện dưỡng lão mà sống. Sống không biết trên biết dưới, biết ân biết nghĩa mà chỉ chăm chăm làm lợi cho mình. :confuse: Thử hỏi trong câu truyện kia nếu không có ông bác già giúp thì ba nó có được ăn học đầy đủ, cơ ngơi to đẹp trên thành phố để đẻ ra thằng ml nó không mà chưa gì đã giở trò phản phúc. Đúng thứ âm binh, nói xã hội TQ suy đồi chứ bọn TQ nó còn đùm bọc nhau chán.

T cũng k2 nè, chú t kêu lên đây ở nhà ổng mà t ngại, ra ở trọ và kiếm việc làm thêm, t nghĩ học rồi
T thấy comment trên kia nói về thời 6x 7x miền trung nuôi em 7x 8x đi học , đọc thấm thật .

Mày vô rep topic bên kia t đi nobi
 
Ông già tôn trọng bác thì hỏi ý bác trước mới ngỏ lời hứa với thằng em
Ông bà già thằng em biết điều tử tế thì sẽ dạy nó từ chối nếu thấy cảnh ông bác xỉn hứa như vậy, đéo ai đàng hoàng lại thích làm phiền người khác
Bạn bè gặp ngoài đại học ở gần lâu ngày thương nhau cầm xe cho mượn tiền cũng được, còn họ hàng mà 1 2 năm gặp 1 lần thì ở chung cc à :sneaky: này suy nghĩ của em
 
Ai nợ người đấy trả. Đứa con có vay ko mà bắt nó trả? Mồm nói ơn nghĩa thì tự mình đi trả đi

Sống mấy chục năm thì cũng có tích luỹ, có của ăn của để rồi. Tự móc tiền túi ra lo đi.
Chỉ nói riêng câu chuyện giả định của bác kia, ko dính dáng gì tới ông thớt thì đứa con cũng có nghĩa vụ phải góp vào. Nó được sinh ra trong nhà đoàng hoàng, ổn định, là nó đã nợ bố mẹ nó rồi. Bố mẹ nó nợ anh chị em nên món nợ nó cũng nên góp sức trả. Tất nhiên là ko tới mức ép buộc, sống chết thế này thế nọ mà nên đưa ra giải pháp. Mỗi người cùng góp một tý chứ ko bắt ép nó gánh hết. Được cái này hay cái kia. Đứa con nào mà to mồm bảo mình ko cần tham gia tí gì là đứa con không hiểu chuyện hoặc ích kỷ.
 
Nào có ai cho vay và cũng đâu có ai đòi nợ đâu mà trả bạn ơi :LOL: . Cái tình nó khác cái lý ở chỗ đó. Ông anh thương em nên lo cho em vô điều kiện, cha mẹ thương con nên lo cho con vô điều kiện. Cha vì cái tình mà nhờ con, con bảo cha đi mà lo, ai bảo ngày xưa cha nhận ân tình của ng ta làm chi giờ bắt con phải gánh.
Giá như ngày xưa thằng anh đừng lo cho thằng em, cứ kệ nó tự bươn chải thì tương lai thằng anh sẽ đỡ vất vả hơn nhiều, tương lai con thằng anh sẽ đỡ khổ hơn nhiều.
Giá như thằng em ngày xưa học xong lớp 7 cũng bỏ học đi làm như anh nó thì cũng đỡ mắc món nợ ân tình. Cũng ko có cơ hội cầm tấm bằng kỹ sư, cũng chung cảnh công nhân như anh nó, đến đời con thì cả lũ đều sàn sàn công nhân, nông dân với nhau sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn.
Mỗi người dưới góc độ của mình sẽ có cái nhìn khác nhau. Cái này làm tôi nhớ đến mô týp rất nhiều trên phim. Người cha vai phản diện, rất ác nhưng nuôi đứa con rất tốt, cho con ăn học thành tài, lo cho con mọi thứ, thậm chí sẵn sàng hi sinh tính mạng vì con. Đứa con sau này lại chính tay bán đứng cha mình, kết thúc bao giờ cũng là câu nói "thà làm con của nông dân nghèo còn hơn có người ta abc như cha". Có điều ng ta sống cả đời trong nhung lụa, chưa từng trải qua 1 ngày làm con của nông dân nghèo thì làm sao hiểu được. Khán giả thì cứ gật gù, khen đứa con vì nghĩa diệt thân, diệt luôn cả cha mình.
Những vấn đề muôn thuở của người nghèo. Tất cả cũng vì do cha mẹ nghèo, chỉ lo miếng cơm manh áo cho con vừa đủ mà ko biết dạy con làm người, đối xử, yêu thương với nhau như thế nào. Có những gia đình anh em từ mặt nhau, thậm chí chém nhau chỉ vì tranh giành đất đai cha mẹ để lại. Trường hợp này là chú ruột không đứng ra giúp cháu mà kêu đứa con mình giúp hộ, thật là tệ.
Tôi cũng đang trong cái cảnh mà tương lai vài năm nữa có thể sẽ dang tay ra để trợ giúp mấy đứa cháu để tụi nó có bước chân vững chắc trên đường đời (kiến thức, tài chính), không phải vì tôi nợ cha tụi nó (mấy ông anh ruột của tôi), mà vì tôi muốn góp 1 tay vì thương tụi nó như con, phải cho tụi nó một bệ phóng thật tốt để cho tụi nó một trạng thái tâm lý tốt nhất để hướng tới con đường tự do tài chính thật dễ dàng.
 
Bán họ hàng xa mua láng giềng gần. Ông bà ta dạy rồi. Anh em thì anh em, ruột thịt thì may ra đây chỉ là họ hàng thì thân thích hay không còn ở chỗ gia đình mỗi người.

Xưa ông già tôi giúp đỡ cho bà dì (em của mẹ) lên sg học dh, cho ở free trong 1 căn nhà riêng ở sg, không lấy tiền thuê gì cả. Coi như là làm phước với đời.

Mãi sau này, từ lúc học dh, cho đến khi đi làm, lấy chồng, đẻ con vẫn ở nhà tôi free. :shame:

Ở riết thành quen, ông già tôi thấy vậy nói khéo mà vẫn không chịu đi, cứ xà nẹo đòi bán RẺ lại căn nhà, ông già nể bà già nên cứ cù nhây, nửa đuổi khéo nửa ừm ờ cho qua. Mãi về sau ổng cú quá không chịu được nữa mới phải lớn tiếng đuổi thẳng.

Đấy kể cho các bác nghe, cuộc đời này không biết được chuyện gì đâu, chuyện nhà ai nấy tỏ thôi. Kêu tôi ác cũng được, nhưng giờ ngoài anh em ruột của tôi ra, tôi đếch có nuôi đứa em họ anh họ nào cả, kể cả dù chỉ là ở ké. Trải qua rồi mới thấy nó cay đắng
 
Nhà nó nghèo nhưng vẫn muốn đú SG. Thế là kể lễ với ba mình thề là bắt mình nuôi nó đm
T ko hiểu ông nói cụ thể bắt nuôi là sao? Cho ở nhờ nuôi cơm ngày 3 bữa cho tiền tiêu vặt trả học phí?
Ba của thím muốn nuôi thì cho tiền, t mà như thím 1 xu cũng ko.
Loại này thường phản trắc trở mặt lừa lọc
 
T ko hiểu ông nói cụ thể bắt nuôi là sao? Cho ở nhờ nuôi cơm ngày 3 bữa cho tiền tiêu vặt trả học phí?
Ba của thím muốn nuôi thì cho tiền, t mà như thím 1 xu cũng ko.
Loại này thường phản trắc trở mặt lừa lọc
Chắc đời bạn bị lừa lọc, phản bội nhiều rồi, nên mất hết niềm tin vào những người xung quanh đúng không???
Tôi thấy câu cú bạn mang vẻ lạnh lùng, vô cảm quá :cautious:

Gửi bằng vozFApp
 
Để tôi kể cho các thím câu chuyện ntn. Dân miền Trung hồi xưa đẻ rất nhiều, anh cả, chị cả thường bỏ học từ sớm để đi làm nuôi em ăn học. Thằng anh đi làm công nhân nuôi thằng em học đh, bỏ tiền chạy việc cho thằng em, bỏ tiền làm đám cưới cho thằng em. Đến khi em út lập gia đình hết rồi thì thằng anh mới dám cưới, dĩ nhiên toàn bộ tài sản tích lũy, sức khoẻ, tuổi trẻ đã dành cho em út hết nên sau khi cưới thằng anh rất nghèo, đẻ con ra cũng nghèo. Còn em út thì đc ăn học đến nơi đến chốn, việc làm ngon lành thì khấm khá hơn rất nhiều.
Đến đời con, thằng anh nó quyết tâm cho con lên thành phố học đổi đời, nó liên hệ nhà thằng em nhờ thằng em giúp đỡ. Thằng em nghĩ đến công ơn của anh nên bảo con của mình giúp đỡ lại con của anh coi như đền ơn.
Đứa con thì nghĩ tội j nuôi 1 thằng anh họ lâu lắm chả gặp cũng chả thân thiết j cho lắm, lại còn quê mùa, học ngu, đua đòi bám trụ thành phố nên muốn từ chối. Mỗi bên đều có lý lẽ riêng, 1 phần cũng là chuyện thật của rất nhiều gia đình miền Trung và cũng có 1 phần câu chuyện của nhà tôi.
Suy cho đến cuối cùng thì trời cao cũng có mắt. Sống bạc thì phước cũng bạc thôi
Chả nói đi đâu xa, ở nhà mình đây, Củ Chi nhưng bà đẻ nhiều nên nói nuôi không nỗi cũng đúng! Cô nuôi cậu nên quá lứa không lấy chồng được, rồi cậu mình lại nuôi mình nhưng trời thương ổng lấy được một bà bên Mẽo nên bả rước qua bên đó luôn!
 
Ở chung vs e gái họ còn đc chứ e trai họ ko thân thì tốt nhất ko ở, ko sau này để ý nhau từng tí một, đã ko thích thì cả tiếng thở còn ko thích cơ mà
 
Thằng em họ mà có ý thức, nỗ lực, biết thân biết phận thì nuôi mấy năm ăn học cũng được. Nhưng ý thức kém thì nên nói chuyện và từ chối thẳng.

Sent from WIKO W-V800-TVM via nextVOZ
 
Tài chính thớt thế nào? Dư dả chút k? Nếu vậy share cho nó chỗ ở, rồi ăn uống thì giúp đỡ nó chút, còn sau nó đi làm thêm tự lo được tiền ăn thì thôi. Còn đã đéo muốn giúp thì nói thẳng từ đầu, mất lòng luôn. Nhưng mà thật, cho đi là nhận lại, đéo cái gì lớn bằng nợ ân tình đâu. Cứ coi như bản thân làm phước tích đức đi, sau này đời nó tự khắc trả lại.
 
Tôi đi làm rồi. Ở ké nhà anh trai chị dâu.
Anh ruột. Cơm nước quần áo tắm giặt gì. Có gì làm nấy. Thíc ăn uống thỳ mua về nấu cả nhà cùng ăn. Lâu lâu mua cho bà chị dâu món quà giăm ba m. Chai nước hoa, cái nồi chiên không dầu, ..... Mà vẫn ngại lắm. :beat_brick:

Gửi từ Samsung SM-G998B bằng vozFApp
Thế thì bình thường, quà cáp thì tuỳ người tuỳ nhà, có người thì không thích vì như thế nó kiểu sòng phẳng quá, có người thích vì như thế nó tình cảm….
Còn thớt thì nếu không phải khó khăn quá, nuôi nó 6t 1 năm xem sao, đánh giá xem nó có làm ăn học hành được hay chỉ lông bông biết đường mà tính
 
Back
Top