Cha mẹ quá tằn tiện sẽ phá hủy tương lai của con

Bạn sinh ra trong nghèo đói, đấy không phải lỗi của bạn (và bố mẹ bạn)
Nhưng bạn lớn lên mà vẫn nghèo đói thì đó là lỗi của bạn.

OK không phủ nhận sinh ra nhà nghèo thì bị hạn chế nhiều thứ so với bạn bè nhà giàu. Nhưng đó đé* phải lý do để quay lại cắn cha mẹ - 2 người đã cho mình sinh mạng này, được làm người chính là món quà lớn nhất cha mẹ cho mỗi người rồi. Đừng đòi hỏi thêm bất cứ gì từ cha mẹ nữa.

Còn sinh con, nuôi con trong điều kiện nghèo đói có khi lại là điều hay (ít nhất là với con trai). Nghèo đói sinh ra phẫn chí ham muốn vươn lên, ý chí mạnh mẽ, tinh thần sáng tạo, tư duy tận dụng linh hoạt. Cái sai của cha mẹ ở đầu bài chỉ là không hướng dẫn cho con nhìn thấy sự tốt đẹp của cuộc sống vật chất đầy đủ chứ họ chẳng có lỗi mie gì.

Người trưởng thành là người biết tự chịu trách nhiệm với bản thân mình chứ không phải đổ lỗi cho bất kì ai, bất kì ngoại cảnh hoàn cảnh nào. Tại sao cùng độ tuổi, cùng gia cảnh, cùng nền tảng giáo dục mà có người sống chật vật trong khi có những người sống khá giả, lại có số ít vươn lên hàng phú gia địch quốc???
Cái sự giáo dục của cha mẹ, nhà trường chỉ là một phần thôi, lớn lên ra đời là chuyện của mỗi người, đừng đổ lỗi, tìm lý do nữa.
cái bạn nói chỉ là điều kiện lý tưởng thôi. xét về những vẫn đề XH này chúng ta nên nói về đa số, số đông. 100 thằng nghèo đc mấy thằng vươn lên khỏi nghịch cảnh, hay là chịu số phận làm culi hết đời.
cứ nhìn lũ trẻ trâu VN bị giờ thì bạn nghĩ bao nhiêu ng vào hoàn cảnh nghèo mà vươn lên đc, nó là thiểu số.

và nói đi cũng phải nói lại: nếu nhà có điều kiện, mà bố mẹ lại có cách giáo dục ko hợp lý kiểu tằn tiện cho đứa nhỏ thì thường sinh ra mấy cái đầu bài, cản trở hoặc khiến con cái nó chậm phát triển là đúng rồi.
 

trunkz

Đã tốn tiền
Tôi xin phép trả lời hết những phân vân của anh:
Tôi xong việc và về nhà lúc 2 giờ sáng. Tôi ngủ đến 8-9 g sáng thì thức dậy.
😅Mấy đứa nhỏ nếu đi học sáng thì tôi dành thời gian cho chúng và buổi chiều từ 2g đến 3g30 chiều,
😅 có hôm xấp nhỏ bận đi học cả ngày thì thôi, nếu chúng rảnh buổi sáng thì quá tốt. Tôi có thể giúp các cháu học hay trả lời câu hỏi.
😅 Tất nhiên, không phải lúc nào cũng có thể nói hết chuyện, nhưng bố mẹ và con cái hẹn nhau vào khoảng thời gian mọi người rãnh rỗi để trao đổi. Nếu vẫn chưa xong thì tạm gác lại đến buổi sau. Còn khó khăn quá , thiếu thời gian hoặc tôi không thể trả lời thì có thể nhờ cô giáo, lên mạng search Google hoặc gọi điện hỏi ông bà
😅 các mối quan hệ xã hội thì chọn lọc để tiếp xúc. Tôi thấy ai OK thì tôi giao lưu. Tôi hạn chế nhậu nhẹt và cafe xuyên 2 tiếng trở lên. Tôi sắp xếp thời gian của mình để mọi thứ tốt hơn
😅 anh thấy mọi thứ vẫn giải quyết được đấy thôi

Gửi từ Nha Trang bằng vozFApp
Thế tốt cho gia đình anh quá. Nhưng tôi vẫn bảo lưu quan điểm vì quan điểm phải áp dụng cho số đông nhá.
 

CrazyFoxz

Đã tốn tiền
rút gọn bài báo:tiền là cơ sở tiên quyết tạo bàn đạp cho tương lai con em,đa phần người có tiền sẽ biết phải làm gì
còn người không có tiền,không cần nói tới nữa
nói chung là nói huề vốn
 

chung1a1

Member
Bạn sinh ra trong nghèo đói, đấy không phải lỗi của bạn (và bố mẹ bạn)
Nhưng bạn lớn lên mà vẫn nghèo đói thì đó là lỗi của bạn.

OK không phủ nhận sinh ra nhà nghèo thì bị hạn chế nhiều thứ so với bạn bè nhà giàu. Nhưng đó đé* phải lý do để quay lại cắn cha mẹ - 2 người đã cho mình sinh mạng này, được làm người chính là món quà lớn nhất cha mẹ cho mỗi người rồi. Đừng đòi hỏi thêm bất cứ gì từ cha mẹ nữa.

Còn sinh con, nuôi con trong điều kiện nghèo đói có khi lại là điều hay (ít nhất là với con trai). Nghèo đói sinh ra phẫn chí ham muốn vươn lên, ý chí mạnh mẽ, tinh thần sáng tạo, tư duy tận dụng linh hoạt. Cái sai của cha mẹ ở đầu bài chỉ là không hướng dẫn cho con nhìn thấy sự tốt đẹp của cuộc sống vật chất đầy đủ chứ họ chẳng có lỗi mie gì.

Người trưởng thành là người biết tự chịu trách nhiệm với bản thân mình chứ không phải đổ lỗi cho bất kì ai, bất kì ngoại cảnh hoàn cảnh nào. Tại sao cùng độ tuổi, cùng gia cảnh, cùng nền tảng giáo dục mà có người sống chật vật trong khi có những người sống khá giả, lại có số ít vươn lên hàng phú gia địch quốc???
Cái sự giáo dục của cha mẹ, nhà trường chỉ là một phần thôi, lớn lên ra đời là chuyện của mỗi người, đừng đổ lỗi, tìm lý do nữa.
Xin hỏi anh cả triệu công nhân đang làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp thì bao nhiêu người sau này sẽ giầu có? Tỷ lệ đó là bao nhiêu vậy

Còn bố mẹ giầu và con sau này cũng giầu thì tôi kể được kha khá. Đơn giản nhìn mấy đứa cấp 3 là rõ. Nhà giầu+ quan hệ rộng và không ăn chơi phá phách nghiện hút thì đi làm toàn chỗ lương cao, bổng lộc lắm hoặc tự kinh doanh riêng
 

Leopold123

Member
Chuyện cha mẹ giàu con giàu là điều hiển nhiên, nhưng từ đống tiền đó chính đứa con x2 x3 lên thì cực kỳ hiếm
EQ tỷ lệ thuận với IQ nếu IQ cao và ngược lại đấy anh bạn, thử google đi
Để tôi ví dụ cho anh thấy mấy đại gia giàu từ bé ở đông lào, sở hữu siêu xe...nói tóm gọn lại 1 từ ăn chơi, hưởng thụ. Hết, mấy thiếu gia này thì EQ thuộc hàng vô cực rồi
Nếu anh có 100, 1000 tỷ, anh mua siêu xe thì quá đơn giản, ai cũng làm được. Nhưng anh mở được công ty, tạo việc làm cho nhiều người, đẻ thêm nhiều tiền từ đống tiền đó thì anh thật sự giỏi và đáng khâm phục
Hiếm gì bạn ơi
Đầy ra thôi, chẳng qua là bạn chưa gặp và chắc cũng nhìn mấy vụ trên báo hoặc người quen kể lại, chấp là có 10 vụ vậy đi nhưng xin thưa ở xứ việt đầy ra những gia đình giàu và con cái của họ cũng giỏi và làm giàu nhanh ko kém
à mà thôi lấy ví dụ này cho gần
Mời bạn coi lại gia thế Bill gate và Elon nhé
Ngoài ra tôi ko phũ nhận có nhiều người đi lên từ tay trắng và cân team cha mẹ ở họ tôi có 1 sự kính trọng hơn hẳn những bạn có gia thế giàu có, nhưng có 1 chuyên tôi ko phũ nhận dc sự thật đó là ở 1 gia đình tốt có gia thế và nền giao dục tốt thì tỉ lệ thành công luôn cao
 
Tôi có quen một ông, bố mẹ ông này không phải giàu nứt tường đổ vách nhưng cũng có mấy căn nhà cho thuê, nhưng tuyệt không hề cho con cái gì với lý do là để con tự lập. Ông này nhìn mà buồn, hơn 30 bạn gái không có, xe thì con wave tàu ghẻ, việc thì culi lương thấp, nhà tự thuê không nhờ bố mẹ cái gì. Tính tình thì tự ti, thi thoảng anh em rủ đi ăn nhậu mà kêu bận, chắc vì muốn tiết kiệm tiền. Đi đại học cũng là hệ ngân sách nhà nước trả tiền, bố mẹ không hề giúp cũng chẳng cho cái gì trong khi họ không phải là không có điều kiện. Chắc một trường hợp điển hình tự lập như Tây của các anh thượng đẳng ở VN, xác định chắc ông bà kia sau này cũng chẳng nên nhờ con cháu vì cũng có cho cái gì đâu mà đòi nhờ.
Bọn Tây thượng đẳng thật được giáo dục về tư duy rất tốt => mà đó một phần từ việc bỏ tiền mua sách triết học, thế giới quan của các vĩ nhân bla bla.
Và đặc biệt là bọn Tây thượng đẳng thật tự cho trẻ tiền để tự biết chi tiêu.
Đạt được các điều trên từ lúc nó còn nhỏ thì 18 tuổi đá nó đi cũng chưa muộn. Rất tiết là các anh Đông Á không biết được điều này. Tiền đưa thì sợ con cái hư :haha: Chơi, nói chuyện với con thì bận làm :haha: Đọc sách nhiều thì dễ cãi cha mẹ. Từ đó các anh quyết tiệt mẹ mấy thứ đó rồi khi con cái thất bại thì đổ cho ai đó chứ không phải cho mình. Sao các ông cha bà mẹ cứ thích cherry-picking thế nhỉ.
Cái văn hóa ở An Nam này đọc sách thì toàn đọc giải trí tào lao, mà phần đó còn là thiểu số so với đa số chưa đọc, chưa tìm tòi những free-thinking của Tây nữa chứ. :choler:.
 
Nhà giàu mà thằng con chịu đi làm mướn thì thằng này cũng có ý chí đó fen.

Bạn tôi mấy đứa nhà giàu nó cứ kiểu gì á, ít đứa nào giỏi và thích học lắm, kiểu gì cũng ăn chơi rồi về làm tiếp công việc của gia đình :D
Có chí là một chuyện nhưng cái kiểu không có gì trong tay thì cả đời không ngóc lên được đấy friend :burn_joss_stick:. Ví như những thằng cùng trang lứa nó được bỏ cả chục triệu học những kỹ năng, các môn học là mấy thằng công nhân làm ngửa mặt cũng không được thì nó khác bọt vl ra.

Mà những thằng bạn của ông là do không có chí tiến thủ, không thích tìm tòi khám phá. Mà ba mẹ nó cũng chả quan tâm đến việc học luôn. an phận thủ thường.
 

Leopold123

Member
Nhiều bạn sách vở và lý thuyết quá, cũng có ý tốt tôi không nói các bạn sai nhưng thực tế nó xám xịt hơn nhiều :D
 
Kể chuyện người thật việc thật (Xạo làm chó):
Bà dì (Chị ruột ba tôi, đã mất), mặc dù đã mất, thương thì thương nhưng giận thì giận bả vl, nói thẳng ra bả mất là do quá thương tiền mà mất (Bệnh nhẹ không trị, đợi nặng vào bác sĩ trị tốt rồi về làm tiếpđến khi trở quá nặng bs bó cmn tay), bả keo tới quanh năm không mua 1 bộ quần áo mới cho con bả, ăn thì lên chợ Bình Điền mua đồ cho cả tháng ăn, 1 ngày làm 21/24 tiếng (Bán nước ngọt + nước đá), 2 giờ sáng ngủ, 5 giờ sáng dậy làm tiếp, quanh năm 365 ngày làm hết méo nghỉ nhé, mùng 1 vẫn bán như thường -_-
Còn nhà thì 3, 4 căn, vàng thì vài trăm cây là có nhé đó thế mà keo tới vậy đó -_-
Cuộc đời của bà dì mình tóm tắt: Làm, làm làm đến mất, mà tiền vàng méo đem theo được, bả mất xong thằng con trai lớn dọn ra ngoài luôn, không làm với ba nó nữa, quanh năm về nhà được vài lần, thằng con út cũng đi, còn nhỏ giữa thôi :beat_shot:
Vẫn không hiểu sao nhiều người thương tiền tới như vậy luôn, nếu không phải người thân tôi chắc cũng đéo tin được có những người như vậy luôn á, phải chi nói nghèo khổ ăn mặc tiết kiệm không nói, nhưng làm cả cuộc đời chỉ để mua vàng + nhà để ngắm thì..... :amazed:
 

fu.....fang

Member
Có chí là một chuyện nhưng cái kiểu không có gì trong tay thì cả đời không ngóc lên được đấy friend :burn_joss_stick:. Ví như những thằng cùng trang lứa nó được bỏ cả chục triệu học những kỹ năng, các môn học là mấy thằng công nhân làm ngửa mặt cũng không được thì nó khác bọt vl ra.

Mà những thằng bạn của ông là do không có chí tiến thủ, không thích tìm tòi khám phá. Mà ba mẹ nó cũng chả quan tâm đến việc học luôn. an phận thủ thường.
Không thể phủ nhận con nhà giàu dễ thành công hơn hẳn con nhà nghèo.
Với điều kiện bố mẹ nó có cách giáo dục với tư duy cởi mở.
Có tiền cho nó học ngoại ngữ, kỹ năng sống, cho nó 1 tầm nhìn rộng thì tự ắt sau này nó sẽ thành công.
 

ngmcuong2

Member
:rolleyes: Xác nhận, ba mẹ tao keo vđ, hồi bé vài năm mới được 1 bộ đồ mới.
Đi học toàn mặc đồ rách, bạn bè chọc suốt. Lớn lên thiếu tự tin luôn.
 
Kể chuyện người thật việc thật (Xạo làm chó):
Bà dì (Chị ruột ba tôi, đã mất), mặc dù đã mất, thương thì thương nhưng giận thì giận bả vl, nói thẳng ra bả mất là do quá thương tiền mà mất (Bệnh nhẹ không trị, đợi nặng vào bác sĩ trị tốt rồi về làm tiếpđến khi trở quá nặng bs bó cmn tay), bả keo tới quanh năm không mua 1 bộ quần áo mới cho con bả, ăn thì lên chợ Bình Điền mua đồ cho cả tháng ăn, 1 ngày làm 21/24 tiếng (Bán nước ngọt + nước đá), 2 giờ sáng ngủ, 5 giờ sáng dậy làm tiếp, quanh năm 365 ngày làm hết méo nghỉ nhé, mùng 1 vẫn bán như thường -_-
Còn nhà thì 3, 4 căn, vàng thì vài trăm cây là có nhé đó thế mà keo tới vậy đó -_-
Cuộc đời của bà dì mình tóm tắt: Làm, làm làm đến mất, mà tiền vàng méo đem theo được, bả mất xong thằng con trai lớn dọn ra ngoài luôn, không làm với ba nó nữa, quanh năm về nhà được vài lần, thằng con út cũng đi, còn nhỏ giữa thôi :beat_shot:
Vẫn không hiểu sao nhiều người thương tiền tới như vậy luôn, nếu không phải người thân tôi chắc cũng đéo tin được có những người như vậy luôn á, phải chi nói nghèo khổ ăn mặc tiết kiệm không nói, nhưng làm cả cuộc đời chỉ để mua vàng + nhà để ngắm thì..... :amazed:
Giỡn chứ xã hội này không thiếu những người như vậy đâu anh :burn_joss_stick:. Vì trong đầu họ chẳng nghĩ cái gì tốt hơn thế cả. Mà keo như vậy thì con cái oán bả là cũng bt. Vì người mẹ nó đặt tiền lên trên cả mọi vật, và sự yêu tiền của bá còn lớn hơn tình thương dành cho con cái. Nhiều anh cứ hay thần thánh hóa cái chuyện chia gia sản gì gì đấy chứ t thấy đây mới là cái quan trọng : Có thể anh không cần cho con cái nhà, chỉ cần cho con cái một tâm hồn cao thượng, một tính cách gan dạ, một tinh thần cầu tiến, và một bộ óc đầy thông thái thì không sau này có chia gia tài dù không chia cho con nhiều nó vẫn thật sự biết ơn.
Anh nào ở xứ An Nam này cho con cái được như vậy không nhỉ? hỏi thật :shame:. Chứ t muốn đọc sách Tây hay sắp tới là học mấy ct online của chúng nó là xác định phải tự bỏ túi ra đấy.
 
Xét ngay xung quanh nhà mình, quanh xóm mình thì những đứa xuất phát điểm ở nhà giàu thì chúng nó vẫn giàu hơn mình, cũng có 1 nhà thì giàu nhất làng nhưng con cái đứa nào cũng ăn chơi, rồi giờ thành nghèo nhất luôn. Còn mấy đứa nhà nghèo cũng có 1 số gặp thời phất hẳn được. Nói chung tuỳ nỗ lực của mỗi người thôi, còn cùng 1 nỗ lực và tư duy thì thằng nhà giàu bao giờ cũng hơn rồi.
 

camaraderie

Member
Hiếm gì bạn ơi
Đầy ra thôi, chẳng qua là bạn chưa gặp và chắc cũng nhìn mấy vụ trên báo hoặc người quen kể lại, chấp là có 10 vụ vậy đi nhưng xin thưa ở xứ việt đầy ra những gia đình giàu và con cái của họ cũng giỏi và làm giàu nhanh ko kém
à mà thôi lấy ví dụ này cho gần
Mời bạn coi lại gia thế Bill gate và Elon nhé
Ngoài ra tôi ko phũ nhận có nhiều người đi lên từ tay trắng và cân team cha mẹ ở họ tôi có 1 sự kính trọng hơn hẳn những bạn có gia thế giàu có, nhưng có 1 chuyên tôi ko phũ nhận dc sự thật đó là ở 1 gia đình tốt có gia thế và nền giao dục tốt thì tỉ lệ thành công luôn cao
Vậy bạn đã đọc kỹ về Bill gate và Elon Musk chưa? Gia đình họ có đầu tư để con được sang chảnh, mua siêu xe, để mơ lấy được vợ "ngon" và giàu bằng mình không? EQ và IQ quyết định :eek:
Xin thưa là không, họ giáo dục con không phải kiểu bần nông như ông gì ở trên nói
Cái tư duy để con mình tự tin bằng vật chất thì còn lâu mới khá được, giúp trẻ tự tin bằng tài năng và kiến thức của trẻ mới tạo ra sự khác biệt
 

skaterboy87

Member
Tối qua vừa tán quậy việc này đây, ai đời bà thím có cô con gái năm nay lớp 3 mà đến lớp bị chúng bạn nó chê là quần áo rách , xấu trong khi mang tiếng gái Hn mẹ thì đeo vàng lủng liểng lại vừa xây nhà cái nhà 5 tầng cho thuê. Đến chịu
 
Bố mẹ tôi khá thoáng về giáo dục và chế độ dinh dưỡng. Nhưng du lịch thì éo. Tiền éo đâu mà đi.
Thế nên số lần tôi được đi du lịch từ bé đến giờ chưa quá con số 3
 

McGregor

Junior Member
Lại nhớ trên otofun có cái thớt về tằn tiện, đọc lâu rồi giờ không nhớ tên thớt nữa. Trong đấy có vị phụ huynh kể lại bạn của con mình ở lớp ko được bố mẹ cho tiền vì sợ hư, đến lúc đi ăn với bạn bè phải vay mượn bạn, thậm chí nhặt mấy đồng lẻ rơi ở canteen trường để mua ít quà vặt ăn với bạn, trong khi bố mẹ đứa đó cũng đi ô tô, nhà có điều kiện nhưng lấy lý do sợ con tiêu hoang mà không cho con tiền tiêu vặt. Nếu nhà nghèo không có điều kiện nó khác, như thằng lều chắc nghĩ nhà nào cũng có tiền, nhưng nhà có tiền mà tằn tiện với con cái sẽ dễ sinh cảm giác tự ti, chán ghét nơi đứa trẻ.
Cái này giống y tôi hồi nhỏ anh ơi, nhà cũng khá giả chứ không phải nghèo nhưng tới tới tận cấp 3 mới cho tiền ăn sáng còn trước đó không bao giờ cho tiền tiêu vặt vì sợ tiêu tiền sớm hư người. Hồi lớp 5 canteen trường có bán cái kem siro bỏ trong ống nhựa có 500d 1 cây thôi, nhìn bọn bạn mua mà thèm nhỏ dãi, chỉ canh xin của thằng bạn lúc nó lấy kéo cắt cái đầu ống cho mình mút, xong nó trêu mình là khất thực, mình với nó ko chơi với nhau nữa, mà nó lại là con ông đồng nghiệp của bố mình mới cay chứ, ông bô mình biết chuyện thì cười xòa cho là chuyện trẻ con cũng chả quan tâm. Lên cấp 2 học thể dục buổi chiều chạy bền 3 4 vòng quanh sân trường giữa trời nắng 2 3h chiều, khát khô cổ họng mà không có tiền mua nước phải năn nỉ xin bạn 500 1000d mua nước uống... Ông bô mình còn nhiều cái cực đoan lắm kể không hết như không cho đọc truyện tranh, không cho xem phim kiếm hiệp, hay so sánh với con cái đồng nghiệp... Nhiều khi giờ lớn nhớ lại thấy mình bị khuyết mẹ tuổi thơ so với bạn bè đồng lứa. Anh nào sau này có con đừng cấm đoán cực đoan quá với nó, có thể mình muốn tốt cho nó nhưng đầu óc nó lúc đó không hiểu được đâu, đâm ra càng ghét mình và đến tuổi càng lớn nó càng nổi loạn
 
Top