Chàng trai Anh kể về khu cách ly ở Sơn Tây

Masterchiefs

Thành viên tích cực
5h sáng, tôi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài với hy vọng về một cuộc sống mới ở đất nước mình yêu mến. Cuối cùng, tôi đã đến.

Dưới đây là chia sẻ của Gavin Wheeldon về cuộc sống ở khu cách ly tại Sơn Tây, sau khi bay thẳng từ London tới Hà Nội hôm 14/3, trên Southeast Asia Globe, tờ báo chuyên viết về Đông Nam Á, có trụ sở ở Phnom Penh, Campuchia.

Khi rời máy bay, chúng tôi được chào đón bởi những hàng rào và phải điền tờ khai y tế. Mọi người được lấy mẫu xét nghiệm, còn các nhân viên sân bay đều mặc đồ bảo hộ. Tất cả bây giờ đều là thực, không còn là những dòng tít trên báo nữa.

Chàng trai Anh tâm sự về khu cách ly ở Việt Nam
Gavin Wheeldon tại khu cách ly ở Sơn Tây. Ảnh: Gavin Wheeldon

Từng người trong chúng tôi phải chờ đến lượt lấy mẫu và nộp hộ chiếu. Tôi bỗng thấy mừng vì đã khai báo trực tuyến và không phải xếp hàng chờ. Tuy nhiên, tôi phải điền thêm nhiều tờ khai và khá hoang mang. Cuối cùng, họ cũng lấy mẫu dịch ở cổ họng và mũi của tôi, sau đó tôi được yêu cầu ra ngồi ở khu vực riêng.

Tôi quay lại nhìn dòng người đang tiến rất chậm chạp. Người phương Tây, người Việt, tất cả đều phải chờ đợi. Nhiều giờ trôi qua, lo lắng tăng lên và không ai trong chúng tôi có thông tin gì. Một nhóm người cao tuổi đi nghỉ dưỡng bắt đầu than phiền, nhưng rõ ràng không chỉ có chúng tôi hoang mang, đội ngũ nhân viên cũng không rõ phải xử lý như thế nào. Tôi nhận thấy rằng ở một nơi nào đó, có ai đó đang họp bàn về việc chuyển chúng tôi tới đâu.

Khoảng 4-5 giờ sau, chúng tôi bất ngờ được cho hai lựa chọn. Nhận lại hộ chiếu và mua chuyến bay khác rời khỏi Việt Nam hoặc chấp nhận cách ly 14 ngày rồi nhập cảnh. Mọi khoản ăn ở sẽ được miễn phí. Nếu có kết quả dương tính, chúng tôi phải trả tiền điều trị. Chỉ người Việt được miễn phí hoàn toàn.

Khi mọi người than phiền và hỏi những câu lặp đi lặp lại, tôi thấy thương cho người phiên dịch. Cô ấy ở đây để giúp chúng tôi. Bỗng nhiên mọi thứ trở nên rất nhân văn, chúng tôi là khách ở một quốc gia đang cố gắng hết sức để bảo vệ chính họ và họ cũng đang dành cho chúng tôi ưu đãi ấy. Đó là sự tử tế của Việt Nam.

Tất cả người Việt đều vào khu cách ly còn chúng tôi đưa ra lựa chọn của mình. Dù lựa chọn thế nào, chúng tôi cũng không quay đầu được nữa. Chỉ còn 4 người phương Tây với nhau, hoàn toàn không quen biết và có một mục tiêu chung là vượt qua hoàn cảnh này. Chúng tôi không biết điều gì sẽ chờ đón hay sẽ được đưa tới đâu, chỉ nghe đồn là nơi đó rất xa.

Chúng tôi được dẫn đến một điểm trông như cửa ga hàng hóa và lên xe khách. Hộ chiếu được cho vào túi màu vàng dành cho chất độc sinh học và tôi nhận ra rằng: chúng tôi chính là những thứ nguy hiểm.

Khi rời sân bay, chúng tôi bắt đầu suy đoán về điều kiện ở nơi cách ly. Liệu chúng tôi có được ăn uống đầy đủ không? Liệu có phải ở gần những người bị bệnh không? Cảnh vật chuyển từ những con phố đông đúc sang đường cao tốc, rồi đến vùng quê cho tới khi chúng tôi dừng ở một căn cứ quân sự.

Ở sân bay khá hỗn loạn nhưng khu cách ly thì rất trật tự. Rõ ràng là trong lúc phần còn lại của thế giới đang chờ đợi thì Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi chúng tôi đến nơi, họ phun khử trùng xe khách, sau đó đưa chúng tôi tới một khoảng sân rộng để khử trùng hành lý. Tôi nhìn xung quanh và thấy hai khu nhà ở khổng lồ. Mọi người đều mặc đồ bảo hộ.

Chàng trai Anh tâm sự về khu cách ly ở Việt Nam - 1
Khung cảnh tại khu cách ly quân sự Sơn Tây. Ảnh: Gavin Wheeldon

Chúng tôi lần lượt đăng ký và được chỉ dẫn lên phòng ở. Rõ ràng là những người châu Âu chúng tôi được tách riêng, nam nữ cũng ở riêng. Những người dễ gặp nguy cơ hoặc đi cùng trẻ em được ở riêng.

Lúc đi lên phòng, tôi quan sát cảnh sắc xung quanh. Tôi thấy hàng rào, khu vực huấn luyện và cả cánh đồng xa xa với những người nông dân đang làm việc. Điều kiện ở tốt hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. 4 người nước ngoài chia nhau căn phòng với 10 giường tầng của quân đội. Chúng tôi nói chuyện, nhìn ngắm xung quanh và sau đó đi ngủ.

Sáng hôm sau, chúng tôi tranh cãi nhau về việc nói chuyện khi người khác đang ngủ. Chúng tôi đã giảng hoà nhưng rõ ràng mỗi người cần phải để ý đến những người xung quanh.

Bánh mỳ được mang tới cho chúng tôi ăn sáng, làm tôi thoả cơn thèm. Tôi rất nhớ mùi vị thực sự của bánh mỳ. Một người lính sau đó đã mua hộ tôi chiếc SIM. Tôi muốn gửi chút tiền cảm ơn vì anh ấy đã giúp tôi, nhưng anh từ chối và chỉ lấy tiền mua SIM. Người phiên dịch đến và hỏi chúng tôi về cuộc sống tại đây. Cô ấy tiết lộ mình không phải người của sứ quán mà tình nguyện đến đây. Cô ấy chấp nhận nguy hiểm để giúp chúng tôi.

Chúng tôi nghe nói đã có kết quả xét nghiệm vào đêm qua và mọi người đều âm tính, trừ một người đàn ông cao tuổi ở khoang thương gia. Tôi thấy nhẹ nhõm nhưng cũng lo lắng. Liệu tôi có đứng gần ông ấy không? Liệu tôi có chạm vào những thứ ông ấy từng chạm vào? Điều duy nhất tôi biết là ông ấy không đi cùng chúng tôi từ khi rời khỏi sân bay. Chúng tôi đã liên lạc với người thân và trấn an họ, đồng thời thông báo chúng tôi sẽ ở đầy đủ 14 ngày.

Mọi thứ ngoài kia thật yên bình. Địa điểm này khá yên tĩnh, những người lính làm việc không biết mệt mỏi để khử trùng những căn phòng, ghi nhận thân nhiệt của chúng tôi và dọn dẹp các thùng rác hàng ngày. Họ sống ở đây để phục vụ đất nước và bất chấp những tin đồn, họ luôn thân thiện và quan tâm đến chúng tôi. Tôi cảm thấy mình giống như đi cắm trại nghỉ dưỡng hơn là cách ly. Mọi người trong phòng chia nhau đồ ăn, hoa quả và bắt đầu nhận tiếp tế từ người thân.

Khi ra ngoài, một người Việt đã chào tôi. Cậu ấy hỏi vài câu rồi hỏi có bao nhiêu người trong phòng của tôi. Tôi nói 4 người, còn cậu ấy nói đang cách ly với 16 người. Đột nhiên, bạn tôi cảnh báo rằng việc chia nhóm có thể bị hiểu nhầm là đặc ân dành riêng cho người nước ngoài. Tôi nhận ra rằng đám đông càng lớn thì càng có nguy cơ bất ổn.

Chàng trai Anh tâm sự về khu cách ly ở Việt Nam - 2
Phun khử trùng hành lý tại khu cách ly quân sự Sơn Tây. Ảnh: Gavin Wheeldon

Chúng tôi nghe nói rằng sẽ có thêm 700 người nữa và trong 12 tiếng tiếp theo, sẽ có hàng loạt xe khách tới đây suốt đêm. Đến sáng, chúng tôi có hàng xóm mới, trong khi tòa nhà đối diện đã kín người. Tôi có thể nghe thấy tiếng đám đông từ bên này. Chúng tôi lại bắt đầu sợ, liệu có nguy cơ lây nhiễm từ người khác không?

Tới nay tất cả đều yên bình, nhưng phiên dịch viên nói rằng chúng tôi đang được cách ly với Việt Nam, chứ không phải cách ly với nhau. Tôi chụp vài bức ảnh và đi dạo xung quanh. Một số hành lý vẫn nằm ngoài sân không rõ lý do, trong đó có một chiếc xe nôi. Một cảnh tượng khá ớn lạnh.

Tình hình ở đây vẫn bình thường, nhưng tôi sợ điều đó có thể thay đổi. Mâu thuẫn có thể gia tăng giữa những người lạ khi đám đông ngày càng lớn. Nỗi sợ bị lây nhiễm và cả thiết lập ranh giới với nhau.

Tất cả đều không thể biết chắc, nhưng chúng tôi đang ở đây cùng nhau. Rõ ràng là Việt Nam đang rất cố gắng để bảo đảm an toàn cho mọi người.
 
Top