Chào các bác, thấy anh em share nhiều nên em gom lại ít văn mẫu để anh em đi gáy :)))))

chanhbungbu

Junior Member
Đại lục một ngày cuối thu, gió rét từng cơn. Những chiếc lá cuối cùng cũng đã rơi xuống theo sự già cỗi tự nhiên của nó. Không khí trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, lúc này màn hình lia tới một mảnh đất gần khu vực bụi cỏ lạnh lẽo có một vị cao nhân tay cầm cây tiêm kích đứng lù lù từ khi nào, đôi mắt hừng đỏ, dáng bộ oai phong lẫm liệt, anh ta đứng bất động như thế cũng đã mấy giờ liền. Chẳng ai đoán được sẽ có một trận chiến lớn nào sẽ diễn ra ở đây, người dân ở đây thấy lạ bèn hỏi tên quái nhân này: " Vị đứng đây chờ ai, sắp long tranh hổ đấu với cao thủ nào ở đây chăng "
Tên quái nhân cầm cây tiềm kích đứng chống nạnh khư khư vẻ mặt đăm chiêu đáp: "Trả chim lại cho ta"
 
Cơn mưa nặng hạt bên ngoài quán rượu Thượng Hải. G2 nốc ừng ực từng chai rượu vẻ mặt thất thần: "Lại phải tả xung hữu đột phá vòng vây của LCK rồi ông à"
FNC mắt nhắm lại rít điếu thuốc chưa kịp tàn thở dài: " Tôi có khác gì ông đâu, bị 3 thằng quái vật LPL rape ở nhánh trên, trớ trêu thật
Cơn mưa rả rích bắt đầu nặng hạt dần, tiếng vỏ rượu lăn lốc cốc làm cho không khí thêm phần tĩnh mịch.
 
FB_IMG_1603644204407.jpg
 
Last edited:
1h sáng, Thượng Hải. Người thư ký trẻ tuổi hỏi ông chủ tịch, kẻ mà ông sắp mời tới có gì ghê gớm mà ông phải cố đến vậy. Chủ tịch chỉ bình thản trả lời:

- " Cậu biết Thần Rừng chứ?"

- " Là cậu ta ư?"

- " Không, hắn là kẻ được cử đi để đánh bại Thần Rừng. Chiến thắng của hắn năm ấy, chính là nền móng cho Damwon sau này"

...

Cùng lúc đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bản hợp đồng đang đặt ngay ngắn trên bàn, không khí quanh căn phòng vô cùng căng thẳng. Các ông lớn đang khúm núm trước một cậu trai trẻ, tay phải cậu cầm điếu xì gà, tay trái nâng ly cognac 100 tuổi.

- "Các ông hẳn phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến tôi"

- " Quả thật, không giấu gì cậu, Thiên Hạ này cản được hắn e rằng chỉ còn một người"

Chàng thanh niên trầm tư hồi lâu rồi trả lời:

- " Nịnh nót cũng không tệ, nhưng xin lỗi tôi từ chối, từ lâu tôi đã thoát khỏi con đường ấy rồi. các người về đi"

Người đàn ông áo đen khẽ nhăn mặt, việc này không nằm ngoài dự đoán của ông, rồi giơ lên một con dấu màu bạc có dính máu, nói to:

- " Cậu và hắn đều là chủ nhân của cái chết!"

Mắt Sena ánh lên một tia sắc lạnh, anh như nhớ lại thứ gì đó. Rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp:

- " Không ngờ, các ông vì cứu Damwon khỏi cửa tử mà không ngại dùng đến Huyết Ấn"

- "Để thắng trận sắp tới, cả cái mạng này tôi còn không tiếc"

- " Nói hay lắm.... thôi được, thế còn chuyện tiền công ?"

- "70% tiền thưởng giải nhất nếu cậu thắng"

Senna cười to:

- " Nhiều đấy, nhưng tôi không cần. Đánh với cậu ta một trận thật thống khoái, đó là tiền thưởng lớn nhất"

Nói rồi Sena một hơi hút hết điếu xì gà, uống cạn ly rượu 1,5 lít. Rồi đứng dậy lạnh lùng bước ra khỏi cửa.

- "Khoan đã, vậy còn bản hợp đồng?"

Sena cười to:

- " Không phải nó đã được ký rồi sao?"

Người thư ký nhanh chóng mở xấp phong bì ra kiếm tra, kinh hãi phát hiện chữ ký đã nằm đó từ bao giờ. Tốc độ này, kỹ năng này, quả thật là danh bất hư truyền.

Sena - "Hắc Hoàng Đế" chính thức tái xuất giang hồ. Con át chủ bài của Damwon đang được hộ tống đến Thượng Hải bằng phi cơ riêng.

Gửi từ Realme RMX1919 bằng vozFApp
 
Còn nhớ năm 1972. Khi đất nước đang trong những ngày tháng căng thẳng nhất của chiến tranh. Mỹ liên tục đem máy bay đánh bom các tỉnh miền Bắc. Nhằm gây sức ép
Tôi và anh cùng là sinh viên đại học. Cùng đăng ký tham gia vào Nam để giải phóng đất nước. Chỉ tiếc là không may. Lúc quân Mỹ sắp rút khỏi VN thì anh lại bị dính đạn. Trước lúc thoi thóp. Anh đưa tôi mảnh giấy, dặn kỹ tôi phải để 48 năm sau mới được đọc. Tôi coi đây như di vật, cất vào chỗ trang trọng nhất trong nhà.
Hôm nay là ngày giỗ anh, cũng là ngày tròn 48 năm lời hứa. Tôi lặng lẽ lấy tờ giấy ra đọc. Anh ấy nhắn tôi rằng :" Suning vô địch, đm mấy thằng đbrr Damwon tuổi l"
Và rồi, tôi bật khóc...

Cre : Copy lung tung cũng éo nhớ nguồn
 
Back
Top