Cháu thất vọng về mình quá các bác ạ

thcong9912

Junior Member
Ở đâu chắc cháu bé nhất rồi, cháu mới 2k3 thôi, cháu thấy tiếc quá, các bác cho cháu trải lòng nhé. Chuyện là cấp 2 là thời huy hoàng của cháu vì cháu không học lớp chọn (trường cháu chọn học sinh lớp chọn khá củ chuối, học bán trú thì mới được vào, không bán trú thì đá ra lớp thường) nhưng học rất tốt, nếu không muốn nói là ăn đứt bọn lớp chọn, thầy cô rất yêu quý, là một trong những thằng nổi bật học cực giỏi (trong trường thôi). Cháu cũng biết yêu sớm, cháu quen đứa cùng lớp từ lớp 8 tới đầu lớp 10, cũng gọi là biết mùi gái :shame: nói chung thời đấy cháu là ông hoàng thật sự, thế mà lúc thì tuyển cấp 3 cháu lại đưa ra cái lựa chọn ngu xuẩn nhất cuộc đời: đặt nguyện vọng 1 trường bét huyện để học:( trong khi nếu cố gắng cháu hoàn toàn có thể đậu chuyên vì lúc thi chuyển cấp cháu không học gì vẫn dư đậu trường top 1 huyện rồi. Lúc đấy phần vì còn nhỏ, với lại nhà cháu cũng có chút vấn đề, cộng thêm người yêu cũng muốn vào trường đấy nên cháu suy nghĩ không được minh mẫn, cháu chọn luôn cái trường đấy. Lúc đó cháu không biết cái môi trường nó ảnh hưởng rất nhiều tới mình như thế. Vào trường đó thì học hành với cháu vẫn nhẹ nhàng thôi, không cần cố gắng vẫn điểm 10 ngon ơ, cháu vẫn nghĩ là do mình giỏi mà cháu không biết đề trường cháu là đề chống liệt của trường khác, giáo viên cũng dạy căn bản thôi vì trường điểm thấp mà. Trường cùi nên bạn bè cũng cùi theo, cháu bắt đầu học theo tụi nó ăn chơi (không đến nỗi báo nhà, ăn chơi theo kiểu mấy thằng nhóc thôi), nói thật thì cũng vui, nhưng chả có ích lợi gì hết các bác ạ. Ở chung với bọn đấy cái mindset của cháu nó cũng bần dần theo thời gian. Hôm nay vô tình cháu mò được fb của bọn học giỏi trong trường thời cấp 2, tụi nó chọn trường điểm, trường tốt, đứa nào cũng có giải thành phố, có đứa đậu chuyên còn được đi thi quốc gia, cháu mới nhận ra mình ở trong cái giếng của mình lâu quá:( dù biết bọn nó có giải này giải kia cũng là công sức vất vả của bọn nó, nhưng nếu lúc đó cháu không hồ đồ vậy, cháu chọn một ngôi trường phù hợp với khả năng của mình có lẽ bây giờ cháu đã khác. Nếu cháu cố gắng hơn có lẽ bây giờ cháu đã khác. Giờ cháu cũng đậu cái ngành tạm được nhưng cháu thất vọng quá các bác. Dù có đổ lỗi thế nào thì cũng là lỗi cháu khi chọn cái cách sống buông thả như thế, cháu chỉ biết tự trách bản thân thôi:(
 
2k3 còn nhiều cơ hội su
Ở đâu chắc cháu bé nhất rồi, cháu mới 2k3 thôi, cháu thấy tiếc quá, các bác cho cháu trải lòng nhé. Chuyện là cấp 2 là thời huy hoàng của cháu vì cháu không học lớp chọn (trường cháu chọn học sinh lớp chọn khá củ chuối, học bán trú thì mới được vào, không bán trú thì đá ra lớp thường) nhưng học rất tốt, nếu không muốn nói là ăn đứt bọn lớp chọn, thầy cô rất yêu quý, là một trong những thằng nổi bật học cực giỏi (trong trường thôi). Cháu cũng biết yêu sớm, cháu quen đứa cùng lớp từ lớp 8 tới đầu lớp 10, cũng gọi là biết mùi gái :shame: nói chung thời đấy cháu là ông hoàng thật sự, thế mà lúc thì tuyển cấp 3 cháu lại đưa ra cái lựa chọn ngu xuẩn nhất cuộc đời: đặt nguyện vọng 1 trường bét huyện để học:( trong khi nếu cố gắng cháu hoàn toàn có thể đậu chuyên vì lúc thi chuyển cấp cháu không học gì vẫn dư đậu trường top 1 huyện rồi. Lúc đấy phần vì còn nhỏ, với lại nhà cháu cũng có chút vấn đề, cộng thêm người yêu cũng muốn vào trường đấy nên cháu suy nghĩ không được minh mẫn, cháu chọn luôn cái trường đấy. Lúc đó cháu không biết cái môi trường nó ảnh hưởng rất nhiều tới mình như thế. Vào trường đó thì học hành với cháu vẫn nhẹ nhàng thôi, không cần cố gắng vẫn điểm 10 ngon ơ, cháu vẫn nghĩ là do mình giỏi mà cháu không biết đề trường cháu là đề chống liệt của trường khác, giáo viên cũng dạy căn bản thôi vì trường điểm thấp mà. Trường cùi nên bạn bè cũng cùi theo, cháu bắt đầu học theo tụi nó ăn chơi (không đến nỗi báo nhà, ăn chơi theo kiểu mấy thằng nhóc thôi), nói thật thì cũng vui, nhưng chả có ích lợi gì hết các bác ạ. Ở chung với bọn đấy cái mindset của cháu nó cũng bần dần theo thời gian. Hôm nay vô tình cháu mò được fb của bọn học giỏi trong trường thời cấp 2, tụi nó chọn trường điểm, trường tốt, đứa nào cũng có giải thành phố, có đứa đậu chuyên còn được đi thi quốc gia, cháu mới nhận ra mình ở trong cái giếng của mình lâu quá:( dù biết bọn nó có giải này giải kia cũng là công sức vất vả của bọn nó, nhưng nếu lúc đó cháu không hồ đồ vậy, cháu chọn một ngôi trường phù hợp với khả năng của mình có lẽ bây giờ cháu đã khác. Nếu cháu cố gắng hơn có lẽ bây giờ cháu đã khác. Giờ cháu cũng đậu cái ngành tạm được nhưng cháu thất vọng quá các bác. Dù có đổ lỗi thế nào thì cũng là lỗi cháu khi chọn cái cách sống buông thả như thế, cháu chỉ biết tự trách bản thân thôi:(
2k3 thì còn nhiều cơ hội sửa sai mà em
 
2k3 thì cu cậu vẫn bằng thằng em họ anh. Cơ hội còn dài. Biết sai thì thay đổi đi. Chứ trên này động viên online chỉ có thế thôi
 
Thế hệ trẻ của Vịt ko hư đốn mới lạ..
1. Đứa thì Fuckbook
2. Đứa thì Tiktok
3. Đứa thì Youtube hư hỏng
vv..
À quên.. đứa thì vào voz là nó biết tất những cái trên ... 2k3 thì hỏng rồi
JK6Vruw.gif
z3csa3z.gif
 
Ở đâu chắc cháu bé nhất rồi, cháu mới 2k3 thôi, cháu thấy tiếc quá, các bác cho cháu trải lòng nhé. Chuyện là cấp 2 là thời huy hoàng của cháu vì cháu không học lớp chọn (trường cháu chọn học sinh lớp chọn khá củ chuối, học bán trú thì mới được vào, không bán trú thì đá ra lớp thường) nhưng học rất tốt, nếu không muốn nói là ăn đứt bọn lớp chọn, thầy cô rất yêu quý, là một trong những thằng nổi bật học cực giỏi (trong trường thôi). Cháu cũng biết yêu sớm, cháu quen đứa cùng lớp từ lớp 8 tới đầu lớp 10, cũng gọi là biết mùi gái :shame: nói chung thời đấy cháu là ông hoàng thật sự, thế mà lúc thì tuyển cấp 3 cháu lại đưa ra cái lựa chọn ngu xuẩn nhất cuộc đời: đặt nguyện vọng 1 trường bét huyện để học:( trong khi nếu cố gắng cháu hoàn toàn có thể đậu chuyên vì lúc thi chuyển cấp cháu không học gì vẫn dư đậu trường top 1 huyện rồi. Lúc đấy phần vì còn nhỏ, với lại nhà cháu cũng có chút vấn đề, cộng thêm người yêu cũng muốn vào trường đấy nên cháu suy nghĩ không được minh mẫn, cháu chọn luôn cái trường đấy. Lúc đó cháu không biết cái môi trường nó ảnh hưởng rất nhiều tới mình như thế. Vào trường đó thì học hành với cháu vẫn nhẹ nhàng thôi, không cần cố gắng vẫn điểm 10 ngon ơ, cháu vẫn nghĩ là do mình giỏi mà cháu không biết đề trường cháu là đề chống liệt của trường khác, giáo viên cũng dạy căn bản thôi vì trường điểm thấp mà. Trường cùi nên bạn bè cũng cùi theo, cháu bắt đầu học theo tụi nó ăn chơi (không đến nỗi báo nhà, ăn chơi theo kiểu mấy thằng nhóc thôi), nói thật thì cũng vui, nhưng chả có ích lợi gì hết các bác ạ. Ở chung với bọn đấy cái mindset của cháu nó cũng bần dần theo thời gian. Hôm nay vô tình cháu mò được fb của bọn học giỏi trong trường thời cấp 2, tụi nó chọn trường điểm, trường tốt, đứa nào cũng có giải thành phố, có đứa đậu chuyên còn được đi thi quốc gia, cháu mới nhận ra mình ở trong cái giếng của mình lâu quá:( dù biết bọn nó có giải này giải kia cũng là công sức vất vả của bọn nó, nhưng nếu lúc đó cháu không hồ đồ vậy, cháu chọn một ngôi trường phù hợp với khả năng của mình có lẽ bây giờ cháu đã khác. Nếu cháu cố gắng hơn có lẽ bây giờ cháu đã khác. Giờ cháu cũng đậu cái ngành tạm được nhưng cháu thất vọng quá các bác. Dù có đổ lỗi thế nào thì cũng là lỗi cháu khi chọn cái cách sống buông thả như thế, cháu chỉ biết tự trách bản thân thôi:(

vậy lúc cháu nếm mùi gái với bé 2k3 cháu có thấy hối hận không :LOL:

Sent from Samsung SM-G973F using vozFApp
 
Học làm cái L gì tầm này nữa :v
Quan trọng là chọn đúng ngành đúng nghề thôi,a sn bính tý,tốt nghiệp 4 môn,đại học thì tầm trung không dễ hơn những năm 90 91 nhưng khó hơn hẳn bây giờ,thằng trường chuyên loằng ngoằng đi tù,thằng lơ nga lơ ngơ kinh doanh giờ có oto đi :) mình thì tầm trung đ giỏi cũng đ dốt vừa trả nợ hết 100tr
Học quan trọng,quan trọng hơn là học thế nào thôi,trường chuyên lấy cái mác thì cũng vứt
 
2k3 thì làm anh sẽ gọi là em, vì anh cũng thích múi mít 2k4 thôi. hihi.
Em nhận ra vấn đề này cũng là vừa đúng lúc, không muộn và chưa có gì đáng tiếc xảy ra cả. Đại học mới là khoảng thời gian quyết định cho tương lai sắp tới của em, mấy cái giải này giải nọ chẳng nói lên điều gì cả. Sau này mọi người quan tâm em đang giữ chức vụ gì, kiếm được bao nhiêu tiền chứ ai quan tâm đậu cái giải gì đâu.
Anh nhận ra vấn đề của em thì cũng muộn hơn em tầm 2 năm đấy, thời xưa anh toàn chơi với bọn bạn cù bơ cù bất, học trường si đa. Nhận thức như cẹc, cuộc sống, thái độ sống như cẹc nốt. Lên đại học anh đã thoát ly được đám bạn vớ vẩn ở quê nhà, quen được nhiều bạn mới, anh chị mới. Những người đã giúp cho tư tưởng mình thay đổi rất nhiều, cách ăn nói, suy nghĩ, hành động nữa.
Hãy trân trọng và nỗ lực ở khoảng thời gian học đại học em nhé ( anh phí hoài 2 năm đầu , thật đáng tiếc ).
 
Đúng là học trong môi trường k có ganh đua thì giỏi cỡ nào cũng sẽ tụt lùi theo thời gian, mình cũng đã trả qua rồi
 
Cu em may nhé, cấp 3 trải nghiệm sớm thì lên ĐH vẫn còn cơ hội mà sửa sai, giờ cảm thấy thua thiệt bạn bè về mặt học tập thì tập trung học đi, sau 4 năm ĐH thì học thêm thạc sĩ, thậm chí lấy học bổng đi du học cho mở mang tầm mắt, học xong về là biết ngay ai hơn ai :) kiến thức được áp dụng nhiều nhất sau này là ở ĐH trở lên, ko phải ở C3, khỏi lo em nhé

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ở đâu chắc cháu bé nhất rồi, cháu mới 2k3 thôi, cháu thấy tiếc quá, các bác cho cháu trải lòng nhé. Chuyện là cấp 2 là thời huy hoàng của cháu vì cháu không học lớp chọn (trường cháu chọn học sinh lớp chọn khá củ chuối, học bán trú thì mới được vào, không bán trú thì đá ra lớp thường) nhưng học rất tốt, nếu không muốn nói là ăn đứt bọn lớp chọn, thầy cô rất yêu quý, là một trong những thằng nổi bật học cực giỏi (trong trường thôi). Cháu cũng biết yêu sớm, cháu quen đứa cùng lớp từ lớp 8 tới đầu lớp 10, cũng gọi là biết mùi gái :shame: nói chung thời đấy cháu là ông hoàng thật sự, thế mà lúc thì tuyển cấp 3 cháu lại đưa ra cái lựa chọn ngu xuẩn nhất cuộc đời: đặt nguyện vọng 1 trường bét huyện để học:( trong khi nếu cố gắng cháu hoàn toàn có thể đậu chuyên vì lúc thi chuyển cấp cháu không học gì vẫn dư đậu trường top 1 huyện rồi. Lúc đấy phần vì còn nhỏ, với lại nhà cháu cũng có chút vấn đề, cộng thêm người yêu cũng muốn vào trường đấy nên cháu suy nghĩ không được minh mẫn, cháu chọn luôn cái trường đấy. Lúc đó cháu không biết cái môi trường nó ảnh hưởng rất nhiều tới mình như thế. Vào trường đó thì học hành với cháu vẫn nhẹ nhàng thôi, không cần cố gắng vẫn điểm 10 ngon ơ, cháu vẫn nghĩ là do mình giỏi mà cháu không biết đề trường cháu là đề chống liệt của trường khác, giáo viên cũng dạy căn bản thôi vì trường điểm thấp mà. Trường cùi nên bạn bè cũng cùi theo, cháu bắt đầu học theo tụi nó ăn chơi (không đến nỗi báo nhà, ăn chơi theo kiểu mấy thằng nhóc thôi), nói thật thì cũng vui, nhưng chả có ích lợi gì hết các bác ạ. Ở chung với bọn đấy cái mindset của cháu nó cũng bần dần theo thời gian. Hôm nay vô tình cháu mò được fb của bọn học giỏi trong trường thời cấp 2, tụi nó chọn trường điểm, trường tốt, đứa nào cũng có giải thành phố, có đứa đậu chuyên còn được đi thi quốc gia, cháu mới nhận ra mình ở trong cái giếng của mình lâu quá:( dù biết bọn nó có giải này giải kia cũng là công sức vất vả của bọn nó, nhưng nếu lúc đó cháu không hồ đồ vậy, cháu chọn một ngôi trường phù hợp với khả năng của mình có lẽ bây giờ cháu đã khác. Nếu cháu cố gắng hơn có lẽ bây giờ cháu đã khác. Giờ cháu cũng đậu cái ngành tạm được nhưng cháu thất vọng quá các bác. Dù có đổ lỗi thế nào thì cũng là lỗi cháu khi chọn cái cách sống buông thả như thế, cháu chỉ biết tự trách bản thân thôi:(

Ưng nhé cu cháu
Công nhận dù bằng vai phải lứa nhưng cái tư duy của vozer so với người khác lúc nào cũng thể hiện sự chững chạc hơn rất nhiều :D
Đời còn dài lắm cháu ạ! Nhận ra sớm là tốt. Tái ông thất mã,họa phúc đan truy, không có chuyện gì hoàn toàn là xấu cả nhé, cháu học ở đó coi như cũng có 1 thời cấp 3 huy hoàng và đáng nhớ rồi. Nghĩ đến cảnh tụi trường chuyên học thông ngày thông đêm,áp lực thi cử, đôi khi còn chia bè kết phái (bọn lớp chọn luôn có kiểu chia bè kết phái thế này, trong khi lớp thường chúng nó đoàn kết hơn nhiều).
Nên hãy cứ vui lên, cháu mới chỉ bước đầu tiên vào đường đời thôi,chạy nhanh lên :boss:

Gửi từ Samsung SM-J250F bằng vozFApp
 
Back
Top