Quytrinhlamviec
Senior Member
Vô voz trả lòng thì thua rồi
Chuẩn rồi bác2k3 là thi đại học rồi phải không?
Bác cứ nói thế cháu vẫn tiếc chứ báclúc cháu chơi bạn gái cháu sướng con cu thì chú có được hưởng ko, sao giờ kêu ca gì cháu
Bởi vậy tiếc là tiếc cái quyết định học trường làng bác àHọc chuyên sang trường làng mà bị đồng hóa thì dại rồi. Lên đại học kiếm nhóm bạn nhà phố học hành tử tế reset đi cháu
Thế hệ nào cũng có người này người kia mà bác, em thấy lứa em tiếp xúc internet sớm cũng có cái vui, cái lợi của nóhơn thím có 2 tuổi thôi mà thấy sao bọn trẻ con giờ nó nát quá, ảnh hưởng của tiktok với mấy thằng thông tin bẩn trên face
Thế có vào đại học không? Nếu vào đại học thì dễ, môi trường thay đổi, bỏ bớt bạn bè xấu.Chuẩn rồi bác
Còn về em múi mít thì tưởng học chung nhưng thi rớt, vào tư thục cháu quen thêm được vài tháng lớp 10 chia tay, hình như ẻm học đến lớp 11 thì nghỉvậy lúc cháu nếm mùi gái với bé 2k3 cháu có thấy hối hận không
Sent from Samsung SM-G973F using vozFApp
Vào được bác à, trường cũng được đượcThế có vào đại học không? Nếu vào đại học thì dễ, môi trường thay đổi, bỏ bớt bạn bè xấu.
còn đang sinh viên thì lo học đi, những gì đạt được trong cấp 3 sẽ là nền tảng tốt nhưng sinh viên mới là điều kiện cần để vào đời, cố gắng trong công việc sau đó thì sẽ là điều kiện đủ. Tổng hợp được cần và đủ thì cuộc sống sẽ ở dạng khá dần, duy trì dc cs ổn ổn, ko quá đẹp nhưng vừa đủ, còn vươn lên bậc giàu có hay không thì còn do số nữa. Còn sinh viên thì miễn là vẫn học hành đầy đủ là tạm dc rồi, có làm thêm kiếm thêm dc j cũng ko quá quan trọng đâu, đi sớm đi chậm tất cả chỉ cần về tới đích là cùng thắng. Quan trọng là từng mốc thời gian, những điều kiện cần có thì phải chuẩn bị đủ để ko bị trượt cơ hội.Ở đâu chắc cháu bé nhất rồi, cháu mới 2k3 thôi, cháu thấy tiếc quá, các bác cho cháu trải lòng nhé. Chuyện là cấp 2 là thời huy hoàng của cháu vì cháu không học lớp chọn (trường cháu chọn học sinh lớp chọn khá củ chuối, học bán trú thì mới được vào, không bán trú thì đá ra lớp thường) nhưng học rất tốt, nếu không muốn nói là ăn đứt bọn lớp chọn, thầy cô rất yêu quý, là một trong những thằng nổi bật học cực giỏi (trong trường thôi). Cháu cũng biết yêu sớm, cháu quen đứa cùng lớp từ lớp 8 tới đầu lớp 10, cũng gọi là biết mùi gái nói chung thời đấy cháu là ông hoàng thật sự, thế mà lúc thì tuyển cấp 3 cháu lại đưa ra cái lựa chọn ngu xuẩn nhất cuộc đời: đặt nguyện vọng 1 trường bét huyện để học trong khi nếu cố gắng cháu hoàn toàn có thể đậu chuyên vì lúc thi chuyển cấp cháu không học gì vẫn dư đậu trường top 1 huyện rồi. Lúc đấy phần vì còn nhỏ, với lại nhà cháu cũng có chút vấn đề, cộng thêm người yêu cũng muốn vào trường đấy nên cháu suy nghĩ không được minh mẫn, cháu chọn luôn cái trường đấy. Lúc đó cháu không biết cái môi trường nó ảnh hưởng rất nhiều tới mình như thế. Vào trường đó thì học hành với cháu vẫn nhẹ nhàng thôi, không cần cố gắng vẫn điểm 10 ngon ơ, cháu vẫn nghĩ là do mình giỏi mà cháu không biết đề trường cháu là đề chống liệt của trường khác, giáo viên cũng dạy căn bản thôi vì trường điểm thấp mà. Trường cùi nên bạn bè cũng cùi theo, cháu bắt đầu học theo tụi nó ăn chơi (không đến nỗi báo nhà, ăn chơi theo kiểu mấy thằng nhóc thôi), nói thật thì cũng vui, nhưng chả có ích lợi gì hết các bác ạ. Ở chung với bọn đấy cái mindset của cháu nó cũng bần dần theo thời gian. Hôm nay vô tình cháu mò được fb của bọn học giỏi trong trường thời cấp 2, tụi nó chọn trường điểm, trường tốt, đứa nào cũng có giải thành phố, có đứa đậu chuyên còn được đi thi quốc gia, cháu mới nhận ra mình ở trong cái giếng của mình lâu quá dù biết bọn nó có giải này giải kia cũng là công sức vất vả của bọn nó, nhưng nếu lúc đó cháu không hồ đồ vậy, cháu chọn một ngôi trường phù hợp với khả năng của mình có lẽ bây giờ cháu đã khác. Nếu cháu cố gắng hơn có lẽ bây giờ cháu đã khác. Giờ cháu cũng đậu cái ngành tạm được nhưng cháu thất vọng quá các bác. Dù có đổ lỗi thế nào thì cũng là lỗi cháu khi chọn cái cách sống buông thả như thế, cháu chỉ biết tự trách bản thân thôi
nghĩ về quá khứ rồi nuối tiếc là tư duy của Loser nhé cháu , cháu vừa tròn 18 , cháu còn rất rất nhiều cơ hội , rất nhiều chân trời ở phía trước cần chinh phục , sống vài năm , chịch vài em rồi cháu sẽ hiểu rằng mấy cái kỷ niệm thời đi học chỉ có giá trị hoài niệm :Ở đâu chắc cháu bé nhất rồi, cháu mới 2k3 thôi, cháu thấy tiếc quá, các bác cho cháu trải lòng nhé. Chuyện là cấp 2 là thời huy hoàng của cháu vì cháu không học lớp chọn (trường cháu chọn học sinh lớp chọn khá củ chuối, học bán trú thì mới được vào, không bán trú thì đá ra lớp thường) nhưng học rất tốt, nếu không muốn nói là ăn đứt bọn lớp chọn, thầy cô rất yêu quý, là một trong những thằng nổi bật học cực giỏi (trong trường thôi). Cháu cũng biết yêu sớm, cháu quen đứa cùng lớp từ lớp 8 tới đầu lớp 10, cũng gọi là biết mùi gái nói chung thời đấy cháu là ông hoàng thật sự, thế mà lúc thì tuyển cấp 3 cháu lại đưa ra cái lựa chọn ngu xuẩn nhất cuộc đời: đặt nguyện vọng 1 trường bét huyện để học trong khi nếu cố gắng cháu hoàn toàn có thể đậu chuyên vì lúc thi chuyển cấp cháu không học gì vẫn dư đậu trường top 1 huyện rồi. Lúc đấy phần vì còn nhỏ, với lại nhà cháu cũng có chút vấn đề, cộng thêm người yêu cũng muốn vào trường đấy nên cháu suy nghĩ không được minh mẫn, cháu chọn luôn cái trường đấy. Lúc đó cháu không biết cái môi trường nó ảnh hưởng rất nhiều tới mình như thế. Vào trường đó thì học hành với cháu vẫn nhẹ nhàng thôi, không cần cố gắng vẫn điểm 10 ngon ơ, cháu vẫn nghĩ là do mình giỏi mà cháu không biết đề trường cháu là đề chống liệt của trường khác, giáo viên cũng dạy căn bản thôi vì trường điểm thấp mà. Trường cùi nên bạn bè cũng cùi theo, cháu bắt đầu học theo tụi nó ăn chơi (không đến nỗi báo nhà, ăn chơi theo kiểu mấy thằng nhóc thôi), nói thật thì cũng vui, nhưng chả có ích lợi gì hết các bác ạ. Ở chung với bọn đấy cái mindset của cháu nó cũng bần dần theo thời gian. Hôm nay vô tình cháu mò được fb của bọn học giỏi trong trường thời cấp 2, tụi nó chọn trường điểm, trường tốt, đứa nào cũng có giải thành phố, có đứa đậu chuyên còn được đi thi quốc gia, cháu mới nhận ra mình ở trong cái giếng của mình lâu quá dù biết bọn nó có giải này giải kia cũng là công sức vất vả của bọn nó, nhưng nếu lúc đó cháu không hồ đồ vậy, cháu chọn một ngôi trường phù hợp với khả năng của mình có lẽ bây giờ cháu đã khác. Nếu cháu cố gắng hơn có lẽ bây giờ cháu đã khác. Giờ cháu cũng đậu cái ngành tạm được nhưng cháu thất vọng quá các bác. Dù có đổ lỗi thế nào thì cũng là lỗi cháu khi chọn cái cách sống buông thả như thế, cháu chỉ biết tự trách bản thân thôi