[Chia sẻ] Các thím hành xử sao khi bố mẹ khẩu nghiệp

bachphat

Junior Member
Sơ qua như này để các thím hiểu hoàn cảnh ạ.
  • Em: 30t. Tính cách hơi nóng nảy chút, nhưng nhiều khi nhát và thiếu chính kiến. Như 1 thím đã nói thì đó là đặc trưng tính cách của mấy thằng con 1. Em thì cũng cố tự lập để thoát cái mác con 1 ỷ lại nên cũng cố gắng tự lập (được 50% cái căn hộ đang ở).
  • Mẹ em: 6x tuổi. Bà bị tiểu đường và mất ngủ kinh niên gần chục năm nay. Chủ yếu vì điểm này nên hiện tại tính cách bà cực đoan có phần thái quá.
  • Mụ vợ: 29t. Thẳng như ruột ngựa và thiếu kiên nhẫn.
Chắc các thím nghĩ "ờ lại mẹ chồng nàng dâu muôn thưở" hoặc "thằng thớt yếu đúi vl".
Vâng. Các thím đúng rồi.
Nhưng mà các thím bảo em làm thế quái nài khi bị kẹt ở giữa như thế chứ.

Thôi bắt đầu, chuyện là khi có công chúa nhỏ thì vc em nhờ mẹ xuống trông con. Bà thì vui vẻ nhận lời thôi và trông cháu từ lúc 5 tháng đến tận khi cai sữa. Rồi vì đủ các loại lý do bà đòi bế con em về quê bà trông. Lúc đó, nói ngắn gọn xa con cũng xót xa nhưng vì hoàn cảnh công việc của vc em cũng như việc bà cũng không kiên nhẫn để ở lại nữa nên đành thuận theo bà. Đến nay vc em xa con được gần 2 năm rồi.

Cái sự "không kiên nhẫn" của bà thì cũng vì cái sự khẩu nghiệp của bà mà ra. Em là con. Chịu đựng được. Cắn răng mà chịu. Mỗi lần trái ý bà thì thôi. Cả cái sở thú sẽ ném vào mặt cái thằng "íu đúi" là em đây.Nhưng mụ vợ em thì khác, lăn lộn đi học xa nhà, xa bố mẹ từ năm 10 tuổi. Tính tình mụ cứng cỏi như cây tre sau nhà mụ vậy. Mụ chịu không nổi và bật. Ôi thôi. Đời em bắt đầu đi vào cảnh nghe mẹ khẩu nghiệp.

Còn tại sao bà lại dễ dàng khẩu nghiệp với vc em à??? Vâng. Cái này lại cần phải "giao hợp mẫu thân" với đám Tàu khựa vì dụ nhập cái trò bói toán vào nước ta. Chả là trước khi em cưới thì chả biết con mụ đồng cốt nào đã phán 2vc em lấy nhau thì em tạch sớm. Ôi cái đậu má. Hơn 3 năm rồi và tao vẫn sống sờ sờ ra đây này đồ đồng cốt và đừng để tao biết mày là ai.

Và CôVy đến. Bản thân mẹ em quá cầu toàn.Từ lúc chưa có dịch, bà đã rất ít cho bé nhà em ra khỏi nhà. Và đến khoảng sau nghỉ lễ 30/4 (bắt đầu có thông tin F0) thì khi vc em video call về nhà gần như ngày nào cũng "hôm nay 2 bà cháu không ra khỏi nhà". Nói qua thì nhà em ở là 1 thị xã nhỏ và hoàn toàn không có F nào cho đến tận gần đây. Nghiêm trọng nhất là đến 3t bé vẫn chưa nói sõi và có dấu hiệu không chú ý khi gọi. Bé có được đi lớp nhưng với sự cầu toàn lạ lùng của bà thì có tháng bé chỉ đi học được 2 ngày. Cái này thì lo lắm các thím nhưng cũng chả dám trách bà vì bà chăm cháu cũng cẩn thận về bữa ăn giấc ngủ. Có lần cũng góp ý nhẹ thôi thì bà tất nhiên là lại bảo thằng con trai là vô ơn này nọ.

Tháng 7 vc em đón con xuống chơi với bố mẹ. Dự định ban đầu là xuống chơi hết hè là về theo ý bà. Nhưng trước khi thủ đô chơi trò "toàn thành giới bị" khoảng 1 tuần thì mụ vợ bế con về ngoại chơi (lần thứ 2 sau khi sinh bé). Về thì quanh nhà có trẻ con các thím ạ. Và em thấy con tiến bộ thần tốc về khoản nói cũng như cử chỉ và hành vị bớt chậm chạp hơn. Rồi con cũng được đi học nhiều hơn. Khách quan em thấy bé tiến bộ nhiều và khỏe khoắn hơn hẳn.

Rồi bắt đầu đến chuyện hiện tại. Có lẽ mụ vợ em nhận ra khuyết điểm trong việc chăm sóc trẻ của mẹ em và mẹ cảm thấy bắt buộc phải hành động. Mụ quyết định khi mụ sẽ ôm con theo và không gửi bà nữa. Em thấy chả có gì sai khi bố mẹ mang con theo cả. Nhưng bà lại bắt đầu mạt sát vc em với lý do rất đơn giản là "cháu tao tao có quyền" và "kê hoạch thế rồi lại phá ngang".

Nói xấu bà rồi thì nói tốt tý cho công bằng. Bà khóc bảo nhớ cháu lắm. Cũng tội. Ở với nó cũng lâu thế rồi. Cũng háo hức cháu về. Bố em thì vẫn đi làm thêm. Bà ở nhà 1 mình cũng cô đơn thật sự. Nhưng kỳ lạ là bà lại không tham gia hội nhóm này nọ mà chỉ muốn ở nhà đóng của kín mít.

Thực ra em cũng quyết định sẽ đón con xuống ở cùng thôi vì con cái phải ở với bố mẹ chứ. Viết mấy dòng này vì muốn các thím chia sẻ cùng em. Cũng để nhẹ lòng (để đỡ tức nữa. Tối chưa ăn cơm đã ăn chửi. Hết muốn ăn).
 
Éo le cây me thật. Ban đầu đã đi sai nước cờ rồi, thông thường sẽ là bà ngoại ở cùng chăm con gái và cháu. Kèo này khó quá không dám tư vấn

Éo le thật thím ạ. Ngày đấy bà ngoại có đít nhôm :beat_brick:
Tóm lại thì ngày đấy mẹ em là người duy nhất có thời gian và phương án tốt nhất thím ạ.

Sent from Asus ASUS_X00TD using vozFApp
 
Dám thề là không bà nào qua bà già tôi,và biện pháp của tôi là từ mặt không nói chuyện gì với bả 16 năm nay :big_smile:

Nhưng tại bệnh tật thím ạ. Kiểu vừa giận vừa thương ấy. Bà mạt sát mình tức lắm ý nhưng thâý bà cứ gầy mòn mà thương.

Sent from Asus ASUS_X00TD using vozFApp
 
"cháu tao tao có quyền" và "kê hoạch thế rồi lại phá ngang".

Nói xấu bà rồi thì nói tốt tý cho công bằng

@theo ý tôi là: Cứ nghe thôi, sau này không hối hận đâu,:boss:
Khách quan thì khúc này fen said: có khi bật lại trung tâm nè
- công bằng gì chứ có chịu thiệt với ba má chút sao đâu,..

:matrix: #trên bảo dưới không nghe à
 
Nhưng tại bệnh tật thím ạ. Kiểu vừa giận vừa thương ấy. Bà mạt sát mình tức lắm ý nhưng thâý bà cứ gầy mòn mà thương.

Sent from Asus ASUS_X00TD using vozFApp
Con gái lớn tôi nó đem đồ ăn thừa ra cho chó cưng của bả ăn,lỡ làm đổ nước trong thau của chó mà bả chửi tôi không biết dạy con,chửi ông già tôi này nọ và đỉnh điểm là rủa con bé đạp nước trượt chân té bể đầu chết.Đó là một trong hàng ngàn lần chửi như vậy thôi đó.
Nhiều khi không có còn hơn.
 
"cháu tao tao có quyền" và "kê hoạch thế rồi lại phá ngang".

Nói xấu bà rồi thì nói tốt tý cho công bằng

@theo ý tôi là: Cứ nghe thôi, sau này không hối hận đâu,:boss:
Khách quan thì khúc này fen said: có khi bật lại trung tâm nè
- công bằng gì chứ có chịu thiệt với ba má chút sao đâu,..
Nhưng mà xót con lắm thím ạ.
Có hôm gọi zalo về bé ko cho tắt rồi ôm đt đến lúc ngủ thím ạ.

Cũng muốn theo cho yên cửa yên nhà đấy nhưng nghĩ đến con là chịu ...
 
Chả ở trong tình huống của thím nên chịu, không tư vấn nổi. Mình thì may mắn lấy được vợ rất hiểu chuyện, hay tâm sự với mẹ mình còn hơn cả mình, chuyện vợ chồng cãi nhau cũng kể cho mẹ chồng chứ không kể cho nhà vợ nên mẹ rất thương con dâu. Chuyện chăm sóc con cái thím nên có chính kiến từ đầu, đừng để ông bà làm ảnh hưởng, bố mẹ có thể nghiêm khắc được chứ ông bà thì luôn nuông chiều.
 
Nhưng mà xót con lắm thím ạ.
Có hôm gọi zalo về bé ko cho tắt rồi ôm đt đến lúc ngủ thím ạ.

Cũng muốn theo cho yên cửa yên nhà đấy nhưng nghĩ đến con là chịu ...
Bạn vợ sinh đứa lớn gửi cho mẹ vợ nuôi dưới quê vì 2 vợ chồng bận công việc ko chăm được, kết quả là khi con tới tuổi đi học lớp 1 mới sống chung bố mẹ và con ko coi đó là nhà, nhà con biết là nhà ở quê với bà ngoại. Đứa thứ 2 ở cùng ba mẹ nên ko sao, đứa lớn tới giờ vẫn khá khó khăn trong tăng tình cảm mẹ con.
Còn ca của bác thì theo ý vợ.
 
Last edited:
Thôi thì cứ con cái theo mình, ko nội ko ngoại gì sất, cuối tuần / tháng về 1 nội 2 hôm rồi ngoại 2 hôm cho công bằng. Giữ con vất vả, nhưng mình đẻ đc thì phải nuôi được, không thể lụy ai hết. Thời gian là vàng bạc, nhưng thời gian cùng con cái, chơi, ăn, ngủ, ôm, chăm sóc, dạy dỗ, trong 4-5 năm đầu đời của con là kim cương, còn quý hơn vàng, nó đã qua thì sẽ không bao giờ lấy lại được nên thím nào đang có con nhỏ hãy trân trọng, nó lớn lên nó đi với bạn bè thì chả có gì để nhớ, đừng để 10 năm sau nhìn người khác chơi với con trẻ mình mới nhận ra là mình mất mát ntn.
 
Bạn vợ sinh đứa lớn gửi cho mẹ vợ nuôi dưới quê vì 2 vợ chồng bận công việc ko chăm được, kết quả là khi con tới tuổi đi học lớp 1 mới sống chung bố mẹ và con ko coi đó là nhà, nhà con biết là nhà ở quê với bà ngoại. Đứa thứ 2 ở cùng ba mẹ nên ko sao, đứa lớn tới giờ vẫn khá khó khăn trong tăng tình cảm mẹ con.
Còn ca của bác thì theo ý vợ.

Thực sự trc đây có vài người bạn đã cảnh báo em về việc con xa bm sau này tình cảm không tốt nhưng em bỏ ngoài tai.
Chỉ là hôm trc mụ vợ quay ra có việc nên đi từ tối đến chiều hôm sau về, lúc vc em gọi zalo về cái mặt bé xị ra ra vẻ giận lắm. Lúc đầu em buồn cười nhưng thấy nc mắt vòng quanh rồi thì không cười được nữa phải tắt vội đi. Lúc này thì biết là không xa con thêm đc nữa rồi

Sent from Asus ASUS_X00TD using vozFApp
 
Vài dòng gửi đến bạn:

Công danh sự nghiệp rất quan trọng, nhưng con cái còn quan trọng hơn.
Sự nghiệp có thể xây dựng lại, còn quá trình nuôi con chỉ có 1 lần, không thể làm lại được
Mình thật tiếc khi bạn phải gửi con đi từ khi quá nhỏ

Sắp tới thì bạn phải sắp xếp để tự xoay sở nuôi con thôi, mình k thấy còn lựa chọn nào khác
Có 1 số thứ phải đánh đổi bạn ạ
Những năm tháng đầu đời cực kỳ quan trọng, bé tập nói, tập suy nghĩ, hỏi cái này cái kia, hình thành tính cách ....
Không có ai làm việc đó thay ba mẹ được đâu
Bạn cứ tĩnh tâm suy nghĩ, xem việc nào thực sự quan trọng, tương lai của con hay 1 số thứ khác, đừng để hối tiếc điều gì
P/s: đây là lời khuyên từ 1 người bị ba gửi họ hàng nuôi từ 5 tuổi (với cái mác tốt cho sự học :sad: ), và trưởng thành lên với gần như k có ký ức gì về gia đình, tuổi thơ nát bét, tuổi dậy thì k bao giờ muốn nhớ lại :whistle:
 
đi cờ chán quá, con nhỏ cứ phải để bà ngoại trông chứ đừng để bà nội trông nhiều, trông thì cũng phụ thôi chủ yếu phải ở cạnh cha mẹ
 
Dịch này lấy của mọi người quá nhiều điều. Con tôi cũng gửi về quê gần 4 tháng rồi. Nhớ vô cùng :(
 
Sơ qua như này để các thím hiểu hoàn cảnh ạ.
  • Em: 30t. Tính cách hơi nóng nảy chút, nhưng nhiều khi nhát và thiếu chính kiến. Như 1 thím đã nói thì đó là đặc trưng tính cách của mấy thằng con 1. Em thì cũng cố tự lập để thoát cái mác con 1 ỷ lại nên cũng cố gắng tự lập (được 50% cái căn hộ đang ở).
  • Mẹ em: 6x tuổi. Bà bị tiểu đường và mất ngủ kinh niên gần chục năm nay. Chủ yếu vì điểm này nên hiện tại tính cách bà cực đoan có phần thái quá.
  • Mụ vợ: 29t. Thẳng như ruột ngựa và thiếu kiên nhẫn.
Chắc các thím nghĩ "ờ lại mẹ chồng nàng dâu muôn thưở" hoặc "thằng thớt yếu đúi vl".
Vâng. Các thím đúng rồi.
Nhưng mà các thím bảo em làm thế quái nài khi bị kẹt ở giữa như thế chứ.

Thôi bắt đầu, chuyện là khi có công chúa nhỏ thì vc em nhờ mẹ xuống trông con. Bà thì vui vẻ nhận lời thôi và trông cháu từ lúc 5 tháng đến tận khi cai sữa. Rồi vì đủ các loại lý do bà đòi bế con em về quê bà trông. Lúc đó, nói ngắn gọn xa con cũng xót xa nhưng vì hoàn cảnh công việc của vc em cũng như việc bà cũng không kiên nhẫn để ở lại nữa nên đành thuận theo bà. Đến nay vc em xa con được gần 2 năm rồi.

Cái sự "không kiên nhẫn" của bà thì cũng vì cái sự khẩu nghiệp của bà mà ra. Em là con. Chịu đựng được. Cắn răng mà chịu. Mỗi lần trái ý bà thì thôi. Cả cái sở thú sẽ ném vào mặt cái thằng "íu đúi" là em đây.Nhưng mụ vợ em thì khác, lăn lộn đi học xa nhà, xa bố mẹ từ năm 10 tuổi. Tính tình mụ cứng cỏi như cây tre sau nhà mụ vậy. Mụ chịu không nổi và bật. Ôi thôi. Đời em bắt đầu đi vào cảnh nghe mẹ khẩu nghiệp.

Còn tại sao bà lại dễ dàng khẩu nghiệp với vc em à??? Vâng. Cái này lại cần phải "giao hợp mẫu thân" với đám Tàu khựa vì dụ nhập cái trò bói toán vào nước ta. Chả là trước khi em cưới thì chả biết con mụ đồng cốt nào đã phán 2vc em lấy nhau thì em tạch sớm. Ôi cái đậu má. Hơn 3 năm rồi và tao vẫn sống sờ sờ ra đây này đồ đồng cốt và đừng để tao biết mày là ai.

Và CôVy đến. Bản thân mẹ em quá cầu toàn.Từ lúc chưa có dịch, bà đã rất ít cho bé nhà em ra khỏi nhà. Và đến khoảng sau nghỉ lễ 30/4 (bắt đầu có thông tin F0) thì khi vc em video call về nhà gần như ngày nào cũng "hôm nay 2 bà cháu không ra khỏi nhà". Nói qua thì nhà em ở là 1 thị xã nhỏ và hoàn toàn không có F nào cho đến tận gần đây. Nghiêm trọng nhất là đến 3t bé vẫn chưa nói sõi và có dấu hiệu không chú ý khi gọi. Bé có được đi lớp nhưng với sự cầu toàn lạ lùng của bà thì có tháng bé chỉ đi học được 2 ngày. Cái này thì lo lắm các thím nhưng cũng chả dám trách bà vì bà chăm cháu cũng cẩn thận về bữa ăn giấc ngủ. Có lần cũng góp ý nhẹ thôi thì bà tất nhiên là lại bảo thằng con trai là vô ơn này nọ.

Tháng 7 vc em đón con xuống chơi với bố mẹ. Dự định ban đầu là xuống chơi hết hè là về theo ý bà. Nhưng trước khi thủ đô chơi trò "toàn thành giới bị" khoảng 1 tuần thì mụ vợ bế con về ngoại chơi (lần thứ 2 sau khi sinh bé). Về thì quanh nhà có trẻ con các thím ạ. Và em thấy con tiến bộ thần tốc về khoản nói cũng như cử chỉ và hành vị bớt chậm chạp hơn. Rồi con cũng được đi học nhiều hơn. Khách quan em thấy bé tiến bộ nhiều và khỏe khoắn hơn hẳn.

Rồi bắt đầu đến chuyện hiện tại. Có lẽ mụ vợ em nhận ra khuyết điểm trong việc chăm sóc trẻ của mẹ em và mẹ cảm thấy bắt buộc phải hành động. Mụ quyết định khi mụ sẽ ôm con theo và không gửi bà nữa. Em thấy chả có gì sai khi bố mẹ mang con theo cả. Nhưng bà lại bắt đầu mạt sát vc em với lý do rất đơn giản là "cháu tao tao có quyền" và "kê hoạch thế rồi lại phá ngang".

Nói xấu bà rồi thì nói tốt tý cho công bằng. Bà khóc bảo nhớ cháu lắm. Cũng tội. Ở với nó cũng lâu thế rồi. Cũng háo hức cháu về. Bố em thì vẫn đi làm thêm. Bà ở nhà 1 mình cũng cô đơn thật sự. Nhưng kỳ lạ là bà lại không tham gia hội nhóm này nọ mà chỉ muốn ở nhà đóng của kín mít.

Thực ra em cũng quyết định sẽ đón con xuống ở cùng thôi vì con cái phải ở với bố mẹ chứ. Viết mấy dòng này vì muốn các thím chia sẻ cùng em. Cũng để nhẹ lòng (để đỡ tức nữa. Tối chưa ăn cơm đã ăn chửi. Hết muốn ăn).
K đón con sớm thì nó k đi học đc, sẽ dễ bị các bệnh tâm lý đấy. Nó có vấn đề rõ thế thì lôi về mà cho đi học. Nghèo thì cho học trường rẻ có điều kiện thì học chỗ khá hơn. Gửi thế là quá lâu rồi, nhưng xuống nói tử tế với bà.
Nhà mình 2 nhóc mà lúc đứa đầu 2 tuổi mình đi làm xa tháng về 1 lần mà vợ mình cân cả hai (lúc mình đi làm là đứa đầu 2 đứa 2 vừa đẻ đây). Nhà thuê thêm 1 gv, tụi nhỏ tầm 15 tháng là đi trẻ ngon rồi. Chỉ nhờ bà có 1 tháng còn tí bỏ nhau vì bà. Bà già mình cũng kiểu như mẹ bạn dù khác biểu hiện.
 
Ngoài ra, k nên phụ thuộc quá vào ôbz. Ô già mình quan điểm rõ ràng con ai thằng đấy chăm, ôb chỉ chơi với cháu thôi chứ k trông, k chăm. Thiếu tiền thì hỗ trợ chứ cũng k cấp dưỡng chính dù ô k thiếu tiền. Nhưng bà già mình vẫn quan tâm thái quá nên rất khó chịu, vì trình độ và quan điểm khác nhau. Nhóc đầu nhà mình lại là trẻ with special care.
Nhìn chung độc lập + tự do = hạnh phúc là éo bao giờ sai.
 
Back
Top