Đi ở đây mình không nghĩ nó là đi du lịch đâu bác ạ, những lúc có thời gian rảnh, trời đẹp, thì đi đến những nơi mà trước đó bác chưa từng đi qua, được nhìn những thứ mới mẻ, để não được tiếp nhận những thông tin mới, sẽ cảm giác được sự thoát ra khỏi vòng lặp xã hội, hoặc bác cũng có thể đi bộ xung quanh chỗ bác ở, quan sát kỹ vào có thể sẽ thấy được những thứ mà bình thường bác không để ý tới nên nó cũng là một dạng thông tin, trải nghiệm mới.Một cái nữa, em không biết bác có đang nghĩ là chỉ có đi du lịch mới có những trải nghiệm mới / những góc nhìn mới để thoát khỏi cái "vòng lặp cuộc đời" không ạ?
theo kinh nghiệm cá nhân thì đoạn màu đỏ là câu trả lời cho đoạn màu xanh nếu thím không xác định được mình đi để làm gì? và nên nhớ là những điều mà travel blogger họ show ra, đó là nghề của họ, họ phải show cái đẹp, cái hay thì mới hút người xem. thím chớ kì vọng quá mà sớm thất vọngEm cũng từng trải qua và có suy nghĩ giống hệt bác đó ạ. Em bật mí chút là em đã từng đợi một điều gì đó đặc biệt để thoát cái vòng lặp cuộc đời kia, mà 2 năm liền vẫn chưa thấy nó đến bác ạ. Một ngày em không chịu được nữa nên xin nghỉ hẳn công việc để đi tìm cái điều đặc biệt kia, nó không đến thì em sẽ đi tìm nó.
Những hôm đầu em thấy tự do và thoải mái lắm, nhưng sau đó rất nhanh em bị rơi vào trầm cảm.
Nên nếu được chọn lại em sẽ từ từ vun đắp trong 2 năm đó, thử những cơ hội nhỏ đến với mình trước khi sẵn sàng vứt bỏ tất cả để theo nó, chắc sẽ nhẹ nhàng hơn.
Một cái nữa, em không biết bác có đang nghĩ là chỉ có đi du lịch mới có những trải nghiệm mới / những góc nhìn mới để thoát khỏi cái "vòng lặp cuộc đời" không ạ?
Mình thì đọc nó khi đã đi làm. Nó không đủ chi tiết nhưng được cái nó khá tổng quan, khá ổn để cung cấp 1 cái nhìn toàn cảnh.Mình đọc sách đấy hồi học cấp 3, giờ mình đi làm được tương đối rồi thì thấy là mấy sách đấy nó vớ vẩn thật Giờ có khuyên đọc sách mình sẽ khuyên đọc sách Sử
Cái này chuẩn bác ạ Kỳ vọng nhiều mà nó không như mình nghĩ thì lại đem ra thất vọng. Thực ra em nghĩ có kỳ vọng vẫn tốt, nhưng kiểu mỗi người sẽ có các trải nghiệm khác nhau nên cũng nên giữ tinh thần openminded, không đóng khung những trải nghiệm, để dù nó xảy ra có hơi khác chút so với kỳ vọng thì vẫn thấy vui.thím chớ kì vọng quá mà sớm thất vọng
đúng vậy, nên mình mới nói trên là trải nghiệm mình thấy khi đi chơi dài ngày thôi. biết đâu thím lại thích kiểu như vậy, quan trọng là đánh giá thiệt hơn rồi nhảy vô thử thôi thím, chứ lòng vòng thì sau này còn tiếc hơn nữa, chúc thím vuiCái này chuẩn bác ạ Kỳ vọng nhiều mà nó không như mình nghĩ thì lại đem ra thất vọng. Thực ra em nghĩ có kỳ vọng vẫn tốt, nhưng kiểu mỗi người sẽ có các trải nghiệm khác nhau nên cũng nên giữ tinh thần openminded, không đóng khung những trải nghiệm, để dù nó xảy ra có hơi khác chút so với kỳ vọng thì vẫn thấy vui.
Không lo mà làm đi, ngồi đấy mà nghĩ.Có bác nào như em không? Đọc self-help một hồi xong chẳng quyển nào vào thân, đâu lại hoàn đấy. Không rõ do quyển sách chưa viết đủ thuyết phục hay do tính mình trây ì. Đọc thời gian đầu thì đúng là có chút cảm hứng thật đấy, xong chỉ khoảng một tuần là lại ngựa quen đường cũ...
Em cũng thấy may mắn hơn các bạn vì có một công việc mà mỗi sáng đi làm đều thấy vui, và em cũng biết tuổi 2x thì nên cố thêm một chút để sau đỡ khổ. Mà tối về em chẳng muốn làm thêm gì cả, chỉ muốn nằm lướt voz, xem tóp tóp, hôm nào tâm trạng thảm quá thì qwerty rồi lăn ra ngủ. Đôi lúc em nghĩ đến tương lai năm 30 tuổi không biết mình đã có công việc ổn định chưa, rồi còn xây nhà, cưới vợ, sinh con. Nghĩ mà thấy chưa sẵn sàng gì các bác ạ. Ông bà già ở quê cũng nhiều tuổi bắt đầu giục em cưới rồi, mà giờ đã có ma nào yêu đâu.
Hay có phải do em chưa được trang bị kỹ nên thấy rất hoang mang với độ tuổi này không các bác nhỉ? Bác nào đã từng như em có thể chia sẻ quá trình để sẵn sàng cho những bước tiếp theo được không ạ?
quẳng hết self-help đi mà vui sốngCó bác nào như em không? Đọc self-help một hồi xong chẳng quyển nào vào thân, đâu lại hoàn đấy. Không rõ do quyển sách chưa viết đủ thuyết phục hay do tính mình trây ì. Đọc thời gian đầu thì đúng là có chút cảm hứng thật đấy, xong chỉ khoảng một tuần là lại ngựa quen đường cũ...
Em cũng thấy may mắn hơn các bạn vì có một công việc mà mỗi sáng đi làm đều thấy vui, và em cũng biết tuổi 2x thì nên cố thêm một chút để sau đỡ khổ. Mà tối về em chẳng muốn làm thêm gì cả, chỉ muốn nằm lướt voz, xem tóp tóp, hôm nào tâm trạng thảm quá thì qwerty rồi lăn ra ngủ. Đôi lúc em nghĩ đến tương lai năm 30 tuổi không biết mình đã có công việc ổn định chưa, rồi còn xây nhà, cưới vợ, sinh con. Nghĩ mà thấy chưa sẵn sàng gì các bác ạ. Ông bà già ở quê cũng nhiều tuổi bắt đầu giục em cưới rồi, mà giờ đã có ma nào yêu đâu.
Hay có phải do em chưa được trang bị kỹ nên thấy rất hoang mang với độ tuổi này không các bác nhỉ? Bác nào đã từng như em có thể chia sẻ quá trình để sẵn sàng cho những bước tiếp theo được không ạ