Rudy Giuliani
Member
Lúc trẻ trâu mình có thể đọc vanh vách thông số, thế hệ, năm sản xuất, thuộc từng dòng máy smartphone (xa xưa là nokia cục gạch symbian), Máy tính thì thuộc tên chip, đời main, trang bị trên main, benchmark cấu hình, tản nhiệt nhiếc các kiểu. Y như mấy ông review ờ: "độ phân giải đạt vào KHOẢNG 403ppi". Thật là điều nghệ. Ngày đấy mình nghĩ thế đấy
"Nhưng để làm gì?". Đột nhiên mình nhận ra. Nó chẳng để làm gì cả. Và tự cười mình một cách khinh bỉ.
Cuộc sống còn ối việc phải lo. Giờ đây trước khi mua một món đồ gì, mình luôn nghĩ trong đầu trước: để làm gì? thiếu nó có sao không? nó cải thiện gì cho cuộc sống hiện tại của mình?. Và đó chính là lúc mình dằn bóp mua một bộ bàn chải điện. Sạch sẽ, nhanh chóng, và nhẹ nhàng cho răng!!! Và đúng, tôi lại chửi mình ngu: sao không nghĩ đến nó sớm hơn.
Giật mình nhìn lại thói quen của thời trẻ trâu: chi tiêu vô tội vạ, sẵn sàng chi tiền mua chiếc điện thoại hơn chục củ, để rồi năm sau, hoặc thậm chí là vài tháng sau đã bán lỗ đến 20% -> 30%. Trong khi đấy có nhưng thứ sát sườn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày của mình thì lại hoàn toàn không được quan tâm:
_Một chiếc nồi cơm điện loại tốt cũng cỡ 2 -> 4 củ với tính năng hẹn giờ nấu.
_Một con robot hút bụi giảm công dọn nhà 7 - 8 củ.
_Một chiếc quạt lửng/cây hàng tuyển 2 - 3 củ cho giấc ngủ tuyệt vời hơn
_Một chiếc quạt trần 4 củ cho không gian thông thoáng
_Một chiếc máy sấy ngưng tụ để khỏi lo chuyện phơi đồ 7 - 8 củ.
_Máy lọc không khí (cái này to quá)
vvv
Đó đều là các khoản đầu tư dài hạn, có giá trị, tốt cho không chỉ mình mà tốt cho tất cả nhưng người thân mình yêu quý, chẳng đáng giá hơn việc lên đời điện thoại, laptop mới nhất hay sao. Rõ ràng nó có ý nghĩa hơn nhiều so với việc "đam mê phần cứng, đam mê công nghệ" với chi phí không hề rẻ?
Vậy nên anh em ạ, hãy đổi điện thoại đi, đổi cho các cụ một chiếc máy tươm tất một chút, không cần hào nhoáng quá đâu, nhưng đừng là một chiếc máy quá chậm, loa to, pin lâu, sạc nhanh, có đài fm. Anh em sẽ thấy được niệm vui của mình trong mắt người thân.
.
Thôi, đừng đổi điện thoại cho mình nữa.
"Nhưng để làm gì?". Đột nhiên mình nhận ra. Nó chẳng để làm gì cả. Và tự cười mình một cách khinh bỉ.
Cuộc sống còn ối việc phải lo. Giờ đây trước khi mua một món đồ gì, mình luôn nghĩ trong đầu trước: để làm gì? thiếu nó có sao không? nó cải thiện gì cho cuộc sống hiện tại của mình?. Và đó chính là lúc mình dằn bóp mua một bộ bàn chải điện. Sạch sẽ, nhanh chóng, và nhẹ nhàng cho răng!!! Và đúng, tôi lại chửi mình ngu: sao không nghĩ đến nó sớm hơn.
Giật mình nhìn lại thói quen của thời trẻ trâu: chi tiêu vô tội vạ, sẵn sàng chi tiền mua chiếc điện thoại hơn chục củ, để rồi năm sau, hoặc thậm chí là vài tháng sau đã bán lỗ đến 20% -> 30%. Trong khi đấy có nhưng thứ sát sườn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày của mình thì lại hoàn toàn không được quan tâm:
_Một chiếc nồi cơm điện loại tốt cũng cỡ 2 -> 4 củ với tính năng hẹn giờ nấu.
_Một con robot hút bụi giảm công dọn nhà 7 - 8 củ.
_Một chiếc quạt lửng/cây hàng tuyển 2 - 3 củ cho giấc ngủ tuyệt vời hơn
_Một chiếc quạt trần 4 củ cho không gian thông thoáng
_Một chiếc máy sấy ngưng tụ để khỏi lo chuyện phơi đồ 7 - 8 củ.
_Máy lọc không khí (cái này to quá)
vvv
Đó đều là các khoản đầu tư dài hạn, có giá trị, tốt cho không chỉ mình mà tốt cho tất cả nhưng người thân mình yêu quý, chẳng đáng giá hơn việc lên đời điện thoại, laptop mới nhất hay sao. Rõ ràng nó có ý nghĩa hơn nhiều so với việc "đam mê phần cứng, đam mê công nghệ" với chi phí không hề rẻ?
Vậy nên anh em ạ, hãy đổi điện thoại đi, đổi cho các cụ một chiếc máy tươm tất một chút, không cần hào nhoáng quá đâu, nhưng đừng là một chiếc máy quá chậm, loa to, pin lâu, sạc nhanh, có đài fm. Anh em sẽ thấy được niệm vui của mình trong mắt người thân.
.
Thôi, đừng đổi điện thoại cho mình nữa.