Bedeptrai123
Senior Member
nay cuối tuần ngồi văn phòng nhìn trời mưa buồn nên muốn tâm sự với các thím cho đỡ buồn.
có thím nào là con một không ạ, mình thì đang là con một, ba mẹ có mỗi mình mình. ông bà thì đang ở quê, mình vào sài gòn làm ăn. từ nhỏ tới lớn chả biết tình cảm anh em là gì cả, hồi nhỏ ba mẹ làm cực. nên hay bỏ mình ở nhà 1 mình. may là hồi đó ở quê nên chơi với mấy thằng hàng xóm cũng vui, nhưng thiếu thốn cái là mấy thằng đó có anh em nên bị đánh là về méc anh em , còn mình thì chả biết méc ai cả. đôi lúc tủi thân ghê ghớm.
giờ lớn lên cũng không có gì buồn nửa về vấn đề đó. nói ra thì ai cũng nói là con một sướng, được chiều, nhưng ba mẹ mình rất nghiêm và không chiều gì mình cả. Nhưng được cái cả ba mẹ và mình đều rất thương yêu nhau, về hoàn cảnh thì gia đình không giàu, chỉ mức trên trung bình, mình giờ thì móp mép sắp 30 rồi. ba mẹ thì hối cưới dữ quá mà chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu. giờ ba mẹ ở quê cũng sức yếu, hay đau vặt. mà nhà thì 2 ông bà nghỉ cũng thương. Đôi lúc muốn về làm để tiện trông nom mà về thì chả biết làm cái gì. giờ nghĩ lại mới biết nhà có anh có em nó lợi như thế nào. sau này ông bà có bề gì thì có thể share ra chăm nom, anh em mỗi người mỗi việc giúp đỡ ba mẹ nên đỡ đi phần nào, chứ như mình lỡ sau này ông bà đau ốm gì thì chỉ có mình nên hơi cực xíu. còn hiện tại thì mình vẫn cứ làm tới đâu hay tới đó, chứ chưa vợ con gì nên chả tính được gì. Ba mẹ thì muốn mình ở lại sài gòn làm chứ ko muốn mình về quê làm chi cả. hiện tại thì ông bà vẫn còn lo được, chứ mai mốt yếu đi mình không biết tính sao nửa. còn việc mua nhà sài gòn đón ông bà vô thì ông bà ko sống được ở sài gòn đâu. nên trừ cái đó ra.
có thím nào là con một không ạ, mình thì đang là con một, ba mẹ có mỗi mình mình. ông bà thì đang ở quê, mình vào sài gòn làm ăn. từ nhỏ tới lớn chả biết tình cảm anh em là gì cả, hồi nhỏ ba mẹ làm cực. nên hay bỏ mình ở nhà 1 mình. may là hồi đó ở quê nên chơi với mấy thằng hàng xóm cũng vui, nhưng thiếu thốn cái là mấy thằng đó có anh em nên bị đánh là về méc anh em , còn mình thì chả biết méc ai cả. đôi lúc tủi thân ghê ghớm.
giờ lớn lên cũng không có gì buồn nửa về vấn đề đó. nói ra thì ai cũng nói là con một sướng, được chiều, nhưng ba mẹ mình rất nghiêm và không chiều gì mình cả. Nhưng được cái cả ba mẹ và mình đều rất thương yêu nhau, về hoàn cảnh thì gia đình không giàu, chỉ mức trên trung bình, mình giờ thì móp mép sắp 30 rồi. ba mẹ thì hối cưới dữ quá mà chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu. giờ ba mẹ ở quê cũng sức yếu, hay đau vặt. mà nhà thì 2 ông bà nghỉ cũng thương. Đôi lúc muốn về làm để tiện trông nom mà về thì chả biết làm cái gì. giờ nghĩ lại mới biết nhà có anh có em nó lợi như thế nào. sau này ông bà có bề gì thì có thể share ra chăm nom, anh em mỗi người mỗi việc giúp đỡ ba mẹ nên đỡ đi phần nào, chứ như mình lỡ sau này ông bà đau ốm gì thì chỉ có mình nên hơi cực xíu. còn hiện tại thì mình vẫn cứ làm tới đâu hay tới đó, chứ chưa vợ con gì nên chả tính được gì. Ba mẹ thì muốn mình ở lại sài gòn làm chứ ko muốn mình về quê làm chi cả. hiện tại thì ông bà vẫn còn lo được, chứ mai mốt yếu đi mình không biết tính sao nửa. còn việc mua nhà sài gòn đón ông bà vô thì ông bà ko sống được ở sài gòn đâu. nên trừ cái đó ra.