Theo như bạn tôi, một đứa đã hai con mà trông chả khác mẹ gì sv mới ra trường, đi làm vẫn có mấy cu em theo đuổi, thì ở với nhau lâu ngta sẽ nhìn nhận nhau là người nhà mình, gia đình mình, nên dù thỉnh thoảng có xao xuyến thì ngta vẫn biết đâu là thứ quan trọng nhất để mà tự điều chỉnh mình. Chứ cái chữ trách nhiệm nghe nó vẫn người dưng nước lã lắm.
Vợ chồng lão sếp kia thì vẫn chấp nhận sống tiếp với nhau vì con nên cũng chẳng có viễn cảnh về ở với sếp đc. Ông anh tôi cũng dở người muốn hai người tiếp tục sống chung đồng sàng dị mộng vì con cái và sĩ diện của hai bên nội ngoại, nhưng con vợ ko đồng ý. Nó vẫn nhất định chia hành lý dứt khoát để sống cuộc đời của mình.
Tôi có thể hiểu cái lập luận “đời người dài lắm, không thể sống tạm bợ mãi được”. Nhưng nếu vậy sao ngay từ đầu nó ko lật bài ngửa với nhau luôn đi lại phải lừa dối nhau tận 2-3 năm. Xong nếu ko phải vô tình phát hiện ra thì có phải nó vẫn sống tạm bợ một cách hết sức trí trá không. Đàn bà đúng là niềm đau