[Chia vui - Review] Chính thức thoát NVQS

Mới khám ban sáng đây mai fen. Tôi khám nvca tới vòng khám @ss nó cho ra ngoài luôn, đọc tên r về thôi :rolleyes:
yuC6yVT.jpg


Gửi từ Vsmart Active 3 bằng vozFApp

Bác cầm điện thoại chụp lại được mà không bị phát hiện à? :waaaht: :oh: :oh:
 
Em 95 năm nay năm cuối. Qua đợt này là coi như em say goodbye với kì nghĩa vụ mà không phải tốn một đồng nào trong 7 năm qua. :byebye: Tầm đầu tháng 12 trong khi đang banh háng ngủ thì em bị dựng đầu dậy bởi 1 anh dân quân cao to đen hôi và đầy lông lá, anh ý ném vào mặt em 1 tờ giấy hẹn đi khám sức khoẻ trên quận vào 6h30 sáng 22/12. :shame:

Xong anh ý còn nhỏ nhẹ thì thầm vào tai em "Anh biết em không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ vì cận nặng nhưng năm nay trên quận đổi chỉ huy mới, ông ý bảo phải gọi luôn những người không đủ điều kiện để khám một lần nữa". :sexy_girl:

Lúc đó em biết có mùi rồi vì nghe nhiều người bảo năm nay thiếu quân nên làm cực gắt. Nhưng mà tự tin vào tình trạng sức khoẻ của mình nên em quyết định tới nái luôn :adore:

Sáng nay em dậy thật sớm tắm rửa thơm tho để tí còn lấy le với bác sĩ :sexy_girl: Đầu tiên xách con xe wave màu đỏ chạy lên phường điểm danh với mấy anh dân quân. Sau đó đứng một bên chờ đủ người thì mấy anh ý dẫn 1 đám lên thẳng bệnh viện quận. Sau khi gửi xe ở trường mầm non đối diện bệnh viện thì đến màn điểm danh lại 1 lần nữa xem có thanh niên nào cúp cua đi về ko. Rồi tiếp theo là đến màn ngoáy mũi test covid. Đến khi cả đám được xét nghiệm âm tính thì được dắt băng qua đường đi vào bệnh viện.

Sau khi làm thủ tục đầy đủ thì bước vào vòng đầu tiên là đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực. Tiếp theo là vòng khám mắt. Tự tin dứt khoát ngồi lên máy đo mắt để chị y tá xin tươi có thể chiêm ngưỡng được cửa sổ tâm hồn của em. :sexy_girl: Sau đó được chị đưa cho tờ giấy kết quả để đi sang bên cạnh đo bằng kính thật. Anh bác sĩ sau khi nhìn vào tờ giấy thì khẽ giật mình và hỏi :
- Em cận mấy độ ?
Em không nhớ ạ.
- Kính này cắt lâu chưa ?
2 năm rồi ạ.
- Bên trái của em nặng lắm nha, có độ loạn nữa, che mắt phải đọc hàng cuối cho anh đi
Em không thấy anh ơi (còn lâu em mới đọc nhé :sexy_girl:)
Anh bác sĩ nhìn em với vẻ mặt thương yêu rồi ngập ngừng ghi nhẹ con số 5 vào phiếu với lời nhắn nhủ : Cận -4d

Sau khi lưu luyến chào tạm biệt anh bác sĩ dễ thương thì em được nằm lên giường của một chị y tá xinh đẹp khác để đo huyết áp, có lẽ vì mùi sữa tắm nhẹ nhàng của chị đã làm tim em xao xuyến rơi mất một nhịp nên sau khi cầm cổ tay em một lúc thì chị đã mạnh dạn ghi con số 3 và lời phê 130/80 :sexy_girl:

Tiếp theo là đến bàn khám thần kinh, nội khoa. Có lẽ vì gặp em là nam nên 2 anh bác sĩ cao to đen hôi không hề chần chờ mà mạnh dạn cho 2 con 1 :too_sad:

Đi vào trong nữa là đến vòng răng hàm mặt. Vị nữ bác sĩ ở đây có lẽ có siêu năng lực của X-men nên chỉ cần tốn 1 giây nhìn lướt qua khuôn mặt đẹp trai dấu dưới lớp khẩu trang của em là đã phê ngay con 1 với lời khen bình thường mà không cần em mở miệng :embarrassed:

Rồi đi sang bàn bên cạnh là bàn tai mũi họng. Lúc này em rất tự tin cầm 3 cuốn sổ khám bệnh từ bé đến lớn và kết quả nội soi đập cái bẹp xuống bàn. Bác sĩ sau khi nhìn và trầm tư một lúc thì bắt đầu cầm lỗ tai em lật trái lật phải, giật lên giật xuống, soi đèn pin tìm tòi. Lại trầm tư và cuối cùng nhẹ nhàng phết con số 6 : Viêm tai giữa mạn tính sau mổ

Vòng cuối cùng đương nhiên là vòng khoe lỗ hậu :too_sad: . Em run rẩy cầm tờ kết quả với điểm 3,5,6 hỏi anh bác sĩ đẹp trai rằng :
Anh ơi em vậy rồi anh cho em xin con 1 cho em đi về luôn khỏi cởi truồng được không anh ? :too_sad:
Anh bác sĩ sau khi nhìn em từ trên xuống dưới vài lần với ánh mắt đầy dục vọng thì nhẹ nhàng bảo :
- Cởi đi em, cho anh xem :pudency:
Thế là em và 7 thằng nữa phải đứng hình chữ U trong căn phòng chật hẹp, cởi xuống từng món trên người để anh bác sĩ có thể thoả mãn được ham muốn :pudency:
Sau khi thoả mãn thì anh bác sĩ bảo bọn em đưa 2 tay ra đằng trước để anh ý nhìn chim. Xong lại bảo giơ 2 tay lên trời, rồi nhón chân, sau đó lột bao quy đầu để anh ý nhìn cái lỗ xì xì :(( và cuối cùng là chổng mông banh ra thật bự để nhìn cái gì thì ai cũng biết :shame:
Thế là sau bao nhục nhã em cũng hoàn thành xong được đợt khám nvqs cuối cùng trong đời này. Rơm rớm nước mắt cầm tờ giấy đi nộp cho anh chỉ huy trưởng. Sau khi liếc qua tờ kết quả trong 0.5s thì anh ý quay lại nhìn em trìu mến và bảo : "Đi về".
Vậy là cuôi cùng em cũng ăn ngon ngủ yên sau 7 năm trời thấp thỏm vì nỗi sợ bị nhìn chim này. Em chỉ muốn chia vui và tâm sự với mấy bác thế thôi. :adore:



via theNEXTvoz for iPhone
95 sinh tháng 11 thì còn một đợt nữa đúng không bạn
 
Vui chỗ nào mà chia? Đm tuổi còn trẻ đã bệnh đến mức éo đủ tiêu chuẩn đi lính còn thấy vui, sau này rồi biết tầm quan trọng của sức khoẻ nhé.
T thà mỗi năm tốn 20 củ còn hơn sức khoẻ như loz, nhất là đôi mắt vô cùng quan trọng
 
Sinh tháng 1 năm 95 năm ngoái là năm cuối cận 1 mắt 3.75 1 mắt 2.25 chạy vòng phường mất tổng 4 củ từ khi tốt nghiệp ko bệnh tật gì hết mỗi cận như trên
 
Vui chỗ nào mà chia? Đm tuổi còn trẻ đã bệnh đến mức éo đủ tiêu chuẩn đi lính còn thấy vui, sau này rồi biết tầm quan trọng của sức khoẻ nhé.
T thà mỗi năm tốn 20 củ còn hơn sức khoẻ như loz, nhất là đôi mắt vô cùng quan trọng
Sợ khoẻ khoẻ xong đến lúc về lại bị như ... à mà thôi
 
Muốn cống cmn hiến lắm nhưng vừa hết tuổi rồi :feel_good: xin được nhường slot quyền lợi cao cả này cho mấy em :beauty:
download (6).png
 
chuyện của tôi thì là như thế này :>>>>>, hồi lâu rồi có lên phường lấy cái căn cước công dân, lâu lắm rồi mình mới tới một cơ quan nhà nước như này. Lúc vào phòng lấy căn cước thì đập vào mắt mình là hai anh phường với một anh làm công tác gì đó ở phường ấy :>>>>. Lấy căn cước xong, anh kia cât giọng hỏi, em có phải con ông A bà B không, mình bảo Vâng. Có vấn đề gì thê anh. Anh kia bảo anh có đánh giấy về địa phương sao em không lấy giấy, mình ơ có giấy ạ. Cái này thì tôi không biết thật các ông nhé, ông tổ trưởng chỗ tôi không có nói gì về chuyện nghĩa vụ quân sự với tôi gì cả. Anh kia bảo là giấy khám sức khỏe NVQS ấy em. Anh phường tiếp lời, đi khám đi để còn đi lính. Mình bảo vâng, nếu có giấy khám thì em đi, nói qua về bản thân tôi cao 1m76, nặng 80kg, không sâu răng, lí lịch 3 đời sạch sẽ :))))). Cơ mà các anh ấy để ý thấy tôi cận nên hởi là, ơ chú em cận mấy độ đây. Tôi bảo em cận 7 độ các anh ạ :)))))). Anh phường bảo không tin, nên tôi đưa cái kính cận của tôi cho anh kia đeo thử ( tôi đi cắt kính thì cắt cái loại mắt mỏng vẫn giữ nguyên độ ấy). Trc khi đeo tôi có rào trc là em cận 7 độ đấy nặng lắm đó anh, anh đeo cẩn thận. Anh kia quả quyết, mắt này làm gì đến 7 độ. Anh cũng cận mà để anh đeo cho :)))). Đeo vào được chắc không nổi 30s thì trả luôn, hỏi làm gì mà cận nặng thế, tôi bảo hồi xưa em học đại học với lại công việc của em làm việc với máy tính tương đối nhiều anh ạ. Đến đây là tôi nộp lại CMT và kí vào sổ rồi đi về.
 
Cho mình hỏi cái vụ khám trần chuồng ấy, mục đích làm gì thế các bác? Trước giờ nghe kể gõ gõ ngay chỗ đó nữa :oh:
 
Chú em bệnh thế thì lo gì.
Tôi đây bị gọi mãi đến vừa hết tuổi 27 sang 28 mới dứt này, trừ 4 năm ĐH thì lần nào cũng phải khăn gói về khám các kiểu, mấy năm sau làm ở quê nên tự giác luôn.

Trừ cái mắt ra còn lại ok hết, khám cũng cực gắt, đo huyết áp nhịp tim cũng 2 lần, rồi híp đất vài cái đo lại lần nữa cho chuẩn chỉ, xăm hình các kiểu thì cũng phải check hàng năm, mắt cận cũng thế.
Tôi cận tầm 2.5 độ vài năm đầu thì qua vài vòng là loại, tầm 3 năm cuối thì vào đủ hết.
À cận cũng test kỹ nhé, chỉnh chu như đi đo mắt cắt kính luôn, đưa vào máy quét mắt ra giấy, quét thêm cái kính đang đeo cái nữa, xong đeo kính đọc chữ đủ các kiểu.

Có điều ở quê nên chuẩn chỉ các kiểu thì vẫn cũng khó mà dính đc vì chỉ tiêu lúc nào cũng thừa rất rất nhiều, mấy đứa quậy quậy mà nhong nhong tí là a lê hấp vào nên người ít nhiều.
Còn kiểu mọt sách ù lì như tôi thì ít lắm, loại như này để xã hội nó dập cũng đủ thốn rồi.
 
cũng 95 đây, nhược thị mắt phải nên 3 năm rồi méo thấy ai đá động gì nữa :D
 
Có thế mà cũng khoe, chuyện này hết sức bình thường, hồi nào fen sức khoẻ loại 1 mà thoát nvqs thì mới đáng để khoe.
 
*** gì sức khoẻ như bìu thoát là phải, tôi bị teo thận mà đi khám vòng 2 bác sĩ nó siêu âm kiểu gì mà toàn loại 1 với 2. Trưng giấy ra thì các ảnh làm ngơ, lúc khám vòng 1 có 45kg, đến khi khám vòng 2 thì lên cmn 2kg. Lên voz khóc than, các vozer bảo đậu thế đéo nào đc, kiểu gì lên đơn vị cũng bị trả về. Giờ nó gửi giấy trúng tuyển mẹ rồi, mốt lên đơn vị đéo bị trả về tôi lên voz post bài chửi chết mẹ bọn vozer.
 
Em 95 năm nay năm cuối. Qua đợt này là coi như em say goodbye với kì nghĩa vụ mà không phải tốn một đồng nào trong 7 năm qua. :byebye: Tầm đầu tháng 12 trong khi đang banh háng ngủ thì em bị dựng đầu dậy bởi 1 anh dân quân cao to đen hôi và đầy lông lá, anh ý ném vào mặt em 1 tờ giấy hẹn đi khám sức khoẻ trên quận vào 6h30 sáng 22/12. :shame:

Xong anh ý còn nhỏ nhẹ thì thầm vào tai em "Anh biết em không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ vì cận nặng nhưng năm nay trên quận đổi chỉ huy mới, ông ý bảo phải gọi luôn những người không đủ điều kiện để khám một lần nữa". :sexy_girl:

Lúc đó em biết có mùi rồi vì nghe nhiều người bảo năm nay thiếu quân nên làm cực gắt. Nhưng mà tự tin vào tình trạng sức khoẻ của mình nên em quyết định tới nái luôn :adore:

Sáng nay em dậy thật sớm tắm rửa thơm tho để tí còn lấy le với bác sĩ :sexy_girl: Đầu tiên xách con xe wave màu đỏ chạy lên phường điểm danh với mấy anh dân quân. Sau đó đứng một bên chờ đủ người thì mấy anh ý dẫn 1 đám lên thẳng bệnh viện quận. Sau khi gửi xe ở trường mầm non đối diện bệnh viện thì đến màn điểm danh lại 1 lần nữa xem có thanh niên nào cúp cua đi về ko. Rồi tiếp theo là đến màn ngoáy mũi test covid. Đến khi cả đám được xét nghiệm âm tính thì được dắt băng qua đường đi vào bệnh viện.

Sau khi làm thủ tục đầy đủ thì bước vào vòng đầu tiên là đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực. Tiếp theo là vòng khám mắt. Tự tin dứt khoát ngồi lên máy đo mắt để chị y tá xin tươi có thể chiêm ngưỡng được cửa sổ tâm hồn của em. :sexy_girl: Sau đó được chị đưa cho tờ giấy kết quả để đi sang bên cạnh đo bằng kính thật. Anh bác sĩ sau khi nhìn vào tờ giấy thì khẽ giật mình và hỏi :
- Em cận mấy độ ?
Em không nhớ ạ.
- Kính này cắt lâu chưa ?
2 năm rồi ạ.
- Bên trái của em nặng lắm nha, có độ loạn nữa, che mắt phải đọc hàng cuối cho anh đi
Em không thấy anh ơi (còn lâu em mới đọc nhé :sexy_girl:)
Anh bác sĩ nhìn em với vẻ mặt thương yêu rồi ngập ngừng ghi nhẹ con số 5 vào phiếu với lời nhắn nhủ : Cận -4d

Sau khi lưu luyến chào tạm biệt anh bác sĩ dễ thương thì em được nằm lên giường của một chị y tá xinh đẹp khác để đo huyết áp, có lẽ vì mùi sữa tắm nhẹ nhàng của chị đã làm tim em xao xuyến rơi mất một nhịp nên sau khi cầm cổ tay em một lúc thì chị đã mạnh dạn ghi con số 3 và lời phê 130/80 :sexy_girl:

Tiếp theo là đến bàn khám thần kinh, nội khoa. Có lẽ vì gặp em là nam nên 2 anh bác sĩ cao to đen hôi không hề chần chờ mà mạnh dạn cho 2 con 1 :too_sad:

Đi vào trong nữa là đến vòng răng hàm mặt. Vị nữ bác sĩ ở đây có lẽ có siêu năng lực của X-men nên chỉ cần tốn 1 giây nhìn lướt qua khuôn mặt đẹp trai dấu dưới lớp khẩu trang của em là đã phê ngay con 1 với lời khen bình thường mà không cần em mở miệng :embarrassed:

Rồi đi sang bàn bên cạnh là bàn tai mũi họng. Lúc này em rất tự tin cầm 3 cuốn sổ khám bệnh từ bé đến lớn và kết quả nội soi đập cái bẹp xuống bàn. Bác sĩ sau khi nhìn và trầm tư một lúc thì bắt đầu cầm lỗ tai em lật trái lật phải, giật lên giật xuống, soi đèn pin tìm tòi. Lại trầm tư và cuối cùng nhẹ nhàng phết con số 6 : Viêm tai giữa mạn tính sau mổ

Vòng cuối cùng đương nhiên là vòng khoe lỗ hậu :too_sad: . Em run rẩy cầm tờ kết quả với điểm 3,5,6 hỏi anh bác sĩ đẹp trai rằng :
Anh ơi em vậy rồi anh cho em xin con 1 cho em đi về luôn khỏi cởi truồng được không anh ? :too_sad:
Anh bác sĩ sau khi nhìn em từ trên xuống dưới vài lần với ánh mắt đầy dục vọng thì nhẹ nhàng bảo :
- Cởi đi em, cho anh xem :pudency:
Thế là em và 7 thằng nữa phải đứng hình chữ U trong căn phòng chật hẹp, cởi xuống từng món trên người để anh bác sĩ có thể thoả mãn được ham muốn :pudency:
Sau khi thoả mãn thì anh bác sĩ bảo bọn em đưa 2 tay ra đằng trước để anh ý nhìn chim. Xong lại bảo giơ 2 tay lên trời, rồi nhón chân, sau đó lột bao quy đầu để anh ý nhìn cái lỗ xì xì :(( và cuối cùng là chổng mông banh ra thật bự để nhìn cái gì thì ai cũng biết :shame:
Thế là sau bao nhục nhã em cũng hoàn thành xong được đợt khám nvqs cuối cùng trong đời này. Rơm rớm nước mắt cầm tờ giấy đi nộp cho anh chỉ huy trưởng. Sau khi liếc qua tờ kết quả trong 0.5s thì anh ý quay lại nhìn em trìu mến và bảo : "Đi về".
Vậy là cuôi cùng em cũng ăn ngon ngủ yên sau 7 năm trời thấp thỏm vì nỗi sợ bị nhìn chim này. Em chỉ muốn chia vui và tâm sự với mấy bác thế thôi. :adore:



via theNEXTvoz for iPhone
mừng fen thoát chết ko bị giống em Đô
 
Bữa gặp những thằng khoe tao đây lương 20-30 củ, nước đến chân mới nhảy lên thread hối hả tư vấn có bị gọi đi hay không. Đã xác định chạy nghĩa vụ thì chạy ngay từ tháng 5 - 6 trước giờ G khám, tiếc gì 10 - 20 củ để đánh đổi sự nghiệp công việc 2 năm.

Non lắm mấy emtry, mấy em lương cao nhưng ra trường còn non nớt đéo biết nghĩ lắm. Loại tiếc tiền tiếc của thế nên đi cho sáng mắt ra. :feel_good:
 
vkl thanh niên mới sn 95 mà cả đống bệnh trong người, lo ăn chơi đi không về già bệnh tật nó hành ko chơi được :censored::censored:
 
Back
Top