duytung3000vn
Senior Member
Cứ tưởng sẽ bình yên mãi ai dè vài cơn bão em đã vội vã quay bước ra đi.....Mình với con bé sống chung với nhau , có chiến tranh lạnh cả ngày đi chăng nữa , tối ngủ đứa nào ngủ sau đều vẫn ôm đứa còn lại.
Quen rồi , giận lắm mà tối không ôm nhau ngủ chịu không được , thường thì là mình , dù đúng hay sai tối ngủ vẫn ôm con bé ngủ , bình yên lắm. Sáng ra tự động hòa...
Từ khi quen con bé , ở chung với nhau , tự nhiên luôn có cảm giác nôn tan ca để về nhà , có con bé ở nhà chờ. Về phòng mở cửa là con bé ôm trầm lấy mình...
Ấy vậy mà chia tay được nửa năm rồi , không biết hiện tại em sống tốt không...?
Sao ctay vậy thím? Vết thương lòng lớn vậy bao h mới nguôi? Rồi cắt mọi liên lạc luôn hả