Không quen biết thì kệ cm nó , máy thanh niên hay xl với gái lạ chắc toàn simp
via theNEXTvoz for iPhone
"Em thấy anh hiện lên đề xuất bạn bè Zalo nên chào hỏi. Không biết có làm phiền anh không?"
Anh mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn ấy. Một lời chào giản dị, nhưng có gì đó rất nhẹ nhàng, lịch sự, và thật lòng. Anh gõ lại vài chữ rồi ngập ngừng xoá đi... Cuối cùng, anh trả lời:
"Không phiền đâu. Thật ra, anh cũng thấy em trong đề xuất bạn bè mấy hôm nay. Nhưng lại không đủ can đảm để nhắn trước."
Bên kia màn hình, cô gái khẽ bật cười. Như thể cả hai đang vô tình gặp nhau trong một quán cà phê ảo, cùng ngại ngùng, nhưng lại cùng chờ đợi.
Ngày qua ngày, họ trò chuyện về những điều vụn vặt – sở thích nghe nhạc, những cuốn sách yêu thích, những buổi chiều mưa không hẹn mà cùng online. Dường như, có một sợi dây vô hình đang dần nối hai tâm hồn lại gần nhau hơn.
Một buổi tối, cô nhắn:
"Anh có tin vào duyên số không?"
Anh trả lời sau một thoáng im lặng:
"Anh không chắc... Nhưng nếu không có duyên, chắc mình đã không chào nhau vào một chiều tháng Tư bình thường như thế này."
Tháng Tư trôi qua. Những tin nhắn dần trở thành những cuộc gọi dài, rồi một ngày nọ, là cuộc hẹn đầu tiên dưới gốc hoa bằng lăng nở tím cả con đường nhỏ.
Cô đứng đó, trong ánh chiều tà, và cười:
"Lúc em chào anh, em không nghĩ rằng sẽ có một ngày... em thích anh như bây giờ."
Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay cô. Nhẹ nhàng, vừa đủ để nói rằng – từ một lời chào tình cờ, đã bắt đầu một câu chuyện không ai ngờ tới.
Nhạc lên