emlacuaanh1905
Senior Member
Chào các bác e năm nay lên lớp 11, em viết bài này chỉ muốn tâm sự nói ra nỗi lòng mình cho nhẹ lòng, các bác có thấy những lời lẽ quá là ngây ngô thì mong các bác cũng bỏ qua cho em
Em là con út trong 1 gia đình không dư giả, cũng không thiếu cái ăn cái mặc, bố em làm thầu công trình, mẹ em làm giáo viên. Gia đình em có 3 anh em, và em là đứa con út, em nhỏ tuổi hơn 2 anh khá nhiều, anh đầu sinh năm 91, anh nhì thì 93. Gia đình em là kiểu gia đình mà người ngoài nhìn vào thì thấy là 1 gia đình khá giả, hạnh phúc, nhưng từ khi e nhận thức được thì e đã sống chung với áp lực của đồng tiền, của món nợ mà 2 người anh đè ba mẹ em, 2 người lần lượt thây nhau phá tiền, ăn chơi. Anh nhì thì vào tù ra tội, đâm chem, bán "đồ", đánh độ, từ lúc lớp 4 em đã đối mặc với cái mác có thằng anh đi tù, mặc dù bạn bè không có đả động gì đến vấn đề đó nhưng tận sau trong lòng em luôn mặc cảm về việc này, tới lúc ra tù thì anh cũng không chịu tu chí làm ăn, vừa ra tù ít lâu thì trộm xe của gia đình đi cầm để ăn chơi 5 lần 7 lượt, đến bây giờ có gia đình, có con rồi nhưng vẫn lười nhát, ko lo làm ăn, suốt ngày ở nhà đánh bài online. Anh đầu cũng thua kém gì, lô đề, banh bóng, báo nhà từ lúc chưa có gia đình tới bây giờ có gia đình có con cái, bể nợ vẫn gọi ra báo ba mẹ gần 400tr, ba mẹ em thì năm nay cũng lớn tuổi lắm rồi, gần 60 hết rồi, vẫn phải cồng lưng, cày nắng cày mưa, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc dành giùm từng đồng để trả những món nợ cũ chưa xong thì nợ mới lại đến. Nhìn mẹ em phải chạy tới chạy lui xoay xở khoản nợ mà tiều tụy cả người. Em cũng không hiểu 2 người đó nghĩ cái gì trong đầu, cả tuần này không đêm nào em ngủ được, nhắm mắt lại là nước mắt lại chảy ra khi suy nghĩ về ba mẹ, suy nghĩ về khoản nợ trên trời rơi xuống. Đôi khi em chỉ muốn lôi đầu 2 thằng kia ra mà đấm cho 1 trận cho hả dạ, nhưng em lại không làm được. Có phải con cái hay ba mẹ kiếp này là người nợ nhau kiếp trước không các bác. Lúc này em chẳng biết phải làm gì, lên 11 chẳng có đam mê, chẳng biết tương lai mình sẽ đi đến đâu, áp lực từ cục nợ lên ba mẹ, em thương ba mẹ em lắm nhưng bây giờ chẳng biết phải làm gì, e chỉ biết tắt đèn, mở nhạc DSK rồi nằm mở mắt nhìn lên trần nhà...
Em là con út trong 1 gia đình không dư giả, cũng không thiếu cái ăn cái mặc, bố em làm thầu công trình, mẹ em làm giáo viên. Gia đình em có 3 anh em, và em là đứa con út, em nhỏ tuổi hơn 2 anh khá nhiều, anh đầu sinh năm 91, anh nhì thì 93. Gia đình em là kiểu gia đình mà người ngoài nhìn vào thì thấy là 1 gia đình khá giả, hạnh phúc, nhưng từ khi e nhận thức được thì e đã sống chung với áp lực của đồng tiền, của món nợ mà 2 người anh đè ba mẹ em, 2 người lần lượt thây nhau phá tiền, ăn chơi. Anh nhì thì vào tù ra tội, đâm chem, bán "đồ", đánh độ, từ lúc lớp 4 em đã đối mặc với cái mác có thằng anh đi tù, mặc dù bạn bè không có đả động gì đến vấn đề đó nhưng tận sau trong lòng em luôn mặc cảm về việc này, tới lúc ra tù thì anh cũng không chịu tu chí làm ăn, vừa ra tù ít lâu thì trộm xe của gia đình đi cầm để ăn chơi 5 lần 7 lượt, đến bây giờ có gia đình, có con rồi nhưng vẫn lười nhát, ko lo làm ăn, suốt ngày ở nhà đánh bài online. Anh đầu cũng thua kém gì, lô đề, banh bóng, báo nhà từ lúc chưa có gia đình tới bây giờ có gia đình có con cái, bể nợ vẫn gọi ra báo ba mẹ gần 400tr, ba mẹ em thì năm nay cũng lớn tuổi lắm rồi, gần 60 hết rồi, vẫn phải cồng lưng, cày nắng cày mưa, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc dành giùm từng đồng để trả những món nợ cũ chưa xong thì nợ mới lại đến. Nhìn mẹ em phải chạy tới chạy lui xoay xở khoản nợ mà tiều tụy cả người. Em cũng không hiểu 2 người đó nghĩ cái gì trong đầu, cả tuần này không đêm nào em ngủ được, nhắm mắt lại là nước mắt lại chảy ra khi suy nghĩ về ba mẹ, suy nghĩ về khoản nợ trên trời rơi xuống. Đôi khi em chỉ muốn lôi đầu 2 thằng kia ra mà đấm cho 1 trận cho hả dạ, nhưng em lại không làm được. Có phải con cái hay ba mẹ kiếp này là người nợ nhau kiếp trước không các bác. Lúc này em chẳng biết phải làm gì, lên 11 chẳng có đam mê, chẳng biết tương lai mình sẽ đi đến đâu, áp lực từ cục nợ lên ba mẹ, em thương ba mẹ em lắm nhưng bây giờ chẳng biết phải làm gì, e chỉ biết tắt đèn, mở nhạc DSK rồi nằm mở mắt nhìn lên trần nhà...