Nhóm mình có em gái đi wolf 125, đi 2 lần thì lần đầu lủng bánh, phải ghé 6 tiệm mới có 1 tiệm chịu sửa, trước khi đi thì xe hư cầu chì, đề không được, mỗi lần khởi động phải nhờ người đạp giúp. Chân chống nghiêng thì bị ngã, không dựng xe được. Trip này 750km, ngã xe chắc trên dưới 5 lần cho chống chân yếu, đi đường khó.
Chuyến thứ 2 xe tự nhiên tắt máy cũng phải ghé 3 tiệm mới có người chịu sửa. Nghe kể là mỗi tháng thì xe đi zô tiệm vài lần, nghe nói tốn 2tr gì đó. Nói chung bé đó thích chạy xe, chứ chăm xe thì không biết, con xe khá là tã, nhưng thích chạy đây đó. Lên hình khá chất.
Kể vậy để làm gì? Muốn chơi xe thì phải chịu khó tốn công, tốn sức, tốn tiền. Độ tiện dụng cũng phải hy sinh. Thế nên người ta mới gọi là chơi, chơi là để vui, mệt mà vui
mua xe cũ, giá thấp lại càng phải mệt hơn là xe mới. Nếu chịu được những rắc rối sơ sơ ở trên thì bạn còn dám chơi, thì hãy dám chịu thôi.
Mình thì thích xe mới hơn, mua 1 con xe mới rồi tìm hiểu từ từ, học cách chăm xe, sửa xe, độ xe sơ sơ rồi đổi xe tùy nhu cầu.
Nếu kinh tế, thời gian chưa có nhiều thì nên tạm gác lại, kiếm cái khác dễ chơi trước. Mua con xe 15-20tr cũng là số tiền lớn, nhưng đáng buồn là tầm đó khó có con xe nào ổn, mua xe về còn phải thêm đống tiền lặt vặt khác nữa. Như xe mình mua xe mới về rồi lắp đồ này nọ sơ sơ, ít ít cũng chục củ rồi.