Đọc câu này tôi buồn quá, ngày bé ngồi với mẹ sau này con lớn con sẽ nua cho mẹ nhà to và đẹp, cho mẹ nhiều tiền để mẹ thích mua gì thì mua. Giờ nhận ra không biết bao giờ mình mới làm được, lúc làm được thì chắc bố mẹ chỉ cần mình bên cạnh những cái khác chả là gìkhá là nghẹn ngào, tốc độ phát triển bản thân chậm hơn tốc độ già đi của bố mẹ, nhiều lúc ngẫm nghĩ thấy hơi chạnh lòng.
Xứ người ta 70-80t vẫn làm việc hoặc du lịch vui chơi cả ngày
Chẳng đâu như VN suốt ngày rên rỉ, than thở.
Các thầy cô của t trên 80t, 90t sống độc lập ko phụ thuộc con cái, làm việc mỗi ngày kể cả du lịch, họ chia thời gian trong ngày cafe ăn uống với bạn bè xen kẽ tập trung làm việc, đi công tác, tinh thần vui vẻ, thoải mái, trẻ trung. Dịch covid này họ vẫn làm liên tục vì tiếc thời gian còn lại ngắn
Sống tích cực hơn chứ đừng nghĩ tiêu cực.
T quen rất nhiều cô bác hơn 80 vẫn làm việc mỗi ngày, thí dụ có người mỗi năm còn in 1-2 cuốn sách, đi giảng dạy khắp nơi, đi máy bay như đi chợ khỏe mạnh. 2 thầy dạy sử 100 tuổi và 102 tuổi vẫn viết bài mỗi ngày, bà bác 92 tuổi mỗi năm viết 1 cuốn sách vì dịch covid ở nhà rảnh, chứ ko có dịch mỗi ngày bà vẫn điều hành công ty, tổ chức sự kiện, các bà hiệu trưởng trường tư thục nữa, tất cả đều sống ở Việt Nam. ... tích cực, siêng năng là do bản thân mình.Do nước nta có phúc lợi xã hội tốt nên làm thế được. Ở Đông Lào trừ quan ra đéo ai suy nghĩ tích cực được đâu nhé.
Ban quen giai cấp thượng đẳng rồi, công nhân và nông dân chân lấm tay bùn làm việc từ khi 16 tuổi đến 55 bằng trí thức làm đến 70 rồi. Mà thôi topic này nói về lòng biết ơn không đưa rã nhưngz cái kiêu hãnh và định kiến của mình vàoT quen rất nhiều cô bác hơn 80 vẫn làm việc mỗi ngày, thí dụ có người mỗi năm còn in 1-2 cuốn sách, đi giảng dạy khắp nơi, đi máy bay như đi chợ khỏe mạnh. 2 thầy dạy sử 100 tuổi và 102 tuổi vẫn viết bài mỗi ngày, bà bác 92 tuổi mỗi năm viết 1 cuốn sách vì dịch covid ở nhà rảnh, chứ ko có dịch mỗi ngày bà vẫn điều hành công ty, tổ chức sự kiện, các bà hiệu trưởng trường tư thục nữa, tất cả đều sống ở Việt Nam. ... tích cực, siêng năng là do bản thân mình.
Đọc câu này tôi buồn quá, ngày bé ngồi với mẹ sau này con lớn con sẽ nua cho mẹ nhà to và đẹp, cho mẹ nhiều tiền để mẹ thích mua gì thì mua. Giờ nhận ra không biết bao giờ mình mới làm được, lúc làm được thì chắc bố mẹ chỉ cần mình bên cạnh những cái khác chả là gì
thương lắm các bác ợ, năm nay tính đưa đi chơi mà lại covid chả đi được đâu. đợt này dịch cũng không về được, tết chắc sắm cho các sếp 2 cái máy tính bảng với cái box xem tivi trong mùa dịch nàyBa mẹ mình giờ cũng gần 70 rồi. Mà năm ngoái mới có cơ hội đưa ba mẹ đi du lịch Phú Quốc. Lần đâu đi máy bay, lần đầu được ở resort 5* Vinpearl. Lần đầu thấy ba mẹ cảm thấy vui vẻ và thoái mái đi chơi không lo âu sau bao nhiêu năm cày cuốc nuôi 3 anh em vất vả.Đi du lịch về mẹ bảo ba mẹ vui lắm, cámơn các con nhiều, ngẫm lại mình chưa lần nào thực sự cảmơn ba mẹ cả. Cảm thấy ba mẹ thiệt thòi nhiều quá Đi du lịch về ba vui vẻăn uốngđược hơn, sức khỏe tốt hơn mình thấy vui lắm.
Trước giờ mình thì đi học, đi làm nên đi đây đi đó rất nhiều và còn nhiều cơ hội nữa. Còn ba mẹ thì đã già. Tự hứa với bản thân là ăn tiêu bớt lại. Cố gắng mỗi năm mời ba mẹ đi du lịch xa một lần. Chỉ mong ba mẹ luôn khỏe và sống lâu để mình có thể báo hiếu cho ba mẹ