Chủ quan để con trai 4 tuổi tự đi bộ 800m, bố mẹ hối hận tìm suốt 20 năm

high and low

Senior Member

Quãng đường ngắn 800m đã khiến một gia đình Trung Quốc phải xa cách cậu con trai 4 tuổi suốt 20 năm chỉ vì suy nghĩ chủ quan của bố mẹ.​

Sun Wei bị người lạ bắt cóc khi cậu mới 4 tuổi trên đường tự đi bộ từ trường mẫu giáo về nhà. Cậu bé bị bán cho một gia đình xa lạ nằm cách nhà của bố mẹ đẻ hơn 2.200km.

tim-con-mat-tich-trung-quoc-791.jpg


Bố mẹ Sun Wei nghẹn ngào ngày đoàn tụ với con trai sau 20 năm xa cách. Ảnh: CEN

Không cam lòng trước sự thật nghiệt ngã, bố của Sun Wei là ông Sun Zhenghua đã quyết định mỗi năm dành 8 tháng để đi khắp nơi tìm con. May mắn đã mỉm cười với họ vào năm 2015 nhờ cảnh sát Trung Quốc đối chiếu thông tin cơ sở dữ liệu ADN.

Một lần sơ suất mất 20 năm xa cách

Tháng 9/1995, dù mới 4 tuổi nhưng Sun Wei đã được bố mẹ tin tưởng cho đi bộ từ trường về nhà. Họ cho rằng quãng đường 800m là khá gần và khó có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng nó lại trở thành bi kịch lớn nhất trong cuộc đời của bố mẹ Sun Wei, khi cậu bé bị mất tích chỉ sau 3 ngày nhập học ở ngôi trường mới.

Kẻ lạ mặt đã dùng kẹo để dụ dỗ cậu bé ngây thơ, sau đó đưa lên một chiếc xe tải. Sun Wei bị bán cho một gia đình ở thành phố Yết Dương thuộc tỉnh Quảng Đông, cách nhà của bố mẹ đẻ ở thành phố Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên hơn 2.200km.

Bố mẹ nuôi của Sun Wei nhanh chóng thay tên đổi họ và làm lại giấy khai sinh cho cậu. Bản thân Sun Wei hoàn toàn nhận thức được việc mình không phải là con đẻ của cặp vợ chồng vốn đã có một cô con gái 7 tuổi. Họ còn phân biệt đối xử với Sun Wei. Do đó, dù đã có gia đình mới và cuộc sống mới, nhưng Sun Wei chưa bao giờ quên chuyện mình bị bắt cóc

“Tôi được gia đình mới đổi tên thành Xiaochuan và ngày sinh là 6/11/1993. Khi tôi lần đầu tiên tới gia đình mới, tôi không hiểu được tiếng địa phương. Những người hàng xóm biết chuyện, nhưng bố mẹ nuôi không bao giờ nhắc tới việc tôi là người ngoài. Họ cũng không bao giờ biết chuyện tôi đã hiểu mình bị bắt cóc”, Daily Mail dẫn lời Sun Wei.

Trong thế giới thiếu sự quan tâm và bị đánh đập thường xuyên, Sun Wei quyết định bỏ nhà ra đi vào năm 14 tuổi và tự lập mưu sinh. Trên hành trình lưu lạc, Sun Wei chọn thành phố Thâm Quyến để sinh sống.

tim-con-mat-tich-trung-quoc-2-794.jpg


Vợ chồng ông Sun Zhenghua tới đồn cảnh sát để gặp con. Ảnh: CEN

Tìm con suốt 20 năm

Cũng từng ấy năm, ông Sun Zhenghua vẫn không từ bỏ hy vọng tìm thấy Sun Wei, dù hai vợ chồng ông đã sinh thêm 2 cậu con trai.

Mỗi năm, ông Sun Zhenghua lại để vợ, bố vợ và bố mẹ đẻ ở nhà để dành 8 tháng lùng sục khắp nơi. Để có tiền trang trải trên hành trình tìm con, ông Sun Zhenghua xin làm việc vặt tại công trường ở các thành phố mà ông đặt chân tới. Ban ngày ông làm việc, tối đến lại tới những gia đình có con nhỏ để tìm người.

Ông Sun Zhenghua nhiều lần tìm tới đồn cảnh sát để xin hỗ trợ. Tuy nhiên, cảnh sát không thể tìm ra manh mối, vì gia đình không có bức ảnh nào về cậu bé bị bắt cóc.

“Tôi chỉ ở lại mỗi thành phố khoảng 1 tháng. Cảnh sát từ chối hỗ trợ vì tôi không có bức ảnh nào của con trai, họ còn nghĩ tôi đang nói dối”, ông Sun Zhenghua nhớ lại.

tim-con-mat-tich-trung-quoc-1-795.jpg


Sun Wei bối rối trong ngày gặp lại bố mẹ đẻ. Ảnh: CEN

Ngã rẽ

Một ngày vào năm 2014, nhờ sự khích lệ của bạn bè, Sun Wei khi đó đã 24 tuổi quyết định đến đồn cảnh sát để nói ra câu chuyện mình bị bắt cóc. Chính quyền địa phương sau đó đối chiếu thông tin dữ liệu ADN, và tìm ra bố mẹ đẻ của chàng trai.

Tới ngày 14/10/2014, ông Sun Zhenghua cùng vợ bắt chuyến xe tới Thâm Quyến. Tại đồn cảnh sát, gia đình cuối cùng đã được đoàn tụ.

Ông Sun Zhenghua lao tới ôm cậu con trai mà khóc, trong khi vợ ông đứng lặng lẽ một bên lau nước mắt không ngừng rơi.

Bản thân Sun Wei cũng vô cùng sốc khi nhìn thấy bố mẹ đẻ. Chia sẻ với các phóng viên, anh thừa nhận cảm thấy rất bối rối, bởi bản thân đã được một gia đình khác nuôi suốt thời gian dài, và cuộc sống tương lai còn rất mông lung.
.......................................................................................................................................................................................................
https://vietnamnet.vn/chu-quan-de-c...0m-bo-me-hoi-han-tim-suot-20-nam-2119513.html
 
Bọn Nhật cho trẻ con mẫu giáo tự đi bộ tới trường học luôn. Cả đàn buổi sánh kéo nhau đi.
Con mình 4 5 tuổi tối cho tự đi học chữ cái cách nhà 200m mà mình phải ra cửa đứng nhìn tới khi nó vào nhà người ta ròii mình mới dám vào nhà
 
Bọn Nhật cho trẻ con mẫu giáo tự đi bộ tới trường học luôn. Cả đàn buổi sánh kéo nhau đi.
Con mình 4 5 tuổi tối cho tự đi học chữ cái cách nhà 200m mà mình phải ra cửa đứng nhìn tới khi nó vào nhà người ta ròii mình mới dám vào nhà
Giả tạo thôi, các anti Nhật bảo tỉ lệ tội phạm thấp là che giấu số liệu, trẻ con tự đi cũng là giả tạo
yh91S8g.png
 
Hồi lớp 1 cũng tự đi học rồi về khoảng 2km vì ba mẹ bận đi làm.

Gửi từ Samsung SM-G975U1 bằng vozFApp
thời xưa nó khác anh ạ, với cả VN cũng ko so với Tàu được

xưa lớp 1 t cũng tự đi học cách nhà khoảng 1km, sang đường 3 lần

giờ tôi có con rồi, có cứt tôi dám để nó tự đi cái tour ngày xưa tôi hay đi :beat_shot:
 
Bọn Nhật cho trẻ con mẫu giáo tự đi bộ tới trường học luôn. Cả đàn buổi sánh kéo nhau đi.
Con mình 4 5 tuổi tối cho tự đi học chữ cái cách nhà 200m mà mình phải ra cửa đứng nhìn tới khi nó vào nhà người ta ròii mình mới dám vào nhà

20 năm trước chỗ tôi cũng toàn học sinh tự đi bộ về nhà cả thôi. Tôi với chị tôi lúc đó lớp 2 và lớp 4 cũng toàn đi bộ về nhà, cách khoảng 1km
 
thời xưa nó khác anh ạ, với cả VN cũng ko so với Tàu được

xưa lớp 1 t cũng tự đi học cách nhà khoảng 1km, sang đường 3 lần

giờ tôi có con rồi, có cứt tôi dám để nó tự đi cái tour ngày xưa tôi hay đi :beat_shot:
Chuẩn cmnr
Từ ngày mẫu giáo t cũng tự đi bộ đi học, lên cấp 3 mới có xe đạp đi
Nhưng giờ con tôi nó biến mất khỏi tầm mắt là phải chạy đi tìm ngay
Chưa nói đến bắt cóc, đường xá xe cộ nguy hiểm lắm
 
thời xưa nó khác anh ạ, với cả VN cũng ko so với Tàu được

xưa lớp 1 t cũng tự đi học cách nhà khoảng 1km, sang đường 3 lần

giờ tôi có con rồi, có cứt tôi dám để nó tự đi cái tour ngày xưa tôi hay đi :beat_shot:
thì chuyện này cũng thời xưa mà :oops: thằng ku bị bắt năm 1995
t chỉ mầm non dc bố mẹ dẫn đi còn từ lớp 1 đến hết đại học toàn tự đi
 
Cái nhà mua lại ông con cũng dốt. Mua nó, nuôi nó nhưng lại đánh đập nó làm nó bỏ nhà ra đi. Thế là tốn một mớ tiền chả để làm gì :confused:
Chắc nhà không sinh đc con trai nên mua thằng ku này về làm vật thay thế, nhưng mà ko phải con ruột nên khác máu tanh lòng. :rolleyes:
 
thì chuyện này cũng thời xưa mà :oops: thằng ku bị bắt năm 1995
t chỉ mầm non dc bố mẹ dẫn đi còn từ lớp 1 đến hết đại học toàn tự đi

Hồi đấy mẫu giáo 3 tuổi tôi vs đám bạn trong làng tự đi bộ gần 2 cây đi học rồi, cấp 1 còn sang tận làng khác đi học. Đúng kiểu như nobita vs maruko tự đi học hằng ngày luôn, may mà chả bị sao :pudency:
 
Bọn Nhật cho trẻ con mẫu giáo tự đi bộ tới trường học luôn. Cả đàn buổi sánh kéo nhau đi.
Con mình 4 5 tuổi tối cho tự đi học chữ cái cách nhà 200m mà mình phải ra cửa đứng nhìn tới khi nó vào nhà người ta ròii mình mới dám vào nhà
Bên Nhật xã hội cho đến phương tiện con người luôn ở mức kỉ luật cao chứ ở VN không thể làm vậy được,mấy chương trình kiểu con đã lớn khôn cũng phải có ekip đi theo đề phòng
 
Bọn Nhật cho trẻ con mẫu giáo tự đi bộ tới trường học luôn. Cả đàn buổi sánh kéo nhau đi.
Con mình 4 5 tuổi tối cho tự đi học chữ cái cách nhà 200m mà mình phải ra cửa đứng nhìn tới khi nó vào nhà người ta ròii mình mới dám vào nhà
Tôi đây đi học từ 5 tuổi(lớp dạy chữ ngoài) ở Hn. Năm đấy là năm 87, đi cùng với 5,6 đứa cùng tuổi nhưng mới đầu sang đường phải nhờ người lớn. Vào lớp 1 chúng tôi cũng tự đi bộ luôn, trường cũng khoảng <1km, nhưng lúc đó đường vắng lắm chứ cũng con đường đấy h tôi đi bộ còn ngại vì vỉa hè éo có, xe cộ thì đông đúc. Do giao thông thôi, chứ thời tôi bố mẹ đưa con đi học là hiếm lắm.
 
Back
Top