chúng ta đéo phải anh em

Trường hợp của bạn rất khó, thứ nhất là về luân lý, thứ hai là về các bác của bạn. Các bác có vai vế như vậy thì khó mà chấp nhận đứa cháu nổi loạn đọc thần chú. Giờ chưa phế nhưng sau cũng sẽ phế thôi.
Bạn thử liên hệ thái tử Shang xem thím ấy có giúp được gì không?
 
Thằng hâm lậm mấy truyện đô thị tàu. Xài mấy từ đặc trong truyện convert từ tiếng tàu sang luôn "tiểu bạch kiểm" "hạt giống" "nhập ma".
Mà chắc bú đá rồi quay tay ra hay sao mà nội dung như chó mửa :rolleyes:
 
Thằng hâm lậm mấy truyện đô thị tàu. Xài mấy từ đặc trong truyện convert từ tiếng tàu sang luôn "tiểu bạch kiểm" "hạt giống" "nhập ma".
Mà chắc bú đá rồi quay tay ra hay sao mà nội dung như chó mửa :rolleyes:
hèn gì e đọc chả hiểu gì mấy chổ này. còn tưởng là ghi sai ghi nhầm gì chứ. h bác nói mới thấy đúng là kiểu của TQ :D
 
Dmm đọc truyện của tàu khựa ít thôi, mày xắp điên cmmr đấy cứ tưởng thế là hay ah?
 
:eek:Thằng này hoang tưởng ak. Hành văn như hành kinh.Đọc xong phải chửi mới hả giận được. Mất mấy phút cuộc đời.
 
Hạt giống đỏ của tỉnh nào mà văn vẻ lủng củng, chấm câu loạn xạ thế kia :beat_brick: . Vừa đọc vừa ôm bụng cười quên cmn cả câu chuyện vốn khó hiểu vl.
 
tôi muốn hét vào mặt nó câu này vl luôn.
mẹ nó bầu nó trước khi đến với ông già tôi.chuyện này chỉ 2 ông bà biết,còn biết vào lúc nào tôi cũng không rõ(bố tôi tình nguyện hay bị lừa).còn tôi cũng mới biết được 4 năm nay thôi.
vì muốn quên tôi mà con bé chạy theo 1 thằng tiểu bạch kiểm,nhưng vẫn đéo quên được tôi nên 2 đứa nó biến thành anh em rồi.
thấy nó khổ sở như vậy tôi thấy tội và thương con bé vl.các ông bảo tôi nên làm gì giờ.
vl,mẹ nó là tập 2
edit:Sau khi nhận bằng tốt nghiệp 1 trường cao đẳng,bố tôi dự định xin cho tôi vào cảnh sát.nên bàn với các bác thử xem khả năng của tôi với 1 bài kiểm tra.và tôi làm tốt vl luôn,thực sự phải nói là chấn động công an tỉnh vào những ngày cuối năm.mở ra 1 con đường trở thành thế tử,cầm đầu đám “hạt giống tỉnh” luôn.

Hiểu rõ khả năng và vị thế mới của mình nên tôi đứng giữa nhà đọc “thần chú”.sau khi chứng kiến những gì tôi làm các bác đều thống nhất:tôi không điên mà cực nguy hiểm,và việc này nằm ngoài tầm kiểm soát rồi.

Tết năm đó tôi được ông già cho đúng 1 hộp cà phê.đêm 30 các bạn rủ đi hát tôi còn đéo có bộ quần áo mà mặc.tôi sốc nặng,tôi nghĩ:”thôi dm các bác phế tôi rồi”.

Ra tết bố tôi đưa cả nhà về quê,lúc ấy tâm trạng tôi tệ vl,tôi chán đến nhập ma luôn.và tôi đã “khều” nó khi đang ngồi trên xe.vl luôn,nó cũng đồng lõa với tôi.

Một số hành động mờ ám diễn ra.cho đến khi Tôi biết,giữa tôi và nó đang có gì đéo ổn rồi,tôi tìm việc và xin ra ngoài với lý do tiện cho công việc.bố tôi phản đối gay gắt còn đòi từ mặt tôi,ông muốn tôi ở nhà phụ gia đình kinh doanh.

Cách đây 4 năm tôi mới phát hiện,các bác không phế tôi mà đang quan sát tôi:”thằng này nó có gì mà dám đọc “thần chú”.

Như vậy chuyện giữa tôi và nó mọi người đều biết,nhưng tại sao không tách 2 đứa ra,mà tôi nhớ rõ mồn một ông già tôi nói:”em nó còn phải học”.
Tập viết truyện à, văn nhiều chữ tàu vậy, có vẻ chưa tới
 
Back
Top