Long Jin
Member
Năm đó tui phải lòng nhỏ hoa khôi học trên một khóa.Mà nói đúng ra là có cả trăm thằng phải lòng nhỏ giống như tui, nổi trội nhất phải kể đến Hùng Gấu, trùm trường khối 12.
Có lần Gấu dằn mặt một thằng lớp 10, nhấn đầu thằng cu ngụp lặn bồn nước trong nhà vệ sinh, cũng chỉ vì cu cậu tặng Linh ( nhỏ hoa khôi) quà làm quen :).
Sau vụ đó Gấu " được" ngồi uống trà với giám thị, thêm cái combo mời phụ huynh, đứng trụ cờ cảnh cáo. Cũng từ đó tình ý mà tui dành cho Linh chỉ biết đơn phương trong im lặng...
Hơn một tuần trôi qua mọi thứ cứ bình lặng tiếp diễn cho đến ngày tui phát hiện ra, cái bàn mà tui ngồi học buổi chiều lại là chỗ của nhỏ Linh ngồi buổi sáng.
Ngay lập tức trong đầu thoáng qua ý tưởng thư tình hộc bàn yêu thương, nhưng rồi nhớ tới cái mặt thằng Gấu thì mọi thứ đâu lại vào đó...
Mụ bà nó, không biết thằng nào chơi mất dạy, trét kẹo cao su lên chỗ cạnh bàn sau lưng, may mà hôm đó không dựa vào.
Sáng hôm sau, thế quái nào bả kẹo lại dính tóc nhỏ Linh, làm nhỏ phải cắt mất một lọn. Thằng Gấu biết chuyện, ngay chiều hôm đó không cần biết lý do, phương châm là không nghe, không trình bày, miễn giải thích. Tiết cuối vừa tan, nó với mấy thằng đệ gô cổ tui ra sau bãi xe trường dần cho trận muốn ói cơm.
Má nó tức, nhưng mà chịu thôi, đụng ai chứ đụng phải thằng trùm trường thì xác định kiếp này coi như bỏ, làm mặt dày gặp nhỏ Linh nhờ nói giùm mấy câu. Thế quái nào chiều hôm sau lại cái team hôm qua dần cho trận nữa, thở không đều.
Mặt mũi bầm tím xin nghỉ ngày, ba má hỏi thì nói va chạm vu vơ trên trường.
Qua ngày sau đi học lại mới biết Hùng Gấu nó cài thằng đệ trong lớp, thấy tui nói chuyện nhỏ to với Linh, nghĩ là tui gạ tình nên đập tiếp, thế thôi!
Lại phải mặt dày gặp " anh" Gấu ba quỳ chín lạy lấy hết sức bình sinh thanh minh cho cái sự vô tội, năn nĩ cạn nước bọt, ăn thêm mấy đấm mới êm xui được tình hình.
Rồi...cho tới một hôm, tin đồn nhỏ Linh có người thương lan ra khắp trường, ai cũng biết mỗi cái không biết mặt mũi thằng người thương đó như nào. Gấu giận lắm, mấy lần hầm hừ hỏi thẳng mặt mà nhỏ Linh không nói, mà cũng phải thôi, trùm trường chứ có phải ông nội ông tía ông cha gì mà người ta phải nói.
Gấu cay cú, rình nhà nhỏ Linh suốt mà không phát hiện gì. Tui cũng như bao nhiêu bà tám trong trường lót dép hóng mà mãi chưa thấy gì hot.
Mấy hôm sau đó nữa, đang giờ ra chơi, tui nằm dài trên ghế ngáp ngáp, ngó ngó thấy trong cái kẽ học bàn có nhét miếng giấy, thò tay lấy ra thì trời đất quỷ thần cha mạ ơi! Nét chữ sao mà nó đẹp, nó dễ thương quá trời quá đất, vừa nhìn đã biết chữ của nhỏ Linh, cái hộc bàn thần thánh trong truyền thuyết là đây chứ đâu, nội dung vỏn vẹn mấy chữ xin lỗi abc này nọ, chắc là từ cái bữa nhờ giải thích giùm đây mà, nhét gì kỹ quá ai mà thấy.
Nghĩ chuyện cũng lâu rồi, không thấy tui trả lời chắc nhỏ cũng quên. Nhưng mà kệ, cứ trả lời lại nhét ngay vị trí cũ xem sao, biết đâu bất ngờ...
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, đến ngày thứ năm mà mảnh giấy tui nhét hộc bàn vẫn còn đó, thôi vậy!
Vì biết nhà nhỏ Linh nên thi thoảng tui lại núp một góc canh giờ nhỏ đi học ngó cái cho đỡ nhớ, chỉ là phải núp cho kỹ xíu chớ không lại ốm đòn với Gấu, thằng này ngoài trùm trường ra thì thêm luôn khoản trùm mặt dày, người ta đã cự tuyệt ra mặt mà sáng nào cũng lết cái thây qua đòi đi học chung, nhìn nó lại ngẫm câu cổ nhân xưa " trùm trường khó qua ải mỹ nhân" quả không sai.
Biết phận nên tui nào có dám mơ mộng gì cao xa, ngày nào chỉ cần thoáng thấy người ta là ngày đó ăn cơm ngon hẳn.
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua nhưng rồi kịch tính xảy ra. Khối mười, cụ thể là lớp bên cạnh lớp tui vừa tiếp nhận một em gái xinh tươi chuyển trường, so về độ nhan sắc với nhỏ Linh thì lại nghĩ đến Vân Kiều tỉ muội, đẹp, phải nói là đẹp một cách xuất sắc. Cuộc đua tán gái mới đầy sóng gió lại nổi lên.
Trùm trường đã có nhỏ Linh, dù có thèm cũng phải chùi nước miếng, cơ hội cứ thế chia đều, thằng nào dẻo mồm thằng nó ăn. Tui cũng khoái nhưng mà thôi nhường, cứ giữ vững lập trường " gái đẹp là gái của người ta, gái mà giống quỷ giống ma mới là của mình", nên là thôi, ngắm thì được chứ động lực đâu ra mà đú với chúng bạn trong khi nhà thì nghèo, mặt mũi xếp loại trung bình yếu, lùn có chút ét...
Sau một hồi la liếm thông tin thì cũng biết được em nó tên Tứ Huyền, tên con gái mà nghe kì kì kiểu gì, hỏi ra mới biết em nó...lẳng lơ có tiếng từ hồi cấp hai, họ tên đầy đủ Lã Thanh Huyền, con thứ tư trong nhà nên bị gán thêm chữ Tứ, ý nghĩa sâu xa cái tên thì nghe chúng bạn giải thích, Tứ là bốn, bốn trong tiếng anh là " Pho", thêm huyền nữa là pho huyền phò, cái tên quá hợp với người không thể chối cãi.
Dù không nói ra nhưng đã là đàn ông thì không thằng nào chê gái đẹp. Nhập học chưa giáp tuần nhỏ Huyền liền cho Hùng Gấu nhai bã thính, đu đưa cù cưa thêm tuần rồi dính lấy nhau luôn, kiểu nồi với vung nằm chung một chạn.
Cũng nhờ vậy mà những ngày sau đó tui rình nhỏ Linh đi học công khai chả sợ bố con thằng nào dòm ngó, lắm lúc chỉ ước được nắm tay người ta, chở nhau đi học là mãn nguyện hết sức, ước mơ đơn giản vậy cho dễ sống, mơ cao bay xa quá vỡ mộng.
Lâu rồi tui quên luôn không nhớ tới mảnh giấy nhét trong hộc bàn. Chiều mệt mỏi với mấy tiết toán, hóa, tui nằm dài trên ghế liếc con mắt ngó cái hộc bàn mới sực nhớ, tiện tay lấy ra chứ chẳng nghĩ gì, mở ra thì thấy ghi nick yahoo!
Bật dậy tỉnh cả ngủ, tay cầm cú miệng cười cười như thằng ngáo đá, lảm nhảm " yeah yeah!", cảm giác hạnh phúc sung sướng phê lòi ra.
Còn hai tiết cuối, chỉ mong cho qua nhanh nhanh còn bay ra quán net add nick gấp, chưa khi nào cảm thấy thời gian như rùa bò, nhích từng phút mắc mệt.
Ngóng tới ngóng lui, vừa reng reng chuông hết tiết liền phóng như tên bắn ra quán net gần trường, thế quái nào vừa yên vị thì chợt nhận ra thanh niên Hùng Gấu ngồi ngay sau lưng, bỏ mẹ rồi...Nhanh tay kéo ghế đứng dậy ra khỏi quán, chưa kịp dắt xe thì bắt gặp ánh mắt Hùng gấu chạm vào mắt mình, bốn mắt nhìn nhau bất giác tui đơ ra tại chỗ.
Gấu đưa tay ngoắc ngoắc tui tới chỗ nó, xong! Coi như cuộc đời bế mạc lần hai, bụng nghĩ đợt này mà ăn đòn nữa xin chuyển trường luôn cho lành. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tui vẫn phải ngoan như cún khép nép, tay gãi đầu miệng cười đúng kiểu nịnh thần.
Gấu bập điếu thuốc phà một hơi rồi nhếch mép:
Lồm cồm bò dậy với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, Gấu vừa chửi thề vừa tiện tay bê nguyên cái ghế định đập tui tiếp thì vướng phải dây tai nghe headphone ngã ngửa lăn đùng ra, cái ghế cứ thế bổ luôn lên đầu Gấu, máu mồm lại được dịp ọc ra như heo bị chọc tiết ướt cả áo.
Lần ngã này có vẻ đau nên Gấu loạng choạng bò dậy được nửa người rồi xụi lơ, ò í e cấp cứu ngay sau đó...
Về đến nhà thấy áo dính vài vệt máu, tía hỏi thì tui nói ghé chợ ăn chè người ta chặt thịt văng trúng.
Cả ngày lẫn đêm hôm đó không cách nào ngủ được, suy nghĩ ba trăm sáu mươi chín kế coi ngày mai phải như nào, nghỉ học hay đi học, đau hết cả đầu.
Nghĩ tới nghĩ lui hôm sau tui vẫn đến lớp, vừa đi vừa sợ bị đàn em gấu úp sọt, may mà cả đoạn đường không có gì xảy ra, chỉ có cái vừa thò mặt tới cổng trường thì đụng ngay thầy giám thị nhắc nhẹ lên " phòng trà" tâm sự mỏng. Cũng phải thôi, vụ hôm qua ầm ĩ với nhân vật trong sổ đen như Hùng gấu thì sao mà thoát được, tâm thần bất an, cảm giác bất ổn, bao nhiêu ánh mắt bạn học xăm soi, hầy...số đúng khổ, từ ngày dính dáng tới thằng trùm trường là chưa có ngày nào thở đều cái hơi...
Vừa nhấp ngụm trà, " lão" giám thị đá xéo:
Rồi...đúng kiểu cầu được ước thấy luôn, trống tan trường vừa tùng tùng đã thấy lấp ló vài gương mặt quen thuộc ngoài kia xa xa, bỏ mẹ rồi.
Đang loay hoay nghĩ cách trốn thì sực nhớ tới cái sân thượng, mọi hôm thấy bọn trốn học hay lên đó đu cây me tẩu ra cửa sau, chỉ là còn con xe đạp, hầy...đường về nhà hơn sáu cây số, đi bộ cho tới bao giờ.
Mới nhập học bạn bè qua loa chưa chơi thân với ai, mà có thân thì cũng làm gì có thằng nào ngu đưa mặt ra cho trùm trường nó đấm, tự lực cánh sinh thôi chứ sao giờ.
Ngó tới ngó lui cả trường về sạch, chỉ còn loe ngoe vài mống trong khi đám đàn em Hùng gấu vẫn lảng vảng trước cổng, kèo này có khi phải ngủ lại luôn trong lớp.
Hóng cả buổi mà chưa thấy tui ra, một thằng trong nhóm mạnh dạn phi vào trường thì bị bảo vệ ngăn lại, chả biết nó nói gì đôi ba câu mà bác bảo vệ cho nó vào, thôi xong, kèo này toang rồi bu em nó ơi!
Trốn, trốn gấp, định chui vào nhà vệ sinh nhưng đoán chừng kiểu gì thằng kia cũng vào đó kiếm, ba chân bốn cẳng chạy xuống kho chứa ghế ngồi chào cờ núp, run như cầy sấy.
Ngồi im ru phía sau chồng ghế, nhẩm thời gian chắc cũng hơn nửa tiếng muỗi chích quá chừng chích, ngoài kia trời đã nhá nhem tối, phố đã lên đèn...
Nghĩ bụng bọn kia tìm không được nên bỏ về, vừa ngoi ra tới chỗ lấy xe thì hai thằng từ đâu lao ra, một thằng túm cổ áo, thằng còn lại thụi cái vào bụng đau thấu trời xanh:
- Trốn hả mậy? Ra đây nói chuyện.
Tui mặt mày tái mét, thiếu điều van xin lạy lục, bác bảo vệ nghe động liền tới can cũng không xong, tấm thân nhỏ bé này cứ như trái banh lông bị hai thằng côn đồ lôi ra khỏi cổng trường, bắt đầu những phút giây mịt mù đen như đêm ba mươi.
Tổng cộng có sáu thằng, bọn nó kẹp cổ tui ra phía sau trường có cái hẻm gần nhà thờ, tầm này vắng vẻ chả mấy ai qua lại. Mở đầu câu " láo hả mậy" là đi kèm với thôi sơn thủ, tiếp là nộ long cước, cẩu cùi chỏ các kiểu, bọn nó dần một lúc mặt tui với tổ ong không khác nhau gì mấy, cảm giác bất lực đến tột cùng, áo quần dính đất nhem nhuốc tả tơi, được cái đau thì đau chứ tui không khóc cũng không kháng cự, trường hợp này càng cự càng vêu mồm, nhịn, phải nhịn.
Đấm chán chê xong bọn nó " vứt" tui nằm thù lù một đống, cơ thể rệu rã ê ẩm, lồm cồm bò dậy chân đi cà nhắc vào trường tới phòng bảo vệ xin miếng nước ấm chườm mặt. Thấy tui bầm dập bác chỉ biết lắc đầu, cái trò bắt nạt học đường đó giờ khóa nào cũng có, phạt mấy đều không ăn thua thậm chí đuổi học còn bị ném đá phá trường.
Thôi vậy, nghĩ kỹ rồi, tẹo về nhà thưa chuyện tía má xin chuyển trường cho yên cái thân, chỉ là sau này không còn hộc bàn yêu thương với người thương nữa, nhưng dù sao cũng có nick yahoo rồi, an ủi phần nào...
Hôm nay thằng nào đấm mấy cú, đứa nào đá mấy cái tui nhớ kỹ mặt hết, mai báo công an.
Nói là làm, sau khi lê lết cái thân tàn về nhà trình diện phụ mẫu, trình bày đầu đuôi vô cớ bị đánh, chả cần đợi đến sáng mà nhị vị dắt ngay lên phường trình báo.
Sáng hôm sau y như rằng đích thân tía chở lên trường vào tận phòng hiệu trưởng xin một lời giải thích, tía vừa " tra tấn" thầy hiệu trưởng với thầy giám thị, vừa đưa mắt chỉ tay qua thằng con trai mặt vêu môi sưng mắt bầm tay trầy xước, lại còn bắt đứng dậy đi cà nhắc một vòng dẫn chứng, đúng chuẩn người bố vĩ đại của thế kỷ.
Chịu hết xiết, thầy giám thị đành phải dắt tui đi chỉ điểm, kèo này lỡ rồi cho lố luôn.
Sau khi "gom" đủ sáu thằng, tui bắt đầu viết tường trình từ lúc bắt đầu vào quán net cho tới bị dần nhừ xương đêm qua chi tiết đến từng cm con chữ chấm phẩy, đính kèm là đơn xin chuyển trường.
Thủ tục xong, mấy thanh niên kia ngồi yên tại chỗ chờ phụ huynh lên " tác nghiệp". Thầy hiệu trưởng còn nhắn nhủ tui là cứ yên tâm tiếp tục học không cần phải chuyển đi đâu, học sinh hư có nhà trường lo, ra ngoài đường hư có cán bộ các chiến sĩ công an lo.
Đấy, nghe thì êm tai chứ tới lúc lại bị úp sọt thì biết đâu mà lần, này mới đàn em, trùm Gấu còn chưa ra mặt, coi như đã kết thù mà một thằng thư sinh thân cô thế cô lấy gì mà chọi với du côn đi theo đàn, thôi! Tạm xin nghỉ phép mấy hôm tránh mặt, tiện dưỡng thương.
Nằm nhà được hai ngày buồn không thể tả, hết đi ra lại đi vào, đến ngày thứ ba thì bức bối trong người phải chạy ra quán net. Mặt đã bớt sưng vẫn vẫn còn đau âm ỉ, ra chơi net cứ phải đội cái mũ kéo sụp cho người ta bớt nhìn.
Như thành thói quen, tui ngó nghiêng xung quanh không thấy gì đáng nghi mới yên tâm kéo ghế mở máy, may mắn như nào vừa log add nick yahoo đã thấy nick của Linh sáng đèn, tui nhanh tay inbox luôn:
5giangho_chuacobo1407: Hi.
Nguyenthithuylynh_lp: hi.
5giangho_chuacobo1407: Đang làm gì đó, nay không học hả?
Nguyenthithuylynh_lp: cho hỏi ai vậy?
5giangho_chuacobo1407: Oé! :)
Nguyenthithuylynh_lp: sao cười, có quen hả?
5giangho_chuacobo1407: Có, quen mới biết nick add chớ, biết ai hông?
Nguyenthithuylynh_lp: ?
5giangho_chuacobo1407: cái hộc bàn :)
Nguyenthithuylynh_lp: à
5giangho_chuacobo1407: Nay không học hay gì mà online sớm vại?
Nguyenthithuylynh_lp: Nay nghỉ tiết thể dục về sớm.
5giangho_chuacobo1407: mấy nay có gì xảy ra hông?
Nguyenthithuylynh_lp: là sao?
5giangho_chuacobo1407: thôi ko gì.
Nguyenthithuylynh_lp: bận chút rồi, nc sau nha.
5giangho_chuacobo1407: ok!
...
Xong, lần đầu nói chuyện với người ta kết thúc chóng vánh vỏn vẹn vài câu, có chút hụt hẫng. Chả biết bận gì mà nick vẫn sáng, định buzzz thì ngại người ta nghĩ mình mặt dày, đã nói bận còn ráng nên là thôi, có nói chuyện nhận ra nhau là được rồi, như này là đủ yên tâm chuyển trường.
Ngồi nghe nhạc thêm tí đỉnh rồi tính tiền về, đủng đỉnh ra dắt con xe thì nhác thấy hình bóng người quen năm cấp hai đang đi với một người cũng quen luôn, thằng Hải đầu chó đang kè kè với con Huyền phò trên chiếc xe nòng súng.
Á à á à, không thể hoãn cái sự sung sướng này lại, tui đạp con xe tà tà theo sau giữ khoảng cách, cái gì cũng có thể bỏ riêng cái tật nhiều chuyện không thể bỏ được, tui đi rình hai đứa nó...
Có lần Gấu dằn mặt một thằng lớp 10, nhấn đầu thằng cu ngụp lặn bồn nước trong nhà vệ sinh, cũng chỉ vì cu cậu tặng Linh ( nhỏ hoa khôi) quà làm quen :).
Sau vụ đó Gấu " được" ngồi uống trà với giám thị, thêm cái combo mời phụ huynh, đứng trụ cờ cảnh cáo. Cũng từ đó tình ý mà tui dành cho Linh chỉ biết đơn phương trong im lặng...
Hơn một tuần trôi qua mọi thứ cứ bình lặng tiếp diễn cho đến ngày tui phát hiện ra, cái bàn mà tui ngồi học buổi chiều lại là chỗ của nhỏ Linh ngồi buổi sáng.
Ngay lập tức trong đầu thoáng qua ý tưởng thư tình hộc bàn yêu thương, nhưng rồi nhớ tới cái mặt thằng Gấu thì mọi thứ đâu lại vào đó...
Mụ bà nó, không biết thằng nào chơi mất dạy, trét kẹo cao su lên chỗ cạnh bàn sau lưng, may mà hôm đó không dựa vào.
Sáng hôm sau, thế quái nào bả kẹo lại dính tóc nhỏ Linh, làm nhỏ phải cắt mất một lọn. Thằng Gấu biết chuyện, ngay chiều hôm đó không cần biết lý do, phương châm là không nghe, không trình bày, miễn giải thích. Tiết cuối vừa tan, nó với mấy thằng đệ gô cổ tui ra sau bãi xe trường dần cho trận muốn ói cơm.
Má nó tức, nhưng mà chịu thôi, đụng ai chứ đụng phải thằng trùm trường thì xác định kiếp này coi như bỏ, làm mặt dày gặp nhỏ Linh nhờ nói giùm mấy câu. Thế quái nào chiều hôm sau lại cái team hôm qua dần cho trận nữa, thở không đều.
Mặt mũi bầm tím xin nghỉ ngày, ba má hỏi thì nói va chạm vu vơ trên trường.
Qua ngày sau đi học lại mới biết Hùng Gấu nó cài thằng đệ trong lớp, thấy tui nói chuyện nhỏ to với Linh, nghĩ là tui gạ tình nên đập tiếp, thế thôi!
Lại phải mặt dày gặp " anh" Gấu ba quỳ chín lạy lấy hết sức bình sinh thanh minh cho cái sự vô tội, năn nĩ cạn nước bọt, ăn thêm mấy đấm mới êm xui được tình hình.
Rồi...cho tới một hôm, tin đồn nhỏ Linh có người thương lan ra khắp trường, ai cũng biết mỗi cái không biết mặt mũi thằng người thương đó như nào. Gấu giận lắm, mấy lần hầm hừ hỏi thẳng mặt mà nhỏ Linh không nói, mà cũng phải thôi, trùm trường chứ có phải ông nội ông tía ông cha gì mà người ta phải nói.
Gấu cay cú, rình nhà nhỏ Linh suốt mà không phát hiện gì. Tui cũng như bao nhiêu bà tám trong trường lót dép hóng mà mãi chưa thấy gì hot.
Mấy hôm sau đó nữa, đang giờ ra chơi, tui nằm dài trên ghế ngáp ngáp, ngó ngó thấy trong cái kẽ học bàn có nhét miếng giấy, thò tay lấy ra thì trời đất quỷ thần cha mạ ơi! Nét chữ sao mà nó đẹp, nó dễ thương quá trời quá đất, vừa nhìn đã biết chữ của nhỏ Linh, cái hộc bàn thần thánh trong truyền thuyết là đây chứ đâu, nội dung vỏn vẹn mấy chữ xin lỗi abc này nọ, chắc là từ cái bữa nhờ giải thích giùm đây mà, nhét gì kỹ quá ai mà thấy.
Nghĩ chuyện cũng lâu rồi, không thấy tui trả lời chắc nhỏ cũng quên. Nhưng mà kệ, cứ trả lời lại nhét ngay vị trí cũ xem sao, biết đâu bất ngờ...
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, đến ngày thứ năm mà mảnh giấy tui nhét hộc bàn vẫn còn đó, thôi vậy!
Vì biết nhà nhỏ Linh nên thi thoảng tui lại núp một góc canh giờ nhỏ đi học ngó cái cho đỡ nhớ, chỉ là phải núp cho kỹ xíu chớ không lại ốm đòn với Gấu, thằng này ngoài trùm trường ra thì thêm luôn khoản trùm mặt dày, người ta đã cự tuyệt ra mặt mà sáng nào cũng lết cái thây qua đòi đi học chung, nhìn nó lại ngẫm câu cổ nhân xưa " trùm trường khó qua ải mỹ nhân" quả không sai.
Biết phận nên tui nào có dám mơ mộng gì cao xa, ngày nào chỉ cần thoáng thấy người ta là ngày đó ăn cơm ngon hẳn.
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua nhưng rồi kịch tính xảy ra. Khối mười, cụ thể là lớp bên cạnh lớp tui vừa tiếp nhận một em gái xinh tươi chuyển trường, so về độ nhan sắc với nhỏ Linh thì lại nghĩ đến Vân Kiều tỉ muội, đẹp, phải nói là đẹp một cách xuất sắc. Cuộc đua tán gái mới đầy sóng gió lại nổi lên.
Trùm trường đã có nhỏ Linh, dù có thèm cũng phải chùi nước miếng, cơ hội cứ thế chia đều, thằng nào dẻo mồm thằng nó ăn. Tui cũng khoái nhưng mà thôi nhường, cứ giữ vững lập trường " gái đẹp là gái của người ta, gái mà giống quỷ giống ma mới là của mình", nên là thôi, ngắm thì được chứ động lực đâu ra mà đú với chúng bạn trong khi nhà thì nghèo, mặt mũi xếp loại trung bình yếu, lùn có chút ét...
Sau một hồi la liếm thông tin thì cũng biết được em nó tên Tứ Huyền, tên con gái mà nghe kì kì kiểu gì, hỏi ra mới biết em nó...lẳng lơ có tiếng từ hồi cấp hai, họ tên đầy đủ Lã Thanh Huyền, con thứ tư trong nhà nên bị gán thêm chữ Tứ, ý nghĩa sâu xa cái tên thì nghe chúng bạn giải thích, Tứ là bốn, bốn trong tiếng anh là " Pho", thêm huyền nữa là pho huyền phò, cái tên quá hợp với người không thể chối cãi.
Dù không nói ra nhưng đã là đàn ông thì không thằng nào chê gái đẹp. Nhập học chưa giáp tuần nhỏ Huyền liền cho Hùng Gấu nhai bã thính, đu đưa cù cưa thêm tuần rồi dính lấy nhau luôn, kiểu nồi với vung nằm chung một chạn.
Cũng nhờ vậy mà những ngày sau đó tui rình nhỏ Linh đi học công khai chả sợ bố con thằng nào dòm ngó, lắm lúc chỉ ước được nắm tay người ta, chở nhau đi học là mãn nguyện hết sức, ước mơ đơn giản vậy cho dễ sống, mơ cao bay xa quá vỡ mộng.
Lâu rồi tui quên luôn không nhớ tới mảnh giấy nhét trong hộc bàn. Chiều mệt mỏi với mấy tiết toán, hóa, tui nằm dài trên ghế liếc con mắt ngó cái hộc bàn mới sực nhớ, tiện tay lấy ra chứ chẳng nghĩ gì, mở ra thì thấy ghi nick yahoo!
Bật dậy tỉnh cả ngủ, tay cầm cú miệng cười cười như thằng ngáo đá, lảm nhảm " yeah yeah!", cảm giác hạnh phúc sung sướng phê lòi ra.
Còn hai tiết cuối, chỉ mong cho qua nhanh nhanh còn bay ra quán net add nick gấp, chưa khi nào cảm thấy thời gian như rùa bò, nhích từng phút mắc mệt.
Ngóng tới ngóng lui, vừa reng reng chuông hết tiết liền phóng như tên bắn ra quán net gần trường, thế quái nào vừa yên vị thì chợt nhận ra thanh niên Hùng Gấu ngồi ngay sau lưng, bỏ mẹ rồi...Nhanh tay kéo ghế đứng dậy ra khỏi quán, chưa kịp dắt xe thì bắt gặp ánh mắt Hùng gấu chạm vào mắt mình, bốn mắt nhìn nhau bất giác tui đơ ra tại chỗ.
Gấu đưa tay ngoắc ngoắc tui tới chỗ nó, xong! Coi như cuộc đời bế mạc lần hai, bụng nghĩ đợt này mà ăn đòn nữa xin chuyển trường luôn cho lành. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tui vẫn phải ngoan như cún khép nép, tay gãi đầu miệng cười đúng kiểu nịnh thần.
Gấu bập điếu thuốc phà một hơi rồi nhếch mép:
- Làm gì thấy tao mày chạy?
- Dạ...em có chạy đâu, tại có việc đột xuất.
- Dụ ai mày?
- Có đâu, em nói thiệt.
Lồm cồm bò dậy với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, Gấu vừa chửi thề vừa tiện tay bê nguyên cái ghế định đập tui tiếp thì vướng phải dây tai nghe headphone ngã ngửa lăn đùng ra, cái ghế cứ thế bổ luôn lên đầu Gấu, máu mồm lại được dịp ọc ra như heo bị chọc tiết ướt cả áo.
Lần ngã này có vẻ đau nên Gấu loạng choạng bò dậy được nửa người rồi xụi lơ, ò í e cấp cứu ngay sau đó...
Về đến nhà thấy áo dính vài vệt máu, tía hỏi thì tui nói ghé chợ ăn chè người ta chặt thịt văng trúng.
Cả ngày lẫn đêm hôm đó không cách nào ngủ được, suy nghĩ ba trăm sáu mươi chín kế coi ngày mai phải như nào, nghỉ học hay đi học, đau hết cả đầu.
Nghĩ tới nghĩ lui hôm sau tui vẫn đến lớp, vừa đi vừa sợ bị đàn em gấu úp sọt, may mà cả đoạn đường không có gì xảy ra, chỉ có cái vừa thò mặt tới cổng trường thì đụng ngay thầy giám thị nhắc nhẹ lên " phòng trà" tâm sự mỏng. Cũng phải thôi, vụ hôm qua ầm ĩ với nhân vật trong sổ đen như Hùng gấu thì sao mà thoát được, tâm thần bất an, cảm giác bất ổn, bao nhiêu ánh mắt bạn học xăm soi, hầy...số đúng khổ, từ ngày dính dáng tới thằng trùm trường là chưa có ngày nào thở đều cái hơi...
Vừa nhấp ngụm trà, " lão" giám thị đá xéo:
- Trà vừa uống không em?
- Dạ...
- Mới có bao lâu mà cũng dữ dội quá hen...
- Dạ?
- Học gì không học đi học mấy cái bậy bạ đánh lộn đánh lạo, có muốn tui mời phụ huynh lên nói chuyện?
- Dạ...à...không, không phải thầy ơi! Hôm qua tại...
- Tại gì mà tại, tui còn lạ gì mấy anh. Lần này cảnh cáo, lần sau còn tái phạm coi chừng tui, về lớp đi.
Rồi...đúng kiểu cầu được ước thấy luôn, trống tan trường vừa tùng tùng đã thấy lấp ló vài gương mặt quen thuộc ngoài kia xa xa, bỏ mẹ rồi.
Đang loay hoay nghĩ cách trốn thì sực nhớ tới cái sân thượng, mọi hôm thấy bọn trốn học hay lên đó đu cây me tẩu ra cửa sau, chỉ là còn con xe đạp, hầy...đường về nhà hơn sáu cây số, đi bộ cho tới bao giờ.
Mới nhập học bạn bè qua loa chưa chơi thân với ai, mà có thân thì cũng làm gì có thằng nào ngu đưa mặt ra cho trùm trường nó đấm, tự lực cánh sinh thôi chứ sao giờ.
Ngó tới ngó lui cả trường về sạch, chỉ còn loe ngoe vài mống trong khi đám đàn em Hùng gấu vẫn lảng vảng trước cổng, kèo này có khi phải ngủ lại luôn trong lớp.
Hóng cả buổi mà chưa thấy tui ra, một thằng trong nhóm mạnh dạn phi vào trường thì bị bảo vệ ngăn lại, chả biết nó nói gì đôi ba câu mà bác bảo vệ cho nó vào, thôi xong, kèo này toang rồi bu em nó ơi!
Trốn, trốn gấp, định chui vào nhà vệ sinh nhưng đoán chừng kiểu gì thằng kia cũng vào đó kiếm, ba chân bốn cẳng chạy xuống kho chứa ghế ngồi chào cờ núp, run như cầy sấy.
Ngồi im ru phía sau chồng ghế, nhẩm thời gian chắc cũng hơn nửa tiếng muỗi chích quá chừng chích, ngoài kia trời đã nhá nhem tối, phố đã lên đèn...
Nghĩ bụng bọn kia tìm không được nên bỏ về, vừa ngoi ra tới chỗ lấy xe thì hai thằng từ đâu lao ra, một thằng túm cổ áo, thằng còn lại thụi cái vào bụng đau thấu trời xanh:
- Trốn hả mậy? Ra đây nói chuyện.
Tui mặt mày tái mét, thiếu điều van xin lạy lục, bác bảo vệ nghe động liền tới can cũng không xong, tấm thân nhỏ bé này cứ như trái banh lông bị hai thằng côn đồ lôi ra khỏi cổng trường, bắt đầu những phút giây mịt mù đen như đêm ba mươi.
Tổng cộng có sáu thằng, bọn nó kẹp cổ tui ra phía sau trường có cái hẻm gần nhà thờ, tầm này vắng vẻ chả mấy ai qua lại. Mở đầu câu " láo hả mậy" là đi kèm với thôi sơn thủ, tiếp là nộ long cước, cẩu cùi chỏ các kiểu, bọn nó dần một lúc mặt tui với tổ ong không khác nhau gì mấy, cảm giác bất lực đến tột cùng, áo quần dính đất nhem nhuốc tả tơi, được cái đau thì đau chứ tui không khóc cũng không kháng cự, trường hợp này càng cự càng vêu mồm, nhịn, phải nhịn.
Đấm chán chê xong bọn nó " vứt" tui nằm thù lù một đống, cơ thể rệu rã ê ẩm, lồm cồm bò dậy chân đi cà nhắc vào trường tới phòng bảo vệ xin miếng nước ấm chườm mặt. Thấy tui bầm dập bác chỉ biết lắc đầu, cái trò bắt nạt học đường đó giờ khóa nào cũng có, phạt mấy đều không ăn thua thậm chí đuổi học còn bị ném đá phá trường.
Thôi vậy, nghĩ kỹ rồi, tẹo về nhà thưa chuyện tía má xin chuyển trường cho yên cái thân, chỉ là sau này không còn hộc bàn yêu thương với người thương nữa, nhưng dù sao cũng có nick yahoo rồi, an ủi phần nào...
Hôm nay thằng nào đấm mấy cú, đứa nào đá mấy cái tui nhớ kỹ mặt hết, mai báo công an.
Nói là làm, sau khi lê lết cái thân tàn về nhà trình diện phụ mẫu, trình bày đầu đuôi vô cớ bị đánh, chả cần đợi đến sáng mà nhị vị dắt ngay lên phường trình báo.
Sáng hôm sau y như rằng đích thân tía chở lên trường vào tận phòng hiệu trưởng xin một lời giải thích, tía vừa " tra tấn" thầy hiệu trưởng với thầy giám thị, vừa đưa mắt chỉ tay qua thằng con trai mặt vêu môi sưng mắt bầm tay trầy xước, lại còn bắt đứng dậy đi cà nhắc một vòng dẫn chứng, đúng chuẩn người bố vĩ đại của thế kỷ.
Chịu hết xiết, thầy giám thị đành phải dắt tui đi chỉ điểm, kèo này lỡ rồi cho lố luôn.
Sau khi "gom" đủ sáu thằng, tui bắt đầu viết tường trình từ lúc bắt đầu vào quán net cho tới bị dần nhừ xương đêm qua chi tiết đến từng cm con chữ chấm phẩy, đính kèm là đơn xin chuyển trường.
Thủ tục xong, mấy thanh niên kia ngồi yên tại chỗ chờ phụ huynh lên " tác nghiệp". Thầy hiệu trưởng còn nhắn nhủ tui là cứ yên tâm tiếp tục học không cần phải chuyển đi đâu, học sinh hư có nhà trường lo, ra ngoài đường hư có cán bộ các chiến sĩ công an lo.
Đấy, nghe thì êm tai chứ tới lúc lại bị úp sọt thì biết đâu mà lần, này mới đàn em, trùm Gấu còn chưa ra mặt, coi như đã kết thù mà một thằng thư sinh thân cô thế cô lấy gì mà chọi với du côn đi theo đàn, thôi! Tạm xin nghỉ phép mấy hôm tránh mặt, tiện dưỡng thương.
Nằm nhà được hai ngày buồn không thể tả, hết đi ra lại đi vào, đến ngày thứ ba thì bức bối trong người phải chạy ra quán net. Mặt đã bớt sưng vẫn vẫn còn đau âm ỉ, ra chơi net cứ phải đội cái mũ kéo sụp cho người ta bớt nhìn.
Như thành thói quen, tui ngó nghiêng xung quanh không thấy gì đáng nghi mới yên tâm kéo ghế mở máy, may mắn như nào vừa log add nick yahoo đã thấy nick của Linh sáng đèn, tui nhanh tay inbox luôn:
5giangho_chuacobo1407: Hi.
Nguyenthithuylynh_lp: hi.
5giangho_chuacobo1407: Đang làm gì đó, nay không học hả?
Nguyenthithuylynh_lp: cho hỏi ai vậy?
5giangho_chuacobo1407: Oé! :)
Nguyenthithuylynh_lp: sao cười, có quen hả?
5giangho_chuacobo1407: Có, quen mới biết nick add chớ, biết ai hông?
Nguyenthithuylynh_lp: ?
5giangho_chuacobo1407: cái hộc bàn :)
Nguyenthithuylynh_lp: à
5giangho_chuacobo1407: Nay không học hay gì mà online sớm vại?
Nguyenthithuylynh_lp: Nay nghỉ tiết thể dục về sớm.
5giangho_chuacobo1407: mấy nay có gì xảy ra hông?
Nguyenthithuylynh_lp: là sao?
5giangho_chuacobo1407: thôi ko gì.
Nguyenthithuylynh_lp: bận chút rồi, nc sau nha.
5giangho_chuacobo1407: ok!
...
Xong, lần đầu nói chuyện với người ta kết thúc chóng vánh vỏn vẹn vài câu, có chút hụt hẫng. Chả biết bận gì mà nick vẫn sáng, định buzzz thì ngại người ta nghĩ mình mặt dày, đã nói bận còn ráng nên là thôi, có nói chuyện nhận ra nhau là được rồi, như này là đủ yên tâm chuyển trường.
Ngồi nghe nhạc thêm tí đỉnh rồi tính tiền về, đủng đỉnh ra dắt con xe thì nhác thấy hình bóng người quen năm cấp hai đang đi với một người cũng quen luôn, thằng Hải đầu chó đang kè kè với con Huyền phò trên chiếc xe nòng súng.
Á à á à, không thể hoãn cái sự sung sướng này lại, tui đạp con xe tà tà theo sau giữ khoảng cách, cái gì cũng có thể bỏ riêng cái tật nhiều chuyện không thể bỏ được, tui đi rình hai đứa nó...