Chuyện đất cát gia đình!

tuoixintien

Junior Member
Kính gửi các bác.
Chuyện là bố mẹ tôi có 2 mảnh đất. 1 ở quê (300m2) và 1 mảnh hiện tại (150m2) cách quê tầm 10km. Gia đình tôi có 3 người, 1 chị cả và 2 anh em trai, tôi là út đang ở với bm, anh chị đang ở xa. Đợt vừa rồi ông anh trai gọi điện về thủ thỉ với bố tôi sang tên mảnh đất ở quê. Chuyện cũng chẳng có gì nếu bố tôi không nói chuyện phân chia rõ ràng. Đến khi sang tên xong mới thông báo cho mọi người. Chị gái tôi gọi điện về tâm sự thế còn thằng út thì thế nào mà k thấy bm nói gì cả. Đến lúc ấy bm mới nói là còn mảnh đất đang ở sẽ cho thằng út. Biết là tài sản của bm, bm thích cho ai là quyền của bm mình k có quyền can thiệp. Trước bm tôi cho anh tôi tiền mua nhà, xin việc, mua xe. Cho chị gái mua xe, sửa nhà. Tôi thì trước ông bà bảo xin việc nhưng tôi k cần, bươn chải từ bốc vác, công trường giờ kiếm được việc ổn định gần nhà, trước ông bà mua cho cái xe máy nhưng tôi cũng đi lại 1 thời gian cũng để đấy. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi tủi thân vì không thấy bm đả động gì đến mình. Nghĩ lại may có chị gái gọi điện không thì bm cũng chẳng nhớ đến mình. Tôi đang có một khoản tiết kiệm nho nhỏ gần đủ mua mảnh đất vùng ven. Thấy vk nói nếu bố mẹ không cho thì thôi 2 vk ck tính dần. Mấy hôm nay tôi đang suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Bây giờ tôi đang đưa ra 2 phương án
1. Mua đất và vay tiền xây nhà ra ở riêng. Việc này bà chị gái cũng ngăn nhiều vì bm cũng già rồi (2 cụ hơn 70t)
2. Tiếp tục ở như bình thường. Cái này tôi đang hơi lăn tăn biết đâu sau này bm lạ bảo chia đôi chia 3. Anh chị tôi có nói là sẽ không cần. Tuy nhiên tương lai cũng k biết như thế nào.
P/S: Trong gia đình thì chỉ có tính tôi ở được với bm tôi vì bm già rồi nên khó tính. Anh chị tôi năm về có mấy lần mà lần nào cũng xích mích vì k nghe được mẹ tôi cằn nhằn với bố tôi tính gia trưởng cứ thích con cháu phải như thế này thế nọ. Tôi với vk thì bm nói gì thì thân tâm nghĩ bố mẹ già rồi cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, sau mình già cũng như vậy.
Xin cảm ơn các bác và mong được nhận lời khuyên chân thành của các bác.
 
Kính gửi các bác.
Chuyện là bố mẹ tôi có 2 mảnh đất. 1 ở quê (300m2) và 1 mảnh hiện tại (150m2) cách quê tầm 10km. Gia đình tôi có 3 người, 1 chị cả và 2 anh em trai, tôi là út đang ở với bm, anh chị đang ở xa. Đợt vừa rồi ông anh trai gọi điện về thủ thỉ với bố tôi sang tên mảnh đất ở quê. Chuyện cũng chẳng có gì nếu bố tôi không nói chuyện phân chia rõ ràng. Đến khi sang tên xong mới thông báo cho mọi người. Chị gái tôi gọi điện về tâm sự thế còn thằng út thì thế nào mà k thấy bm nói gì cả. Đến lúc ấy bm mới nói là còn mảnh đất đang ở sẽ cho thằng út. Biết là tài sản của bm, bm thích cho ai là quyền của bm mình k có quyền can thiệp. Trước bm tôi cho anh tôi tiền mua nhà, xin việc, mua xe. Cho chị gái mua xe, sửa nhà. Tôi thì trước ông bà bảo xin việc nhưng tôi k cần, bươn chải từ bốc vác, công trường giờ kiếm được việc ổn định gần nhà, trước ông bà mua cho cái xe máy nhưng tôi cũng đi lại 1 thời gian cũng để đấy. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi tủi thân vì không thấy bm đả động gì đến mình. Nghĩ lại may có chị gái gọi điện không thì bm cũng chẳng nhớ đến mình. Tôi đang có một khoản tiết kiệm nho nhỏ gần đủ mua mảnh đất vùng ven. Thấy vk nói nếu bố mẹ không cho thì thôi 2 vk ck tính dần. Mấy hôm nay tôi đang suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Bây giờ tôi đang đưa ra 2 phương án
1. Mua đất và vay tiền xây nhà ra ở riêng. Việc này bà chị gái cũng ngăn nhiều vì bm cũng già rồi (2 cụ hơn 70t)
2. Tiếp tục ở như bình thường. Cái này tôi đang hơi lăn tăn biết đâu sau này bm lạ bảo chia đôi chia 3. Anh chị tôi có nói là sẽ không cần. Tuy nhiên tương lai cũng k biết như thế nào.
P/S: Trong gia đình thì chỉ có tính tôi ở được với bm tôi vì bm già rồi nên khó tính. Anh chị tôi năm về có mấy lần mà lần nào cũng xích mích vì k nghe được mẹ tôi cằn nhằn với bố tôi tính gia trưởng cứ thích con cháu phải như thế này thế nọ. Tôi với vk thì bm nói gì thì thân tâm nghĩ bố mẹ già rồi cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, sau mình già cũng như vậy.
Xin cảm ơn các bác và mong được nhận lời khuyên chân thành của các bác.
Nếu gia đình thớt trên thuận dưới hoà, anh em thương nhau tôi khuyên đừng nên ra ngoài, cái nhà ấy auto là của thớt, đất tăng cao quá anh em thảo luận chia nhau, không thì giữ làm nhà từ đường, thớt ở đủ lâu nhà cũng là nhà con cái thớt luôn. Trường hợp nội bộ lục đục, phải chắc chắn là di chúc 2 cụ đã lập sẵn, không có cái này về sau sẽ xảy ra nhiều tranh chấp, không đảm bảo được yếu tố đó thì ra riêng kẻo mai này còn cái nịt
 
vợ fen có ở được với bố mẹ ko đã?
anh chị có cho tiền phụng dưỡng hàng tháng không?
qtrong là nếu đã có đk mua đất thì cứ mua luôn, nhà vẫn ở
để sau này bố mẹ có chia tiếp thì cũng đã có chỗ khác rồi

điều qtrong nhất là đừng vì mấy chuyện đất cát, tiền bạc mà anh mất em, bố mẹ mất con
sống trên đời đừng nên tham quá, sống đủ với nhu cầu của mình thôi
 
Kính gửi các bác.
Chuyện là bố mẹ tôi có 2 mảnh đất. 1 ở quê (300m2) và 1 mảnh hiện tại (150m2) cách quê tầm 10km. Gia đình tôi có 3 người, 1 chị cả và 2 anh em trai, tôi là út đang ở với bm, anh chị đang ở xa. Đợt vừa rồi ông anh trai gọi điện về thủ thỉ với bố tôi sang tên mảnh đất ở quê. Chuyện cũng chẳng có gì nếu bố tôi không nói chuyện phân chia rõ ràng. Đến khi sang tên xong mới thông báo cho mọi người. Chị gái tôi gọi điện về tâm sự thế còn thằng út thì thế nào mà k thấy bm nói gì cả. Đến lúc ấy bm mới nói là còn mảnh đất đang ở sẽ cho thằng út. Biết là tài sản của bm, bm thích cho ai là quyền của bm mình k có quyền can thiệp. Trước bm tôi cho anh tôi tiền mua nhà, xin việc, mua xe. Cho chị gái mua xe, sửa nhà. Tôi thì trước ông bà bảo xin việc nhưng tôi k cần, bươn chải từ bốc vác, công trường giờ kiếm được việc ổn định gần nhà, trước ông bà mua cho cái xe máy nhưng tôi cũng đi lại 1 thời gian cũng để đấy. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi tủi thân vì không thấy bm đả động gì đến mình. Nghĩ lại may có chị gái gọi điện không thì bm cũng chẳng nhớ đến mình. Tôi đang có một khoản tiết kiệm nho nhỏ gần đủ mua mảnh đất vùng ven. Thấy vk nói nếu bố mẹ không cho thì thôi 2 vk ck tính dần. Mấy hôm nay tôi đang suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Bây giờ tôi đang đưa ra 2 phương án
1. Mua đất và vay tiền xây nhà ra ở riêng. Việc này bà chị gái cũng ngăn nhiều vì bm cũng già rồi (2 cụ hơn 70t)
2. Tiếp tục ở như bình thường. Cái này tôi đang hơi lăn tăn biết đâu sau này bm lạ bảo chia đôi chia 3. Anh chị tôi có nói là sẽ không cần. Tuy nhiên tương lai cũng k biết như thế nào.
P/S: Trong gia đình thì chỉ có tính tôi ở được với bm tôi vì bm già rồi nên khó tính. Anh chị tôi năm về có mấy lần mà lần nào cũng xích mích vì k nghe được mẹ tôi cằn nhằn với bố tôi tính gia trưởng cứ thích con cháu phải như thế này thế nọ. Tôi với vk thì bm nói gì thì thân tâm nghĩ bố mẹ già rồi cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, sau mình già cũng như vậy.
Xin cảm ơn các bác và mong được nhận lời khuyên chân thành của các bác.
Làm gì làm thuê luật sự lập di chúc. Tụ họp anh em thương thảo cho xong. Đừng để ông bà mất xâu xé nhau. Giấy trắng mực đen là công tâm nhất khỏi nói nhiều.
 
căng phết.... chuyện đất đai nhà cửa thừa kế, phân chia luôn là cái g đó rất thời sự. mới đây tin đăng ae xả nhau cũng vì miếng đất.

2 cụ cũng có tuổi rồi, nói thì sợ mất lòng, ko nói thì thiệt... sự đã thành như vậy thì thím nói chuyện với 2 cụ rõ ràng đi. ac đã đc 2 cụ phần rồi, miếng đất kia cũng phần cho ng a rồi, còn mỗi con 2 cụ tính như thế nào, còn mỗi chỗ này để con phụng dưỡng 2 cụ, ko rõ ràng lúc 2 cụ 100 tuổi về với tổ tiên, ac lại về chia 3 xẻ 7 lại tội cho con...

nói rồi gọi ac về.. đủ mặt rồi lập di chúc, ko sau này lại phức tạp, giá đất lên thì ae bỗng hóa người dưng
 
Có điều kiện mua đất, thì cứ mua để đó. Căn nhà bố mẹ đang ở thì cứ tiếp tục. Nếu sau này có vấn đề tranh chấp thì vẫn còn miếng lận lưng. Thời buổi đất cát tăng cao nên tình anh em nó giảm thấp lắm. Người trong kẹt chia sẻ.
 
Cái nhà ý auto của bạn r. Bạn co bà chị quá tốt, yên tâm là a trai bạn ko dám bố láo mất dạy đâu. Ông cũng xin phep thưa gửi đàng hoàng. Yên tâm mà phụng dưỡng, suy nghĩ nhiều sinh tâm bệnh, tà ý trong người
 
Kính gửi các bác.
Chuyện là bố mẹ tôi có 2 mảnh đất. 1 ở quê (300m2) và 1 mảnh hiện tại (150m2) cách quê tầm 10km. Gia đình tôi có 3 người, 1 chị cả và 2 anh em trai, tôi là út đang ở với bm, anh chị đang ở xa. Đợt vừa rồi ông anh trai gọi điện về thủ thỉ với bố tôi sang tên mảnh đất ở quê. Chuyện cũng chẳng có gì nếu bố tôi không nói chuyện phân chia rõ ràng. Đến khi sang tên xong mới thông báo cho mọi người. Chị gái tôi gọi điện về tâm sự thế còn thằng út thì thế nào mà k thấy bm nói gì cả. Đến lúc ấy bm mới nói là còn mảnh đất đang ở sẽ cho thằng út. Biết là tài sản của bm, bm thích cho ai là quyền của bm mình k có quyền can thiệp. Trước bm tôi cho anh tôi tiền mua nhà, xin việc, mua xe. Cho chị gái mua xe, sửa nhà. Tôi thì trước ông bà bảo xin việc nhưng tôi k cần, bươn chải từ bốc vác, công trường giờ kiếm được việc ổn định gần nhà, trước ông bà mua cho cái xe máy nhưng tôi cũng đi lại 1 thời gian cũng để đấy. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi tủi thân vì không thấy bm đả động gì đến mình. Nghĩ lại may có chị gái gọi điện không thì bm cũng chẳng nhớ đến mình. Tôi đang có một khoản tiết kiệm nho nhỏ gần đủ mua mảnh đất vùng ven. Thấy vk nói nếu bố mẹ không cho thì thôi 2 vk ck tính dần. Mấy hôm nay tôi đang suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Bây giờ tôi đang đưa ra 2 phương án
1. Mua đất và vay tiền xây nhà ra ở riêng. Việc này bà chị gái cũng ngăn nhiều vì bm cũng già rồi (2 cụ hơn 70t)
2. Tiếp tục ở như bình thường. Cái này tôi đang hơi lăn tăn biết đâu sau này bm lạ bảo chia đôi chia 3. Anh chị tôi có nói là sẽ không cần. Tuy nhiên tương lai cũng k biết như thế nào.
P/S: Trong gia đình thì chỉ có tính tôi ở được với bm tôi vì bm già rồi nên khó tính. Anh chị tôi năm về có mấy lần mà lần nào cũng xích mích vì k nghe được mẹ tôi cằn nhằn với bố tôi tính gia trưởng cứ thích con cháu phải như thế này thế nọ. Tôi với vk thì bm nói gì thì thân tâm nghĩ bố mẹ già rồi cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, sau mình già cũng như vậy.
Xin cảm ơn các bác và mong được nhận lời khuyên chân thành của các bác.
anh chị đã nói ko cần thì bảo ông bà làm cái di chúc để lại mảnh kia cho thớt. Tranh thủ lúc ông bà còn khỏe thì làm luôn
 
Nhà thím mà ace thương nhau thì thím cứ ở đó tiếp để chăm sóc bme, sau này được cho như nào thì nhận như vậy.
"Tôi đang có một khoản tiết kiệm nho nhỏ gần đủ mua mảnh đất vùng ven." khoản này vẫn mua xong cho thuê để có thêm chi phí cuộc sống, khoản này thì ko cho ai biết hết.
Chúc thím vui vẻ.
 
Cái nhà ý auto của bạn r. Bạn co bà chị quá tốt, yên tâm là a trai bạn ko dám bố láo mất dạy đâu. Ông cũng xin phep thưa gửi đàng hoàng. Yên tâm mà phụng dưỡng, suy nghĩ nhiều sinh tâm bệnh, tà ý trong người
Chưa chắc đâu Fen.
Chị thì vẫn còn chồng chị, anh thì vẫn còn vợ của anh nữa. Chẳng nói trước được gì. Chị 2 tôi ngày xưa “ sướng út hưởng, nghèo út chịu “, anh rễ “ nhà sau này của nó chứ ai mà giành “, anh 3 thì được mua nhà ở riêng. Cuối cùng, chị tôi là người mua căn nhà đó chia 5 ( gia đình 5 người luôn cả Ba Mẹ ). Việc mua bán đó hoàn tất sau đó tôi mới được biết.
 
Thằng a thớt nghe có vẻ không được xanh chín lắm, đi cửa sau để ăn miếng đất rồi mới thông báo cho ae còn lại thì cũng kì, biểu sao ông thớt không chạnh lòng. Nói chung ông cũng xác định không nhờ thì thôi, cứ ở đấy, tích góp đc thì mua đất để sẵn không cần nói với ông bà, còn việc chia chát sau này thì nói thẳng ra cũng khó, nếu ông bà muốn thì lúc sang tên mảnh kia đã làm luôn cho ông thớt rồi, thôi cứ im mà sống tích góp cho bản thân thôi
 
Kính gửi các bác.
Chuyện là bố mẹ tôi có 2 mảnh đất. 1 ở quê (300m2) và 1 mảnh hiện tại (150m2) cách quê tầm 10km. Gia đình tôi có 3 người, 1 chị cả và 2 anh em trai, tôi là út đang ở với bm, anh chị đang ở xa. Đợt vừa rồi ông anh trai gọi điện về thủ thỉ với bố tôi sang tên mảnh đất ở quê. Chuyện cũng chẳng có gì nếu bố tôi không nói chuyện phân chia rõ ràng. Đến khi sang tên xong mới thông báo cho mọi người. Chị gái tôi gọi điện về tâm sự thế còn thằng út thì thế nào mà k thấy bm nói gì cả. Đến lúc ấy bm mới nói là còn mảnh đất đang ở sẽ cho thằng út. Biết là tài sản của bm, bm thích cho ai là quyền của bm mình k có quyền can thiệp. Trước bm tôi cho anh tôi tiền mua nhà, xin việc, mua xe. Cho chị gái mua xe, sửa nhà. Tôi thì trước ông bà bảo xin việc nhưng tôi k cần, bươn chải từ bốc vác, công trường giờ kiếm được việc ổn định gần nhà, trước ông bà mua cho cái xe máy nhưng tôi cũng đi lại 1 thời gian cũng để đấy. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi tủi thân vì không thấy bm đả động gì đến mình. Nghĩ lại may có chị gái gọi điện không thì bm cũng chẳng nhớ đến mình. Tôi đang có một khoản tiết kiệm nho nhỏ gần đủ mua mảnh đất vùng ven. Thấy vk nói nếu bố mẹ không cho thì thôi 2 vk ck tính dần. Mấy hôm nay tôi đang suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Bây giờ tôi đang đưa ra 2 phương án
1. Mua đất và vay tiền xây nhà ra ở riêng. Việc này bà chị gái cũng ngăn nhiều vì bm cũng già rồi (2 cụ hơn 70t)
2. Tiếp tục ở như bình thường. Cái này tôi đang hơi lăn tăn biết đâu sau này bm lạ bảo chia đôi chia 3. Anh chị tôi có nói là sẽ không cần. Tuy nhiên tương lai cũng k biết như thế nào.
P/S: Trong gia đình thì chỉ có tính tôi ở được với bm tôi vì bm già rồi nên khó tính. Anh chị tôi năm về có mấy lần mà lần nào cũng xích mích vì k nghe được mẹ tôi cằn nhằn với bố tôi tính gia trưởng cứ thích con cháu phải như thế này thế nọ. Tôi với vk thì bm nói gì thì thân tâm nghĩ bố mẹ già rồi cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, sau mình già cũng như vậy.
Xin cảm ơn các bác và mong được nhận lời khuyên chân thành của các bác.
Cái này do quan điểm sống của mỗi người. Mình chỉ đưa ra 1 vài điều để bác cân nhắc.
1. Việc đất đai tài sản không thể qua loa được. Phải chắc chắn.
Vì sao? Vì nó liên quan đến vợ con mình, nơi ăn chốn ở, kinh tế gia đình. Nó giúp cho gia đình có thể ổn định, hưng thịnh, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn.
Cho nên theo mình nghĩ bác nên làm sao để dứt khoát. Bác quyết định như thế nào mình chưa bàn tới. Mua đất bên ngoài ở riêng hay lấy đất của bố mẹ để ở không quan trọng. Quan trọng là bác sẽ làm gì, phải rõ ràng ra. Tức là nếu bố mẹ để cho mình thì bố mẹ sang tên hay di chúc như nào đấy. Để sau này ko có chuyện tranh chấp.
Giờ bao nhiêu cảnh tranh giành nhau đất đai. Lòng tham con người ai cũng có, đừng có thử thách nhau như vậy. Để rồi xảy ra chuyện.
Còn bác ra ở riêng, tự lo thì bác đã quyết thì không lăn tăn.
2. Ở với bố mẹ là việc hiếu thảo của mình. Cá nhân mình ủng hộ. Không có gì bàn cãi. Nếu rõ ràng được điều trên rồi thì vui vẻ cả làng.
3. Nếu tích lũy được thì cứ mua đất. Kể cả ở với bố mẹ.
 
Kính gửi các bác.
Chuyện là bố mẹ tôi có 2 mảnh đất. 1 ở quê (300m2) và 1 mảnh hiện tại (150m2) cách quê tầm 10km. Gia đình tôi có 3 người, 1 chị cả và 2 anh em trai, tôi là út đang ở với bm, anh chị đang ở xa. Đợt vừa rồi ông anh trai gọi điện về thủ thỉ với bố tôi sang tên mảnh đất ở quê. Chuyện cũng chẳng có gì nếu bố tôi không nói chuyện phân chia rõ ràng. Đến khi sang tên xong mới thông báo cho mọi người. Chị gái tôi gọi điện về tâm sự thế còn thằng út thì thế nào mà k thấy bm nói gì cả. Đến lúc ấy bm mới nói là còn mảnh đất đang ở sẽ cho thằng út. Biết là tài sản của bm, bm thích cho ai là quyền của bm mình k có quyền can thiệp. Trước bm tôi cho anh tôi tiền mua nhà, xin việc, mua xe. Cho chị gái mua xe, sửa nhà. Tôi thì trước ông bà bảo xin việc nhưng tôi k cần, bươn chải từ bốc vác, công trường giờ kiếm được việc ổn định gần nhà, trước ông bà mua cho cái xe máy nhưng tôi cũng đi lại 1 thời gian cũng để đấy. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi tủi thân vì không thấy bm đả động gì đến mình. Nghĩ lại may có chị gái gọi điện không thì bm cũng chẳng nhớ đến mình. Tôi đang có một khoản tiết kiệm nho nhỏ gần đủ mua mảnh đất vùng ven. Thấy vk nói nếu bố mẹ không cho thì thôi 2 vk ck tính dần. Mấy hôm nay tôi đang suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Bây giờ tôi đang đưa ra 2 phương án
1. Mua đất và vay tiền xây nhà ra ở riêng. Việc này bà chị gái cũng ngăn nhiều vì bm cũng già rồi (2 cụ hơn 70t)
2. Tiếp tục ở như bình thường. Cái này tôi đang hơi lăn tăn biết đâu sau này bm lạ bảo chia đôi chia 3. Anh chị tôi có nói là sẽ không cần. Tuy nhiên tương lai cũng k biết như thế nào.
P/S: Trong gia đình thì chỉ có tính tôi ở được với bm tôi vì bm già rồi nên khó tính. Anh chị tôi năm về có mấy lần mà lần nào cũng xích mích vì k nghe được mẹ tôi cằn nhằn với bố tôi tính gia trưởng cứ thích con cháu phải như thế này thế nọ. Tôi với vk thì bm nói gì thì thân tâm nghĩ bố mẹ già rồi cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, sau mình già cũng như vậy.
Xin cảm ơn các bác và mong được nhận lời khuyên chân thành của các bác.
tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế
 
vợ fen có ở được với bố mẹ ko đã?
anh chị có cho tiền phụng dưỡng hàng tháng không?
qtrong là nếu đã có đk mua đất thì cứ mua luôn, nhà vẫn ở
để sau này bố mẹ có chia tiếp thì cũng đã có chỗ khác rồi

điều qtrong nhất là đừng vì mấy chuyện đất cát, tiền bạc mà anh mất em, bố mẹ mất con
sống trên đời đừng nên tham quá, sống đủ với nhu cầu của mình thôi
Có chứ bác. Gia đình nhỏ nhà tôi đang ở với bm. VK tôi thì cũng vụng không khéo lắm nhưng lại không để bụng chuyện bm tôi cằn nhằn. Chứ gặp chị dâu hay chị gái tôi thì next lâu rồi.
 
vợ fen có ở được với bố mẹ ko đã?
anh chị có cho tiền phụng dưỡng hàng tháng không?
qtrong là nếu đã có đk mua đất thì cứ mua luôn, nhà vẫn ở
để sau này bố mẹ có chia tiếp thì cũng đã có chỗ khác rồi

điều qtrong nhất là đừng vì mấy chuyện đất cát, tiền bạc mà anh mất em, bố mẹ mất con
sống trên đời đừng nên tham quá, sống đủ với nhu cầu của mình thôi
Bố mẹ tôi thì có lương hưu nên k cần ai chu cấp cả
 
xích mích mà thủ thỉ qua điện thoại kiểu gì lại húp đc mảnh 300m2 nhỉ, ông a thớt cũng mồm mép phết :big_smile:
Kiểu ông anh trai nhà tôi thì tính giống bố tôi hơi gia trưởng nên lần nào về thấy bố tôi nói trái ý là phản bác ngay nên khó gần. Tuy nhiên anh trai tôi nói sau già sẽ bán mảnh đất đang ở về quê nên ông nghe cũng xuôi tai.
 
Nghe giọng có vẻ không thích thú lắm với ông anh trai thủ thỉ xin đất, thành ra mới cả nghĩ về chuyện ngộ nhỡ sau này miếng đất 150m2 đang ở sẽ bị anh chị tranh chấp. Thậm chí trong suy nghĩ cũng đã tính so bì cả chuyện bố mẹ cho đều hay chưa đều rồi.

Góc độ ông bà thì kiểu gì ông bà cũng phải để lại 1 miếng tên mình để tránh trường hợp con cái làm ăn vỡ nợ rồi mất nhà nhé. Cảm giác không tin ông bà thì xanh chín hỏi thẳng ông bà: "Con thấy bố mẹ chia không đều, chị cả anh 2 đều có phần có danh phận đứng tên đàng hoàng mà con ko có, trong khi con ở nhà phụng dưỡng bố mẹ trực tiếp, bố mẹ xem tính toán như nào". Chứ cứ ấm ức để trong lòng rồi nghi kỵ lẫn nhau, tính toán phương án đối phó nhau, gây áp lực đến ông bà thì đầu óc đâu mà nghĩ cái khác dc.

Tôi nghĩ bạn chưa đủ thấu hiểu hết người trong gia đình, thành ra việc tính toán phương án nó cũng chẳng đúng được. Nhà tôi ông bà sang tên cho em trai tôi, chưa sang tên cho tôi cái gì nhưng suy nghĩ của anh em tôi và bố mẹ là nhất thống, cùng 1 mối, chưa bao giờ tôi mảy may phải nghĩ nhiều như bạn.
 

Thread statistics

Created
tuoixintien,
Last reply from
zzkaka,
Replies
74
Views
8,999
Back
Top