Kính gửi các bác.
Chuyện là bố mẹ tôi có 2 mảnh đất. 1 ở quê (300m2) và 1 mảnh hiện tại (150m2) cách quê tầm 10km. Gia đình tôi có 3 người, 1 chị cả và 2 anh em trai, tôi là út đang ở với bm, anh chị đang ở xa. Đợt vừa rồi ông anh trai gọi điện về thủ thỉ với bố tôi sang tên mảnh đất ở quê. Chuyện cũng chẳng có gì nếu bố tôi không nói chuyện phân chia rõ ràng. Đến khi sang tên xong mới thông báo cho mọi người. Chị gái tôi gọi điện về tâm sự thế còn thằng út thì thế nào mà k thấy bm nói gì cả. Đến lúc ấy bm mới nói là còn mảnh đất đang ở sẽ cho thằng út. Biết là tài sản của bm, bm thích cho ai là quyền của bm mình k có quyền can thiệp. Trước bm tôi cho anh tôi tiền mua nhà, xin việc, mua xe. Cho chị gái mua xe, sửa nhà. Tôi thì trước ông bà bảo xin việc nhưng tôi k cần, bươn chải từ bốc vác, công trường giờ kiếm được việc ổn định gần nhà, trước ông bà mua cho cái xe máy nhưng tôi cũng đi lại 1 thời gian cũng để đấy. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi tủi thân vì không thấy bm đả động gì đến mình. Nghĩ lại may có chị gái gọi điện không thì bm cũng chẳng nhớ đến mình. Tôi đang có một khoản tiết kiệm nho nhỏ gần đủ mua mảnh đất vùng ven. Thấy vk nói nếu bố mẹ không cho thì thôi 2 vk ck tính dần. Mấy hôm nay tôi đang suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Bây giờ tôi đang đưa ra 2 phương án
1. Mua đất và vay tiền xây nhà ra ở riêng. Việc này bà chị gái cũng ngăn nhiều vì bm cũng già rồi (2 cụ hơn 70t)
2. Tiếp tục ở như bình thường. Cái này tôi đang hơi lăn tăn biết đâu sau này bm lạ bảo chia đôi chia 3. Anh chị tôi có nói là sẽ không cần. Tuy nhiên tương lai cũng k biết như thế nào.
P/S: Trong gia đình thì chỉ có tính tôi ở được với bm tôi vì bm già rồi nên khó tính. Anh chị tôi năm về có mấy lần mà lần nào cũng xích mích vì k nghe được mẹ tôi cằn nhằn với bố tôi tính gia trưởng cứ thích con cháu phải như thế này thế nọ. Tôi với vk thì bm nói gì thì thân tâm nghĩ bố mẹ già rồi cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, sau mình già cũng như vậy.
Xin cảm ơn các bác và mong được nhận lời khuyên chân thành của các bác.