Trẻ Con Thích Chơi Đồ Cổ
Senior Member
Xin các thím có kinh nghiệm góp ý giúp, mình xin kể ngắn gọn như sau:
- Gia đình ông bà ở quê: Nhà mình thì nghèo từ bé, cả nhà sống tiết kiệm đến mức gọi là ki cóp hay bủn xỉn cũng được ạ. Các thím hãy nghĩ đến cái khăn mặt rách và mục, cái bàn chải đánh răng mòn sắp hết lông mà vẫn chưa thay, tại thời điểm này luôn(2025).
Bản thân: Mình năm nay 33 tuổi(1992), đã lập gia đình, có 2 con, có nhà cửa, xe cộ, công việc đầy đủ. Nói chung không phải lo cái ăn cái uống nữa ạ.
Hoàn cảnh: Vợ mình mới sinh em bé, nên cần bà nội lên chăm giúp một thời gian, bà cũng muốn lên và bố mình cũng bắt bà phải lên chăm, không được thuê người ngoài, vì SỢ TỐN TIỀN VÀ HỌ CHĂM ẨU/KHÔNG CÓ TÂM và sợ hàng xóm nói ra nói vào là ông/bà này có cháu mà không lên chăm. Mình thì sống bị bạo hành và chửi rủa từ bé(vì nhà mình nghèo + hèn, ra ngoài bị xã hội ức hiếp thì về trút lên đầu con cái), nên không nói chuyện được với bố mẹ, tức ông bà nội của con mình(khắc khẩu hoặc không có hứng).
Vợ mình cũng không hợp với mẹ mình đâu, thời gian mới lấy nhau còn xích mích vì mẹ mình hay so sánh vợ mình với đứa em này đứa hàng xóm kia trước mặt bố mẹ vợ. Mãi đến giờ mới đỡ xích mích, mình chả hiểu sao mẹ mình lại làm thế, hay là học mẹo ở đâu đó để dằn mặt?
Vấn đề:
...đủ thứ nữa, cũng vì tính ki keo, tiết kiệm đó. Mình kể 3 cái hay xảy ra nhất.
Nếu không đồng ý thì phải nói để thảo luận để đi đến một quyết định thống nhất chung, nhưng mẹ mình chỉ im im, rồi lại lặp lại đến lần tái diễn tiếp theo.
Mình có nói nặng nhẹ đủ cả, thậm chí mắng mỏ. Nhưng có vẻ mẹ mình dỗi, không bằng lòng và có khi lại nghĩ đó là do vợ mình xui mình nói, chứ thực ra đó là ý của mình 100%. Vì mẹ mình thấy mình khác lúc còn chưa đi học đại học, vẫn ăn khổ sở, vẫn mặc rách nát.
Giờ do khác thời đó 15-20 năm rồi, và mình cũng có kinh tế hơn, nên sống muốn tươm tất và cho vợ con sống thoải mái nên mình rất khó chịu và tức khi nói nhiều lần mà không thấy thay đổi.
Mình xin nhắc lại tránh các thím hiểu nhầm, đây là xích mích giữa mình với mẹ mình, không phải giữa con dâu với mẹ chồng đâu
- Gia đình ông bà ở quê: Nhà mình thì nghèo từ bé, cả nhà sống tiết kiệm đến mức gọi là ki cóp hay bủn xỉn cũng được ạ. Các thím hãy nghĩ đến cái khăn mặt rách và mục, cái bàn chải đánh răng mòn sắp hết lông mà vẫn chưa thay, tại thời điểm này luôn(2025).
Bản thân: Mình năm nay 33 tuổi(1992), đã lập gia đình, có 2 con, có nhà cửa, xe cộ, công việc đầy đủ. Nói chung không phải lo cái ăn cái uống nữa ạ.
Hoàn cảnh: Vợ mình mới sinh em bé, nên cần bà nội lên chăm giúp một thời gian, bà cũng muốn lên và bố mình cũng bắt bà phải lên chăm, không được thuê người ngoài, vì SỢ TỐN TIỀN VÀ HỌ CHĂM ẨU/KHÔNG CÓ TÂM và sợ hàng xóm nói ra nói vào là ông/bà này có cháu mà không lên chăm. Mình thì sống bị bạo hành và chửi rủa từ bé(vì nhà mình nghèo + hèn, ra ngoài bị xã hội ức hiếp thì về trút lên đầu con cái), nên không nói chuyện được với bố mẹ, tức ông bà nội của con mình(khắc khẩu hoặc không có hứng).
Vợ mình cũng không hợp với mẹ mình đâu, thời gian mới lấy nhau còn xích mích vì mẹ mình hay so sánh vợ mình với đứa em này đứa hàng xóm kia trước mặt bố mẹ vợ. Mãi đến giờ mới đỡ xích mích, mình chả hiểu sao mẹ mình lại làm thế, hay là học mẹo ở đâu đó để dằn mặt?
Vấn đề:
- Mẹ mình thì tính tiết kiệm như trên, từ đến dầu rửa bát, nước mắm, mỳ chính. Thậm chí đến cái lon nước người ta vứt ở chung cư, cũng nhặt về để mang về quê bán. Rồi theo thói quen hay ra phòng rác nhặt đủ thứ giấy, nhựa...về tích cóp ở nhà mình, xong cuối tuần mang về quê bán.
- Rửa bát thì rất bẩn vì tiết kiệm dầu rửa, nhờn nhờn và tanh là chuyện bình thường
- Đi chợ thì toàn mua đồ không ngon(thừa thẹo, sứt mẻ...), từ thịt cá đến hoa quả để cho rẻ, dù mình dặn không dưới 5 lần là cái gì ngon nhất thì mua, không phải lo về tiền nữa, vì mình kiếm được tiền nuôi vợ con rồi, dĩ nhiên tiền đi chợ thì nhà mình đưa lúc nào cũng thừa cho mẹ mình. Vì vợ mình đang chăm con nhỏ, nhà còn 1 bé 5 tuổi, và mình cũng chỉ có 1 bữa tối là ăn tử tế, còn các bữa khác ăn nhanh còn làm việc.
...đủ thứ nữa, cũng vì tính ki keo, tiết kiệm đó. Mình kể 3 cái hay xảy ra nhất.
Nếu không đồng ý thì phải nói để thảo luận để đi đến một quyết định thống nhất chung, nhưng mẹ mình chỉ im im, rồi lại lặp lại đến lần tái diễn tiếp theo.
Mình có nói nặng nhẹ đủ cả, thậm chí mắng mỏ. Nhưng có vẻ mẹ mình dỗi, không bằng lòng và có khi lại nghĩ đó là do vợ mình xui mình nói, chứ thực ra đó là ý của mình 100%. Vì mẹ mình thấy mình khác lúc còn chưa đi học đại học, vẫn ăn khổ sở, vẫn mặc rách nát.
Giờ do khác thời đó 15-20 năm rồi, và mình cũng có kinh tế hơn, nên sống muốn tươm tất và cho vợ con sống thoải mái nên mình rất khó chịu và tức khi nói nhiều lần mà không thấy thay đổi.
Mình xin nhắc lại tránh các thím hiểu nhầm, đây là xích mích giữa mình với mẹ mình, không phải giữa con dâu với mẹ chồng đâu
Last edited: