Chuyện chân thực về cuộc sống thời bấy giờ

hungxeuvuong

Senior Member
Được hôm gió rét nên mấy người hàng xóm lại tụ tập trước của nhà em để sưởi ấm,đi kèm với đó là những câu chuyện ngắn nhưng lại rất chân thực về thời Bấy giờ(cách nói về thời Bao cấp quê em).
Mở đầu là những sự thực về mặt tối của Cải cách Ruộng đất mà em được nghe kể từ chính nhưng người đã trải qua(Em không có ý tổ lái đâu nha cán bộ).Từ bé em luôn được kể là cụ nội em thời đó là một Cụ Chủ trong làng(Chủ trong ông chủ,chủ đất),cụ giàu lắm,có những tận 3 bà vợ.Nhưng cũng vì thế mà cuộc đời cụ kết thúc trong sự uất hận.Khi nhà nước thực hiện cải cách,hầu hết những nhà giàu thời đó bất kể tốt xấu đều có 2 lựa chọn xử bắn hoặc tự treo cổ.Cụ em chọn cách sau,chết trong sự uất ức,cay đắng.Bà nội của mẹ em thì may mắn hơn,dù bà cực giàu,xây 5 cái nhà năm gian cho 5 thằng con trai.Bà khéo lắm,bà biết đi buôn rồi cả cho vay nặng lãi(vay thóc non 1 trả 2),nhưng bà cũng vì rất khéo nên bà biết giấu,được gọi là "tầng lớp công nông" chứ không bị xếp vào cái danh Địa chủ(auto chết).Mọi người kể lúc đấy có những người chỉ mới 30 40 cũng bị đem ra bắn,thanh niên trai tráng bị bắn nhiều lắm nên cả làng khi ấy khó mà thấy bóng dáng đàn ông(trừ dân quân).Nhắc đến đó bác Dậu hàng xóm lại kể tiếp về ông Lộc "ông Lộc ông ác lắm,ông là đội trưởng đội du kích,ông ấy xử bắn không biết bao nhiêu người,ngay cả nhà cụ Thông phúc hậu thế cũng bị lôi ra bia đá làng Trung bắn" rồi bác nói nhỏ"thế nên giờ con cháu cũng có ra gì đâu..."

Bác kể tiếp"Tớ vẫn nhớ khi tớ bằng tuổi thằng cu Quang(17t) là học xong lớp 7,là có bằng rồi đấy.Thời đấy có cái bằng là thi tuyển trung cấp công an dễ ợt nhưng chả có thằng đếch nào thi cả.Xã mình khi ấy có lão Minh,lão Bằng đấy,hống hách ai cũng ghét,vào công an với sở thuế lúc ấy người ta tránh như hủi,đói hốc mồm ra.Vào công an toàn bọn dở dở ương ương thôi,thế mới bảo:
Đầu đường đại tá vá xăm
Cuối đường thượng úy bán chè đỗ đen ".
"Mà thời đấy nhà tớ đói rã răng,từ bé đến lớn chưa bao giờ tớ được ăn no cả,thanh niên to lớn thế mà mỗi bữa chỉ được có 2 lưng cơm với rau,năm đươc 3 4 lần là được ăn thịt"
"Mà làng mình lúc ấy tốt chán,ở Lập Thạch còn đầy người chết đói kia kìa(em quê Vĩnh Phúc).Tớ nhớ như in năm 88,tớ đi lính ở Điện Biên,có mấy thằng cùng đơn vị nhận tin ở quê khóc tu tu,chúng nó bảo em tao mẹ tao chết hết rồi,chết đói...Cả đám thanh niên thời bấy giờ lũ lượt xin đi lính vì chỉ đi lính mới được ăn no."
"Lúc tớ đi buôn với 1 thằng ở Lạng Sơn,2 thằng được cái đồng hồ Sk với cái dây chuyền vàng.Tớ mới bảo nó là thôi mày đổi ra cho tao lấy 2 tạ gạo,anh em mình về quê tha hồ oách.Mà đúng thế thật,lúc ấy gạo có giá lắm 1 đấu gạo đổi được 1 cân gạch,mà gạch lúc ấy nó quý như thế.Thế mới bảo con chó bây giờ còn sướng hơn bọn mình ngày xưa"

Vài mẩu truyện không đầu không đuôi nhưng nó khiến em biết thêm được nhiều điều với cuộc sống lúc đó.Bác nào biết chuyện gì thật về lúc ấy thì nhớ share cho anh em.
 

Attachments

  • 20210110_191540_Burst01.jpg
    20210110_191540_Burst01.jpg
    260 KB · Views: 67
Nhảm lôz, năm 88 cải cách ruộng đất các thứ rồi mà nhỉ, làm gì còn cảnh đói như thế nữa.
 
Thớt nhỏ tuổi thế ah? Mấy chuyện này có gì mà bí mật đâu? Mà ko ai gọi thời này là bao cấp! Đây là giai đoạn đánh địa chủ những năm 50 thế kỉ trước.
Có yếu tố lịch sử dài dòng lắm đấy. Chịu khó tìm sách, báo , phim mà đọc, mà xem.
 
Back
Top