Tôi thấy nhiều vozer đọc-hiểu kém và ko có khả năng tranh luận trong thread này nhưng thôi kệ, ko quan trọng.
Tôi ko đồng ý với anh việc con cái ra đời là do cái 'sự sung sướng' của cha mẹ, nghe nó có vẻ rất là thiếu trách nhiệm kiểu "sướng con cu, mù con mắt" và "sản phẩm" được tạo ra một cách ko mong muốn.
Nhưng tôi đồng ý với anh việc con cái ko có trách nhiệm báo đáp với cha mẹ, nếu giáo dục tốt thì ko bao giờ phải lo sợ chuyện đó. Tôi đọc sơ qua thấy anh thừa nhận việc con cái được sinh ra do mong muốn của cha mẹ thì cha mẹ có nghĩa vụ, trách nhiệm nuôi nấng và dạy dỗ thì cũng biết anh là người có giáo dục và có trách nhiệm, tuy nhiên nhiều vozer ko nhìn ra điểm đó và cho rằng anh là bất hiếu và vô trách nhiệm. Nói tiếp, trong đời tôi có những người giúp đỡ tôi rồi kể công, tự cho bản thân 'đặc quyền' bảo tôi phải thế này thế nọ, và cũng có những người giúp đỡ và... ko nói gì, ko kể công, ko mưu cầu sự trả ơn. Tôi mang ơn tất cả, nhưng đoán xem kiểu nào khiến tôi tôn trọng hơn? Tương tự vậy, cha mẹ nuôi dạy con cái rồi khi nó lớn, kể công và yêu cầu nó phải trả ơn, phải lễ phép, phải nghe lời, phải thế này thế kia có phải là cha mẹ tốt ko? Hay cha mẹ nuôi dạy con vì trách nhiệm, vì tình thương, dạy con những đức tính và phẩm chất tốt để con có thể vững chân bước vào đời, tất cả vì con và ko mong cầu gì từ con thì có gì xấu ko vozer?
Tôi thấy nhiều người yêu bản thân lắm, họ yêu bản thân đến nỗi họ đối xử "rất tốt" với người yêu, họ cho con cái những thứ họ nghĩ là "TỐT NHẤT" với mong muốn người yêu họ sẽ yêu họ hơn, sẽ đối xử tốt với họ y chang cách họ làm và con cái khi nhận được những thứ "TỐT NHẤT" đó thì khi lớn lên nó sẽ nghe lời họ, lễ phép với họ, cung phụng khi họ về già... Tất cả đều là thứ tình yêu 'vị kỷ', yêu bản thân mà thôi, mong cầu sự đáp lại từ những thứ họ đã "đầu tư" và chỉ trích tình yêu 'vị tha', cho đi mà ko cần nhận lại, họ gọi đó là "vô ơn".
Có lẽ sẽ nhận nhiều sự phản đối từ những người mang suy nghĩ đối nghịch, nhưng tôi ko quan tâm, tôi ko cần sự công nhận từ ai cả. Bây giờ tôi chỉ chú tâm vào việc tiếp nhận kiến thức và cải thiện nhận thức, mong rằng mình có khả năng biết được đâu là đúng và tại sao nó đúng để dạy lại cho con, em, cháu, định hướng cho tụi nó tìm được đúng con đường mà nó yêu thích và có khả năng thực hiện. Tôi làm vì tôi thương tụi nó thôi, chứ mong cầu gì tụi nó phải trả ơn, phải hiếu thuận? Tôi cư xử đúng mực với cha mẹ, con tôi nhìn vào mà học hỏi thì có lý gì tôi phải lo con tôi lớn lên nó bất hiếu đây?!
via theNEXTvoz for iPhone