Chuyện của óc cờ hó học 8 năm Đại Học.

Mấy ông học kiểu này ko thấy ngại với thầy u nhỉ? T học ra đúng hạn mà chỉ đc bằng TBK là thấy nhục nhã lắm, ko dám nhìn mặt thân sinh. Ra trường xong phải học ngay Master (sáng đi làm, chiều đi học), lấy đc bằng Master mới đỡ ngượng.
 
thớt tầm này ra trường r nhỉ. e học xây dựng cũng 8 năm mới ra trường, lấy đc bằng xong thì cuộc đời cũng đi xuống dần đều... 🥲
 
Đọc post xong tự cười 1 mình vì t học Đại học 2 lần, lấy 2 cái bằng đều là bằng chính quy hệ 4 năm (học lần 2 là do xác định được đam mê rồi, bằng đầu tiên của trường ngon hơn mà cũng k xài tới luôn). Học xong bằng thứ 2 tốt nghiệp là năm 2022 28 tuổi. Tính ra nói theo kiểu hài hước là t học đại học 10 năm mới xong cũng đúng.
:whistle:
 
Ơ 8 năm k ra là đuổi rồi mà.
thời tôi học theo lý thuyết thì đại cương và chuyên ngành mỗi giai đoạn không được đúp quá một lần, nhưng cũng có trường hợp riêng. Tôi có một thằng bạn là con thương binh nặng, nên nó không lo bị đuổi, học 10 năm mới ra trường
 
Mấy ông học kiểu này ko thấy ngại với thầy u nhỉ? T học ra đúng hạn mà chỉ đc bằng TBK là thấy nhục nhã lắm, ko dám nhìn mặt thân sinh. Ra trường xong phải học ngay Master (sáng đi làm, chiều đi học), lấy đc bằng Master mới đỡ ngượng.
Trượt dài rồi thì nhục cũng chịu chứ sao, lúc đó chán học rồi chỉ mong đi làm thôi.
Tôi về làng quê còn cúi gằm mặt cơ, éo dám liên lạc bạn bè.
Gái gú bao nhiêu đứa thích mà mình cũng xấu hổ mà bỏ hết.
Mất 5 năm đi làm, có chút tiền, có tí vị trí mới gọi là hòa nhập lại với bạn bè xưa.
Lại thêm 5 năm nữa thì đã quên hẳn cảm giác xưa rồi.
 
thời tôi học theo lý thuyết thì đại cương và chuyên ngành mỗi giai đoạn không được đúp quá một lần, nhưng cũng có trường hợp riêng. Tôi có một thằng bạn là con thương binh nặng, nên nó không lo bị đuổi, học 10 năm mới ra trường
giờ học lại thoải mái, đóng tiền là đc học, quá thời gian k ra thì mới đuổi.
 
:):)Có ông nào tin tôi đang học 8 năm đại học không :(

Tôi viết không phải để khoe khoang gì, mà chỉ muốn kể lại câu chuyện của một thằng ngu nó như nào, để mấy ông đọc vui cũng được, hậu bối đi sau thì rút ra bài học.

Tôi học trường VN (mấy thông tin tôi viết tắt vì tôi ko muốn để lộ danh tính, học 8 năm đại học tôi đã đủ nổi lềnh phềnh rồi, tôi ko muốn nổi hơn cả rách của hội anh chị em hâm mộ ruồi vàng nữa đâu ạ :) )

Mặc dù Vn là một trường nằm ở ngoại thành và nằm ở top đầu, nhưng k phải top đầu danh tiếng mà là top đầu về : diện tích,hay về tăng lên cấp số nhân của tiền học phí. Năm đó tôi cũng như những bạn trang lứa miệt mài ôn tập thi đại học, đợt đấy 2013 bọn tôi vẫn thi đại học và tốt nghiệp riêng. Cũng miệt mài ôn tập dùi mài kinh sử. Còn đi ôn với cả cô giáo dạy kèm cùng xóm, cô giáo u35 mướt mườn mượt ngực tấn công mông phòng thủ. Chồng cô đi bộ đội. Buổi tối chỉ có tôi và cô cùng ôn tập, khoan dừng khoảng 2 dây . Mấy fen sẽ nghĩ đến cốt truyện là cô giáo dâm đãng và cậu học sinh may mắn đúng không. Nhưng mà éo có đâu ạ, đợt đấy tôi như thằng ngáo. Vẫn éo biết gì, vẫn xem phim hoạt hình với đọc truyện, nói như giờ là wibu ấy. Thế rồi 2 tháng thấm thoát thoi đưa tôi đã thi và đậu với kết quả thủ kho :LOL: . Đợt đấy tôi được 16 điểm cộng hết điểm ưu tiên nữa cũng 18. Điểm ko cao nhưng ở mức trung bình khá. Cũng đắn đo chọn nghành, nhưng rồi cũng nghe theo tiếng gọi ông bà già và bà chị họ đã từng học nghành này tư vấn. Tôi cũng quyết định cắp sách lên Hà Nội học.

Ngày mới ở quê ra Hà Nội, mẹ là người đưa tôi đi nhập học. Lúc đấy 2 bà chị họ sang thuê phòng và mua đồ hộ. Cuộc sống sinh viên mơ mộng đến với tôi như 1 giấc mộng đẹp. Tôi ở cùng một đứa bạn cùng xã, ở được 1 năm thì thằng này chuyển đi học nghĩa vụ công an trong miền nam. Giờ ra trường làm ở trong đấy luôn thì phải. Thằng này công nhận giỏi, đợt đấy nghĩa vụ công an hết chạy được nên phải thi. Mà nó vẫn thi đỗ dc.

Quay lại với cuộc sống của tôi:
Năm nhất: năm mà cuộc sống của tôi vẫn sống đúng nghĩa là một cậu sinh viên . Ôi nhớ khoảng thời gian đó quá, như mới hôm qua.
Em viết bằng điện thoại nên hơi lâu. Khi nào rảnh e viết tiếp
thi năm 2013 thì cùng khóa 95 rồi. Năm đó đậu là tốt rồi bạn ạ, khóa 95 đông kinh khủng khiếp, trường tôi 1 chọi 7 dù là ngành đặc thù
 
Tôi học 4 năm đh NH là ra, làm cty chứng khoán đc 5 năm chán đời quá, lấy hb đi Nhật học quản trị về để làm cty ông già, mà rồi bỏ học. Tôi mê làm hoạ sĩ, nhất là hoạ sĩ manga. Đi Nhật thấy tụi nó làm nên quyết tâm theo đuổi nghề mới. Về vừa làm vừa học lại đh thiết kế, vì ở VN ko dạy gì khác ngoài thiết kế với hoạ sĩ mỹ thuật. Mà tôi có học vẽ bao giờ mà đậu nổi mỹ thuật, với cả ôn thi thêm thì già quá rồi. Thế là học đh thiết kế 1 trg tư để lấy bằng cho nhanh. Mà do vẽ tệ nên làm hoạ sĩ 3D chủ yếu xài máy, ko cần vẽ nhiều. Thấm thoắt cũng ra trg và có 4 năm kn làm nghề, sau đó làm thêm 5 năm nữa may là 9 năm rồi. Tự học vẽ giờ vẽ cũng ổn, chủ yếu vẽ hen và kiểu manga. Uớc mơ vẽ manga năm nào vẫn còn y chang, tôi đang học lại tiếng Nhật (do hồi đó đi làm ko học đc, đi Nhật thì học tí mà chủ yếu tiếng Anh). Có vợ con nhưng ko từ bỏ, khi nào tiếng Nhật tốt tôi sẽ vẽ gửi sang Nhật dự thi. Nếu thành công mà cần thiết thì tôi sang Nhật kiếm việc luôn rồi vẽ manga freelance (nghề này ko đc mướn kí hợp đồng).
Lý do học đh thứ 2 cũng bởi vì muốn đi Nhật, ko có bằng cử nhân sẽ ko đc visa lao động. Còn cái nghề cũ tài chính Nhật nó thừa mứa ra chả ai mướn. Đi qua làm game thì được. Thế là học ngành hoạ sĩ game 3d cũng có liên quan đến vẽ vời. Đến khi đc vẽ hen tôi mới biết mangaka ko đc cho là 1 nghề, ko có hd lao động, ko đc đóng bảo hiểm, ko có visa. Nên lại càng phải có nghề chính mới qua đó đc. Con đường phía trc đầy chông gai, vẽ manga đã cực mà làm game 8-10h 1 ngày cũng cực ko kém. Nếu chúng nó cho remote vẽ manga tại VN thì đỡ hơn.
Ở VN hiện tại đã có 1 2 người gì đấy vẽ manga ở Nhật rồi. Tôi sẽ ko phải người đầu tiên nhưng với độ lỳ và điên của mình tôi tin mình sẽ làm đc. Dù truyện của tôi hay dở thế nào còn phải bàn sau. Lúc cãi nhau với ông già rất căng, cũng may ông vẫn chu cấp cái nhà cho vợ chồng tôi ở. Nhìn thấy bạn bè làm tài chính đã lên sếp bự tiền tỷ cũng tủi, nhưng mà tôi vẫn cố gắng theo đuổi quyết tâm của mình. Đa số mangaka hoàn cảnh nghèo khó và rất éo le trước khi làm nghề. Tôi may mắn ko nghèo đã là phúc. Tôi vẫn chưa nói với vợ ước mơ đi Nhật nữa, nhưng khó khăn gì thì tôi vẫn sẽ vượt qua. 3x tuổi x trung học, có người 39, 42 mới bắt đầu thành công.
Hi vọng sau này tôi sẽ đc tự hào kể về quá trình làm hoạ sĩ manga của tôi cho mọi người VN tham khảo.
 
Tôi học 4 năm đh NH là ra, làm cty chứng khoán đc 5 năm chán đời quá, lấy hb đi Nhật học quản trị về để làm cty ông già, mà rồi bỏ học. Tôi mê làm hoạ sĩ, nhất là hoạ sĩ manga. Đi Nhật thấy tụi nó làm nên quyết tâm theo đuổi nghề mới. Về vừa làm vừa học lại đh thiết kế, vì ở VN ko dạy gì khác ngoài thiết kế với hoạ sĩ mỹ thuật. Mà tôi có học vẽ bao giờ mà đậu nổi mỹ thuật, với cả ôn thi thêm thì già quá rồi. Thế là học đh thiết kế 1 trg tư để lấy bằng cho nhanh. Mà do vẽ tệ nên làm hoạ sĩ 3D chủ yếu xài máy, ko cần vẽ nhiều. Thấm thoắt cũng ra trg và có 4 năm kn làm nghề, sau đó làm thêm 5 năm nữa may là 9 năm rồi. Tự học vẽ giờ vẽ cũng ổn, chủ yếu vẽ hen và kiểu manga. Uớc mơ vẽ manga năm nào vẫn còn y chang, tôi đang học lại tiếng Nhật (do hồi đó đi làm ko học đc, đi Nhật thì học tí mà chủ yếu tiếng Anh). Có vợ con nhưng ko từ bỏ, khi nào tiếng Nhật tốt tôi sẽ vẽ gửi sang Nhật dự thi. Nếu thành công mà cần thiết thì tôi sang Nhật kiếm việc luôn rồi vẽ manga freelance (nghề này ko đc mướn kí hợp đồng).
Lý do học đh thứ 2 cũng bởi vì muốn đi Nhật, ko có bằng cử nhân sẽ ko đc visa lao động. Còn cái nghề cũ tài chính Nhật nó thừa mứa ra chả ai mướn. Đi qua làm game thì được. Thế là học ngành hoạ sĩ game 3d cũng có liên quan đến vẽ vời. Đến khi đc vẽ hen tôi mới biết mangaka ko đc cho là 1 nghề, ko có hd lao động, ko đc đóng bảo hiểm, ko có visa. Nên lại càng phải có nghề chính mới qua đó đc. Con đường phía trc đầy chông gai, vẽ manga đã cực mà làm game 8-10h 1 ngày cũng cực ko kém. Nếu chúng nó cho remote vẽ manga tại VN thì đỡ hơn.
Ở VN hiện tại đã có 1 2 người gì đấy vẽ manga ở Nhật rồi. Tôi sẽ ko phải người đầu tiên nhưng với độ lỳ và điên của mình tôi tin mình sẽ làm đc. Dù truyện của tôi hay dở thế nào còn phải bàn sau. Lúc cãi nhau với ông già rất căng, cũng may ông vẫn chu cấp cái nhà cho vợ chồng tôi ở. Nhìn thấy bạn bè làm tài chính đã lên sếp bự tiền tỷ cũng tủi, nhưng mà tôi vẫn cố gắng theo đuổi quyết tâm của mình. Đa số mangaka hoàn cảnh nghèo khó và rất éo le trước khi làm nghề. Tôi may mắn ko nghèo đã là phúc. Tôi vẫn chưa nói với vợ ước mơ đi Nhật nữa, nhưng khó khăn gì thì tôi vẫn sẽ vượt qua. 3x tuổi x trung học, có người 39, 42 mới bắt đầu thành công.
Hi vọng sau này tôi sẽ đc tự hào kể về quá trình làm hoạ sĩ manga của tôi cho mọi người VN tham khảo.
Tôi cũng đam mê vẽ manga như anh. Tôi thì đã bắt đầu từ sớm bằng nghề mĩ thuật nhưng đen đủi mất khả năng vẽ nên sang xã hội học. Tài năng đã tàn lụi nhưng đam mê thì còn nguyên. Tôi thì trẻ hơn anh nhưng ngày ngày vừa tích góp ý tưởng cho truyện vừa kiếm sống. Tôi hoàn toàn có thể dừng mọi bận bịu lại và hoàn thành dự định kia nhưng tôi sợ hoàn thành nó xong thì hụt hẫng lắm.
 
Đồng cảm sâu sắc với thớt. Trường hợp của mình may mắn khi đỗ ĐH với số điểm khá cao và được theo học 1 trường Tier 1. Năm nhất và năm 2: game, game và game, toạch phải chục môn, đăng kí học hè cũng không lại. Năm 3,4 dính vào yêu đương, bỏ bê học hành tuy nhiên cũng đỡ hơn năm 1,2. Kết cục là ra trường muộn 1 năm và chỉ được tấm bằng trung bình khá. Năm thứ 5 như 1 ác mộng khi bạn bè đã ra trường, có việc làm. Mình thì vẫn lóc cóc đi học lại. Mình thường xuyên bị mất ngủ, hay bị trằn trọc ban đêm và có những suy nghĩ rất tiêu cực, bứt rứt trong người. Phải nói dối bố mẹ là đã ra trường và tìm 1 công việc tạm bợ trên HN để vừa học vừa làm. Đến giờ mọi thứ cũng đã dần ổn, mình tìm 1 công việc văn phòng ở quê vì mình thích sống ở quê, k muốn bon chen. Tuy nhiên sau tất cả có 1 điều làm mình nuối tiếc nhất thời sinh viên đó là không thể mời bố mẹ lên dự lễ tốt nghiệp và chứng kiến mình nhận Bằng cử nhân như các bạn bè ra trường đúng hạn (mình lấy bằng trong 1 buổi chiều thu tháng 9, không kèn không trống, tự đến phòng quản lí sinh viên lấy và ra về trong lặng lẽ)....
Tuy nhiên, k có gì là quá muộn. Thớt cố gắng lên nhé,....ra trường kiếm dk 1 công việc ổn là mọi thứ sẽ lại trở lại bình thường thôi, sợ nhất là mình k biết sai mà sửa chứ biết sai mà cố gắng sửa chữa thì việc gì cũng giải quyết được thôi!

Ụa em nhớ vẫn dc dự lễ tốt nghiệp đúng k bác ? Bằng lấy sau cũng dc mà

Sent from Samsung SM-A730F using vozFApp
 
Tôi cũng đam mê vẽ manga như anh. Tôi thì đã bắt đầu từ sớm bằng nghề mĩ thuật nhưng đen đủi mất khả năng vẽ nên sang xã hội học. Tài năng đã tàn lụi nhưng đam mê thì còn nguyên. Tôi thì trẻ hơn anh nhưng ngày ngày vừa tích góp ý tưởng cho truyện vừa kiếm sống. Tôi hoàn toàn có thể dừng mọi bận bịu lại và hoàn thành dự định kia nhưng tôi sợ hoàn thành nó xong thì hụt hẫng lắm.
Đừng bỏ cuộc. Đã có người làm được thì chẳng lý do gì mình ko làm đc. Đâu phải là phải thành họa sĩ hàng đầu. Miễn làm được mơ ước của mình và có 1 thu nhập khá, sống được với nghề đã là vui rồi. Con người đc 1 lần sống thì nên cố gắng đến lúc cuối cùng.
 
Back
Top