Chuyện dưới điếu thảo dược

Part 2

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đi được cảm giác đấy các bác ạ.
Bố mẹ tôi ly dị.
Thằng em kém tôi 4 tuổi thông báo cho tôi.
Khi nó nhắn với tôi rằng bố mẹ đang chuẩn bị thủ tục, tôi đã nôn. Lúc đó cũng là lúc tôi hiểu sét đánh ngang tai là gì, nó giống như bị choáng vậy, tôi như nghe được một tiếng chuông, tiếng chuông lạnh lẽo vang lanh lảnh, xuyên thấu và rung động.
Không khác gì mũi tên thứ hai găm thẳng vào tim.
Thật khó thở.
Buổi chiều hôm đấy, bao nhiêu đau đớn, buồn khổ, cô đơn hòa cùng dòng nước mắt làm ướt gối. Những mảnh kí ức ùa về, từng mảnh một. Chưa bao giờ giọng nói của mẹ lại ấm áp đến thế, chưa bao giờ những bữa cơm gia đình lại trân quý đến như vậy. Bao nhiêu tiếng gào khóc lã chã hòa vào gối, tan biến giữa cơn mưa. Thứ duy nhất ở lại chính là vết sẹo trong lòng cậu nhóc lớp 12 đấy.


Ngày hôm sau, tôi vẫn quyết định đến trường như bình thường. Những tưởng tôi vẫn có thể diễn vở kịch hoàn hảo như bao ngày, không ngờ rằng, cô bạn lớp trưởng đã nhận ra.

Lớp trưởng của tôi tên là My (tôi sẽ gọi là M). Có lẽ trong mắt nhiều người, M chỉ là một người xuất sắc, chăm chỉ, và khó tiếp cận. Nhưng dưới con mắt của tôi, M là một người tốt bụng đến mức khó tưởng trong cái xã hội này, và có trong mình chút "ngốc nghếch".

Mang một mái tóc dài và nhẹ nhàng uốn lượn theo dáng lưng. Bờ vai mảnh khảnh. Cái nơ phủ lên hồng đôi gò bồng lấp ló sau khuy áo sơ mi. Cặp đùi săn chắc và thon thả.
Không ngoa khi gọi M là mỹ nhân, à không, là một thiên thần. Nhưng phải đến tận sau này tôi mới nhận ra điều đấy.

Tầm nhìn của con người rơi vào khoảng 180 độ, nên dù có cắm mặt vào sách vở, tôi vẫn có thể nhận ra khá dễ dàng việc lớp trưởng đang thỉnh thoảng liếc sang tôi với vẻ bồn chồn.

Tôi biết thừa, rằng kiểu gì vào giờ nghỉ cô nàng cũng sẽ tiếp cận tôi và hỏi chuyện, nên ngay sau khi có tiếng trống, tôi lập tức lủi sang lớp bên cạnh ngồi. Cứ như thế, tôi đã thoát được bàn tay của M đang với lấy tôi, nhưng chỉ trong lúc đấy thôi.

Chiều thứ bảy đấy trời mưa lạnh, thời tiết chó chết này càng khiến tôi chạnh lòng nên quyết định ra net ngồi chơi game.

Ngón tay uể oải lướt đi trên bàn phím, cứ lách cách như thế suốt đêm dài, chỉ một mình tôi. Quên cả thời gian, quên cả việc lau khô dòng nước mắt đã rơi tự lúc nào.Tôi không có ý định lấp đầy cái bụng đói này, chỉ ngồi chơi mãi, mệt thì chợp mắt, dậy lại chơi.

"Trời vẫn còn mưa à"

Như luyến tiếc một thứ gì đó, thỉnh thoảng mắt tôi lại đưa ra ngoài ngắm ánh đèn vàng soi rọi từng hạt mưa hắt xuống một góc phố. Cũng phải cảm ơn sư hiu quạnh này làm dịu tâm trí tôi, dù chỉ là một chút. Một chút mà thôi.

Buổi sáng hôm sau, một buổi sáng mùa đông điển hình, thời tiết đẹp không thể tả nổi bằng lời. Tiếng gió rít phá tan sự tĩnh mịch như để đánh dấu sự khởi đầu của ngày mới. Mặc dù ngồi tận trong góc, cái khí lạnh trong lành vẫn tràn vào chạm đến và lấp đầy khoang phổi, khiến tôi bừng tỉnh sau "giấc ngủ" dài.

Tôi bất giác đứng dậy vươn vai, vừa để rũ bỏ cơn mệt mỏi sau một đêm trắng, vừa để dễ dàng thưởng thức tiết trời này thêm một chút.

Lúc tôi bước ra bên ngoài thì trời đã quá trưa. Cùng với khí hậu mùa đông, ánh nắng mặt trời len lỏi đến từng ngóc ngách. Chính tôi đã từng vui sướng trước điều này, nhưng sao giờ đây cái cảm giác không nóng không lạnh nửa vời lại làm tôi thêm bực bội.

"Giờ này thì ăn uống gì nữa, tiếp thôi vậy"

Vì là ngày nghỉ, nên khách đang đến quán khá nhiều. Tôi trở về chỗ ngồi và trùm cái mũ áo hoodie mặc từ chiều qua. Hình như do trời đã sáng nên tâm trạng của tôi đã khá hơn, tôi bật nhạc lên và nhẹ nhõm rơi vào giấc ngủ.

***

"Mấy giờ rồi nhỉ"
Có vẻ như tôi đã ngủ khá lâu, vì lúc đấy đầu tôi đang đau đến mức choáng váng. Đã không ăn gì từ chiều hôm qua, đau đầu là đúng thôi.

"5 giờ rồi đấy, nhắn tin mãi không trả lời, hóa ra là ra đây ngủ à"

Đang cởi mũ trùm và tháo tai nghe, tiếng ai đó cứng rắn cất lên ngay bên cạnh khiến tôi giật bắn người.

"Hả, bạn đi đâu đây?"
"Đây là nhà chú tôi, tôi đến chơi nhà chú thì thấy ông đang ngủ. Với lại tôi cũng muốn chơi game một chút"

Trong đầu tôi có bao nhiêu câu hỏi chạy qua chạy lại, mặt thì chắc có vẻ là ngơ ngác thấy rõ. Tôi đứng dậy định bỏ đi thì đột nhiên mất thăng bằng rồi ngã ra ghế. Thấy thế M lên tiếng trước.

"Biết ngay mà, chưa ăn gì đúng không, đã yếu lại còn bỏ bữa."

Lý do mà M nói tôi yếu là vì tôi đã từng bị hạ đường huyết ngay trong lớp do bỏ bữa. Xấu hổ thật.

"Cắn tạm ổ bánh mì đi, đứng dậy còn không được thì đi đâu?"
"Không cần đâu, tôi không muốn ăn"

tay tôi vẫn run run bám vào thành ghế nhưng không đứng dậy nổi, cứ lên một chút rồi lại ngã ra. Tôi hiểu rõ là bây giờ tôi cần ăn ngay lập tức, nhưng cái vị đắng nghét đó vẫn còn nằm nguyên trong miệng tôi.

"Ông bị ngu à, có chuyện gì thì tôi không biết, nhưng mà hành hạ bản thân thế thì ông chẳng có lợi gì đâu"

M nhấn cái bánh mì vào ngực tôi rồi nói to khiến tôi cũng chỉ biết cui cút làm theo. Đúng như tôi nghĩ, không có vị gì cả, nước sốt thấm sâu vào bánh chứng tỏ M đã ngồi đây cũng khá lâu rồi.

M ngồi im lặng nhìn tôi, không gian xung quanh như chững lại, như chỉ xoay vòng xung quanh hai con người này.
Ăn xong nghỉ một lúc thì cũng đã đỡ hơn, tôi đã đứng dậy được, nên vươn tay ra tắt máy và đi về.

"Uhh.. Cảm ơn, lần sau tôi sẽ trả"

Bằng một tông giạng hơi vùng vằng, tôi nói nhanh lời cảm ơn rồi ra về. K liếc nhìn một cái rồi cũng gật đầu chào tôi.

Về trọ tắm rửa rồi ngủ một giấc đến tối, tất nhiên là cảm xúc của tôi đã dịu nhẹ hơn nhiều, nhưng không hề biến mất, nó chỉ chực chờ có người đụng vào và lợi dụng vết nứt đấy để thoát ra.

Kể từ đó, tôi xây một bức tường xung quanh mình, không để ai nhìn thấu, và cũng không có ý định chạm vào một ai, sợ bị tổn thương và rồi vết thương cũ kia sẽ rướm máu một lần nữa. Và cũng kể từ đó, xuất hiện một kẻ lởn vởn xung quanh bức tường của tôi, cặp kính đen to hơn hẳn so với khuôn mặt dễ mến, tóc cột đuôi ngựa, chạy nhảy xung quanh với vẻ tươi tắn năng động. Nàng điều khiển ánh nắng nhảy múa như thể muốn soi sáng xem bên trong có gì, nửa vì sự tò mò, nửa thương hại.

Ở trong lớp, đôi khi là những cái nhìn chăm chú xuyên thấu, đôi khi là vài ba câu nói chuyện thông thường, đôi khi từng câu chữ mang đến cho tôi cam giác lạnh băng, đôi khi lại ấm áp, tôi không thể nào hiểu được suy nghĩ của K.

"..."
"Có chuyện gì?"
"Không... Không có gì"

Hẳn là đang xem xem tôi còn buồn không đấy mà.

-Chuyện dài lắm, để hôm sau viết tiếp vậy, hơ
 
Back
Top