Tâm sự chút với thớt về trường hợp của mình.
Mới yêu nhau vợ đã nói thẳng là gia thế không tương xứng, chưa từng nghĩ có thể lấy chồng, có ai chấp nhận được mình.
Nhà vợ trước có số má ở LC. Làm nghề gì các fen tự đoán được.
Làm công chúa được 1 năm đầu đời thì bố mẹ đi trại. Sống cảnh ăn nhờ ở đậu các bác nhà ngoại. Phần lớn tgian thì ở với bà.
Xung quanh môi trường anh em họ hàng không ma tóe thì cờ bạc, đâm chém.
Lúc quen mình thì bố mẹ vợ mới ra vài năm, tay trắng loay hoay kiếm sống.
Vợ mình lúc đấy đang sinh viên mà phải đi làm lo cs, lo học phí, gửi tiền về chăm anh chăm bác đau ốm.
Nguyên cái lí lịch là họ nhà mình đã tăng xông rồi.
Vợ cũng nói lấy về sẽ khổ, vì vợ không thể toàn tâm toàn ý lo cho nhà chồng được, vẫn còn mấy miệng ăn phải nuôi.
Nta đùm bọc nuôi lớn thì phải trả ơn là đúng. Mình chấp nhận, vợ hỏi ý kiến gửi tiền về ngoại chưa bao giờ từ chối.
Cưới xin 1 tay mình lo, vàng hồi môn phải mua đưa trước cho nhà vợ để trao cho đẹp.
Gần đây kte mình kém đi, ông anh vợ trong trại yếu quá, tháng phải gửi 2tr vào để miễn lao động, may ra hết hạn còn sống mà về được. Nghe vợ nói lần đầu tiên có chút lăn tăn, vì anh ấy còn 7, 8 năm nữa....
Tiền vợ làm ra gửi hết về ngoại.
May mà nhà nội mình k đến mức phải chu cấp hàng tháng, nhưng về lâu về dài đúng là đau đầu.
Cái chính là thời điểm hiện tại fen có niềm tin sống với cơn đau đầu này suốt đời hay k thôi.