disconnect_KIA
Member
Chiếu theo góc độ của thím, tôi có thể suy ra là thím đg ở vị trí là có được tiếp xúc với bên Phật giáo (có thể là nhà theo Phật giáo hoặc là gần chùa chiềng, cũng có thể cả 2).Thắc mắc chỉ duy nhất 2 điểm. Nếu là do một chữ "duyên" như Phật nói. Vậy là người nào thành Phật thì số đã định rồi. Duyên đã hội tụ vào người đó để người đó thành Phật. Vậy thì những người khác không có "duyên" thì sẽ thế nào?
Và nếu mỗi kiếp tính cách là khác nhau. Vậy thì bây giờ mình giàu thì ăn chơi cho sướng. Cần gì phải tu để 1 thằng ất ơ nào đó ở kiếp sau hưởng. Chắc gì nó sẽ tu tiếp mà không phá công sức của mình?
Vì Phật giảng không rõ ràng, và trình của sư tăng ngày một kém. Nên nhiều người lâm vào u minh. 1 là tu theo kiểu mặc cho số phận. Cứ lâm râm kinh kệ rồi giữ lòng tin rằng mình sẽ được "giải nghiệp". 2 là tự chế ra giáo lý theo hiểu biết của mình rồi gắn vào mồm Phật. Cứ thế biến tướng từ từ rồi... diệt hoại.
*
**
***
Tóm lại mình thấy Phật giáo nó tương đồng với triết lý của Marx. Phải buông bỏ sự ích kỷ mới thành công được. Một người phải hết lòng vì người khác mà không so đo "vì sao tao làm khổ hơn mày mà hưởng lại như nhau" thì mới thành công được. Con người mà buông được sự ích kỷ thì khỏi cần nhân quả vô thường nào chứng. Tự thân người đó đã là Phật rồi.
Và thím sẽ thấy rằng, Phật giáo nó quá đỗi gần gũi và cảm thấy nghi hoặc về những điều như thím đề cập.
Lâu quá rồi tôi không nhớ chính xác con số được, nhưng tôi nhớ mang máng là muốn thành Phật phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu tập rốt ráo mới chứng quả được.
Giờ, thím hãy suy xét lại thử xem, có bao nhiêu người ngay trong thời điểm này là tu tập rốt ráo? hay tu tập sai? hay dùng để lợi dụng? hay bỏ cuộc? hay hoàn toàn không biết về Phật giáo? (cái cuối là rất rất nhiều trường hợp có thể thím không để ý)