Chuyện mẹ và vợ, ly hôn hay không?

henry1986

Junior Member
Chào các anh em, trước giờ chỉ tàu ngầm theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng nay cho tôi xin lập topic này để trải lòng 1 chút. Anh em nào có gia đình rồi thì cho xin 1 lời tư vấn. Chứ tôi thấy tôi khổ lắm rồi, ko thể tìm được 1 ai để nói cả, thực sự muốn phát điên. Trước FA, cứ nghĩ lấy vợ về sẽ vui lắm đây, ko ngờ hiện tại lại thê thảm thế này. Mất ngủ mấy đêm rồi, trằn trọc nặng lòng kinh khủng.

Tôi cưới vợ năm 2015, hiện có 1 bé 3 tuổi. Nhà tôi là gia đình văn hóa Bắc truyền thống dù đã vào SG rất lâu. Bố tôi mất năm tôi 10 tuổi, cũng để lại tài sản và nhà cửa. Mẹ tôi dựa vào đó và 1 công việc gia công để nuôi tôi và anh trai hơn tôi 2 tuổi. Ko biết có phải do mẹ cũng khổ, chồng mất sớm nên có phần khắt khe và hơi đòi hỏi cao từ con dâu ko nữa. Do tôi lấy vợ trước anh trai nên cả nhà ở chung với mẹ hết. Vợ tôi thì ko thích vậy, cô ấy muốn ở riêng nhưng mẹ tôi ko đồng ý, bà nói khi nào anh lấy vợ thì mới tách riêng. Mà đòi tự ra riêng thì bà ko cho, bà nói mất mặt vì nhà của mẹ có mà phải cho con đi thuê nhà, họ hàng cười mẹ. Từ đó cũng có mâu thuẫn. Lúc này thì vợ chồng tôi đi làm về thì tự nấu ăn, còn mẹ thì nấu cho anh trai do vợ tôi ko thích nhờ vả phiên hà và cô ấy cũng khó ăn, chỉ muốn tự nấu ăn, nói là mẹ nấu lạt, ko hợp khẩu vị này nọ, mà nói ra thì cũng kỳ. Anh trai tôi thì là đàn ông nên ko gọn gàng việc nhà, hay bày ra xong ko dọn (ví dụ ăn trái cây gọt bỏ vứt đầy bồn rửa bát xong đi lên phòng luôn). Vợ tôi ko khéo lắm, nhiều lần như vậy nên ko muốn dọn, khó chịu ra mặt nhưng mẹ tôi thì lại nói "con dâu gì mà có tí việc nhà cũng khó chịu, dọn cho anh 1 tí mới đúng là con người". Rồi đủ thứ chuyện linh tinh như vậy nữa mà 2 người ghét nhau.

Đỉnh điểm nhất là khi vợ sinh con, do mẹ cái gì cũng can thiệp vào từ cách đòi phải chăm cháu theo ý bà rồi đủ thứ chuyện khác nên vợ có nói lại, mà nói cũng hỗn lắm, kiểu ức chế bùng phát. Thế rồi lúc đó bố mẹ vợ cũng qua nói chuyện, ầm ầm đủ thứ. Từ đó là vợ và mẹ đúng kiểu kẻ thù luôn, người này làm gì người kia cũng ko hài lòng rồi mang đi nói với tôi. Đi làm về tôi mệt kinh khủng mà còn phải nghe thêm việc nhà, tôi chỉ muốn bỏ đi quách cho xong nhưng con còn nhỏ, tôi phải ở lại, nhìn con mà chịu đựng sống. Tới giờ thì vừa xảy ra 1 chuyện lớn. Nhà tôi sửa nhà nên vợ con qua ngoại ở 1 tuần. Đáng lý thì chủ nhật sẽ về dọn nhà luôn thì đúng thứ 7 con tôi ốm sốt. Sáng CN nó khóc quấy ăn ói nên vợ tôi cũng chưa kịp về. Mẹ tôi thì ko biết cháu bệnh nên tầm 9h sáng gọi điện cho vợ tôi chửi um sùm, nói là lười biếng ko về, vợ tôi có thanh minh nói là con ốm chưa về dc, tí sẽ về thì bà lại nói ốm cũng phải về từ sớm mới đúng đạo con dâu. Mẹ vợ tôi thấy thế thì cũng vào nói chuyện rồi 2 bên chửi nhau qua lại luôn. Kết cục là mẹ tôi đuổi luôn con dâu, cấm ko cho về. Còn mẹ vợ thì bảo con gái ở lại luôn. Sau đó tôi biết chuyện thì mẹ tôi chửi tôi đến mức ko cho tôi nói 1 câu nào, bắt tôi bỏ vợ (mẹ tôi ít học nên nói năng toàn từ chợ búa khó nghe lắm). Tới hiện tại thì tôi về nhà vợ ở cùng vợ nhưng vẫn chạy qua chạy lại về mẹ. (Bố mẹ vợ tôi có căn nhà lớn, ông bà ở 2 tầng trên cùng, các tầng còn lại làm phòng cho thuê nên vợ chồng tôi tạm ở 1 phòng này. Tất cả ăn uống sinh hoạt đều riêng biệt, ko va chạm. Còn anh tôi hiện đã lấy vợ dc hơn 1 năm nhưng từ khi lấy vợ thì anh ở riêng bên nhà kia, mẹ vẫn ở với chúng tôi. Chị dâu mà mẹ cũng có xích mích nhưng ko năng như vợ tôi và mẹ)

Vấn đề đang xảy ra là giờ mẹ tôi và vợ ko thèm nói với nhau nữa rồi. Bên tôi có việc gì thì chỉ có tôi (và con) về thôi chứ vợ tôi ko về. Vợ nói mẹ đuổi vô cớ, cậy nhà đuổi nên cô ấy có tự trọng của cô ấy, ko bao giờ về. Còn mẹ thì có cái lý của mẹ là vợ từ ngày xưa hỗn hào, đuổi là đúng, bà ko cần. Vợ tôi học cũng tới DH, có việc làm lương tầm 15 triệu/tháng nhưng EQ cực thấp, giận lên là mặt tăm mày tía, nói ko nể gì ai, dùng từ đôi khi chợ búa. Vợ cũng ko xinh đẹp gì, hiện tại thì gầy trơ xương, chỉ là biết cơm nước việc nhà thôi dù nấu tôi ăn ko ngon lắm và nhiều khi cũng bắt tôi làm việc nhà cùng.

Mấy ngày trước mẹ có gọi tôi về nói chuyện, nói là đàn ông con trai ko thể nhập nhằng, ko rõ ràng như vậy được. Giờ ở với vợ hoặc về với mẹ với họ hàng. Tôi hiện chưa nói gì nhưng suy nghĩ mấy hôm nay, tôi thấy ly dị vợ thì tôi nuôi con, ko để cô ấy phải khổ thì có được ko? Chứ tôi ko thể bất kỳ dịp giỗ Tết gì của họ hàng cũng ko góp mặt được, mà góp mặt chỉ có con ko có vợ người ta lại hỏi, tôi biết làm sao. Làm thằng đàn ông đó là nỗi nhục. Thà rằng 2 vợ 3 vợ cũng ko sao nhưng cái kiểu dở dương như này tôi thấy cũng nhục quá. Mình còn họ hàng, còn mẹ, sao có thể vì vợ mà bỏ tất cả được chứ. Nghĩ thì con mình sẽ thiệt thòi 1 chút nhưng tôi sẽ bù đắp cho nó thật nhiều. Như vậy ổn đúng ko?
 
Tóm tắt: Gia đình có lối suy nghĩ cũ kỹ và ích kỷ, thớt là mamaboy mẹ đặt đâu thì ngồi đó chả có chính kiến cá nhân. Chị vợ về nhà không được tự do còn lại bị biến thành ô sin cho cả mẹ + ông anh của thớt. Ngay cả con của mình mà cũng không được nuôi theo ý mình muốn. Ông thớt cũng chê vợ mình EQ thấp, không xinh, gầy guộc nhưng chị này lại cũng tạo thu nhập riêng cho mình 15 củ/tháng và vẫn bị biến thành culi khi ở nhà chồng nên muốn ra ở riêng lại không được.
Chào các anh em, trước giờ chỉ tàu ngầm theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng nay cho tôi xin lập topic này để trải lòng 1 chút. Anh em nào có gia đình rồi thì cho xin 1 lời tư vấn. Chứ tôi thấy tôi khổ lắm rồi, ko thể tìm được 1 ai để nói cả, thực sự muốn phát điên. Trước FA, cứ nghĩ lấy vợ về sẽ vui lắm đây, ko ngờ hiện tại lại thê thảm thế này. Mất ngủ mấy đêm rồi, trằn trọc nặng lòng kinh khủng.

Tôi cưới vợ năm 2015, hiện có 1 bé 3 tuổi. Nhà tôi là gia đình văn hóa Bắc truyền thống dù đã vào SG rất lâu. Bố tôi mất năm tôi 10 tuổi, cũng để lại tài sản và nhà cửa. Mẹ tôi dựa vào đó và 1 công việc gia công để nuôi tôi và anh trai hơn tôi 2 tuổi. Ko biết có phải do mẹ cũng khổ, chồng mất sớm nên có phần khắt khe và hơi đòi hỏi cao từ con dâu ko nữa. Do tôi lấy vợ trước anh trai nên cả nhà ở chung với mẹ hết. Vợ tôi thì ko thích vậy, cô ấy muốn ở riêng nhưng mẹ tôi ko đồng ý, bà nói khi nào anh lấy vợ thì mới tách riêng. Mà đòi tự ra riêng thì bà ko cho, bà nói mất mặt vì nhà của mẹ có mà phải cho con đi thuê nhà, họ hàng cười mẹ. Từ đó cũng có mâu thuẫn. Lúc này thì vợ chồng tôi đi làm về thì tự nấu ăn, còn mẹ thì nấu cho anh trai do vợ tôi ko thích nhờ vả phiên hà và cô ấy cũng khó ăn, chỉ muốn tự nấu ăn, nói là mẹ nấu lạt, ko hợp khẩu vị này nọ, mà nói ra thì cũng kỳ. Anh trai tôi thì là đàn ông nên ko gọn gàng việc nhà, hay bày ra xong ko dọn (ví dụ ăn trái cây gọt bỏ vứt đầy bồn rửa bát xong đi lên phòng luôn). Vợ tôi ko khéo lắm, nhiều lần như vậy nên ko muốn dọn, khó chịu ra mặt nhưng mẹ tôi thì lại nói "con dâu gì mà có tí việc nhà cũng khó chịu, dọn cho anh 1 tí mới đúng là con người". Rồi đủ thứ chuyện linh tinh như vậy nữa mà 2 người ghét nhau.

Đỉnh điểm nhất là khi vợ sinh con, do mẹ cái gì cũng can thiệp vào từ cách đòi phải chăm cháu theo ý bà rồi đủ thứ chuyện khác nên vợ có nói lại, mà nói cũng hỗn lắm, kiểu ức chế bùng phát. Thế rồi lúc đó bố mẹ vợ cũng qua nói chuyện, ầm ầm đủ thứ. Từ đó là vợ và mẹ đúng kiểu kẻ thù luôn, người này làm gì người kia cũng ko hài lòng rồi mang đi nói với tôi. Đi làm về tôi mệt kinh khủng mà còn phải nghe thêm việc nhà, tôi chỉ muốn bỏ đi quách cho xong nhưng con còn nhỏ, tôi phải ở lại, nhìn con mà chịu đựng sống. Tới giờ thì vừa xảy ra 1 chuyện lớn. Nhà tôi sửa nhà nên vợ con qua ngoại ở 1 tuần. Đáng lý thì chủ nhật sẽ về dọn nhà luôn thì đúng thứ 7 con tôi ốm sốt. Sáng CN nó khóc quấy ăn ói nên vợ tôi cũng chưa kịp về. Mẹ tôi thì ko biết cháu bệnh nên tầm 9h sáng gọi điện cho vợ tôi chửi um sùm, nói là lười biếng ko về, vợ tôi có thanh minh nói là con ốm chưa về dc, tí sẽ về thì bà lại nói ốm cũng phải về từ sớm mới đúng đạo con dâu. Mẹ vợ tôi thấy thế thì cũng vào nói chuyện rồi 2 bên chửi nhau qua lại luôn. Kết cục là mẹ tôi đuổi luôn con dâu, cấm ko cho về. Còn mẹ vợ thì bảo con gái ở lại luôn. Sau đó tôi biết chuyện thì mẹ tôi chửi tôi đến mức ko cho tôi nói 1 câu nào, bắt tôi bỏ vợ (mẹ tôi ít học nên nói năng toàn từ chợ búa khó nghe lắm). Tới hiện tại thì tôi về nhà vợ ở cùng vợ nhưng vẫn chạy qua chạy lại về mẹ. (Bố mẹ vợ tôi có căn nhà lớn, ông bà ở 2 tầng trên cùng, các tầng còn lại làm phòng cho thuê nên vợ chồng tôi tạm ở 1 phòng này. Tất cả ăn uống sinh hoạt đều riêng biệt, ko va chạm. Còn anh tôi hiện đã lấy vợ dc hơn 1 năm nhưng từ khi lấy vợ thì anh ở riêng bên nhà kia, mẹ vẫn ở với chúng tôi. Chị dâu mà mẹ cũng có xích mích nhưng ko năng như vợ tôi và mẹ)

Vấn đề đang xảy ra là giờ mẹ tôi và vợ ko thèm nói với nhau nữa rồi. Bên tôi có việc gì thì chỉ có tôi (và con) về thôi chứ vợ tôi ko về. Vợ nói mẹ đuổi vô cớ, cậy nhà đuổi nên cô ấy có tự trọng của cô ấy, ko bao giờ về. Còn mẹ thì có cái lý của mẹ là vợ từ ngày xưa hỗn hào, đuổi là đúng, bà ko cần. Vợ tôi học cũng tới DH, có việc làm lương tầm 15 triệu/tháng nhưng EQ cực thấp, giận lên là mặt tăm mày tía, nói ko nể gì ai, dùng từ đôi khi chợ búa. Vợ cũng ko xinh đẹp gì, hiện tại thì gầy trơ xương, chỉ là biết cơm nước việc nhà thôi dù nấu tôi ăn ko ngon lắm và nhiều khi cũng bắt tôi làm việc nhà cùng.

Mấy ngày trước mẹ có gọi tôi về nói chuyện, nói là đàn ông con trai ko thể nhập nhằng, ko rõ ràng như vậy được. Giờ ở với vợ hoặc về với mẹ với họ hàng. Tôi hiện chưa nói gì nhưng suy nghĩ mấy hôm nay, tôi thấy ly dị vợ thì tôi nuôi con, ko để cô ấy phải khổ thì có được ko? Chứ tôi ko thể bất kỳ dịp giỗ Tết gì của họ hàng cũng ko góp mặt được, mà góp mặt chỉ có con ko có vợ người ta lại hỏi, tôi biết làm sao. Làm thằng đàn ông đó là nỗi nhục. Thà rằng 2 vợ 3 vợ cũng ko sao nhưng cái kiểu dở dương như này tôi thấy cũng nhục quá. Mình còn họ hàng, còn mẹ, sao có thể vì vợ mà bỏ tất cả được chứ. Nghĩ thì con mình sẽ thiệt thòi 1 chút nhưng tôi sẽ bù đắp cho nó thật nhiều. Như vậy ổn đúng ko?
 
Last edited:
Chào các anh em, trước giờ chỉ tàu ngầm theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng nay cho tôi xin lập topic này để trải lòng 1 chút. Anh em nào có gia đình rồi thì cho xin 1 lời tư vấn. Chứ tôi thấy tôi khổ lắm rồi, ko thể tìm được 1 ai để nói cả, thực sự muốn phát điên. Trước FA, cứ nghĩ lấy vợ về sẽ vui lắm đây, ko ngờ hiện tại lại thê thảm thế này. Mất ngủ mấy đêm rồi, trằn trọc nặng lòng kinh khủng.

Tôi cưới vợ năm 2015, hiện có 1 bé 3 tuổi. Nhà tôi là gia đình văn hóa Bắc truyền thống dù đã vào SG rất lâu. Bố tôi mất năm tôi 10 tuổi, cũng để lại tài sản và nhà cửa. Mẹ tôi dựa vào đó và 1 công việc gia công để nuôi tôi và anh trai hơn tôi 2 tuổi. Ko biết có phải do mẹ cũng khổ, chồng mất sớm nên có phần khắt khe và hơi đòi hỏi cao từ con dâu ko nữa. Do tôi lấy vợ trước anh trai nên cả nhà ở chung với mẹ hết. Vợ tôi thì ko thích vậy, cô ấy muốn ở riêng nhưng mẹ tôi ko đồng ý, bà nói khi nào anh lấy vợ thì mới tách riêng. Mà đòi tự ra riêng thì bà ko cho, bà nói mất mặt vì nhà của mẹ có mà phải cho con đi thuê nhà, họ hàng cười mẹ. Từ đó cũng có mâu thuẫn. Lúc này thì vợ chồng tôi đi làm về thì tự nấu ăn, còn mẹ thì nấu cho anh trai do vợ tôi ko thích nhờ vả phiên hà và cô ấy cũng khó ăn, chỉ muốn tự nấu ăn, nói là mẹ nấu lạt, ko hợp khẩu vị này nọ, mà nói ra thì cũng kỳ. Anh trai tôi thì là đàn ông nên ko gọn gàng việc nhà, hay bày ra xong ko dọn (ví dụ ăn trái cây gọt bỏ vứt đầy bồn rửa bát xong đi lên phòng luôn). Vợ tôi ko khéo lắm, nhiều lần như vậy nên ko muốn dọn, khó chịu ra mặt nhưng mẹ tôi thì lại nói "con dâu gì mà có tí việc nhà cũng khó chịu, dọn cho anh 1 tí mới đúng là con người". Rồi đủ thứ chuyện linh tinh như vậy nữa mà 2 người ghét nhau.

Đỉnh điểm nhất là khi vợ sinh con, do mẹ cái gì cũng can thiệp vào từ cách đòi phải chăm cháu theo ý bà rồi đủ thứ chuyện khác nên vợ có nói lại, mà nói cũng hỗn lắm, kiểu ức chế bùng phát. Thế rồi lúc đó bố mẹ vợ cũng qua nói chuyện, ầm ầm đủ thứ. Từ đó là vợ và mẹ đúng kiểu kẻ thù luôn, người này làm gì người kia cũng ko hài lòng rồi mang đi nói với tôi. Đi làm về tôi mệt kinh khủng mà còn phải nghe thêm việc nhà, tôi chỉ muốn bỏ đi quách cho xong nhưng con còn nhỏ, tôi phải ở lại, nhìn con mà chịu đựng sống. Tới giờ thì vừa xảy ra 1 chuyện lớn. Nhà tôi sửa nhà nên vợ con qua ngoại ở 1 tuần. Đáng lý thì chủ nhật sẽ về dọn nhà luôn thì đúng thứ 7 con tôi ốm sốt. Sáng CN nó khóc quấy ăn ói nên vợ tôi cũng chưa kịp về. Mẹ tôi thì ko biết cháu bệnh nên tầm 9h sáng gọi điện cho vợ tôi chửi um sùm, nói là lười biếng ko về, vợ tôi có thanh minh nói là con ốm chưa về dc, tí sẽ về thì bà lại nói ốm cũng phải về từ sớm mới đúng đạo con dâu. Mẹ vợ tôi thấy thế thì cũng vào nói chuyện rồi 2 bên chửi nhau qua lại luôn. Kết cục là mẹ tôi đuổi luôn con dâu, cấm ko cho về. Còn mẹ vợ thì bảo con gái ở lại luôn. Sau đó tôi biết chuyện thì mẹ tôi chửi tôi đến mức ko cho tôi nói 1 câu nào, bắt tôi bỏ vợ (mẹ tôi ít học nên nói năng toàn từ chợ búa khó nghe lắm). Tới hiện tại thì tôi về nhà vợ ở cùng vợ nhưng vẫn chạy qua chạy lại về mẹ. (Bố mẹ vợ tôi có căn nhà lớn, ông bà ở 2 tầng trên cùng, các tầng còn lại làm phòng cho thuê nên vợ chồng tôi tạm ở 1 phòng này. Tất cả ăn uống sinh hoạt đều riêng biệt, ko va chạm. Còn anh tôi hiện đã lấy vợ dc hơn 1 năm nhưng từ khi lấy vợ thì anh ở riêng bên nhà kia, mẹ vẫn ở với chúng tôi. Chị dâu mà mẹ cũng có xích mích nhưng ko năng như vợ tôi và mẹ)

Vấn đề đang xảy ra là giờ mẹ tôi và vợ ko thèm nói với nhau nữa rồi. Bên tôi có việc gì thì chỉ có tôi (và con) về thôi chứ vợ tôi ko về. Vợ nói mẹ đuổi vô cớ, cậy nhà đuổi nên cô ấy có tự trọng của cô ấy, ko bao giờ về. Còn mẹ thì có cái lý của mẹ là vợ từ ngày xưa hỗn hào, đuổi là đúng, bà ko cần. Vợ tôi học cũng tới DH, có việc làm lương tầm 15 triệu/tháng nhưng EQ cực thấp, giận lên là mặt tăm mày tía, nói ko nể gì ai, dùng từ đôi khi chợ búa. Vợ cũng ko xinh đẹp gì, hiện tại thì gầy trơ xương, chỉ là biết cơm nước việc nhà thôi dù nấu tôi ăn ko ngon lắm và nhiều khi cũng bắt tôi làm việc nhà cùng.

Mấy ngày trước mẹ có gọi tôi về nói chuyện, nói là đàn ông con trai ko thể nhập nhằng, ko rõ ràng như vậy được. Giờ ở với vợ hoặc về với mẹ với họ hàng. Tôi hiện chưa nói gì nhưng suy nghĩ mấy hôm nay, tôi thấy ly dị vợ thì tôi nuôi con, ko để cô ấy phải khổ thì có được ko? Chứ tôi ko thể bất kỳ dịp giỗ Tết gì của họ hàng cũng ko góp mặt được, mà góp mặt chỉ có con ko có vợ người ta lại hỏi, tôi biết làm sao. Làm thằng đàn ông đó là nỗi nhục. Thà rằng 2 vợ 3 vợ cũng ko sao nhưng cái kiểu dở dương như này tôi thấy cũng nhục quá. Mình còn họ hàng, còn mẹ, sao có thể vì vợ mà bỏ tất cả được chứ. Nghĩ thì con mình sẽ thiệt thòi 1 chút nhưng tôi sẽ bù đắp cho nó thật nhiều. Như vậy ổn đúng ko?
1. Dọn ra ở riêng.
2. Ông mà ly hôn, rồi cưới cô gái khác. Lại khổ cho người ta
 
Chào các anh em, trước giờ chỉ tàu ngầm theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng nay cho tôi xin lập topic này để trải lòng 1 chút. Anh em nào có gia đình rồi thì cho xin 1 lời tư vấn. Chứ tôi thấy tôi khổ lắm rồi, ko thể tìm được 1 ai để nói cả, thực sự muốn phát điên. Trước FA, cứ nghĩ lấy vợ về sẽ vui lắm đây, ko ngờ hiện tại lại thê thảm thế này. Mất ngủ mấy đêm rồi, trằn trọc nặng lòng kinh khủng.

Tôi cưới vợ năm 2015, hiện có 1 bé 3 tuổi. Nhà tôi là gia đình văn hóa Bắc truyền thống dù đã vào SG rất lâu. Bố tôi mất năm tôi 10 tuổi, cũng để lại tài sản và nhà cửa. Mẹ tôi dựa vào đó và 1 công việc gia công để nuôi tôi và anh trai hơn tôi 2 tuổi. Ko biết có phải do mẹ cũng khổ, chồng mất sớm nên có phần khắt khe và hơi đòi hỏi cao từ con dâu ko nữa. Do tôi lấy vợ trước anh trai nên cả nhà ở chung với mẹ hết. Vợ tôi thì ko thích vậy, cô ấy muốn ở riêng nhưng mẹ tôi ko đồng ý, bà nói khi nào anh lấy vợ thì mới tách riêng. Mà đòi tự ra riêng thì bà ko cho, bà nói mất mặt vì nhà của mẹ có mà phải cho con đi thuê nhà, họ hàng cười mẹ. Từ đó cũng có mâu thuẫn. Lúc này thì vợ chồng tôi đi làm về thì tự nấu ăn, còn mẹ thì nấu cho anh trai do vợ tôi ko thích nhờ vả phiên hà và cô ấy cũng khó ăn, chỉ muốn tự nấu ăn, nói là mẹ nấu lạt, ko hợp khẩu vị này nọ, mà nói ra thì cũng kỳ. Anh trai tôi thì là đàn ông nên ko gọn gàng việc nhà, hay bày ra xong ko dọn (ví dụ ăn trái cây gọt bỏ vứt đầy bồn rửa bát xong đi lên phòng luôn). Vợ tôi ko khéo lắm, nhiều lần như vậy nên ko muốn dọn, khó chịu ra mặt nhưng mẹ tôi thì lại nói "con dâu gì mà có tí việc nhà cũng khó chịu, dọn cho anh 1 tí mới đúng là con người". Rồi đủ thứ chuyện linh tinh như vậy nữa mà 2 người ghét nhau.

Đỉnh điểm nhất là khi vợ sinh con, do mẹ cái gì cũng can thiệp vào từ cách đòi phải chăm cháu theo ý bà rồi đủ thứ chuyện khác nên vợ có nói lại, mà nói cũng hỗn lắm, kiểu ức chế bùng phát. Thế rồi lúc đó bố mẹ vợ cũng qua nói chuyện, ầm ầm đủ thứ. Từ đó là vợ và mẹ đúng kiểu kẻ thù luôn, người này làm gì người kia cũng ko hài lòng rồi mang đi nói với tôi. Đi làm về tôi mệt kinh khủng mà còn phải nghe thêm việc nhà, tôi chỉ muốn bỏ đi quách cho xong nhưng con còn nhỏ, tôi phải ở lại, nhìn con mà chịu đựng sống. Tới giờ thì vừa xảy ra 1 chuyện lớn. Nhà tôi sửa nhà nên vợ con qua ngoại ở 1 tuần. Đáng lý thì chủ nhật sẽ về dọn nhà luôn thì đúng thứ 7 con tôi ốm sốt. Sáng CN nó khóc quấy ăn ói nên vợ tôi cũng chưa kịp về. Mẹ tôi thì ko biết cháu bệnh nên tầm 9h sáng gọi điện cho vợ tôi chửi um sùm, nói là lười biếng ko về, vợ tôi có thanh minh nói là con ốm chưa về dc, tí sẽ về thì bà lại nói ốm cũng phải về từ sớm mới đúng đạo con dâu. Mẹ vợ tôi thấy thế thì cũng vào nói chuyện rồi 2 bên chửi nhau qua lại luôn. Kết cục là mẹ tôi đuổi luôn con dâu, cấm ko cho về. Còn mẹ vợ thì bảo con gái ở lại luôn. Sau đó tôi biết chuyện thì mẹ tôi chửi tôi đến mức ko cho tôi nói 1 câu nào, bắt tôi bỏ vợ (mẹ tôi ít học nên nói năng toàn từ chợ búa khó nghe lắm). Tới hiện tại thì tôi về nhà vợ ở cùng vợ nhưng vẫn chạy qua chạy lại về mẹ. (Bố mẹ vợ tôi có căn nhà lớn, ông bà ở 2 tầng trên cùng, các tầng còn lại làm phòng cho thuê nên vợ chồng tôi tạm ở 1 phòng này. Tất cả ăn uống sinh hoạt đều riêng biệt, ko va chạm. Còn anh tôi hiện đã lấy vợ dc hơn 1 năm nhưng từ khi lấy vợ thì anh ở riêng bên nhà kia, mẹ vẫn ở với chúng tôi. Chị dâu mà mẹ cũng có xích mích nhưng ko năng như vợ tôi và mẹ)

Vấn đề đang xảy ra là giờ mẹ tôi và vợ ko thèm nói với nhau nữa rồi. Bên tôi có việc gì thì chỉ có tôi (và con) về thôi chứ vợ tôi ko về. Vợ nói mẹ đuổi vô cớ, cậy nhà đuổi nên cô ấy có tự trọng của cô ấy, ko bao giờ về. Còn mẹ thì có cái lý của mẹ là vợ từ ngày xưa hỗn hào, đuổi là đúng, bà ko cần. Vợ tôi học cũng tới DH, có việc làm lương tầm 15 triệu/tháng nhưng EQ cực thấp, giận lên là mặt tăm mày tía, nói ko nể gì ai, dùng từ đôi khi chợ búa. Vợ cũng ko xinh đẹp gì, hiện tại thì gầy trơ xương, chỉ là biết cơm nước việc nhà thôi dù nấu tôi ăn ko ngon lắm và nhiều khi cũng bắt tôi làm việc nhà cùng.

Mấy ngày trước mẹ có gọi tôi về nói chuyện, nói là đàn ông con trai ko thể nhập nhằng, ko rõ ràng như vậy được. Giờ ở với vợ hoặc về với mẹ với họ hàng. Tôi hiện chưa nói gì nhưng suy nghĩ mấy hôm nay, tôi thấy ly dị vợ thì tôi nuôi con, ko để cô ấy phải khổ thì có được ko? Chứ tôi ko thể bất kỳ dịp giỗ Tết gì của họ hàng cũng ko góp mặt được, mà góp mặt chỉ có con ko có vợ người ta lại hỏi, tôi biết làm sao. Làm thằng đàn ông đó là nỗi nhục. Thà rằng 2 vợ 3 vợ cũng ko sao nhưng cái kiểu dở dương như này tôi thấy cũng nhục quá. Mình còn họ hàng, còn mẹ, sao có thể vì vợ mà bỏ tất cả được chứ. Nghĩ thì con mình sẽ thiệt thòi 1 chút nhưng tôi sẽ bù đắp cho nó thật nhiều. Như vậy ổn đúng ko?
Bạn nên ra ở riêng ngay từ đầu, xa thương gần thối.
Giờ nên ra ở riêng 1 thời gian xem tình hình có dịu đi, cứu vãn tình thế không.
Vợ chồng bạn có con cái rồi, ngoài chuyện mẹ chồng nàng dâu ra cũng có mâu thuẫn gì khác đâu mà đòi li dị
 
Khổ thân vợ anh vl...
Chứ mẹ anh kiểu thế thì tôi tin méo có đứa con dâu nào sống nổi đâu.
Vợ chồng tôi cũng sống cùng ông bà, nhưng quan điểm của tôi là cái gì đúng phải bảo vệ. Cách nói chuyện có thể tùy hoàn cảnh, có thể nhẹ nhàng tế nhị, có thể nói ngay nhưng như mẹ anh thì thua.
 
Mình còn họ hàng, còn mẹ, sao có thể vì vợ mà bỏ tất cả được chứ.
Anh cứ làm đi, con anh lớn lên nó hận cả lò nhà anh. Tưởng vợ tệ hại thế nào, chứ thế này ông chia tay đi cho con vợ nó đỡ khổ. Con gái nhà người ta cũng nuôi nấng cơm gạo tử tế, trình độ đầy đủ, đạo gì đó cũng chưa tới lượt mẹ anh dạy. Ngu muội.
 
Chào các anh em, trước giờ chỉ tàu ngầm theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng nay cho tôi xin lập topic này để trải lòng 1 chút. Anh em nào có gia đình rồi thì cho xin 1 lời tư vấn. Chứ tôi thấy tôi khổ lắm rồi, ko thể tìm được 1 ai để nói cả, thực sự muốn phát điên. Trước FA, cứ nghĩ lấy vợ về sẽ vui lắm đây, ko ngờ hiện tại lại thê thảm thế này. Mất ngủ mấy đêm rồi, trằn trọc nặng lòng kinh khủng.

Tôi cưới vợ năm 2015, hiện có 1 bé 3 tuổi. Nhà tôi là gia đình văn hóa Bắc truyền thống dù đã vào SG rất lâu. Bố tôi mất năm tôi 10 tuổi, cũng để lại tài sản và nhà cửa. Mẹ tôi dựa vào đó và 1 công việc gia công để nuôi tôi và anh trai hơn tôi 2 tuổi. Ko biết có phải do mẹ cũng khổ, chồng mất sớm nên có phần khắt khe và hơi đòi hỏi cao từ con dâu ko nữa. Do tôi lấy vợ trước anh trai nên cả nhà ở chung với mẹ hết. Vợ tôi thì ko thích vậy, cô ấy muốn ở riêng nhưng mẹ tôi ko đồng ý, bà nói khi nào anh lấy vợ thì mới tách riêng. Mà đòi tự ra riêng thì bà ko cho, bà nói mất mặt vì nhà của mẹ có mà phải cho con đi thuê nhà, họ hàng cười mẹ. Từ đó cũng có mâu thuẫn. Lúc này thì vợ chồng tôi đi làm về thì tự nấu ăn, còn mẹ thì nấu cho anh trai do vợ tôi ko thích nhờ vả phiên hà và cô ấy cũng khó ăn, chỉ muốn tự nấu ăn, nói là mẹ nấu lạt, ko hợp khẩu vị này nọ, mà nói ra thì cũng kỳ. Anh trai tôi thì là đàn ông nên ko gọn gàng việc nhà, hay bày ra xong ko dọn (ví dụ ăn trái cây gọt bỏ vứt đầy bồn rửa bát xong đi lên phòng luôn). Vợ tôi ko khéo lắm, nhiều lần như vậy nên ko muốn dọn, khó chịu ra mặt nhưng mẹ tôi thì lại nói "con dâu gì mà có tí việc nhà cũng khó chịu, dọn cho anh 1 tí mới đúng là con người". Rồi đủ thứ chuyện linh tinh như vậy nữa mà 2 người ghét nhau.

Đỉnh điểm nhất là khi vợ sinh con, do mẹ cái gì cũng can thiệp vào từ cách đòi phải chăm cháu theo ý bà rồi đủ thứ chuyện khác nên vợ có nói lại, mà nói cũng hỗn lắm, kiểu ức chế bùng phát. Thế rồi lúc đó bố mẹ vợ cũng qua nói chuyện, ầm ầm đủ thứ. Từ đó là vợ và mẹ đúng kiểu kẻ thù luôn, người này làm gì người kia cũng ko hài lòng rồi mang đi nói với tôi. Đi làm về tôi mệt kinh khủng mà còn phải nghe thêm việc nhà, tôi chỉ muốn bỏ đi quách cho xong nhưng con còn nhỏ, tôi phải ở lại, nhìn con mà chịu đựng sống. Tới giờ thì vừa xảy ra 1 chuyện lớn. Nhà tôi sửa nhà nên vợ con qua ngoại ở 1 tuần. Đáng lý thì chủ nhật sẽ về dọn nhà luôn thì đúng thứ 7 con tôi ốm sốt. Sáng CN nó khóc quấy ăn ói nên vợ tôi cũng chưa kịp về. Mẹ tôi thì ko biết cháu bệnh nên tầm 9h sáng gọi điện cho vợ tôi chửi um sùm, nói là lười biếng ko về, vợ tôi có thanh minh nói là con ốm chưa về dc, tí sẽ về thì bà lại nói ốm cũng phải về từ sớm mới đúng đạo con dâu. Mẹ vợ tôi thấy thế thì cũng vào nói chuyện rồi 2 bên chửi nhau qua lại luôn. Kết cục là mẹ tôi đuổi luôn con dâu, cấm ko cho về. Còn mẹ vợ thì bảo con gái ở lại luôn. Sau đó tôi biết chuyện thì mẹ tôi chửi tôi đến mức ko cho tôi nói 1 câu nào, bắt tôi bỏ vợ (mẹ tôi ít học nên nói năng toàn từ chợ búa khó nghe lắm). Tới hiện tại thì tôi về nhà vợ ở cùng vợ nhưng vẫn chạy qua chạy lại về mẹ. (Bố mẹ vợ tôi có căn nhà lớn, ông bà ở 2 tầng trên cùng, các tầng còn lại làm phòng cho thuê nên vợ chồng tôi tạm ở 1 phòng này. Tất cả ăn uống sinh hoạt đều riêng biệt, ko va chạm. Còn anh tôi hiện đã lấy vợ dc hơn 1 năm nhưng từ khi lấy vợ thì anh ở riêng bên nhà kia, mẹ vẫn ở với chúng tôi. Chị dâu mà mẹ cũng có xích mích nhưng ko năng như vợ tôi và mẹ)

Vấn đề đang xảy ra là giờ mẹ tôi và vợ ko thèm nói với nhau nữa rồi. Bên tôi có việc gì thì chỉ có tôi (và con) về thôi chứ vợ tôi ko về. Vợ nói mẹ đuổi vô cớ, cậy nhà đuổi nên cô ấy có tự trọng của cô ấy, ko bao giờ về. Còn mẹ thì có cái lý của mẹ là vợ từ ngày xưa hỗn hào, đuổi là đúng, bà ko cần. Vợ tôi học cũng tới DH, có việc làm lương tầm 15 triệu/tháng nhưng EQ cực thấp, giận lên là mặt tăm mày tía, nói ko nể gì ai, dùng từ đôi khi chợ búa. Vợ cũng ko xinh đẹp gì, hiện tại thì gầy trơ xương, chỉ là biết cơm nước việc nhà thôi dù nấu tôi ăn ko ngon lắm và nhiều khi cũng bắt tôi làm việc nhà cùng.

Mấy ngày trước mẹ có gọi tôi về nói chuyện, nói là đàn ông con trai ko thể nhập nhằng, ko rõ ràng như vậy được. Giờ ở với vợ hoặc về với mẹ với họ hàng. Tôi hiện chưa nói gì nhưng suy nghĩ mấy hôm nay, tôi thấy ly dị vợ thì tôi nuôi con, ko để cô ấy phải khổ thì có được ko? Chứ tôi ko thể bất kỳ dịp giỗ Tết gì của họ hàng cũng ko góp mặt được, mà góp mặt chỉ có con ko có vợ người ta lại hỏi, tôi biết làm sao. Làm thằng đàn ông đó là nỗi nhục. Thà rằng 2 vợ 3 vợ cũng ko sao nhưng cái kiểu dở dương như này tôi thấy cũng nhục quá. Mình còn họ hàng, còn mẹ, sao có thể vì vợ mà bỏ tất cả được chứ. Nghĩ thì con mình sẽ thiệt thòi 1 chút nhưng tôi sẽ bù đắp cho nó thật nhiều. Như vậy ổn đúng ko?
Nói chung lấy vợ mà bất tài đến mức ở chung nhà bố mẹ thì bần lắm anh à, lại còn có cả ông anh bạn ở cùng lại càng bần. Đéo ai mà hầu anh, mẹ anh, lại hầu cả anh của anh được. Chính vì bần như vậy nên con vợ nó cũng không nể. Từ cái sự không nể nó sinh ra nhiều mâu thuẫn khác. Lỗi căn nguyên là do anh và mẹ anh thôi. Tôi làm đàn bà con gái mà làm dâu như vậy chắc 3 bữa tôi về nhà mẹ đẻ ở luôn.

Đáng lẽ trước khi cưới nếu mẹ bạn muốn thể hiện sĩ diện gia đình đàng trai thì mua riêng cái nhà cho vợ chồng bạn ở, không ở chung, như vậy mới văn minh lịch sự. Còn nhắm không đủ lực thì hai vợ chồng bạn ra thuê nhà trọ mà ở là xong.

Tôi tư vấn vậy biết rất nhiều thanh niên loser nhột. Nhưng đành chịu.
 
Chào các anh em, trước giờ chỉ tàu ngầm theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng nay cho tôi xin lập topic này để trải lòng 1 chút. Anh em nào có gia đình rồi thì cho xin 1 lời tư vấn. Chứ tôi thấy tôi khổ lắm rồi, ko thể tìm được 1 ai để nói cả, thực sự muốn phát điên. Trước FA, cứ nghĩ lấy vợ về sẽ vui lắm đây, ko ngờ hiện tại lại thê thảm thế này. Mất ngủ mấy đêm rồi, trằn trọc nặng lòng kinh khủng.

Tôi cưới vợ năm 2015, hiện có 1 bé 3 tuổi. Nhà tôi là gia đình văn hóa Bắc truyền thống dù đã vào SG rất lâu. Bố tôi mất năm tôi 10 tuổi, cũng để lại tài sản và nhà cửa. Mẹ tôi dựa vào đó và 1 công việc gia công để nuôi tôi và anh trai hơn tôi 2 tuổi. Ko biết có phải do mẹ cũng khổ, chồng mất sớm nên có phần khắt khe và hơi đòi hỏi cao từ con dâu ko nữa. Do tôi lấy vợ trước anh trai nên cả nhà ở chung với mẹ hết. Vợ tôi thì ko thích vậy, cô ấy muốn ở riêng nhưng mẹ tôi ko đồng ý, bà nói khi nào anh lấy vợ thì mới tách riêng. Mà đòi tự ra riêng thì bà ko cho, bà nói mất mặt vì nhà của mẹ có mà phải cho con đi thuê nhà, họ hàng cười mẹ. Từ đó cũng có mâu thuẫn. Lúc này thì vợ chồng tôi đi làm về thì tự nấu ăn, còn mẹ thì nấu cho anh trai do vợ tôi ko thích nhờ vả phiên hà và cô ấy cũng khó ăn, chỉ muốn tự nấu ăn, nói là mẹ nấu lạt, ko hợp khẩu vị này nọ, mà nói ra thì cũng kỳ. Anh trai tôi thì là đàn ông nên ko gọn gàng việc nhà, hay bày ra xong ko dọn (ví dụ ăn trái cây gọt bỏ vứt đầy bồn rửa bát xong đi lên phòng luôn). Vợ tôi ko khéo lắm, nhiều lần như vậy nên ko muốn dọn, khó chịu ra mặt nhưng mẹ tôi thì lại nói "con dâu gì mà có tí việc nhà cũng khó chịu, dọn cho anh 1 tí mới đúng là con người". Rồi đủ thứ chuyện linh tinh như vậy nữa mà 2 người ghét nhau.

Đỉnh điểm nhất là khi vợ sinh con, do mẹ cái gì cũng can thiệp vào từ cách đòi phải chăm cháu theo ý bà rồi đủ thứ chuyện khác nên vợ có nói lại, mà nói cũng hỗn lắm, kiểu ức chế bùng phát. Thế rồi lúc đó bố mẹ vợ cũng qua nói chuyện, ầm ầm đủ thứ. Từ đó là vợ và mẹ đúng kiểu kẻ thù luôn, người này làm gì người kia cũng ko hài lòng rồi mang đi nói với tôi. Đi làm về tôi mệt kinh khủng mà còn phải nghe thêm việc nhà, tôi chỉ muốn bỏ đi quách cho xong nhưng con còn nhỏ, tôi phải ở lại, nhìn con mà chịu đựng sống. Tới giờ thì vừa xảy ra 1 chuyện lớn. Nhà tôi sửa nhà nên vợ con qua ngoại ở 1 tuần. Đáng lý thì chủ nhật sẽ về dọn nhà luôn thì đúng thứ 7 con tôi ốm sốt. Sáng CN nó khóc quấy ăn ói nên vợ tôi cũng chưa kịp về. Mẹ tôi thì ko biết cháu bệnh nên tầm 9h sáng gọi điện cho vợ tôi chửi um sùm, nói là lười biếng ko về, vợ tôi có thanh minh nói là con ốm chưa về dc, tí sẽ về thì bà lại nói ốm cũng phải về từ sớm mới đúng đạo con dâu. Mẹ vợ tôi thấy thế thì cũng vào nói chuyện rồi 2 bên chửi nhau qua lại luôn. Kết cục là mẹ tôi đuổi luôn con dâu, cấm ko cho về. Còn mẹ vợ thì bảo con gái ở lại luôn. Sau đó tôi biết chuyện thì mẹ tôi chửi tôi đến mức ko cho tôi nói 1 câu nào, bắt tôi bỏ vợ (mẹ tôi ít học nên nói năng toàn từ chợ búa khó nghe lắm). Tới hiện tại thì tôi về nhà vợ ở cùng vợ nhưng vẫn chạy qua chạy lại về mẹ. (Bố mẹ vợ tôi có căn nhà lớn, ông bà ở 2 tầng trên cùng, các tầng còn lại làm phòng cho thuê nên vợ chồng tôi tạm ở 1 phòng này. Tất cả ăn uống sinh hoạt đều riêng biệt, ko va chạm. Còn anh tôi hiện đã lấy vợ dc hơn 1 năm nhưng từ khi lấy vợ thì anh ở riêng bên nhà kia, mẹ vẫn ở với chúng tôi. Chị dâu mà mẹ cũng có xích mích nhưng ko năng như vợ tôi và mẹ)

Vấn đề đang xảy ra là giờ mẹ tôi và vợ ko thèm nói với nhau nữa rồi. Bên tôi có việc gì thì chỉ có tôi (và con) về thôi chứ vợ tôi ko về. Vợ nói mẹ đuổi vô cớ, cậy nhà đuổi nên cô ấy có tự trọng của cô ấy, ko bao giờ về. Còn mẹ thì có cái lý của mẹ là vợ từ ngày xưa hỗn hào, đuổi là đúng, bà ko cần. Vợ tôi học cũng tới DH, có việc làm lương tầm 15 triệu/tháng nhưng EQ cực thấp, giận lên là mặt tăm mày tía, nói ko nể gì ai, dùng từ đôi khi chợ búa. Vợ cũng ko xinh đẹp gì, hiện tại thì gầy trơ xương, chỉ là biết cơm nước việc nhà thôi dù nấu tôi ăn ko ngon lắm và nhiều khi cũng bắt tôi làm việc nhà cùng.

Mấy ngày trước mẹ có gọi tôi về nói chuyện, nói là đàn ông con trai ko thể nhập nhằng, ko rõ ràng như vậy được. Giờ ở với vợ hoặc về với mẹ với họ hàng. Tôi hiện chưa nói gì nhưng suy nghĩ mấy hôm nay, tôi thấy ly dị vợ thì tôi nuôi con, ko để cô ấy phải khổ thì có được ko? Chứ tôi ko thể bất kỳ dịp giỗ Tết gì của họ hàng cũng ko góp mặt được, mà góp mặt chỉ có con ko có vợ người ta lại hỏi, tôi biết làm sao. Làm thằng đàn ông đó là nỗi nhục. Thà rằng 2 vợ 3 vợ cũng ko sao nhưng cái kiểu dở dương như này tôi thấy cũng nhục quá. Mình còn họ hàng, còn mẹ, sao có thể vì vợ mà bỏ tất cả được chứ. Nghĩ thì con mình sẽ thiệt thòi 1 chút nhưng tôi sẽ bù đắp cho nó thật nhiều. Như vậy ổn đúng ko?
Nhà bác cũng cũng có chút giống nhà e đấy, giống ở khúc gia phong miền bắc nhưng sống trong nam. Chỉ có cái là mẹ e thì là ng nam, tính tình tuy dễ và hào phóng hơn nhưng kiểu gì cũng có hục hặc với con dâu và cả hai cũng có trao đổi vài đường quyền mà e thì dính lây. Và cũng giống ở chỗ là cả đằng vợ lẫn mẹ đều nói ko vào đc, mà vợ e cũng bướng lắm.

Và theo tình hình của bác thì e nghĩ thế này, bác nên thiên về vợ hơn là về mẹ. Hay nói chính xác hơn thì là ko ủng hộ mẹ nhưng ko phải là hùa theo vợ.

Vì sao ?

Vì vợ thì bác bỏ là mất, bác mất vợ thì con bị tách cha/mẹ, mà có vẻ sẽ là vợ bác đc nuôi con chứ ko phải bác đâu, vì thường là tòa sẽ ưu tiên con cho mẹ nuôi. Cho nên nếu bác chán vợ muốn tìm ng nào khác ngon hơn thì hẵng tính ly dị, còn ko thì ko nên.

Thứ hai là mẹ bác với bác là mẹ con, nói ngoài mặt là ko dung nhau nhưng máu mủ nó ko cắt đc dễ vậy đâu, nên nếu bác hướng theo vợ thì cũng ko hẳn gọi là mất mẹ đâu bác khỏi lo.

Kế đến thì bác ko cần phải cố ép một bên này chịu bên kia làm gì, con ng nhiều ng ngang bướng lắm, mình càng ép họ càng làm ngược lại, nên vấn đề bi giờ chỉ là giảm thiểu sát thương thui. Tức là nếu bác thiên về một bên thì ráng thuyết phục bên đó đừng gây sát thương cho bên còn lại nữa. Điển hình là theo vợ nhưng kêu vợ hạn chế gây thêm, nước sông ko chạm nước giếng, né đc bao nhiêu thì né thay vì phản ứng lại.

Cũng như e thấy vợ chồng bác dọn ra riêng lại là ý hay hơn, vì mẹ và dâu sáp vô là đánh nhau, thì tách ra ban đầu có tức đấy nhưng về lâu dài nó lại là rút củi đáy nồi, ko còn tác nhân nữa thì sẽ ko còn gây nhau.

Cho nên bác cứ theo ở với vợ, thống nhất với vợ ko cần ưng mẹ chồng, nhưng tránh hết sức có thể. Còn bác rảnh có thể cứ qua lại bế con về nhà chơi cũng đc. Còn để nc với mẹ bác thì cứ tỏ thái độ là ko bênh ai hết, và quan trọng là ko thích đấu đá, nên thấy 2 ng tách ra thế còn ok hơn. Còn ngoài ra ko có chọn lựa gì 1 trong hai cả, lấy cả 2, nhưng con của bác thì phải ở với mẹ nó nên bác theo là theo con bác thui, cũng như ko thích ly dị ảnh hưởng con cái.

Nói chung tách nhau ra ko combat nữa một thời gian là nguôi bớt, khi đó từ từ bác hòa giải tiếp cũng chưa muộn.
 
Cưới vk rồi thì có ở trọ đi chăng nữa vẫn phải ở riêng. Anh là 1 thằng nhu nhược!
ở trọ thì khổ con lắm, trong khi bà nội có nhà cửa rộng rãi. Thời điểm đó tôi lương cũng chưa được cao.
Bạn nên ra ở riêng ngay từ đầu, xa thương gần thối.
Giờ nên ra ở riêng 1 thời gian xem tình hình có dịu đi, cứu vãn tình thế không.
Vợ chồng bạn có con cái rồi, ngoài chuyện mẹ chồng nàng dâu ra cũng có mâu thuẫn gì khác đâu mà đòi li dị
giờ ở riêng rồi thì từ mặt nhau rồi. Tôi thấy chắc ko cứu vãn được nên mới đau đầu bữa giờ. Vợ trước đây cũng đòi ly dị các kiểu hù dọa tôi nhưng tôi ko đồng ý nên cũng thôi. Từ khi có con thì ko thấy nhắc gì tới ly hôn nữa nhưng cô ấy cũng bướng, nhiều khi ăn nói khó nghe lắm. Tôi đang ko biết nên mở miệng nói chuyện với vợ thế nào vì bữa giờ vợ chồng vẫn bình thường, tôi thì mất ngủ nên phờ phạc, vợ có hỏi thì tôi chỉ nói bận việc công trình cuối năm.
---------------
các anh đừng chửi tôi quá, phải vào hoàn cảnh mới biết được. Vợ cũng có hầu hạ gì nhà tôi ghê gớm đâu. Vợ cũng ko phải là dịu dàng, hiểu chuyện và biết lấy lòng. Đó cũng là nguyên nhân sự việc ra ngày hôm nay. Cái tôi đang cần là giải pháp. Ai thương thì cho tôi lời khuyên. Ở riêng hiện tại thì ở rồi nhưng từ mặt nhau rồi, có giải quyết dc gì nữa đâu
 
Back
Top