Chuyện mẹ và vợ, ly hôn hay không?

Chuyện thật như đùa, cũng bố mất, cũng ở với mẹ, cũng sinh cùng năm ông thớt, cũng mâu thuẫn, cũng về nhà ngoại, cũng đang trong lúc nhà cửa. T cũng đang rất đau đầu với chuyện ông anh và bà chị dâu vào trường hợp của thớt đây. Tuy nhiên khác cái là cái sai ở bà dâu gớm mặt còn mẹ t thì hiền lành, chịu thương chịu khó, chưa bao giờ nói nặng con dâu lời nào. Nhiều lúc nghĩ bực cho ông anh nhu nhược nhưng biết sao được, mỗi người mỗi tính. Tuy chuyện nhà t mới chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhưng cũng gây ra việc vợ con bỏ về ngoại ở. Thậm chí bả còn ko cho cháu tôi về nội. đm.

T thật, chuyện để đến cơ sự vậy là do ông cả, ông không giải quyết được vì tính ông nhu nhược, không dứt khoát. Ông cứ vướng vào mấy cái sĩ diện đâu đâu. Nào là mặt mũi nào nhìn họ hàng. Đm ông bảo vệ cái đúng nó có thể bị thiệt thòi trước mắt nhưng về lâu dài mọi người sẽ hiểu. Ông tưởng lễ lạt ông đưa vợ con về thì họ hàng sẽ không biết chuyện nhà ông ah? Ông nhầm mẹ rồi. Khổ thân vợ con ông.
Tôi cũng thương anh trai tôi nhưng tôi không bao giờ cho phép mình dung túng cho cái bản tính nhu nhược, ko dám quyết đoán đứng lên để bảo vệ cái đúng.
Cái ông sợ là mất mặt với họ hàng, là sợ dính vào tội bất hiếu khi đứng về phía vợ con ông. Tôi thấy ông đang hiểu sai chỗ này.
Thứ nhất, chuyện nhà ông như vậy thì có giấu bằng trời, mà sao lại phải giấu đi sự thật? Cái danh hão chả là con mẹ gì so với hạnh phúc cả đời của mình và vợ con cả. Ông dẹp mẹ cái sĩ diện hão đi được rồi.
Thứ 2, ông sợ ông phải gánh tội bất hiếu? Ông bỏ mặc mẹ ông hay ông hỗn láo với mẹ ông mà ông sợ tội bất hiếu? Hay ông nghĩ đạo làm con là phải nghe lời cha mẹ, sống theo quan điểm của bố mẹ? Sai quá sai. Làm con thì phải quan tâm chăm sóc, giúp đỡ khi cha mẹ khó khăn, già yếu, bệnh tật. Đó mới là yếu tố chính. Ông không vi phạm những thứ đó mắc gì ông sợ tội bất hiếu?
Buồn
Chuẩn vl luôn này. Cuộc sống rất ngắn lên sống cho mình và người thân của mình. lúc nào cũng suy nghĩ hàng xóm nghĩ ra sao,họ hàng nói thế nào, bao giờ cho hết.Sao không kệ mẹ chúng nó mà sống cho đỡ đau đầu. Đến khi mình hoạn nạn bao nhiêu hàng xóm họ hàng ra tay giúp đỡ, hay quanh quẩn cuối cũng vẫn là vợ con người mà thằng thớt đéo tôn trọng... Mình chỉ cần ko sống đểu đối với ai.Ai đối tốt với mình thì mình đối tốt lại, có khi người ngoài còn tốt hơn người nhà.

Cha mẹ có ơn sinh thành nuôi lớn thì mình phải có nghĩa vụ chăm sóc cho cha mẹ khi về già đấy chính là báo hiếu, chứ không phải cái gì cũng theo cái gì cũng nghe là có hiếu. Trừ trường hợp vợ bố láo ra. Còn không mình phải biết cân đối cho nó hợp lý. Người ta bỏ gia đinh cha mẹ anh em qua chăm sóc cả nhà mình thì mình phải biết đối xử cho hợp tình hợp lý. Dĩ nhiên giữa mẹ và vợ thì vợ phải chịu phần thiệt hơn,lên anh em khéo léo bù đắp cho chị em thì mọi chuyện nó đều ok hết.

Kinh nghiệm bản thân tôi stress nặng vì mẹ ck nàng dâu, thì tốt nhất trong chuyện này các ông lên gia trưởng không nghe ai. Thời gian đau đầu vì chuyện gia đình thì dành thời gian đó ra ngoài kiếm tiền lươn lẹo với xã hội thì tốt hơn

Mẹ thì già rồi cũng sẽ đi xa, con cái lớn rồi cũng xa mình đi xây dựng hp mới, chỉ còn vợ là ở suốt đời ở bên chăm lo cho mình phải biết trân trọng điều đó.
Tôi yêu nhà tôi nhất :sure::sure::sure:
 
thì hiện tại tôi đang như vậy đấy. Nhưng bị kẹt 1 chỗ họ hàng bên nhà tôi có chuyện đi lại, thôi tham gia thì ko có vợ con đi cùng, họ hỏi tôi ko biết trả lời sao. Mà ko tham gia thì ko dc, ko lẽ bỏ cả họ hàng.


nhưng con mang họ của tôi mà. Nó cũng hơn 3 tuổi rồi, nhà tôi có người làm ở tòa án, tôi nghĩ nó theo tôi là hiển nhiên chứ, cũng là để cho vợ có cơ hội kiếm người khác hơn tôi. Với cả con tôi là con gái, ở với bố dượng thì tôi ko yên tâm

-----------------
tôi chưa có ý lấy vợ mới nên các anh đừng chửi. Chứ giờ ở với vợ thì tôi còn mặt mũi nào khi gặp họ hàng đây. Tôi thấy hôn nhân của mình thất bại mà. Tôi đang hỏi các anh xem có còn cách nào ổn hơn việc tôi đang nghĩ là phải ly dị vợ ko? Làm thằng đàn ông phải có nguồn cội, chứ sao bỏ hết để theo 1 người đàn bà được. Tôi thấy các anh mới là nhu nhược ấy. Vợ tôi cũng gốc Bắc như tôi chứ ko phải gái Nam và tôi cũng ko ham gái Nam đâu.
Tao thấy mày càng nói càng như lol. Mày lúc nào cũng chỉ sợ mất mặt với họ hàng chứ tao chẳng thấy mày có ý định giữ gìn bảo vệ gia đình nhỏ của mày. Tốt nhất mày bỏ Vk đi cho nó đỡ khổ về mà sống với mẹ mày đi
KAUdgHo.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
bạn đi làm xa nhà nên có nhiều trải nghiệm, còn bạn thớt từ bé chắc ko sống mẹ ko rời ngày nào nên khó suy nghĩ được như vậy lắm. Bạn chốt 1 câu mình thấy đúng, đó là phải xa vòng tay mẹ, phải quyết định dứt khoát thì mới thành đàn ông được. Bạn chủ thớt chắc sinh năm 86 mà thấy yếu đuối kinh khủng, ko biết vợ bạn ấy bao nhiêu tuổi nữa. Giờ nuôi con 1 mình thì xác định khổ rồi.

Vào mấy topic này mới thấy trai tốt ko thiếu, chỉ là mình có may mắn gặp được hay ko thôi.
Vozer nhận thức cao cũng nhiều nên có em gái hay bạn gái chị gái gì cứ cấp cho 1 cái nick voz mợ ơi.:p
 
Thề là câu chuyện mẹ chồng nàng dâu ở đâu cũng giống nhau thì phải.
Nhà tôi cũng khá là giống thớt. Bố tôi ở rể, mẹ tôi là trụ cột chính nên là suốt bao nhiêu năm mẹ tôi toàn kiểu tự quyết hết mọi việc. Cái gì cũng phải theo ý bà mới xong. Tôi lấy vợ về cũng rơi vào hoàn cảnh như thớt: nhà có đứa em gái chuyên môn bầy bừa như thằng anh thớt. Vợ tôi thì bận dạy học tối ngày, về nhà toàn tối muộn mà thấy bát đĩa cứ bày bừa ra. Thời gian đầu mẹ tôi cứ liên tục lèm bèm bảo con dâu lười đến cái bát chả rửa, sau còn đi kể này nọ với hàng xóm. Vợ tôi thì vất vả cày tiền ( nhà tôi không giàu, nên hai vợ chồng đều cố gắng cày cuốc), thế mà về nhà bị áp cho chậu bát đầy ự vào mặt, sau còn bị lèm bèm sau lưng nên không chịu nổi ( đm bố ai mà chịu đc) cũng khẩu chiến với mẹ tôi nhiều trận kinh khủng, cũng đến mức mẹ tôi thậm chí còn nói bóng gió đến chuyện ly hôn. Thời gian đó tôi đi công tác nên chỉ nghe chuyện qua điện thoại, không can thiệp được sớm, đến lúc về thì tình cảm sức mẻ gần như không cứu vãn đc nữa, mẹ chồng nàng dâu chiến tranh lạnh không nói năng với nhau câu gì. Về nhà tôi đồng ý luôn với vợ ra ở riêng. Mẹ tôi biết chuyện thì can ngăn xong nói lựa chọn abc y như mẹ thớt, tôi nói luôn "mẹ có cái lý của mẹ, gia phong nề nếp tư tưởng về con dâu của mẹ hợp với thời của mẹ, còn giờ thì nó sai bét rồi. Vợ con nó vất vả làm lụng như thế làm sau mà có thể chu toàn việc nhà cửa cơm nước. Mẹ ở nhà việc có bận bịu gì đâu mà có việc cơm nước không hỗ trợ hộ được bọn con, chưa kể em con mẹ bảo nó xuống mà rửa. Bây giờ tình cảm sứt mẻ quá rồi con với vợ con ra ngoài ở một thời gian, cảm thấy chung sống đc thì con về. Con ra ngoài không phải con chọn vợ mà vì con chọn cả 2 người. Mẹ đừng ép con phải chọn 1 trong 2."
Xong tôi với vợ thuê phòng trọ ở cách nhà độ 3km. Mẹ tôi cũng cáu cũng tuyên bố này nọ tôi mặc kệ. Vợ chồng tôi ở trọ đc có 3 tháng thì vợ tôi có em bé, tôi dọn đồ 2 vợ chồng về nhà ngoại ở. Mẹ tôi 1 thời gian sau biết tin thì cũng bảo về mẹ chăm các thứ, tôi bảo thẳng "bà ngoại chăm tốt hơn, lúc nào có cháu thì tính sau." Mẹ tôi thời gian đó cũng thay đổi thái độ dần, lên nhà ngoại mang cháo, mang sữa cho vợ tôi. Sau rồi vợ sinh em bé tôi cũng cho thằng cu ở nhà ngoại tháng đầu, xong rồi mới cho về nhà nội. Vợ tôi với mẹ dần dần cũng bình thường lại, thỉnh thoảng cũng có chút hục hoặc, người này mách với tôi là người kia làm này làm nọ chả đúng gì cả, tôi đều nói rõ đúng sai. Ai sai thì phải nói cho hiểu, chứ không kiểu quyền bà to mày phải nghe bà. Nhà tôi yên ấm từ đó đến giờ. Ra ngoài ở, có em bé, sinh con, tất cả trong năm 2020. Vừa mới đây thôi.

Về phía thớt, tôi nghĩ ông cứ làm đúng câu "kệ mẹ" cho tôi. Nếu ông nghĩ về việc ly hôn thì thực sự ông không cứu vãn nổi được nữa rồi. Tuổi tác không khiến ông trưởng thành được đâu, những quyết định dứt khoát và suy nghĩ đúng đắn mới giúp ông thành đàn ông được. Tôi 93.

via theNEXTvoz for iPhone
Nói chung là phải khéo léo phân tích cho mn đều hiểu ra cái đúng, chứ già néo đứt dây, gì cũng vậy, trường hợp mẹ thớt còn xuống nước, nói căng như thớt nhiều khi mẹ con bỏ nhau thật. Khó nói lắm.
 
Đọc bài này đúng tương lai của mình hiện ra luôn. Mình Bắc gái Nam. Từ khi bắt đầu yêu mình luôn ý thức việc với cách sống và suy nghĩ của gái và mẹ mình sẽ ko bao giờ có thể hòa hợp với nhau được.
  • Mẹ thì truyền thống, con gái phải thế này thế kia. Riêng khoản này thì đến con gái ruột còn hay bị nói, hay dỗi nữa là con dâu. Cùng 1 câu nói, nói với con gái ruột nó nặng nề 1 thì trong cảm giác con dâu nó phải x10 -> mẹ chồng rất khó tính.
  • Gái thì theo cách nuôi dậy của người Nam. Con gái rất được cưng chiều nên nếu theo góc nhìn của phụ huynh Bắc thì là "chả biết cái gì". Cũng chính do được cưng chiều nên cái tôi cao, tiểu thư, đỏng đảnh, ko biết khéo léo chiều theo ý người khác khi cần. Tương tự trong góc nhìn của con dâu bên trên, con gái bà cãi bà 1 câu nặng 1 thì con dâu bà cãi bà 1 câu nó nặng x10 -> con dâu rất láo.
Vì thế trước giờ vẫn tự nhủ. Nếu đi đến được bước kết hôn thì phải đủ điều kiện ở riêng, còn nếu ko đủ thì phải giải tán để tìm người khác cùng văn hóa và lối sống.
thực sự với những gì bạn nói thì mình nghĩ bạn nên chia tay, chứ về sống ko nổi đâu, bạn khổ và bạn gái bạn cũng khổ đó. Người Bắc lề lối văn hóa rất ghê, áp đặt đủ thứ định kiến lên con gái và con dâu. Vì vậy nên ai cũng thấy con gái khổ, có muốn đẻ con gái đâu. Còn miền Nam thì khác, họ thoải mái lắm, phải nói là khác hẳn nhau về lối sống. Bạn ko cố dc đâu. Anh trai chồng mình lần 1 cũng cưới vợ Nam và bỏ nhau đó vì ko chịu nổi mẹ ck mình. Lần 2 cưới vợ gốc Bắc rồi. Còn mình cũng gốc Bắc đây nhưng đang ly thân chồng cũng vì mẹ ck đây này.
Suy cho cùng bạn nên chọn 1 người bạn gái cùng quê, cùng văn hóa cho dễ sống, khuyên thật lòng
 
Vozer nhận thức cao cũng nhiều nên có em gái hay bạn gái chị gái gì cứ cấp cho 1 cái nick voz mợ ơi.:p
haha, phải vô đúng topic cơ, chứ vô topic kiểu gái trên 25 là già khọm, ko ai thèm thì chúng nó chạy mất dép. Mình còn 2 đứa em gái sinh năm 2000 và 2002 đây, 1 đứa thì học tiếng Nhật, 1 đứa thì học CNTT này, cũng tính bảo con bé 2k2 học CNTT vô đây tìm hiểu thêm kiến thức chuyên ngành mà sợ nó ko thích nghi dc với văn hóa voz 😂

Về chuyện tình cảm thì do có bà chị này đang ly thân chồng nên tụi nó cứ hãi tình yêu hôn nhân dù mình đã bảo do chị mày xui thôi, chứ người ta yêu nhau cưới nhau ầm ầm kia kìa, toàn thấy hạnh phúc ......
 
Nói chung là phải khéo léo phân tích cho mn đều hiểu ra cái đúng, chứ già néo đứt dây, gì cũng vậy, trường hợp mẹ thớt còn xuống nước, nói căng như thớt nhiều khi mẹ con bỏ nhau thật. Khó nói lắm.
Mình chỉ tóm lược toàn bộ quá trình viết ra vài câu thôi fence, chứ quá trình mình làm cán cân quyết định ai đúng ai sai, khuyên ai như nào, mẹ mình thích nói kiểu gì vợ mình muốn nghe kiểu gì nó rất phức tạp mà chắc chả thể diễn giải đc. Đúng là phải lựa cách giải thích, nhưng lúc cần thiết vẫn phải găng và dứt khoát bạn ạ. Không ai hiểu mẹ mình bằng mình nếu bản thân đủ trưởng thành để quan tâm đến mọi người xung quanh đâu fence.

via theNEXTvoz for iPhone
 
haha, phải vô đúng topic cơ, chứ vô topic kiểu gái trên 25 là già khọm, ko ai thèm thì chúng nó chạy mất dép. Mình còn 2 đứa em gái sinh năm 2000 và 2002 đây, 1 đứa thì học tiếng Nhật, 1 đứa thì học CNTT này, cũng tính bảo con bé 2k2 học CNTT vô đây tìm hiểu thêm kiến thức chuyên ngành mà sợ nó ko thích nghi dc với văn hóa voz 😂

Về chuyện tình cảm thì do có bà chị này đang ly thân chồng nên tụi nó cứ hãi tình yêu hôn nhân dù mình đã bảo do chị mày xui thôi, chứ người ta yêu nhau cưới nhau ầm ầm kia kìa, toàn thấy hạnh phúc ......
Thế giới thiệu cho mình đi. Hứa chăm sóc tốt. :sure::sure::sure:
 
Miền nam nhưng xem miền nam gì. Miền nam kiểu nhà giàu thì mới thế. Chứ còn ở đâu chả có gái chăm chỉ gái lười. Mièn bắc cũng thế. Con gái miền bắc thành phố bây giờ thì phần lớn là ko biết làm gì.
 
Chào các anh em, trước giờ chỉ tàu ngầm theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng nay cho tôi xin lập topic này để trải lòng 1 chút. Anh em nào có gia đình rồi thì cho xin 1 lời tư vấn. Chứ tôi thấy tôi khổ lắm rồi, ko thể tìm được 1 ai để nói cả, thực sự muốn phát điên. Trước FA, cứ nghĩ lấy vợ về sẽ vui lắm đây, ko ngờ hiện tại lại thê thảm thế này. Mất ngủ mấy đêm rồi, trằn trọc nặng lòng kinh khủng.

Tôi cưới vợ năm 2015, hiện có 1 bé 3 tuổi. Nhà tôi là gia đình văn hóa Bắc truyền thống dù đã vào SG rất lâu. Bố tôi mất năm tôi 10 tuổi, cũng để lại tài sản và nhà cửa. Mẹ tôi dựa vào đó và 1 công việc gia công để nuôi tôi và anh trai hơn tôi 2 tuổi. Ko biết có phải do mẹ cũng khổ, chồng mất sớm nên có phần khắt khe và hơi đòi hỏi cao từ con dâu ko nữa. Do tôi lấy vợ trước anh trai nên cả nhà ở chung với mẹ hết. Vợ tôi thì ko thích vậy, cô ấy muốn ở riêng nhưng mẹ tôi ko đồng ý, bà nói khi nào anh lấy vợ thì mới tách riêng. Mà đòi tự ra riêng thì bà ko cho, bà nói mất mặt vì nhà của mẹ có mà phải cho con đi thuê nhà, họ hàng cười mẹ. Từ đó cũng có mâu thuẫn. Lúc này thì vợ chồng tôi đi làm về thì tự nấu ăn, còn mẹ thì nấu cho anh trai do vợ tôi ko thích nhờ vả phiên hà và cô ấy cũng khó ăn, chỉ muốn tự nấu ăn, nói là mẹ nấu lạt, ko hợp khẩu vị này nọ, mà nói ra thì cũng kỳ. Anh trai tôi thì là đàn ông nên ko gọn gàng việc nhà, hay bày ra xong ko dọn (ví dụ ăn trái cây gọt bỏ vứt đầy bồn rửa bát xong đi lên phòng luôn). Vợ tôi ko khéo lắm, nhiều lần như vậy nên ko muốn dọn, khó chịu ra mặt nhưng mẹ tôi thì lại nói "con dâu gì mà có tí việc nhà cũng khó chịu, dọn cho anh 1 tí mới đúng là con người". Rồi đủ thứ chuyện linh tinh như vậy nữa mà 2 người ghét nhau.

Đỉnh điểm nhất là khi vợ sinh con, do mẹ cái gì cũng can thiệp vào từ cách đòi phải chăm cháu theo ý bà rồi đủ thứ chuyện khác nên vợ có nói lại, mà nói cũng hỗn lắm, kiểu ức chế bùng phát. Thế rồi lúc đó bố mẹ vợ cũng qua nói chuyện, ầm ầm đủ thứ. Từ đó là vợ và mẹ đúng kiểu kẻ thù luôn, người này làm gì người kia cũng ko hài lòng rồi mang đi nói với tôi. Đi làm về tôi mệt kinh khủng mà còn phải nghe thêm việc nhà, tôi chỉ muốn bỏ đi quách cho xong nhưng con còn nhỏ, tôi phải ở lại, nhìn con mà chịu đựng sống. Tới giờ thì vừa xảy ra 1 chuyện lớn. Nhà tôi sửa nhà nên vợ con qua ngoại ở 1 tuần. Đáng lý thì chủ nhật sẽ về dọn nhà luôn thì đúng thứ 7 con tôi ốm sốt. Sáng CN nó khóc quấy ăn ói nên vợ tôi cũng chưa kịp về. Mẹ tôi thì ko biết cháu bệnh nên tầm 9h sáng gọi điện cho vợ tôi chửi um sùm, nói là lười biếng ko về, vợ tôi có thanh minh nói là con ốm chưa về dc, tí sẽ về thì bà lại nói ốm cũng phải về từ sớm mới đúng đạo con dâu. Mẹ vợ tôi thấy thế thì cũng vào nói chuyện rồi 2 bên chửi nhau qua lại luôn. Kết cục là mẹ tôi đuổi luôn con dâu, cấm ko cho về. Còn mẹ vợ thì bảo con gái ở lại luôn. Sau đó tôi biết chuyện thì mẹ tôi chửi tôi đến mức ko cho tôi nói 1 câu nào, bắt tôi bỏ vợ (mẹ tôi ít học nên nói năng toàn từ chợ búa khó nghe lắm). Tới hiện tại thì tôi về nhà vợ ở cùng vợ nhưng vẫn chạy qua chạy lại về mẹ. (Bố mẹ vợ tôi có căn nhà lớn, ông bà ở 2 tầng trên cùng, các tầng còn lại làm phòng cho thuê nên vợ chồng tôi tạm ở 1 phòng này. Tất cả ăn uống sinh hoạt đều riêng biệt, ko va chạm. Còn anh tôi hiện đã lấy vợ dc hơn 1 năm nhưng từ khi lấy vợ thì anh ở riêng bên nhà kia, mẹ vẫn ở với chúng tôi. Chị dâu mà mẹ cũng có xích mích nhưng ko năng như vợ tôi và mẹ)

Vấn đề đang xảy ra là giờ mẹ tôi và vợ ko thèm nói với nhau nữa rồi. Bên tôi có việc gì thì chỉ có tôi (và con) về thôi chứ vợ tôi ko về. Vợ nói mẹ đuổi vô cớ, cậy nhà đuổi nên cô ấy có tự trọng của cô ấy, ko bao giờ về. Còn mẹ thì có cái lý của mẹ là vợ từ ngày xưa hỗn hào, đuổi là đúng, bà ko cần. Vợ tôi học cũng tới DH, có việc làm lương tầm 15 triệu/tháng nhưng EQ cực thấp, giận lên là mặt tăm mày tía, nói ko nể gì ai, dùng từ đôi khi chợ búa. Vợ cũng ko xinh đẹp gì, hiện tại thì gầy trơ xương, chỉ là biết cơm nước việc nhà thôi dù nấu tôi ăn ko ngon lắm và nhiều khi cũng bắt tôi làm việc nhà cùng.

Mấy ngày trước mẹ có gọi tôi về nói chuyện, nói là đàn ông con trai ko thể nhập nhằng, ko rõ ràng như vậy được. Giờ ở với vợ hoặc về với mẹ với họ hàng. Tôi hiện chưa nói gì nhưng suy nghĩ mấy hôm nay, tôi thấy ly dị vợ thì tôi nuôi con, ko để cô ấy phải khổ thì có được ko? Chứ tôi ko thể bất kỳ dịp giỗ Tết gì của họ hàng cũng ko góp mặt được, mà góp mặt chỉ có con ko có vợ người ta lại hỏi, tôi biết làm sao. Làm thằng đàn ông đó là nỗi nhục. Thà rằng 2 vợ 3 vợ cũng ko sao nhưng cái kiểu dở dương như này tôi thấy cũng nhục quá. Mình còn họ hàng, còn mẹ, sao có thể vì vợ mà bỏ tất cả được chứ. Nghĩ thì con mình sẽ thiệt thòi 1 chút nhưng tôi sẽ bù đắp cho nó thật nhiều. Như vậy ổn đúng ko?
Nghe thì có vẻ mẹ fre khá khó chắc cung do hoàn cảnh. Nhưng sét cho cùng thì ly hôn là giải pháp cuối thôi. Trước mắt thử làm công tác tư tưởng cho cả hai rồi ngồi lại nói chuyện xem. Dù sao cũng là người lớn đầu thể không lý lẽ được.
 
Vợ tôi học cũng tới DH, có việc làm lương tầm 15 triệu/tháng nhưng EQ cực thấp, giận lên là mặt tăm mày tía, nói ko nể gì ai, dùng từ đôi khi chợ búa. Vợ cũng ko xinh đẹp gì, hiện tại thì gầy trơ xương, chỉ là biết cơm nước việc nhà thôi dù nấu tôi ăn ko ngon lắm và nhiều khi cũng bắt tôi làm việc nhà cùng.
khúc này là lý do để bỏ vợ hả? :LOL:
 
Ra tết em cũng lấy vợ, xác định 2 đứa ở chung với bố mẹ 3 tháng, nếu mà xích mích không ở được sẽ dọn ra ở riêng.
Vì em nghĩ mình và vợ yêu nhau còn mất bao nhiêu thời gian, còn giận dỗi nọ kia đây bố mẹ và vợ thời gian tìm hiểu còn chưa được mấy ngày, khoảng cách 2 thế hệ nữa nên dễ xung đột lắm.
 
Chào các anh em, trước giờ chỉ tàu ngầm theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng nay cho tôi xin lập topic này để trải lòng 1 chút. Anh em nào có gia đình rồi thì cho xin 1 lời tư vấn. Chứ tôi thấy tôi khổ lắm rồi, ko thể tìm được 1 ai để nói cả, thực sự muốn phát điên. Trước FA, cứ nghĩ lấy vợ về sẽ vui lắm đây, ko ngờ hiện tại lại thê thảm thế này. Mất ngủ mấy đêm rồi, trằn trọc nặng lòng kinh khủng.

Tôi cưới vợ năm 2015, hiện có 1 bé 3 tuổi. Nhà tôi là gia đình văn hóa Bắc truyền thống dù đã vào SG rất lâu. Bố tôi mất năm tôi 10 tuổi, cũng để lại tài sản và nhà cửa. Mẹ tôi dựa vào đó và 1 công việc gia công để nuôi tôi và anh trai hơn tôi 2 tuổi. Ko biết có phải do mẹ cũng khổ, chồng mất sớm nên có phần khắt khe và hơi đòi hỏi cao từ con dâu ko nữa. Do tôi lấy vợ trước anh trai nên cả nhà ở chung với mẹ hết. Vợ tôi thì ko thích vậy, cô ấy muốn ở riêng nhưng mẹ tôi ko đồng ý, bà nói khi nào anh lấy vợ thì mới tách riêng. Mà đòi tự ra riêng thì bà ko cho, bà nói mất mặt vì nhà của mẹ có mà phải cho con đi thuê nhà, họ hàng cười mẹ. Từ đó cũng có mâu thuẫn. Lúc này thì vợ chồng tôi đi làm về thì tự nấu ăn, còn mẹ thì nấu cho anh trai do vợ tôi ko thích nhờ vả phiên hà và cô ấy cũng khó ăn, chỉ muốn tự nấu ăn, nói là mẹ nấu lạt, ko hợp khẩu vị này nọ, mà nói ra thì cũng kỳ. Anh trai tôi thì là đàn ông nên ko gọn gàng việc nhà, hay bày ra xong ko dọn (ví dụ ăn trái cây gọt bỏ vứt đầy bồn rửa bát xong đi lên phòng luôn). Vợ tôi ko khéo lắm, nhiều lần như vậy nên ko muốn dọn, khó chịu ra mặt nhưng mẹ tôi thì lại nói "con dâu gì mà có tí việc nhà cũng khó chịu, dọn cho anh 1 tí mới đúng là con người". Rồi đủ thứ chuyện linh tinh như vậy nữa mà 2 người ghét nhau.

Đỉnh điểm nhất là khi vợ sinh con, do mẹ cái gì cũng can thiệp vào từ cách đòi phải chăm cháu theo ý bà rồi đủ thứ chuyện khác nên vợ có nói lại, mà nói cũng hỗn lắm, kiểu ức chế bùng phát. Thế rồi lúc đó bố mẹ vợ cũng qua nói chuyện, ầm ầm đủ thứ. Từ đó là vợ và mẹ đúng kiểu kẻ thù luôn, người này làm gì người kia cũng ko hài lòng rồi mang đi nói với tôi. Đi làm về tôi mệt kinh khủng mà còn phải nghe thêm việc nhà, tôi chỉ muốn bỏ đi quách cho xong nhưng con còn nhỏ, tôi phải ở lại, nhìn con mà chịu đựng sống. Tới giờ thì vừa xảy ra 1 chuyện lớn. Nhà tôi sửa nhà nên vợ con qua ngoại ở 1 tuần. Đáng lý thì chủ nhật sẽ về dọn nhà luôn thì đúng thứ 7 con tôi ốm sốt. Sáng CN nó khóc quấy ăn ói nên vợ tôi cũng chưa kịp về. Mẹ tôi thì ko biết cháu bệnh nên tầm 9h sáng gọi điện cho vợ tôi chửi um sùm, nói là lười biếng ko về, vợ tôi có thanh minh nói là con ốm chưa về dc, tí sẽ về thì bà lại nói ốm cũng phải về từ sớm mới đúng đạo con dâu. Mẹ vợ tôi thấy thế thì cũng vào nói chuyện rồi 2 bên chửi nhau qua lại luôn. Kết cục là mẹ tôi đuổi luôn con dâu, cấm ko cho về. Còn mẹ vợ thì bảo con gái ở lại luôn. Sau đó tôi biết chuyện thì mẹ tôi chửi tôi đến mức ko cho tôi nói 1 câu nào, bắt tôi bỏ vợ (mẹ tôi ít học nên nói năng toàn từ chợ búa khó nghe lắm). Tới hiện tại thì tôi về nhà vợ ở cùng vợ nhưng vẫn chạy qua chạy lại về mẹ. (Bố mẹ vợ tôi có căn nhà lớn, ông bà ở 2 tầng trên cùng, các tầng còn lại làm phòng cho thuê nên vợ chồng tôi tạm ở 1 phòng này. Tất cả ăn uống sinh hoạt đều riêng biệt, ko va chạm. Còn anh tôi hiện đã lấy vợ dc hơn 1 năm nhưng từ khi lấy vợ thì anh ở riêng bên nhà kia, mẹ vẫn ở với chúng tôi. Chị dâu mà mẹ cũng có xích mích nhưng ko năng như vợ tôi và mẹ)

Vấn đề đang xảy ra là giờ mẹ tôi và vợ ko thèm nói với nhau nữa rồi. Bên tôi có việc gì thì chỉ có tôi (và con) về thôi chứ vợ tôi ko về. Vợ nói mẹ đuổi vô cớ, cậy nhà đuổi nên cô ấy có tự trọng của cô ấy, ko bao giờ về. Còn mẹ thì có cái lý của mẹ là vợ từ ngày xưa hỗn hào, đuổi là đúng, bà ko cần. Vợ tôi học cũng tới DH, có việc làm lương tầm 15 triệu/tháng nhưng EQ cực thấp, giận lên là mặt tăm mày tía, nói ko nể gì ai, dùng từ đôi khi chợ búa. Vợ cũng ko xinh đẹp gì, hiện tại thì gầy trơ xương, chỉ là biết cơm nước việc nhà thôi dù nấu tôi ăn ko ngon lắm và nhiều khi cũng bắt tôi làm việc nhà cùng.

Mấy ngày trước mẹ có gọi tôi về nói chuyện, nói là đàn ông con trai ko thể nhập nhằng, ko rõ ràng như vậy được. Giờ ở với vợ hoặc về với mẹ với họ hàng. Tôi hiện chưa nói gì nhưng suy nghĩ mấy hôm nay, tôi thấy ly dị vợ thì tôi nuôi con, ko để cô ấy phải khổ thì có được ko? Chứ tôi ko thể bất kỳ dịp giỗ Tết gì của họ hàng cũng ko góp mặt được, mà góp mặt chỉ có con ko có vợ người ta lại hỏi, tôi biết làm sao. Làm thằng đàn ông đó là nỗi nhục. Thà rằng 2 vợ 3 vợ cũng ko sao nhưng cái kiểu dở dương như này tôi thấy cũng nhục quá. Mình còn họ hàng, còn mẹ, sao có thể vì vợ mà bỏ tất cả được chứ. Nghĩ thì con mình sẽ thiệt thòi 1 chút nhưng tôi sẽ bù đắp cho nó thật nhiều. Như vậy ổn đúng ko?
Đọc cả bài không thấy tiếng nói của anh ở đâu. Ủa anh là chồng hay ai vậy?
 
" ví dụ ăn trái cây gọt bỏ vứt đầy bồn rửa bát xong đi lên phòng luôn"
đây là ví dụ cho hành vi ăn ở bầy hầy, xả rác chứ đâu thể nói là đặc tính của đàn ông con trai đc anh chủ thread, tội nghiệp vợ anh đi làm ở ngoài về còn phải làm osin bất đắc dĩ.
em thấy anh nên thử hỏi mẹ anh xem ngày xưa bà nội đối đãi với mẹ anh ntn(phận nữ nhi không thông cảm đc với nhau sao...) rồi từ đó mà suy ra đối sách cho vấn đề của anh hiện tại, nhưng mà xin phép chửi ông anh trai của chủ thread cái thói xả rác
năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe :3 :)
 
Tôi chẳng thấy vợ anh sai chỗ nào. Con ai người đó dạy. Mẹ a chỉ nên góp ý chứ đừng áp đặt. Haizzz. Nhiều mẹ chồng cũng từng làm dâu mà lại đi khó khăn vs con dâu mình. Sống tn để con dâu nó nể nó trọng chứ. A nên nc vs mẹ a. Và bớt sĩ diện đi. Tôi thấy thương vợ a vleer

Gửi từ Samsung SM-J710F bằng vozFApp
 
Nên ở riêng. Bố mẹ ở cùng con dâu mà bố mẹ cứ thích con dâu phải thế này thế kia thì cho ở riêng. theo bố mẹ là bất nghĩa vợ chồng, theo vợ mang tiếng bất hiếu. Nên tránh ngay từ đầu. bố mẹ ko bao giờ bỏ con cháu, Giận thì nói thế thôi. chứ 1 năm ko thấy mặt cháu lại ngóng ngay.
 
Back
Top