Chuyện tâm linh hồi đi NVQS.

Đến bây giờ tôi luôn k tin chuyện vong hồn hay ma quỷ gì đó nó tồn tại, chỉ xem là hiện tượng chưa giải thích được hoặc bị chập thần kinh ra ảo giác tuy nhiên tôi cứ kể lại sự việc tôi gặp:

Chẳng là ông già tôi là lính chiến trường 79 đánh Tàu, năm đầu năm 1990 khi tôi lên 3 bi bô biết nói thì có giai đoạn ngắn (tôi k nhớ đã nói gì) nhưng đc bà kể lại là tôi rất hay nói chuyện với các chú là đồng đội hy sinh của bố, đến thân quen biết tên chú này bác kia, thì thầm xì xào. Tôi có hỏi lại bố thì bố k nói gì ậm ờ bảo ngủ đi...chứ bình thường mà k phải sẽ bị quất vài roi rồi. Cái tội nói nhảm là bố tôi rất ghét...

Trong ký ức mong manh tôi nhớ có chú tên L rất hay rủ bố tôi đi câu. Thế là tôi hỏi bố, có chú L rủ bố đi câu và vảo bố làm hộ cho cái cần câu. Bố tôi nghe thế k bảo gì quát tôi đi ngủ.

Chuyện trôi đi rất lâu thì chú T có ghé nhà chơi, chú ấy là bạn đồng ngũ của bố tôi. Cũng kể chú L thích đi câu cá, thích nhất là bố tôi làm cần cho (vì có tay sát cá, làm cần thì câu nhạy), chú ấy làm thì câu hoài cá k cắn.

Sau này lớn rồi tôi xem những chuyện này là hiện tượng khó giải thích, cho chìm dần vào lãng quên cho đến hôm nay tình cờ vào topic này
 
@nduc1412 mình tò mò tiếp thím à. Xảy ra nhiều việc, thậm chí gây chết người thì các sếp quân đội có tìm cách hóa giải ko?
Ý là thầy, bùa, ban thờ này nọ ấy. Chứ mà chỉ khóa lại thì chả giải quyết dc gì
:) trong quân đội mà lập bàn thờ là bị đánh giá đó bác, đây ông ấy lại là sĩ quan, Đại đội trưởng nữa. Thắp nhang, đốt giấy tiền vàng bạc mà còn phải làm lén nữa. Nói vậy thôi chứ ông C trưởng cũng có cái bàn thờ nho nhỏ trong góc phòng đấy. Em nghĩ không chết người được đâu, trừ tự tử, vì bọn em cũng có các anh hùng liệt sĩ bảo kê mà. Đầu thì đội nón gắn Quốc huy.
 
Last edited:
:))) trong quân đội mà lập bàn thờ là bị đánh giá đó bác, đây ông ấy lại là sĩ quan, Đại đội trưởng nữa. Thắp nhang, đốt giấy tiền vàng bạc mà còn phải làm lén nữa. Nói vậy thôi chứ ông C trưởng cũng có cái bàn thờ nho nhỏ trong góc phòng đấy. Em nghĩ không chết người được đâu, trừ tự tử, vì bọn em cũng có các anh hùng liệt sĩ bảo kê mà. Đầu thì đội nón gắn Quốc huy.
Bảo kê ác liệt vãi :sweet_kiss: :sweet_kiss:
Vậy mấy con ma chắc cũng dạng nước sông ko phạm nước giếng. Miễn ko hại đời lính trẻ thì các anh hùng liệt sĩ tha cho.
Tiếp đi nhé thím, đọc chuyện này hào hứng quá. Cảm ơn công sức thím bỏ ra.
 
Dạ đầu tiên là em xin chân thành cảm ơn các bác đã ủng hộ thớt này của em. Và như các bác yêu cầu thì em sẽ dùng luôn thớt này để làm nguyên một cái seri truyện em được các anh lính khóa trước kể lại về TQSQĐ4:
  • Phòng vệ sinh số 5
  • Chị 7 thích đùa giỡn ( chị 7 chết oan)
  • Cái đầu trong tủ súng
  • Bóng hình anh lính không đầu biết nhảy múa
  • Đại đội trưởng gặp lại anh lính đã mất năm 2014
  • Bộ xương người thật biết di chuyển tại lớp học quân y
  • Cây Me có người treo cổ tại Tiểu Đoàn 2
  • Bóng người ngồi trên nóc chuồng Ngỗng.
Tất cả những truyện trên đều là truyện em được nghe kể lại, không như vụ thằng Thản là em trải qua trực tiếp. Nên em sẽ type một cách dần dần, mong các bác ủng hộ. Vì đây là truyện tâm huyết em viết ra, cho nên em mong muốn các bác hoặc độc giả đừng copy và post trên các web khác. Hãy để truyện này độc quyền trên voz, đó cũng là một cách em trả ơn voz vì bao năm tháng đọc chùa truyện của các bác tiền bối đi trước. Đầu tiên như những gì đã hứa, thì trong chiều nay em sẽ type xong truyện đầu tiên đó là Đại đội trưởng gặp lại anh lính đã mất năm 2014. Vì là member mới cho nên em không biết cách làm gọn được nội dung bằng cách đưa vào thẻ , có gì nhờ MOD đẹp trai nào ghé ngàn quá giúp dùm em. Em xin chân thành cảm ơn ạ.
Hónggggggggggg :ah:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tiếp nha mọi người, lần đầu viết nên hành văn như hành kinh
Cả nhóm nhìn mặt thằng A rồi quay nhìn lanh quanh thấy thằng A là hợp lí nhất, vì trong đám nó to con và bặm trợn nhất. Thằng A đứng suy nghĩ hồi lâu rồi cũng miễn cưỡng tiến lại gần mở cửa, cả đám đứng sau lưng hồi hộp nhìn nó mở khoá, tiếng khoá sét lâu ngày kiểu nghiếng răng á, làm mây đứa đứng sau rung rung thấy mama, tiêng thằng A thì mồ hôi ra như tắm, mà không hiểu sao th nào cũng sợ mà cũng muốn vào. Sau một hồi loay hoay thì cái khoá cũng kêu cái cạch, rớt luôn xuống đất, doume tim như muốn nhảy ra ngoài, thằng A từ từ mở 2 cánh cửa ra, tiếng kêu két két làm lạnh hết sóng lưng, cửa bị kẹt lại, đủ để từng người đi qua. Thằng A bắt đầu soi đèn pin chậm rãi tiến vào, cả đám cũng nối nhau vào, trước khi vào thì cũng bàn là 1 tay người này đặt lên vai lên người kia cho đỡ sợ. Bước vào bên trong, không khí u ám, lạnh lẽo, mấy đứa quơ quơ cái đèn lên mấy vách tường hiện ra mấy cái hình ớn lạnh, kiểu lâu ngày không sử dụng nước rỉ nó đóng rong rêu kết hợp với mấy cây sắt bị oxi hoá làm cái màu rong trên vách tường nó càng ma mị hơn kiểu như phim kịnh dị mĩ á. Lúc này, cả nhóm ngửi được mùi tanh tanh, thối ở một phòng vs, thì thằng A tiến lại gần, doume mấy đứa t hồi hộp theo nó, mở cửa ra kêu cái kéttttttttt, douma hoá ra là mấy cái xác chuột chết thối um, hết hồn. Xong tiếp thằng A lần lượt mở cửa hết mấy phòng còn lại, ai cũng ngạc nhiên, phòng nào cũng sạch sẽ mới toanh, kiểu như có người dọn vệ sinh làm hàng ngày á, chỉ có điều mỗi phòng , phong nào cũng có da rắn nham nhở, kiểu thoát xác á... trong lúc mấy đang xì xầm bàn táng thì có 1 thằng ( gọi là B nha) hétttttt lên thiệt to : mamama rồi tuôn chạy ra ngoài , doume th nào cũng xanh mặt chạy theo nó ra ngoài. Thằng B kể lại, có một bóng con gái lướt quá cạnh nó, sợ quá nên nó vừa chạy vừa la, xui một cái là nó la to quá, ông c trưởng bật điện hầm hầm bước ra chỗ tụi tao, phạt mỗi th đứng ôm góc chuối 2h đồng hồ rồi mới vào ngủ. Sau chuyện lần đó , tụi t có lân la hỏi ông về cái tolet, lúc này ổng mới kể lại rằng, trước tụi tao mấy khoá có con nhỏ cũng học quân sự, nửa đêm đi tolet thì bị rắn cắn trúng bẹn mà chết, ổng cũng nói hông hiểu sao mấy buồng tolet lại sạch như vậy nửa.
Còn tiếp nha mấy bạn, có gì sai sót mong mn bỏ quá. Phần tiếp cũng cái khoá học qs này luôn nhưng lần này là bị vong nhập :byebye:

via theNEXTvoz for iPhone
Nó phải như thế chứ, đọc nuột nà thoải mái ra phết :D

Sent from Xiaomi MI 8 SE via nextVOZ
 
Mình từng đi học quân sự như bạn (khóa 2010) ở sát trường bắn quân khu 5 ở Hòa Cầm, Cẩm Lệ đây,không biết có phải chỗ bạn đang nói tới không.Nếu đúng thì hồi mình nhớ 2 bên WC nam nữ tách riêng biệt mà đâu có chung hay ngăn vách gì đâu.Chắc sau các khóa năm đó học thì xảy ra chuyện gì đó quá.Nhớ hồi đó ae nào bị phạt là bắt qua WC nữ dọn bánh mì kẹp tương ớt (BVS),công nhận bọn cgai cũng bừa bộn thật,dùng xong chả vất thùng rác toàn nhét lên mấy ô thông gió
Khoá 2014 tụi tui học đi ngang qua trường bắn 527 hay 327 gì đó là tới chỗ học á. Còn một đoạn 2 bạn nữ bị nhập nửa, chút rảnh viết luôn

via theNEXTvoz for iPhone
 
Xin chào các bác, lại là em đây, sau một ngày đi kiếm việc làm ( em đang thất nghiệp, lesser các bác ạ) nhưng vẫn chưa ra. Thì tối lại ngồi type truyện cho các bác. Nhưng cuộc sống mà, vẫn phải lạc quan lên, chứ đừng như 1 số bác lên đây tìm cách tự tử,.. câu chuyện tiếp theo đây em cũng được anh T kể lại nhé các bác.
Chị 7 thích đùa giỡn
Em không biết rõ có phải bà ấy tên là 7 hay không? Hay do mọi người gọi nhiều thành biệt danh luôn. Để hiểu rõ hơn nơi chị 7 nằm yên nghỉ thì phải lội ngược dòng thời gian. Trước đây rất lâu khi đơn vị được thành lập, thì đó là một khu rừng không mông quạnh, chỉ có lác đác vời hộ nhà dân sống. Nhưng nhà nào cách nhà đấy cả một quả đồi. Gần đơn vị thì có một chị lớn tuổi goá chồng ( nghe kể là đi lính bên chế độ cũ rồi mất tích, đến 200% là chết ở nơi nào đó rồi). Một người phụ nữ ở một nơi heo hút, vắng người như vậy, thì xảy ra vô vàn vấn đề có thể gặp phải. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, chị bị một nhóm người nào đó ( không rõ hung thủ là ai) , hấp diêm, cướp rồi giết. Sau khi thỏa mãn thú tính xong, thì chúng ném xác chị xuống cái giếng nước gần nhà. Xác chết nằm ở đó không ai biết đến, rồi chìm xuống đấy, kẹt mãi ở nơi tối tăm lạnh lẽo, nơi đáy giếng sâu. Sau này doanh trại được thành lập, vì quân số quá đông dẫn đến đơn vị phải mở rộng doanh trại. Người ta đã san bằng nơi nhà chị 7 ở, rồi xây doanh trại lên. Và nơi mà chị 7 hạ táng lại chính là phòng ông Đại đội phó của đơn vị em hiện giờ. Việc này em đã xác nhận, có đợt em vào phòng Đại đội phó và thử đạp xuống vị trí dưới gầm giường, thì tiếng vọng vang lại theo kiểu ở dưới đó có khoảng trống. Mọi việc bắt đầu từ ông Cp( viết tắt của phó đại đội trưởng), khi ông ấy mới nhận chức vụ mới và dọn về đấy . Thì đêm nào ngủ, ông ấy cũng mơ thấy, có một người phụ nữ tóc xoá, người ướt nhẹm, thậm chí còn nghe thấy được nước nhỏ xuống sàn lách tách, mặc bộ đồ bà ba màu tím, đuổi ông ấy đi, không cho ông ấy ngủ ở đây, nói rằng đây là chỗ ở của bà ấy. Lần nào bị vậy, ông ấy cũng giật nảy mình rồi thức dậy, người ông ấy ướt nhẹp vì mồ hôi. Nhưng ông ấy không tin tà, thế là nuôi 2 con chó, ở trong phòng thì trồng xương rồng( đến giờ trong phòng vẫn còn) ai hỏi thì bảo để cho đẹp. Từ đấy ông ấy không hay bị mơ vậy nữa, nhưng lại có biến cố xảy ra. Đó ban ngày thì hai con chó rất bình thường, nhưng cứ đêm xuống tầm 21h đổ lên thì 2 con chó lại lồng lộn lên, cứ rên ư ư, rồi sủa liên hồi, nhiều khi còn tru lên, bọn nó lấy móng chân cào vào cửa sắt nghe kèn kẹt ( ông ấy nhốt chó trong phòng, đi ngủ chung cho đỡ sợ. Ông ấy để kiểu đó 1 lần 2 lần còn được, chứ không để như vậy được lâu dài, phần vì chó sủa không ngủ được, phần vì gây ảnh hưởng đến anh em lính tráng ngủ ở phòng kế bên. Thế là hôm ấy ông ấy bắt 1 thằng liên lạc lên ngủ chung. Nửa đêm đang ngủ , thì ông ấy thấy buồn buồn ( nhột) ở dưới lòng bàn chân, ông ấy co chân lên, định ngủ tiếp, thì lại nghe thấy tiếng cười ở kế bên. Ông Đ( tên viết tắt của Cp) ngạc nhiên, quay người lại thì thấy thằng liên lạc nằm chung đang cười, mà mắt nó vẫn đang nhắm, sợ quá ông Đ lay nó dậy, hỏi vì sao cười vậy? Nó bảo ông ấy cứ đùa nó, ông ấy cứ cù chân nó thì nó chẳng cười, nó còn bảo ông ấy ngủ đi, đừng phá nó nữa, mai nó còn dậy sớm nấu ăn. Ông Đ đới người chửi, bảo ai cù mày? Tao cù mày hồi nào? Mày cù chân tao thì có? Thằng liên lạc nói em đâu cù anh? Em thề, tự nhiên em cù anh làm gì? Em đâu có rảnh, nửa đêm rồi còn đâu? Ông Đ tái mặt, không muốn dọa thằng kia sợ, nên bảo ừ tao cù mày, đi ngủ đi.
2 người vừa nằm xuống được một lúc, thì lại nghe thấy tiếng cười, mà giọng cười này không phải của ông Đ cũng không phải của thằng liên lạc, nó cứ cười hích, hích , hích,..
Khó nghe như radio bị nhiễu ấy, giống cái đĩa bị xước âm thanh. Lần này cả 2 người đều nghe rõ, nhất là ông Đ, vì ông ấy đang nằm nghiêng, và tiếng cười đó phát ra từ dưới gầm giường. Ông Đ và thằng liên lạc vừa nhảy dựng lên, 2 người nhìn nhau khó hiểu, vì cứ tưởng nghe nhầm, thằng liên lạc còn ngoác mồm mếu máo hỏi ông Đ:” Anh ơi đêm rồi đừng cười vậy được không?”. Ông Đ lắc đầu nguầy nguậy chỉ tay xuống dưới giường, nói nhỏ:” Dưới gầm giường”.​


Mục lục truyện em viết nhé các thím, tiện cho các thím theo dõi. :D

#1 Bước vào căn phòng thăm người bạn
#2 Vong nhập vào người
#3 Giải cứu thằng Thản
#4 Vong ở quân đội được hé lộ
#5 Người lính không thể lấy vợ
#6 Người con gái goá chồng P1
#7 Người con gái goá chồng P2
#8 Người đồng đội bị bỏ rơi
#9 Màn khiêu vũ dưới ánh trăng P1
#10 Màn khiêu vũ dưới anh trăng P2
#11 Cái đầu trong tủ súng
#12 Người con gái tại cây me P1
#13 Người con gái tại cây me P2
#14 Người con gái tại cây me P3
#15 Người con gái tại cây me P4

Hiện tại e đang thất nghiệp và tìm việc sau tết, nếu các bác thấy hay có thể donate hộ em 1 gói mì tôm nhé, không thì 1 cái ưng để em có động lực viết tiếp. E cám ơn các bác

Sacombank MAI NGOC DUC , số TK: 060219953286

MOMO: 0353575760
 
Last edited:
Trễ 30p nhé
Lát sớm 30p cho hoàn thành tiến độ đề ra, chuyện cuốn lắm
23h30 hóng

Sent from Xiaomi MI 8 SE via nextVOZ
 
Xin chào các bác, lại là em đây, sau một ngày đi kiếm việc làm ( em đang thất nghiệp, lesser các bác ạ) nhưng vẫn chưa ra. Thì tối lại ngồi type truyện cho các bác. Nhưng cuộc sống mà, vẫn phải lạc quan lên, chứ đừng như 1 số bác lên đây tìm cách tự tử,.. câu chuyện tiếp theo đây em cũng được anh T kể lại nhé các bác.
Chị 7 thích đùa giỡn
Em không biết rõ có phải bà ấy tên là 7 hay không? Hay do mọi người gọi nhiều thành biệt danh luôn. Để hiểu rõ hơn nơi chị 7 nằm yên nghỉ thì phải lội ngược dòng thời gian. Trước đây rất lâu khi đơn vị được thành lập, thì đó là một khu rừng không mông quạnh, chỉ có lác đác vời hộ nhà dân sống. Nhưng nhà nào cách nhà đấy cả một quả đồi. Gần đơn vị thì có một chị lớn tuổi goá chồng ( nghe kể là đi lính bên chế độ cũ rồi mất tích, đến 200% là chết ở nơi nào đó rồi). Một người phụ nữ ở một nơi heo hút, vắng người như vậy, thì xảy ra vô vàn vấn đề có thể gặp phải. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, chị bị một nhóm người nào đó ( không rõ hung thủ là ai) , hấp diêm, cướp rồi giết. Sau khi thỏa mãn thú tính xong, thì chúng ném xác chị xuống cái giếng nước gần nhà. Xác chết nằm ở đó không ai biết đến, rồi chìm xuống đấy, kẹt mãi ở nơi tối tăm lạnh lẽo, nơi đáy giếng sâu. Sau này doanh trại được thành lập, vì quân số quá đông dẫn đến đơn vị phải mở rộng doanh trại. Người ta đã san bằng nơi nhà chị 7 ở, rồi xây doanh trại lên. Và nơi mà chị 7 hạ táng lại chính là phòng ông Đại đội phó của đơn vị em hiện giờ. Việc này em đã xác nhận, có đợt em vào phòng Đại đội phó và thử đạp xuống vị trí dưới gầm giường, thì tiếng vọng vang lại theo kiểu ở dưới đó có khoảng trống. Mọi việc bắt đầu từ ông Cp( viết tắt của phó đại đội trưởng), khi ông ấy mới nhận chức vụ mới và dọn về đấy . Thì đêm nào ngủ, ông ấy cũng mơ thấy, có một người phụ nữ tóc xoá, người ướt nhẹm, thậm chí còn nghe thấy được nước nhỏ xuống sàn lách tách, mặc bộ đồ bà ba màu tím, đuổi ông ấy đi, không cho ông ấy ngủ ở đây, nói rằng đây là chỗ ở của bà ấy. Lần nào bị vậy, ông ấy cũng giật nảy mình rồi thức dậy, người ông ấy ướt nhẹp vì mồ hôi. Nhưng ông ấy không tin tà, thế là nuôi 2 con chó, ở trong phòng thì trồng xương rồng( đến giờ trong phòng vẫn còn) ai hỏi thì bảo để cho đẹp. Từ đấy ông ấy không hay bị mơ vậy nữa, nhưng lại có biến cố xảy ra. Đó ban ngày thì hai con chó rất bình thường, nhưng cứ đêm xuống tầm 21h đổ lên thì 2 con chó lại lồng lộn lên, cứ rên ư ư, rồi sủa liên hồi, nhiều khi còn tru lên, bọn nó lấy móng chân cào vào cửa sắt nghe kèn kẹt ( ông ấy nhốt chó trong phòng, đi ngủ chung cho đỡ sợ. Ông ấy để kiểu đó 1 lần 2 lần còn được, chứ không để như vậy được lâu dài, phần vì chó sủa không ngủ được, phần vì gây ảnh hưởng đến anh em lính tráng ngủ ở phòng kế bên. Thế là hôm ấy ông ấy bắt 1 thằng liên lạc lên ngủ chung. Nửa đêm đang ngủ , thì ông ấy thấy buồn buồn ( nhột) ở dưới lòng bàn chân, ông ấy co chân lên, định ngủ tiếp, thì lại nghe thấy tiếng cười ở kế bên. Ông Đ( tên viết tắt của Cp) ngạc nhiên, quay người lại thì thấy thằng liên lạc nằm chung đang cười, mà mắt nó vẫn đang nhắm, sợ quá ông Đ lay nó dậy, hỏi vì sao cười vậy? Nó bảo ông ấy cứ đùa nó, ông ấy cứ cù chân nó thì nó chẳng cười, nó còn bảo ông ấy ngủ đi, đừng phá nó nữa, mai nó còn dậy sớm nấu ăn. Ông Đ đới người chửi, bảo ai cù mày? Tao cù mày hồi nào? Mày cù chân tao thì có? Thằng liên lạc nói em đâu cù anh? Em thề, tự nhiên em cù anh làm gì? Em đâu có rảnh, nửa đêm rồi còn đâu? Ông Đ tái mặt, không muốn dọa thằng kia sợ, nên bảo ừ tao cù mày, đi ngủ đi.
2 người vừa nằm xuống được một lúc, thì lại nghe thấy tiếng cười, mà giọng cười này không phải của ông Đ cũng không phải của thằng liên lạc, nó cứ cười hích, hích , hích,..
Khó nghe như radio bị nhiễu ấy, giống cái đĩa bị xước âm thanh. Lần này cả 2 người đều nghe rõ, nhất là ông Đ, vì ông ấy đang nằm nghiêng, và tiếng cười đó phát ra từ dưới gầm giường. Ông Đ và thằng liên lạc vừa nhảy dựng lên, 2 người nhìn nhau khó hiểu, vì cứ tưởng nghe nhầm, thằng liên lạc còn ngoác mồm mếu máo hỏi ông Đ:” Anh ơi đêm rồi đừng cười vậy được không?”. Ông Đ lắc đầu nguầy nguậy chỉ tay xuống dưới giường, nói nhỏ:” Dưới gầm giường”.
Từ từ em type tiếp ạ, em đi mua gói thuốc. Các bác thông cảm, em hứa trước 12h sẽ update full.
nốt đi thím:p.chờ đọc xong rồi mới đi ngủ được
 
Back
Top