Chuyện tâm linh hồi đi NVQS.

Tôi lại kể cho voz câu chuyện tôi chưa giải thích được.

Chẳng là quê tôi có tục lệ người chết được 3-5 năm gì đấy là cải cát( đào lên rồi cho xương vào tiểu sành, rồi xây mô cho đàng hoàng lại chứ k còn là nấm đất). Thế nên nghĩa trang lúc nào cũng ma mị, u ám khói vì thường là đốt quan tài mà

Vào mùa hè năm tôi học lớp 6 thì rất hay chơi với bọn xóm Nghĩa (xóm này sát ngay cái bãi tha ma nên gọi tắt nghĩa của nghĩa trang), trẻ con ngày xưa hay có trò mấy thằng thân nhau ngủ lại nhà nhau để đêm đi đánh rủi ( đánh cá bằng cải rủi).

Thế éo nào 1h đang ngủ chúng nó đã lùa dậy đi đánh rủi, tôi lờ mờ dậy, thằng H bảo khuân rủi với nó, còn thằng V thằng T xách xô với một cái rủi nữa. Để tới cánh đồng mênh mông nước thì phải băng qua bãi tha ma, nói chung là bọn xóm Nghĩa chúng nó sống gần nghĩa địa bao năm từ khi lọt lòng nên éo thằng nào sợ và có khái niệm ma quỷ gì ở cái bãi tha ma này (người xóm khác thì sợ teo vòi) :after_boom: Mấy thằng chúng tôi vừa đi vừa đùa nhau huyên náo lúc ấy cũng 2 giờ sáng, đêm hè trăng sáng cả lũ nhìn thấy một đội đi đánh cá đêm khác thế là chúng tôi nháy nhau đi nhanh hơn để vượt đội kia kẻo chúng nó đi trc mình thì nó làm động hết cá.

Chúng tôi im im rảo bước, thế éo nào đằng sau tôi cứ nghe thấy có đứa bảo chờ tao đi với .. từ từ thôi. Mã rõ ràng tôi là người đi sau cùng. Lúc tới chỗ đánh rủi tôi cũng hỏi lại đám bạn bảo chúng mày có đứa nào nghe thấy k? Chúng nó bảo có mà lại tưởng tôi hối chúng nó. Ơ hoá ra éo phải à? Thế ai nhể? Thằng H bảo giọng có phải loắt choắt 6-7 tuổi như thằng Q thì phải mà nó ngã giếng làng chết mấy năm rồi. Chắc sóng âm gì đấy kệ cmn nó đi. Hôm đấy đánh toàn cá to nên bọn chúng tôi chẳng ai bận tâm gì, sau này thằng H nó bảo. Nó biêtd thừa lúc ấy thằng Q bám theo đòi đi chơi cùng mà ghét cái kiểu nó phá nên lúc ấy có niệm bảo Q ơi xuống đánh rủi đi, cứ chỗ nào có ổ trê mày sục hộ cái cái hehe nên hôm ấy toàn cá to đấy chứ có bao giờ đánh liên tục trúng ổ trê như vậy đâu
 
Xin chào các bác, lại là em đây, sau một ngày đi kiếm việc làm ( em đang thất nghiệp, lesser các bác ạ) nhưng vẫn chưa ra. Thì tối lại ngồi type truyện cho các bác. Nhưng cuộc sống mà, vẫn phải lạc quan lên, chứ đừng như 1 số bác lên đây tìm cách tự tử,.. câu chuyện tiếp theo đây em cũng được anh T kể lại nhé các bác.
Chị 7 thích đùa giỡn
Em không biết rõ có phải bà ấy tên là 7 hay không? Hay do mọi người gọi nhiều thành biệt danh luôn. Để hiểu rõ hơn nơi chị 7 nằm yên nghỉ thì phải lội ngược dòng thời gian. Trước đây rất lâu khi đơn vị được thành lập, thì đó là một khu rừng không mông quạnh, chỉ có lác đác vời hộ nhà dân sống. Nhưng nhà nào cách nhà đấy cả một quả đồi. Gần đơn vị thì có một chị lớn tuổi goá chồng ( nghe kể là đi lính bên chế độ cũ rồi mất tích, đến 200% là chết ở nơi nào đó rồi). Một người phụ nữ ở một nơi heo hút, vắng người như vậy, thì xảy ra vô vàn vấn đề có thể gặp phải. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, chị bị một nhóm người nào đó ( không rõ hung thủ là ai) , hấp diêm, cướp rồi giết. Sau khi thỏa mãn thú tính xong, thì chúng ném xác chị xuống cái giếng nước gần nhà. Xác chết nằm ở đó không ai biết đến, rồi chìm xuống đấy, kẹt mãi ở nơi tối tăm lạnh lẽo, nơi đáy giếng sâu. Sau này doanh trại được thành lập, vì quân số quá đông dẫn đến đơn vị phải mở rộng doanh trại. Người ta đã san bằng nơi nhà chị 7 ở, rồi xây doanh trại lên. Và nơi mà chị 7 hạ táng lại chính là phòng ông Đại đội phó của đơn vị em hiện giờ. Việc này em đã xác nhận, có đợt em vào phòng Đại đội phó và thử đạp xuống vị trí dưới gầm giường, thì tiếng vọng vang lại theo kiểu ở dưới đó có khoảng trống. Mọi việc bắt đầu từ ông Cp( viết tắt của phó đại đội trưởng), khi ông ấy mới nhận chức vụ mới và dọn về đấy . Thì đêm nào ngủ, ông ấy cũng mơ thấy, có một người phụ nữ tóc xoá, người ướt nhẹm, thậm chí còn nghe thấy được nước nhỏ xuống sàn lách tách, mặc bộ đồ bà ba màu tím, đuổi ông ấy đi, không cho ông ấy ngủ ở đây, nói rằng đây là chỗ ở của bà ấy. Lần nào bị vậy, ông ấy cũng giật nảy mình rồi thức dậy, người ông ấy ướt nhẹp vì mồ hôi. Nhưng ông ấy không tin tà, thế là nuôi 2 con chó, ở trong phòng thì trồng xương rồng( đến giờ trong phòng vẫn còn) ai hỏi thì bảo để cho đẹp. Từ đấy ông ấy không hay bị mơ vậy nữa, nhưng lại có biến cố xảy ra. Đó ban ngày thì hai con chó rất bình thường, nhưng cứ đêm xuống tầm 21h đổ lên thì 2 con chó lại lồng lộn lên, cứ rên ư ư, rồi sủa liên hồi, nhiều khi còn tru lên, bọn nó lấy móng chân cào vào cửa sắt nghe kèn kẹt ( ông ấy nhốt chó trong phòng, đi ngủ chung cho đỡ sợ. Ông ấy để kiểu đó 1 lần 2 lần còn được, chứ không để như vậy được lâu dài, phần vì chó sủa không ngủ được, phần vì gây ảnh hưởng đến anh em lính tráng ngủ ở phòng kế bên. Thế là hôm ấy ông ấy bắt 1 thằng liên lạc lên ngủ chung. Nửa đêm đang ngủ , thì ông ấy thấy buồn buồn ( nhột) ở dưới lòng bàn chân, ông ấy co chân lên, định ngủ tiếp, thì lại nghe thấy tiếng cười ở kế bên. Ông Đ( tên viết tắt của Cp) ngạc nhiên, quay người lại thì thấy thằng liên lạc nằm chung đang cười, mà mắt nó vẫn đang nhắm, sợ quá ông Đ lay nó dậy, hỏi vì sao cười vậy? Nó bảo ông ấy cứ đùa nó, ông ấy cứ cù chân nó thì nó chẳng cười, nó còn bảo ông ấy ngủ đi, đừng phá nó nữa, mai nó còn dậy sớm nấu ăn. Ông Đ đới người chửi, bảo ai cù mày? Tao cù mày hồi nào? Mày cù chân tao thì có? Thằng liên lạc nói em đâu cù anh? Em thề, tự nhiên em cù anh làm gì? Em đâu có rảnh, nửa đêm rồi còn đâu? Ông Đ tái mặt, không muốn dọa thằng kia sợ, nên bảo ừ tao cù mày, đi ngủ đi.
2 người vừa nằm xuống được một lúc, thì lại nghe thấy tiếng cười, mà giọng cười này không phải của ông Đ cũng không phải của thằng liên lạc, nó cứ cười hích, hích , hích,..
Khó nghe như radio bị nhiễu ấy, giống cái đĩa bị xước âm thanh. Lần này cả 2 người đều nghe rõ, nhất là ông Đ, vì ông ấy đang nằm nghiêng, và tiếng cười đó phát ra từ dưới gầm giường. Ông Đ và thằng liên lạc vừa nhảy dựng lên, 2 người nhìn nhau khó hiểu, vì cứ tưởng nghe nhầm, thằng liên lạc còn ngoác mồm mếu máo hỏi ông Đ:” Anh ơi đêm rồi đừng cười vậy được không?”. Ông Đ lắc đầu nguầy nguậy chỉ tay xuống dưới giường, nói nhỏ:” Dưới gầm giường”.
Từ từ em type tiếp ạ, em đi mua gói thuốc. Các bác thông cảm, em hứa trước 12h sẽ update full.

Đm xác chị vứt đâu không ai biết đến mà thế loz nào m biết ở dưới giếng hả thằng ác ôn kia.
i4Vxi60.png


Gửi từ Sony G3116 bằng vozFApp
 
Ké với. Mình năm nay gần đầu 4 rồi nha các bạn. Lúc còn trẻ thì k tin ba cái tâm linh này nọ đâu, nhưng mà đã gặp cũng vài lần, nên k thể k tin dc.

Lần đầu tiên là ở phòng trọ gần sân bay Biên Hòa, lúc đó bé đầu mới hơn 1 tuổi, nhỏ thì ở quê sau thôi nôi mới về lại BH. Từ ngày về thì bé đêm nào cũng quấy khóc, dỗ k dc, cứ ọ ẹ cả đêm vậy đó, cũng lấy dao, roi dâu để dưới gối cũng k dc, sau bà chủ nhà dẫn đi chùa cũng k hết.

Tối đó chồng k có nhà vì ông dượng chồng bị tai nạn gt, chồng theo vào viện vì nghe nói nặng lắm.
Con nó quấy quá 2 mc mới xuống đất chỗ chồng hay nằm, giữa giường với tủ qa có 1 khoảng trống đủ trải 1 chiếc chiếu có giăng mùng, đang liu thiu thì có 1 khuôn mặt phụ nữ nhìn chằm chằm vào mùng, khuôn mặt gầy, mắt thâm quầng, mặc 1 cái áo nâu nâu ngày xưa í, sao lúc đó mình bình tĩnh lạ lùng mình mới hỏi chị là ai? Nó bảo là" tao ở đây, con tao nằm trên kia", thế là mình nhìn theo ánh mắt người phụ nữ đó thì chỗ đó ở trên giường của mình, mình nhỏm người dậy nhìn thì thấy trên giường có 1 bé sơ sinh nằm quấn vải ở trên đó, nó nói tiếp là " tao làm con mày khóc đó". Sau đó mình giật mình mở mắt ra thì k thấy gì cả mà khung cảnh cũng y chang vậy nha, sợ quá k dám ngủ lại luôn, một lúc sau chồng về khoảng 2h sáng ông dượng đã mất.

Sáng hôm sau mình hỏi bà chủ nhà xem có ai chết gần đây k thì bả bảo hồi xưa ở đây gần sân bay mà, hàng rào kẽm gai ngay kia xác người chết như phơi đồ luôn, câm nín.

Lần thứ 2 thì cũng cái giường đó tận mắt mình thấy có 1 cái bóng đen bay vào mùng vào chỗ con bé nằm luôn, mình nhìn theo thì k thấy j hết.

Lần 3 đi chơi với cty đi Ninh Thuận, ở resort 4 sao, mà nó làm theo kiểu từng phòng như nhà riêng biệt mỗi phòng cách nhau cả chục mét.
Vừa vào nhận phòng mình đã thấy kì kì rồi, đã vậy bật quạt thì k quay, mệt quá ngủ luôn kệ mẹ nó, lúc đó là buổi trưa , ở cùng phòng với mình có 1 con bé nữa, là 2 người lớn 1 đứa con nít 3 tuổi.

Buổi tối đi ăn tiệc thì con bé kia nó đi trước 2 mc mình đi sau, mình cầm chìa khóa cửa, khi đi đèn đóm sáng trưng mà cửa kính trong suốt, cửa sổ cũng kính trong suốt luôn vì mình k kéo rèm, ở ngoài biển thì tối om, chơi ở hồ bơi 1 lúc thì gió lạnh nên mình để bé con ở lại mình chạy vào phòng lấy áo lạnh cho bé con, vừa đi tới cổng phòng mình thì mình thấy 1 đứa con gái tóc xõa ngang vai đang đi đi lại lại trong phòng mình nghĩ quái sao con L nó vào được ta, mình đang cầm chìa khóa mà (L là con bé cùng phòng).

Mình đi vào vừa nắm cái khóa cửa vẫn đang khóa mà nổi gai ốc khắp người luôn, nhìn lại thì k thấy ai, gan mở cửa ra vào trong lấy áo cho con rồi nhìn khắp phòng, nhìn cả phòng vs k thấy ai, thôi chết mẹ rồi mình chạy cắm đầu ra chỗ tiệc thì thấy con L đang tám với mấy đứa nữa, mình hỏi thì nó bảo có biết j đâu.

Thế là lên tiếp tân xin đổi phòng, họ cũng cho đổi mà k thấy hỏi han j, cả chục người đi theo mình vào phòng lấy đồ, lúc đang xếp đồ thì cái quạt trần mình bật ban sáng nó quay vèo vèo, cả đám nhìn nhau vầy:oh:.

Nghĩ lại còn sợ, sau đi ra thì mình để ý thấy chân nhang cắm khắp bồn cây đằng trước, người ở đó nói biển này nhiều người đuối nước lắm
 
Ké với. Mình năm nay gần đầu 4 rồi nha các bạn. Lúc còn trẻ thì k tin ba cái tâm linh này nọ đâu, nhưng mà đã gặp cũng vài lần, nên k thể k tin dc.

Lần đầu tiên là ở phòng trọ gần sân bay Biên Hòa, lúc đó bé đầu mới hơn 1 tuổi, nhỏ thì ở quê sau thôi nôi mới về lại BH. Từ ngày về thì bé đêm nào cũng quấy khóc, dỗ k dc, cứ ọ ẹ cả đêm vậy đó, cũng lấy dao, roi dâu để dưới gối cũng k dc, sau bà chủ nhà dẫn đi chùa cũng k hết.

Tối đó chồng k có nhà vì ông dượng chồng bị tai nạn gt, chồng theo vào viện vì nghe nói nặng lắm.
Con nó quấy quá 2 mc mới xuống đất chỗ chồng hay nằm, giữa giường với tủ qa có 1 khoảng trống đủ trải 1 chiếc chiếu có giăng mùng, đang liu thiu thì có 1 khuôn mặt phụ nữ nhìn chằm chằm vào mùng, khuôn mặt gầy, mắt thâm quầng, mặc 1 cái áo nâu nâu ngày xưa í, sao lúc đó mình bình tĩnh lạ lùng mình mới hỏi chị là ai? Nó bảo là" tao ở đây, con tao nằm trên kia", thế là mình nhìn theo ánh mắt người phụ nữ đó thì chỗ đó ở trên giường của mình, mình nhỏm người dậy nhìn thì thấy trên giường có 1 bé sơ sinh nằm quấn vải ở trên đó, nó nói tiếp là " tao làm con mày khóc đó". Sau đó mình giật mình mở mắt ra thì k thấy gì cả mà khung cảnh cũng y chang vậy nha, sợ quá k dám ngủ lại luôn, một lúc sau chồng về khoảng 2h sáng ông dượng đã mất.

Sáng hôm sau mình hỏi bà chủ nhà xem có ai chết gần đây k thì bả bảo hồi xưa ở đây gần sân bay mà, hàng rào kẽm gai ngay kia xác người chết như phơi đồ luôn, câm nín.

Lần thứ 2 thì cũng cái giường đó tận mắt mình thấy có 1 cái bóng đen bay vào mùng vào chỗ con bé nằm luôn, mình nhìn theo thì k thấy j hết.

Lần 3 đi chơi với cty đi Ninh Thuận, ở resort 4 sao, mà nó làm theo kiểu từng phòng như nhà riêng biệt mỗi phòng cách nhau cả chục mét.
Vừa vào nhận phòng mình đã thấy kì kì rồi, đã vậy bật quạt thì k quay, mệt quá ngủ luôn kệ mẹ nó, lúc đó là buổi trưa , ở cùng phòng với mình có 1 con bé nữa, là 2 người lớn 1 đứa con nít 3 tuổi.

Buổi tối đi ăn tiệc thì con bé kia nó đi trước 2 mc mình đi sau, mình cầm chìa khóa cửa, khi đi đèn đóm sáng trưng mà cửa kính trong suốt, cửa sổ cũng kính trong suốt luôn vì mình k kéo rèm, ở ngoài biển thì tối om, chơi ở hồ bơi 1 lúc thì gió lạnh nên mình để bé con ở lại mình chạy vào phòng lấy áo lạnh cho bé con, vừa đi tới cổng phòng mình thì mình thấy 1 đứa con gái tóc xõa ngang vai đang đi đi lại lại trong phòng mình nghĩ quái sao con L nó vào được ta, mình đang cầm chìa khóa mà (L là con bé cùng phòng).

Mình đi vào vừa nắm cái khóa cửa vẫn đang khóa mà nổi gai ốc khắp người luôn, nhìn lại thì k thấy ai, gan mở cửa ra vào trong lấy áo cho con rồi nhìn khắp phòng, nhìn cả phòng vs k thấy ai, thôi chết mẹ rồi mình chạy cắm đầu ra chỗ tiệc thì thấy con L đang tám với mấy đứa nữa, mình hỏi thì nó bảo có biết j đâu.

Thế là lên tiếp tân xin đổi phòng, họ cũng cho đổi mà k thấy hỏi han j, cả chục người đi theo mình vào phòng lấy đồ, lúc đang xếp đồ thì cái quạt trần mình bật ban sáng nó quay vèo vèo, cả đám nhìn nhau vầy:oh:.

Nghĩ lại còn sợ, sau đi ra thì mình để ý thấy chân nhang cắm khắp bồn cây đằng trước, người ở đó nói biển này nhiều người đuối nước lắm
Ui.đêm nghe chuyện của chụy e rùng cmn mình
 
Đêm không ngủ được, ngồi dậy đốt thuốc lướt voz, em chợt nhận ra bao năm lên voz cũng chỉ xem và lướt chứ chưa bao giờ tham gia bàn luận hoặc viết bài cả. Thấy mình có lỗi quá nên hôm nay em xin phép các bác kể lại 1 câu chuyện tâm linh hồi em đi NVQS.
Năm 2016 em nhập ngũ tại SĐ9 - Củ Chi, sau 3 tháng vật vã tân binh, thì em đi học tiểu đội trưởng tại TQS QĐ-4( nằm gần ngã tư 550, Bình Dương). Hồi em lên đấy học thì có 1 thằng bạn thân, cùng địa phương nhập ngũ, thằng này có cái tên khá độc và lạ, em cũng chẳng hiểu sao ba mẹ nó lại đặt tên như vậy. Nguyên văn tên khai sinh của nó là Lê Thanh Thản. Sơ qua về thằng này 1 chút, nó trước đây dạng dự bị, nhưng vì do có mấy thằng lên đơn vị kiểm tra máu thì dương tính với mà tuý, nên địa phương bếch nó đi luôn. Nó khá gầy có 47kg, mà cao 1m78, nên người nó y chẳng cây cột đèn đường. Vì thể trạng kém nên nó không huấn luyện và công tác giống bọn em được, nên mấy ông chỉ huy bắt nó làm liên lạc ( cò ), phụ trách đánh văn bản cho mấy ông ấy. Trong suốt 6 tháng học tại trường thì cũng bình thường, còn khoảng tầm 2 tuần bọn em đi hành quân diễn tập, rồi tốt nghiệp, ai về đơn vị người ấy thì xảy ra chuyện. Em nhớ không nhầm thì lúc đó là vào giữa tháng 12, miền Nam vào mùa Noel, trời bắt đầu lạnh. Những đêm đó trời lạnh vler các bác ạ, mà doanh trại quân đội thì lại trồng nhiều cây, um tùm, đêm gió thổi rì rà rì rào. Ban đêm bọn em đi gác phải mang thêm áo dài tay, có những thằng lén quấn chăn theo. Đêm đó có 1 thằng đang gác, thì thấy 1 bóng đen đi từ trong đơn vị đi ra, đầu tiên thằng này cứ tưởng ai đó dậy đi wc, bèn không chú ý nữa, nhưng 1 lúc lâu sau không thấy người đó quay lại, thanh niên gác mới thấy lạ, bèn nhìn sang phía nhà wc xem thử, thì thấy cái bóng đen đó không đi vào nhà wc, mà cứ đi vòng quanh 1 cái cây, cứ đi vòng đi vòng lại, không nhanh, không chậm. Thanh niên gác mới thấy lạ, lại gần soi đèn pin xem thử ( ai gác được phép mang theo 1 cây gậy + đèn pin) thì thấy đó là thằng Thản, mắt nó nhắm, tay ôm chăn gối, cứ đi vòng vòng. Thanh niên này mới đập vai nó, hô :” Ê, Thản, Thản”. Lúc này mới thấy thằng Thản giật mình tỉnh dậy, thằng gác hỏi nó làm gì đêm không ngủ, ôm chăn chiếu ra đây thế, thằng Thản bảo chẳng biết gì. Hôm sau thằng gác kể lại cho anh em nghe, anh em nghĩ chắc nó bị mộng du, xong chẳng ai quan tâm lắm. Ai dè, tầm 3 hôm sau thằng Thản lại bị vậy, nó cứ ôm chăn gối đi lòng vòng đơn vị. Thế là anh em gác báo cáo Trung đội trưởng, ông ấy nói thôi anh em chịu khó, đêm đó ai gác thì chú ý giường của thằng Thản, xem nó có nằm ở giường không. Tại vì đơn bị em nằm gần bờ hào, cách nhà dân 1 con kênh thoát nước, tên nó là kênh Ba Bò. Kênh này là kênh nhân tạo, làm bằng bê tông, sâu tầm 7-8 mét. Ông Trung đội trưởng sợ nó mộng du, đi lạc ra kênh, rơi xuống, thì không chết cũng tàn. Thế là đêm nào gác, anh em cũng phải đi ngó giường thằng Thản. Thằng Thản bịt mộng du mới tần suất ngày càng nhiều, đầu tiên chỉ tầm 3,4 hôm nó mới đi 1 lần, dần dần, cách 1,2 hôm đi, rồi đến lúc hôm nào cũng bị. Mà nó đi toàn lúc giờ linh, cứ 12h đêm đến tầm 4h sáng. Nếu mà chuyện chỉ đơn giản là nó mộng du rồi đi lòng vòng, thì em cũng chẳng dám tha lên voz cho các bác gạch. Chuyện đáng sợ xảy ra khi mà nó bị mộng du như vậy gần 1 tuần . Thì có hôm, thằng Lâm đang gác, lúc đó chắc tầm hơn 1h sáng, nó đang ngồi đốt thuốc hát vẩn vơ, thì nghe tiếng bước chân sau lưng, nó quay lại, thấy 1 bóng đen cứ bước 3 bước, rồi dừng 1 tí, xong lại bước 3 bước, lặp đi lặp lại, tiến về phía nó. Nó mới chửi, thằng điên nào động kinh rảnh quá vậy, nó mới mở đèn pin lên soi mặt. Thì thấy đó là thằng Thản, thằng Lâm giật mình, là hét ầm ĩ, anh em dậy, chạy ra xem có gì. Lúc đó có 2,3 thằng thôi. Lũ còn lại không thèm ra , nằm trong giường chửi, bảo thằng điên nào hét gì thế, rồi lăn ra ngủ tiếp. 2,3 đứa chạy ra thì trong đó có em, vì sau ca thằng Lâm là đến em gác( mỗi ca gác tầm 1 tiếng đến 1 tiếng 30p, ai hết ca, thì vào phòng gọi người ca sau ra gác thế, cứ vậy cho đến 5h30 sáng, có một cuốn sổ gác, ai gác xong ca thì kí tiên vào). Lúc này bọn em cũng sợ vãi ái luôn các bác ạ, vì thằng Thản nó ôm chăn gối mộng du, nhưng thay vì mắt nó nhắm, thì mắt nó lại mở trợn trừng, toàn lòng trắng, em thề, đéo có 1 chút lòng đen luôn, mà mồm nó còn ngoác ra cười. Có thằng sợ quá chạy luôn, em run run hô Thản, Thản, nó không cựa quậy, nó cứ từ từ đi về phía trước, thằng Lâm cục súc mới đạp nó 1 cái, nó ngã vật ra, lúc này nó mới tỉnh lại, mặt mũi ngu vl, quay sang bọn em hỏi sao nó lại ở đây? Rồi thằng nào đạp nó vậy. Mà để mai viết tiếp, chứ người yêu em nó dậy, bắt đi ngủ rồi, chuyện tiếp theo còn đáng sợ hơn như vậy nhiều.
À em là mem mới, có gì các MOD nhẹ tay giúp, nhắc nhở để em sửa ạ.
Đừng nói là Lê Thanh Thản này về Lữ 299, Công binh ở Hòa Bình nhé :v
 
Last edited:
Tối đó chồng k có nhà vì ông dượng chồng bị tai nạn gt, chồng theo vào viện vì nghe nói nặng lắm.
Con nó quấy quá 2 mc mới xuống đất chỗ chồng hay nằm, giữa giường với tủ qa có 1 khoảng trống đủ trải 1 chiếc chiếu có giăng mùng, đang liu thiu thì có 1 khuôn mặt phụ nữ nhìn chằm chằm vào mùng, khuôn mặt gầy, mắt thâm quầng, mặc 1 cái áo nâu nâu ngày xưa í, sao lúc đó mình bình tĩnh lạ lùng mình mới hỏi chị là ai? Nó bảo là" tao ở đây, con tao nằm trên kia", thế là mình nhìn theo ánh mắt người phụ nữ đó thì chỗ đó ở trên giường của mình, mình nhỏm người dậy nhìn thì thấy trên giường có 1 bé sơ sinh nằm quấn vải ở trên đó, nó nói tiếp là " tao làm con mày khóc đó". Sau đó mình giật mình mở mắt ra thì k thấy gì cả mà khung cảnh cũng y chang vậy nha, sợ quá k dám ngủ lại luôn, một lúc sau chồng về khoảng 2h sáng ông dượng đã mất.

Sáng hôm sau mình hỏi bà chủ nhà xem có ai chết gần đây k thì bả bảo hồi xưa ở đây gần sân bay mà, hàng rào kẽm gai ngay kia xác người chết như phơi đồ luôn, câm nín.

Lần thứ 2 thì cũng cái giường đó tận mắt mình thấy có 1 cái bóng đen bay vào mùng vào chỗ con bé nằm luôn, mình nhìn theo thì k thấy j hết.
Rồi sau đó con chị có bị phá nữa không ạ
 
Rồi sau đó con chị có bị phá nữa không ạ
Không còn sau đó nữa bạn ơi, vì vc mình chuyển phòng trọ khác cũng gần khu tỉnh đội này nhưng là ngoài mặt đường phía đối diện tỉnh đội BH luôn.

Chuyển về đây chủ nhà hồi xưa là bộ đội luôn mà nhà an ninh hơn bên kia, bên này bé nhà mình k bị nữa, ăn ngủ ngoan lớn như thổi cho nên mình mặc kệ dù cũng có 1 chuyện, chả là từ khi sang bên này mình hay bị bóng đè, với tối ngủ hay mơ ác mộng, mà ác mộng kinh dị lắm, toàn mơ thấy người thân với bạn bè đồng nghiệp bị chết banh xác không ah, khi thì xe cán, khi thì bị nổ bom, nói chung là không toàn thây, mẹ kiếp sáng nào cũng sợ phát khiếp lên được .

Hỏi chủ nhà thì khu này xưa kia cũng ác liệt, mà nói chung cả cái tp Biên Hòa này xưa nó là ngõ vào SG cho nên lính 2 bên chết cũng nhiều, khu Hố Nai chợ Sặt hồi mình còn làm chợ ở đấy đào được cốt người hoài luôn mà, rảnh mình kể nghe chuyện ở đây luôn, có 1 chuyện cũng dị lắm, tối mình kể.

Còn chuyện mình nằm mơ thì hồi đó chồng có quen một ông thầy pháp, hỏi ông ấy sao mình mơ như vậy thì ổng mới tới nơi xem và nói là không sao, chủ nhà cúng đầy đủ rồi nó ở ngoài k vô dc nhà nên mình vía yếu thì nó phá mình thôi, cho mình mơ vậy chứ k có j, sau cũng kệ mẹ luôn thì thỉnh thoảng mới mơ chứ k thường xuyên như trước.
 
Các bạn nếu có người nhà mất, nếu là chết trẻ thì sẽ biết trong đám tang nhiều khi có những điều rất khó giải thích. Ví dụ như chuyện luộc trứng để đặt vào bát cơm cúng phải luộc 9-10 lần mới được, hay chuyện xe máy của Trần Lập không thể nổ máy trong tang lễ để bắt đầu đưa tang, cho đến khi vào khấn xin.

Mình kể chuyện của gia đình mình, do chính mình trải qua, đến giờ mình vẫn nhớ cảm giác đó cho các bạn nghe. Không phải chuyện bịa hay nghe ai kể lại.

Năm 2010, mợ mình bị tai nạn giao thông mất ở đường tránh thành phố Vinh. Mình và mẹ mình bắt taxi từ Hà Nội, đi qua Hà Nam đón con trai của mợ (cậu đã mất từ lâu, chỉ còn 2 mẹ con) về Nghi Lộc để đám tang mợ.

Đường từ Hà Nội về Nghi Lộc sẽ đi theo Quốc lộ 1, rẽ vào tỉnh lộ 34, tiếp đó sẽ có 1 ngã ba: 1 đường dẫn ra đường tránh Vinh-chỗ mợ mình mất, một đường dẫn về quê.

Lúc đó tầm 9-10h tối là nhà mình về đến gần ngã ba ở trên, trước ngã 3 tầm 10 phút, mình có nghĩ trong đầu là đến gần chỗ rẽ thì phải nhìn và nhớ nhắc lái xe để rẽ bên phải, không rẽ nhầm sang bên trái là lại nhầm sang chỗ mợ mình mất. Sau này hỏi lại thì mẹ mình ngồi trong xe cũng nghĩ trong đầu như thế.

Nhưng đến chỗ gần ngã 3 thì không hiểu sao mình rơi vào một trạng thái rất mơ hồ, kiểu như đi vào một làn sương mỏng, không hề có nhận thức gì hết. Và lái xe rẽ phải, đi thêm tầm 10 phút, đi vào con đường ra chỗ mợ mình mất.

Lúc đó tự nhiên cả mình và mẹ mình giật mình, như kiểu ngủ gật mà giật mình tỉnh hẳn ra. Nhà mình vội hối lái xe quay lại ngã ba, đi đúng đường về quê.

Đến giờ mình vẫn nhớ cảm giác lúc ấy và tin là chắc mợ mình đưa ra đấy để đón mợ về cùng.
 
Câu truyện mà em sắp kể sau đây là tổng hợp 2 câu truyện lại, vì chúng có các chi tiết liên quan đến nhau. Như các bác thấy ở phần mục lục truyện mà em đã viết ở trên thì:
- Bóng hình anh lính không đầu biết nhảy múa
- Cái đầu trong tủ súng
Theo em và rất nhiều anh em khác đã suy đoán lại rằng, cái đầu trong tủ súng đó chính là thủ cấp của các xác biết nhảy múa kia.
Sơ lược như vậy đủ rồi. Em bắt đầu viết vào truyện chính.
Trường quân sự QĐ 4 có 4 tiểu đoàn lần lượt là 1,2,3,4. Trong đó tiểu đoàn mà em học tập là tiểu đoàn 4 và kế bên tiểu đoàn em là tiểu đoàn 2, bên đó dạy về hỏa lực ( cối 60,100, DKZ, 12,7 mm).
Cổng tiểu đoàn 2 lại kế bên đơn vị em và nằm gần ao rau muống. Và khi các bác bước chân vào các doanh trại quân đội thì đập vào mặt các bác sẽ là rất nhiều cây cối, kèm theo đó là nhiều hình ảnh cổ động được vẽ, viết trên tường như: " Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập",... Bọn em toàn chế thành:" Vượt nắng thắng mưa, say sưa bệnh tật". Và trước cổng tiểu đoàn 2 cũng có những bức hình cổ động, tuyên truyền như vậy. Đây là một bức hình vẽ một anh lính đang bồng súng, nhìn ban ngày cũng khá đẹp trai, nhưng vì bức hình được sơn đi sơn lại nhiều lần quá, nên chỉ cần mưa xuống vài đợt là lớp sơn lại bị lem đi, và nó trở thành một bức hình kì dị. Mặt anh lính không còn mỉm cười nữa, à mà cũng cười, nhưng cười rất là ma quái. Ban ngày các thím nhìn thấy bình thường vì còn đông người, lại nằm ở trước cổng tiểu đoàn nhiều người qua lại. Chứ chỉ cần đêm xuống, với ánh đèn điện huỳnh quang mờ mờ, ảo ảo trước cửa tiểu đoàn rọi vào bức hình này, cùng với bóng đêm, xung quanh toàn cây cối um tùm, cành lá xum xuê, kèm theo đó là tiếng côn trùng kêu rả rích, gió nhẹ luồn qua các hàng cây rì rào thì các bác cứ tin em đi, các bác sẽ cảm thấy mọi thứ không bình thường chút nào.
Câu truyện được bắt đầu vào một đêm trăng sáng vằng vặc, chắc tầm giữa tháng 8, Tết Trung Thu năm 2015. Tại ca gác của 2 đồng chí ở tiểu đoàn 2, em tạm gọi là K và H. Hôm đó cấp trên giao cho 2 đồng chí K và H gác tại cổng tiểu đoàn 2, vì lúc đó có thủ trưởng của BQP xuống kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của nhà trường. Nhận nhiệm vụ, 2 đồng chí K và H sẽ gác nguyên đêm ở tại vị trí đó và sáng hôm sau 2 đồng chí sẽ được nghỉ ngơi bù. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến tầm 2h sáng. Đồng chí K đột nhiên muốn đi vệ sinh, anh ta bèn nói với H và chạy về phía phòng vệ sinh của đơn vị. Đồng chí H liền đứng gác như bình thường. Trong lúc không có K ở đây, H cảm thấy ngày hôm nay rất kì lạ, vì mắt trái của anh ấy từ lúc chiều đã nháy liên tục mà không rõ lí do. Chẳng hiểu sao H luôn cảm thấy có cảm giác bất an khác thường mà không hiểu rõ được tại sao. Chặc lưỡi một tiếng H đành mặc kệ, anh ta tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà cấp trên giao phó cho mình. Nhưng một lúc lâu sau, không thấy K quay lại, H cảm thấy rất là bực mình. H thầm nghĩ :" Bà mẹ, thằng K bị táo bón à, sao lâu thế? Có bị táo bón cũng không ngồi cả tiếng đồng hồ như vậy chứ? Hay trốn đi ngủ rồi, tí mà quay lại tao đá sml luôn". Nghĩ thì như vậy nhưng H cũng không thể bỏ lại vị trí gác mà đi tìm K được. Nhưng từ lúc K đi, mọi thứ trở lên một cách im ắng thật đáng sợ. Đột nhiên H nghe thấy tiếng động soạt soạt ở hàng cây phía bên kia đường, giữa một đêm thanh vắng như vậy, tiếng động kia càng được khuếch đại hơn nữa. H run run nhìn về phía hàng cây phía bên kia đường, dưới ánh trăng dịu nhẹ, cảnh vật được hiện lên khá rõ ràng, H thấy được thứ mà vừa gây ra tiếng động đó là một con mèo đen. H thở hắt ra một tiếng , may quá, chắc là mèo của mấy ông sĩ quan đơn vị bạn, chắc cu cậu đang bắt chuột. H rọi đèn pin về phía con mèo, rồi xua nó đi, dưới ánh đèn pin chiếu vào, 2 mắt con mèo phát ra từng tia ánh sáng xanh kì dị. Con mèo chạy đi mất, H lại tần ngần đứng ở đó, trong lòng thì âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của K, mãi mà chưa thấy K quay lại. Cứ tưởng là mọi việc sẽ bình thường như vậy, nhưng mọi thứ lại thay đổi theo hướng khác thường. Một tiếng thét á á vang lên, tiếng thét không lớn, không nhỏ, nơi xuất phát tiếng thét là sau bức tường, nơi mà có bức vẽ anh lính bồng súng. Tiếng thét của thằng K, không nghĩ ngợi gì nhiều, H mở đèn pin và chạy về hướng đó. Vừa chạy đến nơi , H đã suýt thét lên vì gặp phải một hình ảnh vô cùng kì quái, thằng K đang đứng quay mặt về phía bức tường, đầu cúi, lưng quay về phía H. H run run, hô lớn:" K, K ơi! Mày có làm sao không K? ". Đáp lại tiếng gọi của H là sự im lặng đáng sợ đến từ nơi K. K vẫn không nhúc nhích, đầu vẫn cúi gằm, hướng về phía bức tường. Rồi đột nhiên, tiếng cười lại vang lên lanh lảnh, tiếng cười khích, khích khích, khích. Âm thanh phát ra từ hướng thằng K, đó là một tràng cười, thằng K cười rũ rượi, đến mức H còn nhìn thấy người nó đang rung lên theo từng đợt . Bằng một tư thế quái dị, đầu thằng K lệch qua một bên, 2 chân nó kiễng lên, rồi từ từ, từ từ quay lại phía H. Ánh đèn pin từ tay H chiếu vào mặt thằng K, thì thấy thằng K, 2 mắt nhắm nghiền, đầu lệch qua một bên, nó ngoác mồm ra cười, 2 hàm răng trắng ởn. H cảm thấy sự sợ hãi đang bao trùm lấy mình, từng lỗ chân lông như đang thắt lại, cảm giác bất an từ lúc chiều lại được khơi dậy, mí mắt bên trái lại tiếp tục nháy liên hồi. H chỉ biết đứng như pho tượng nhìn thằng K, may sao thằng K không tiến ngay về phía H, mà động tác nó rất quái dị, hai tay nó dơ lên cao, 2 chân kiễng, rồi cứ nhảy qua nhảy lại, loi choi, quái lạ là chân nó kiễng, nó nhảy như vậy mà không bị ngã. 2 tay của thằng K bắt đầu cử động qua lại, người nó uốn éo như giun. Bây giờ thì H mới biết được thằng K đang làm gì, bà mẹ ơi, nó đang múa. Dưới sáng đèn pin cùng với ánh trăng dịu nhẹ, một người đứng như trời trồng, một kẻ thì khiêu vũ dưới ánh trăng, mọi thứ kết hợp lại với nhau tạo thành một khung cảnh kinh dị, ma quái đến cực điểm. Quá đáng sợ rồi, H muốn quay người bỏ chạy, nhưng nối sợ hãi như con dòi, đã xâm chiếm trí óc nó, H không cử động được, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang níu giữ lấy cơ thể nó, H muốn thét lên, nhưng cổ họng nó dường như bị ai tóm lấy, lời nói không thể thoát ra khỏi cổ họng, nó chỉ biết rên ư ử. Bóng người thằng K vẫn nhảy múa, nhưng dần dần, H nhận ra được rằng, mặc dù K đang khiêu vũ, nhưng khoảng cách giữa mình và thằng K đang dần dần được kéo gần, mỗi lần thằng K kiễng chân nhảy, thì nó sẽ tiến dần về phía thằng H một tí. Lúc này H đã vội vã sắp phát điên rồi, nó cố gắn cựa quậy cơ thể mình, nhưng vẫn không thành công, mặc dù trong tâm trí H đang gào thét, mau chạy đi, chạy mau đi. Nhưng cơ thể của H lại phản ứng ngược lại, từng giọt mồ hôi toát ra, to như hạt đậu, chảy dài trên gương mặt đầy kinh hoàng của H, thằng K thì vẫn từ từ, từ từ tiến lại về phía H. Khi mà H sắp tuyệt vọng đến nơi, nó nhắm chặt mắt mặc kệ mọi thứ sắp sửa xảy ra. Thì tiếng mèo kêu lên chói tai, Méo éo éo.....
22H em sẽ update nốt phần lại nhé mấy bác. Mấy bác thông cảm, con người yêu em nó lại réo rồi, nó bảo rảnh rỗi thời gian lên mạng viết truyện thì đi kiếm tiền đi, khổ lắm các bác ạ, em đang thất nghiệp lên nó được đằng chân lân đằng đầu, khinh em vãi lòn.​

Mục lục truyện em viết nhé các thím, tiện cho các thím theo dõi. :D

#1 Bước vào căn phòng thăm người bạn
#2 Vong nhập vào người
#3 Giải cứu thằng Thản
#4 Vong ở quân đội được hé lộ
#5 Người lính không thể lấy vợ
#6 Người con gái goá chồng P1
#7 Người con gái goá chồng P2
#8 Người đồng đội bị bỏ rơi
#9 Màn khiêu vũ dưới ánh trăng P1
#10 Màn khiêu vũ dưới anh trăng P2
#11 Cái đầu trong tủ súng
#12 Người con gái tại cây me P1
#13 Người con gái tại cây me P2
#14 Người con gái tại cây me P3
#15 Người con gái tại cây me P4

Hiện tại e đang thất nghiệp và tìm việc sau tết, nếu các bác thấy hay có thể donate hộ em 1 gói mì tôm nhé, không thì 1 cái ưng để em có động lực viết tiếp. E cám ơn các bác

Sacombank MAI NGOC DUC , số TK: 060219953286

MOMO: 0353575760
 
Last edited:
Câu truyện mà em sắp kể sau đây là tổng hợp 2 câu truyện lại, vì chúng có các chi tiết liên quan đến nhau. Như các bác thấy ở phần mục lục truyện mà em đã viết ở trên thì:
- Bóng hình anh lính không đầu biết nhảy múa
- Cái đầu trong tủ súng
Theo em và rất nhiều anh em khác đã suy đoán lại rằng, cái đầu trong tủ súng đó chính là thủ cấp của các xác biết nhảy múa kia.
Sơ lược như vậy đủ rồi. Em bắt đầu viết vào truyện chính.
Trường quân sự QĐ 4 có 4 tiểu đoàn lần lượt là 1,2,3,4. Trong đó tiểu đoàn mà em học tập là tiểu đoàn 4 và kế bên tiểu đoàn em là tiểu đoàn 2, bên đó dạy về hỏa lực ( cối 60,100, DKZ, 12,7 mm).
Cổng tiểu đoàn 2 lại kế bên đơn vị em và nằm gần ao rau muống. Và khi các bác bước chân vào các doanh trại quân đội thì đập vào mặt các bác sẽ là rất nhiều cây cối, kèm theo đó là nhiều hình ảnh cổ động được vẽ, viết trên tường như: " Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập",... Bọn em toàn chế thành:" Vượt nắng thắng mưa, say sưa bệnh tật". Và trước cổng tiểu đoàn 2 cũng có những bức hình cổ động, tuyên truyền như vậy. Đây là một bức hình vẽ một anh lính đang bồng súng, nhìn ban ngày cũng khá đẹp trai, nhưng vì bức hình được sơn đi sơn lại nhiều lần quá, nên chỉ cần mưa xuống vài đợt là lớp sơn lại bị lem đi, và nó trở thành một bức hình kì dị. Mặt anh lính không còn mỉm cười nữa, à mà cũng cười, nhưng cười rất là ma quái. Ban ngày các thím nhìn thấy bình thường vì còn đông người, lại nằm ở trước cổng tiểu đoàn nhiều người qua lại. Chứ chỉ cần đêm xuống, với ánh đèn điện huỳnh quang mờ mờ, ảo ảo trước cửa tiểu đoàn rọi vào bức hình này, cùng với bóng đêm, xung quanh toàn cây cối um tùm, cành lá xum xuê, kèm theo đó là tiếng côn trùng kêu rả rích, gió nhẹ luồn qua các hàng cây rì rào thì các bác cứ tin em đi, các bác sẽ cảm thấy mọi thứ không bình thường chút nào.
Câu truyện được bắt đầu vào một đêm trăng sáng vằng vặc, chắc tầm giữa tháng 8, Tết Trung Thu năm 2015. Tại ca gác của 2 đồng chí ở tiểu đoàn 2, em tạm gọi là K và H. Hôm đó cấp trên giao cho 2 đồng chí K và H gác tại cổng tiểu đoàn 2, vì lúc đó có thủ trưởng của BQP xuống kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của nhà trường. Nhận nhiệm vụ, 2 đồng chí K và H sẽ gác nguyên đêm ở tại vị trí đó và sáng hôm sau 2 đồng chí sẽ được nghỉ ngơi bù. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến tầm 2h sáng. Đồng chí K đột nhiên muốn đi vệ sinh, anh ta bèn nói với H và chạy về phía phòng vệ sinh của đơn vị. Đồng chí H liền đứng gác như bình thường. Trong lúc không có K ở đây, H cảm thấy ngày hôm nay rất kì lạ, vì mắt trái của anh ấy từ lúc chiều đã nháy liên tục mà không rõ lí do. Chẳng hiểu sao H luôn cảm thấy có cảm giác bất an khác thường mà không hiểu rõ được tại sao. Chặc lưỡi một tiếng H đành mặc kệ, anh ta tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà cấp trên giao phó cho mình. Nhưng một lúc lâu sau, không thấy K quay lại, H cảm thấy rất là bực mình. H thầm nghĩ :" Bà mẹ, thằng K bị táo bón à, sao lâu thế? Có bị táo bón cũng không ngồi cả tiếng đồng hồ như vậy chứ? Hay trốn đi ngủ rồi, tí mà quay lại tao đá sml luôn". Nghĩ thì như vậy nhưng H cũng không thể bỏ lại vị trí gác mà đi tìm K được. Nhưng từ lúc K đi, mọi thứ trở lên một cách im ắng thật đáng sợ. Đột nhiên H nghe thấy tiếng động soạt soạt ở hàng cây phía bên kia đường, giữa một đêm thanh vắng như vậy, tiếng động kia càng được khuếch đại hơn nữa. H run run nhìn về phía hàng cây phía bên kia đường, dưới ánh trăng dịu nhẹ, cảnh vật được hiện lên khá rõ ràng, H thấy được thứ mà vừa gây ra tiếng động đó là một con mèo đen. H thở hắt ra một tiếng , may quá, chắc là mèo của mấy ông sĩ quan đơn vị bạn, chắc cu cậu đang bắt chuột. H rọi đèn pin về phía con mèo, rồi xua nó đi, dưới ánh đèn pin chiếu vào, 2 mắt con mèo phát ra từng tia ánh sáng xanh kì dị. Con mèo chạy đi mất, H lại tần ngần đứng ở đó, trong lòng thì âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của K, mãi mà chưa thấy K quay lại. Cứ tưởng là mọi việc sẽ bình thường như vậy, nhưng mọi thứ lại thay đổi theo hướng khác thường. Một tiếng thét á á vang lên, tiếng thét không lớn, không nhỏ, nơi xuất phát tiếng thét là sau bức tường, nơi mà có bức vẽ anh lính bồng súng. Tiếng thét của thằng K, không nghĩ ngợi gì nhiều, H mở đèn pin và chạy về hướng đó. Vừa chạy đến nơi , H đã suýt thét lên vì gặp phải một hình ảnh vô cùng kì quái, thằng K đang đứng quay mặt về phía bức tường, đầu cúi, lưng quay về phía H. H run run, hô lớn:" K, K ơi! Mày có làm sao không K? ". Đáp lại tiếng gọi của H là sự im lặng đáng sợ đến từ nơi K. K vẫn không nhúc nhích, đầu vẫn cúi gằm, hướng về phía bức tường. Rồi đột nhiên, tiếng cười lại vang lên lanh lảnh, tiếng cười khích, khích khích, khích. Âm thanh phát ra từ hướng thằng K, đó là một tràng cười, thằng K cười rũ rượi, đến mức H còn nhìn thấy người nó đang rung lên theo từng đợt . Bằng một tư thế quái dị, đầu thằng K lệch qua một bên, 2 chân nó kiễng lên, rồi từ từ, từ từ quay lại phía H. Ánh đèn pin từ tay H chiếu vào mặt thằng K, thì thấy thằng K, 2 mắt nhắm nghiền, đầu lệch qua một bên, nó ngoác mồm ra cười, 2 hàm răng trắng ởn. H cảm thấy sự sợ hãi đang bao trùm lấy mình, từng lỗ chân lông như đang thắt lại, cảm giác bất an từ lúc chiều lại được khơi dậy, mí mắt bên trái lại tiếp tục nháy liên hồi. H chỉ biết đứng như pho tượng nhìn thằng K, may sao thằng K không tiến ngay về phía H, mà động tác nó rất quái dị, hai tay nó dơ lên cao, 2 chân kiễng, rồi cứ nhảy qua nhảy lại, loi choi, quái lạ là chân nó kiễng, nó nhảy như vậy mà không bị ngã. 2 tay của thằng K bắt đầu cử động qua lại, người nó uốn éo như giun. Bây giờ thì H mới biết được thằng K đang làm gì, bà mẹ ơi, nó đang múa. Dưới sáng đèn pin cùng với ánh trăng dịu nhẹ, một người đứng như trời trồng, một kẻ thì khiêu vũ dưới ánh trăng, mọi thứ kết hợp lại với nhau tạo thành một khung cảnh kinh dị, ma quái đến cực điểm. Quá đáng sợ rồi, H muốn quay người bỏ chạy, nhưng nối sợ hãi như con dòi, đã xâm chiếm trí óc nó, H không cử động được, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang níu giữ lấy cơ thể nó, H muốn thét lên, nhưng cổ họng nó dường như bị ai tóm lấy, lời nói không thể thoát ra khỏi cổ họng, nó chỉ biết rên ư ử. Bóng người thằng K vẫn nhảy múa, nhưng dần dần, H nhận ra được rằng, mặc dù K đang khiêu vũ, nhưng khoảng cách giữa mình và thằng K đang dần dần được kéo gần, mỗi lần thằng K kiễng chân nhảy, thì nó sẽ tiến dần về phía thằng H một tí. Lúc này H đã vội vã sắp phát điên rồi, nó cố gắn cựa quậy cơ thể mình, nhưng vẫn không thành công, mặc dù trong tâm trí H đang gào thét, mau chạy đi, chạy mau đi. Nhưng cơ thể của H lại phản ứng ngược lại, từng giọt mồ hôi toát ra, to như hạt đậu, chảy dài trên gương mặt đầy kinh hoàng của H, thằng K thì vẫn từ từ, từ từ tiến lại về phía H. Khi mà H sắp tuyệt vọng đến nơi, nó nhắm chặt mắt mặc kệ mọi thứ sắp sửa xảy ra. Thì tiếng mèo kêu lên chói tai, Méo éo éo.....
22H em sẽ update nốt phần lại nhé mấy bác. Mấy bác thông cảm, con người yêu em nó lại réo rồi, nó bảo rảnh rỗi thời gian lên mạng viết truyện thì đi kiếm tiền đi, khổ lắm các bác ạ, em đang thất nghiệp lên nó được đằng chân lân đằng đầu, khinh em vãi lòn.
Đúng hẹn thím nhé , nếu k là em gạch đấy .
 
Back
Top