Chuyện tâm linh hồi đi NVQS.

Gần nhà có cái kiosque xây trên nền đất có 2 cái mộ đá tổ ong. Không biết bao nhiêu đời chủ cửa hàng tới thuê rồi chỉ được tầm 3 tháng là tối đa, phải đi chỗ khác hết. Nghe từ 1 em bán quần áo là nửa đêm đống đồ đang mắc trên tường bỗng dưng rơi loảng xoảng xuống đất dù đóng kín cửa không có gió lùa, cũng không có mèo chuột gì. Tới hồi con ma nơ canh có hai vệt nước chảy xuống từ hai con mắt là em ấy rén quá đi luôn.
xưa dân đi rừng gặp cọp beo ăn thịt. người ta xây miếu thờ . sau dân ở mới đập lấn dần. nhà kia ở lên đất đó cứ có thai là sẩy. sau phải đi.
 
Khi H cảm thấy mình chuẩn bị xong đời đến nơi, thì bất chợt có tiếng mèo réo lên trong đêm, méoooooo,.....

Lúc này H cảm thấy đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh lại, cảm giác bất lực của cơ thể biến mất, lực vô hình đè nén lên bản thân mình từ nãy giờ đã được phá bỏ. Ngay lập tức, H có chân bỏ chạy, vừa chạy, H vừa quay đầu ngoái ra sau nhìn, thì thấy con mèo đen hồi nãy anh xua đi, từ lúc nào đang ngồi chồm hỗm trên bức tường phía đối diện, nhìn trân trân về phía thằng K. Thằng K dừng lại hành động nhảy múa, nó quay đầu ngước nhìn về bờ tường phía con mèo đang ngồi. Mèo đen xù lông, gào rú, ra vẻ cảnh giác đối với thằng K. H không còn đủ can đảm để chứng kiến những việc sắp xảy ra sau đó. Anh ta lấy hết sức bình sinh mà cắm đầu, cắm cổ chạy về hướng đơn vị. Vừa chạy H vừa suy nghĩ phải làm gì tiếp theo bây giờ, đúng rồi, phải gọi trung đội trưởng. Nghĩ là làm, H chạy một mạch lên phòng trung đội trưởng, tới nơi, không kịp lấy hơi, H đã đập cửa rầm rầm, rồi la lớn: “ Anh L, anh L ơi, mở cửa anh L ơi,..” Được tầm 3 phút, thì trong phòng sáng đèn, có tiếng chốt cửa đang được kéo ra. Bằng một giọng càu nhàu, anh L mở cửa và bước ra, trên người vẫn đang mặc áo ba lỗ, quần đùi:” Gì thế mày? Điên à? Đang nửa đêm đấy? Sao không đi gác đi, chạy vào phòng tao làm gì?”. Bằng một giọng gấp gáp xen lẫn hoảng sợ, H run run nói:” Anh L ơi, chết moẹ rồi, thằng K nó bị ma nhập anh ơi, anh mau ra cứu nó đi”. Anh L tức giận:” Ma cỏ gì, mày đừng có mà nói linh tinh”. H :” Em nói thật mà, không tin anh ra cổng mà xem, nó đang đứng nhảy ngoài đấy đấy”. Vốn không tin chuyện ma quỷ nhưng thấy vẻ mặt đầy hoảng sợ của thằng H, cũng như giọng đầy gấp gáp của nó, L cũng nghĩ rằng chắc thằng H không nói dối, việc kì lạ tất có quỷ, L đành lên tiếng:” Đi, tao với mày ra xem”. Thế rồi chẳng ai nói với ai câu nào nữa, cả 2 người nhanh chóng chạy ra cổng Tiểu Đoàn 2. Lúc này thì không thấy thằng K đâu, H rọi đèn pin tìm thử, thì thấy thằng K đang nằm vật ở dưới bức ảnh anh lính bồng súng. H tính chạy lại nhưng sực nhớ đến hình ảnh vừa nãy cùng với hành động của thằng K, H đứng tần ngần không dám lại gần, hô lớn cho anh L biết:” Nó ở đây anh L ơi”. L quay sang thấy vậy, bèn mau chóng chạy lại gần, lật người thằng K dậy, thì thấy mắt thằng K nhắn nghiền, nhưng trên môi vẫn mỉm cười. Tưởng thằng K đùa, L vả mấy cái vào mặt nó rồi chửi :” Mày thích giỡn không K?”. Không thấy thằng K nói năng gì, anh L lúc đó mới nhận ra, người thằng K lạnh ngắt, lúc này L mới nhận ra là K nó nhất xỉu thật, vội vàng ôm thằng K dậy, quay lại phía H lớn tiếng :” Mày còn đứng đấy hả H? Mau ra giúp tao, thằng K bị trúng gió ngất xỉu rồi”. Vốn dĩ H không dám lại gần thằng K, nhưng thấy anh L không bị gì, thế là nó chạy lại, phụ anh L đỡ thằng K lên quân y tiểu đoàn. Vừa đỡ thằng K lên phòng quân y, anh L nói thằng H ở lại theo dõi thằng K luôn, còn anh ta chạy về đơn vị để xử lí vụ ca gác. Quân y tiểu đoàn với thằng H xúm lại xoa dầu gió cho thằng K, một lúc lâu sau người nó mới nóng lên, và thở như bình thường. Sau khi cho 2 người khác đi gác thế ca của H và K, anh L quay lại phòng quân y. Lúc này anh L mới hỏi H đầu đuôi câu chuyện. Bằng một giọng run run, với nét mặt vẫn còn vương lại chút kinh hoàng, H từ tốn kể lại mọi chuyện. Cả đồng chí quân y và anh L,vừa nghe xong thì tái mặt vì sợ, anh L vẫn có chút không tin hỏi lại đầu đuôi mọi chuyện của thằng K, đến mức H phải thề sống thề chết thì lúc này anh L mới thôi. Khi anh L chuẩn bị nói thằng H về nghỉ ngơi, thì thằng K tỉnh dậy, vừa tỉnh thằng K đã la ó :” Đừng lại đây, đừng lại đây, cứu tôi với, cút đi, cút đi”. Anh L nhảy vào ôm chặt nó lay lay người:” K, K có sao không?”. Lúc này thằng K mới chợt hoảng hồn ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau khi nhận ra nó đang ở quân y tiểu đoàn thì nó mới bình tĩnh. Sau đó anh L hỏi nó có chuyện gì xảy ra. Nó mới trầm tư một lúc lâu sau đó kể lại mọi chuyện. Lúc tối, vì gác lâu chán quá, đứng ngáp ngắn ngáp dài một hồi, nó mới nghĩ ra một trò quái ác, dọa mà thằng H. Thế là nó mới nói cho thằng ra rằng mình muốn đi vệ sinh. Sau đó nó vờ đi vệ sinh sau đó lẻn về hướng ngược lại, nấp sau bức tường, định bụng, dọa thằng H một phen. Ai dè, nó đứng sau bức tường tầm 15 phút, thì nó có cảm giác vô cùng lạ, dường như trong bóng đêm kia có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác đó vô cùng chân thực đến mức nó còn nổi cả da gà. Nó hít vài hơi sâu tự nhủ phải bình tĩnh, thì lúc này nó cảm nhận được, có cái gì đó mát mát ở cổ nãy giờ. Không phải gió, vì nó rất nhẹ, mà theo từng nhịp, phì phà phì phò, như kiểu, có người đang thở vào sau cổ nó. Nó hoảng sợ, quay ngoắt người ra sau, nhưng lại chẳng thấy gì. Khi nó vừa quay lại người ra phía trước thì nó suýt hét lên, vì bức tường trước mặt nó dường như đang cựa quậy. Nó dụi mắt nhìn kĩ, thì không phải là bức tường, mà chính là hình vẽ trên bức tường. Anh lính bồng súng mà nó hay thấy ở cổng tiểu đoàn, đang vùng vẫy, cố sức thoát ra khỏi bức tường. Thằng K mồm há lớn, nó không tin vào mắt mình, nhưng đúng là cái bóng đó, cái bóng đen thùi lùi, đang vùng vẫy. Thằng K sợ muốn vãi ra quần, nó chợt nhớ ra rằng thằng H đang ở trước cổng tiểu đoàn, chỉ cần hô lớn là thằng H sẽ chạy vào cứu nó. Nhưng chưa kịp la lên, thì thằng K cảm giác được có một ai đó thở rất mạnh ở phía sau cổ, theo bản năng nó lại quay lại , không có ai cả, khi quay ngước cứ trở lại, thì nó 2 tay của bóng đen đó đã tóm được cổ của nó, hơi lạnh tỏa ra từ hay tay của bóng đen làm cho âm thanh của thằng K bị nghẹn lại. Thằng K mắt trợn ngược vì nó thấy được nửa thân trên của bóng đen đã thoát ra khỏi bức tường. Nhưng nửa thân trên đó không có đầu. Thấy được đến đấy, thằng K 2 mắt tối sầm, trời đất quay cuồng rồi nó ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì nó đã thấy mình nằm trong phòng y tế tiểu đoàn. Nghe nó kể xong mọi chuyện, lại kết hợp với chuyện thằng H vừa nãy kể, thì mọi người đều đã hiểu được có chuyện gì xảy ra. Anh L nghiêm túc nói với K,H, và đồng chí quân y tiểu đoàn, chuyện này không được nói lung tung, anh L sẽ xử lý. Nhưng trên thế gian này làm gì có bức tường nào không lọt gió, chỉ vài ngày sau là lời đồn thổi đã nổi lên khắp tiểu đoàn 2. Nhiều đến mức, cuối cùng nhà trường phải sơn lại bức ảnh anh lính bồng súng sang mấy câu cổ động khác. Sau vài mùa mưa, nước sơn lại bị lem đi, hình ảnh anh lính bồng súng lại hiện lên mờ mờ trên bức tường. Nói thật với các bác, nhiều khi em đi ngang qua, nhìn lại hình vẽ trên tường, em lại nổi da gà, mà không chỉ mình em, rất nhiều thằng bị như vậy rồi, sau khi nghe xong truyện này, em thấy anh lính cười hết đẹp trai rồi, mà cười đáng sợ vc, mà quên, anh ấy làm gì có đầu.
Ngoài lề một chút, dạo này em thấy thớt bắt đầu loãng đi rồi, chắc các bác ủng hộ em hồi đầu đã đi ở ẩn. Hoặc do trình em viết không còn hay như hồi đầu nữa, cảm giác tâm huyết của mình thật đáng thất vọng, kèm theo đó là dạo này em đang gặp khó khăn về kinh tế, nên cảm xúc không còn như ban đầu nữa. Áp lực, nên em đang nghĩ đến việc nghỉ viết tại đây.​

Mục lục truyện em viết nhé các thím, tiện cho các thím theo dõi. :D

#1 Bước vào căn phòng thăm người bạn
#2 Vong nhập vào người
#3 Giải cứu thằng Thản
#4 Vong ở quân đội được hé lộ
#5 Người lính không thể lấy vợ
#6 Người con gái goá chồng P1
#7 Người con gái goá chồng P2
#8 Người đồng đội bị bỏ rơi
#9 Màn khiêu vũ dưới ánh trăng P1
#10 Màn khiêu vũ dưới anh trăng P2
#11 Cái đầu trong tủ súng
#12 Người con gái tại cây me P1
#13 Người con gái tại cây me P2
#14 Người con gái tại cây me P3
#15 Người con gái tại cây me P4

Hiện tại e đang thất nghiệp và tìm việc sau tết, nếu các bác thấy hay có thể donate hộ em 1 gói mì tôm nhé, không thì 1 cái ưng để em có động lực viết tiếp. E cám ơn các bác

Sacombank MAI NGOC DUC , số TK: 060219953286

MOMO: 0353575760
 
Last edited:
Tiếp tục như những gì đã hứa, phần tiếp theo ạ.
Khi H cảm thấy mình chuẩn bị xong đời đến nơi, thì bất chợt có tiếng mèo réo lên trong đêm, méoooooo,.....
Lúc này H cảm thấy đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh lại, cảm giác bất lực của cơ thể biến mất, lực vô hình đè nén lên bản thân mình từ nãy giờ đã được phá bỏ. Ngay lập tức, H có chân bỏ chạy, vừa chạy, H vừa quay đầu ngoái ra sau nhìn, thì thấy con mèo đen hồi nãy anh xua đi, từ lúc nào đang ngồi chồm hỗm trên bức tường phía đối diện, nhìn trân trân về phía thằng K. Thằng K dừng lại hành động nhảy múa, nó quay đầu ngước nhìn về bờ tường phía con mèo đang ngồi. Mèo đen xù lông, gào rú, ra vẻ cảnh giác đối với thằng K. H không còn đủ can đảm để chứng kiến những việc sắp xảy ra sau đó. Anh ta lấy hết sức bình sinh mà cắm đầu, cắm cổ chạy về hướng đơn vị. Vừa chạy H vừa suy nghĩ phải làm gì tiếp theo bây giờ, đúng rồi, phải gọi trung đội trưởng. Nghĩ là làm, H chạy một mạch lên phòng trung đội trưởng, tới nơi, không kịp lấy hơi, H đã đập cửa rầm rầm, rồi la lớn: “ Anh L, anh L ơi, mở cửa anh L ơi,..” Được tầm 3 phút, thì trong phòng sáng đèn, có tiếng chốt cửa đang được kéo ra. Bằng một giọng càu nhàu, anh L mở cửa và bước ra, trên người vẫn đang mặc áo ba lỗ, quần đùi:” Gì thế mày? Điên à? Đang nửa đêm đấy? Sao không đi gác đi, chạy vào phòng tao làm gì?”. Bằng một giọng gấp gáp xen lẫn hoảng sợ, H run run nói:” Anh L ơi, chết moẹ rồi, thằng K nó bị ma nhập anh ơi, anh mau ra cứu nó đi”. Anh L tức giận:” Ma cỏ gì, mày đừng có mà nói linh tinh”. H :” Em nói thật mà, không tin anh ra cổng mà xem, nó đang đứng nhảy ngoài đấy đấy”. Vốn không tin chuyện ma quỷ nhưng thấy vẻ mặt đầy hoảng sợ của thằng H, cũng như giọng đầy gấp gáp của nó, L cũng nghĩ rằng chắc thằng H không nói dối, việc kì lạ tất có quỷ, L đành lên tiếng:” Đi, tao với mày ra xem”. Thế rồi chẳng ai nói với ai câu nào nữa, cả 2 người nhanh chóng chạy ra cổng Tiểu Đoàn 2. Lúc này thì không thấy thằng K đâu, H rọi đèn pin tìm thử, thì thấy thằng K đang nằm vật ở dưới bức ảnh anh lính bồng súng. H tính chạy lại nhưng sực nhớ đến hình ảnh vừa nãy cùng với hành động của thằng K, H đứng tần ngần không dám lại gần, hô lớn cho anh L biết:” Nó ở đây anh L ơi”. L quay sang thấy vậy, bèn mau chóng chạy lại gần, lật người thằng K dậy, thì thấy mắt thằng K nhắn nghiền, nhưng trên môi vẫn mỉm cười. Tưởng thằng K đùa, L vả mấy cái vào mặt nó rồi chửi :” Mày thích giỡn không K?”. Không thấy thằng K nói năng gì, anh L lúc đó mới nhận ra, người thằng K lạnh ngắt, lúc này L mới nhận ra là K nó nhất xỉu thật, vội vàng ôm thằng K dậy, quay lại phía H lớn tiếng :” Mày còn đứng đấy hả H? Mau ra giúp tao, thằng K bị trúng gió ngất xỉu rồi”. Vốn dĩ H không dám lại gần thằng K, nhưng thấy anh L không bị gì, thế là nó chạy lại, phụ anh L đỡ thằng K lên quân y tiểu đoàn. Vừa đỡ thằng K lên phòng quân y, anh L nói thằng H ở lại theo dõi thằng K luôn, còn anh ta chạy về đơn vị để xử lí vụ ca gác. Quân y tiểu đoàn với thằng H xúm lại xoa dầu gió cho thằng K, một lúc lâu sau người nó mới nóng lên, và thở như bình thường. Sau khi cho 2 người khác đi gác thế ca của H và K, anh L quay lại phòng quân y. Lúc này anh L mới hỏi H đầu đuôi câu chuyện. Bằng một giọng run run, với nét mặt vẫn còn vương lại chút kinh hoàng, H từ tốn kể lại mọi chuyện. Cả đồng chí quân y và anh L,vừa nghe xong thì tái mặt vì sợ, anh L vẫn có chút không tin hỏi lại đầu đuôi mọi chuyện của thằng K, đến mức H phải thề sống thề chết thì lúc này anh L mới thôi. Khi anh L chuẩn bị nói thằng H về nghỉ ngơi, thì thằng K tỉnh dậy, vừa tỉnh thằng K đã la ó :” Đừng lại đây, đừng lại đây, cứu tôi với, cút đi, cút đi”. Anh L nhảy vào ôm chặt nó lay lay người:” K, K có sao không?”. Lúc này thằng K mới chợt hoảng hồn ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau khi nhận ra nó đang ở quân y tiểu đoàn thì nó mới bình tĩnh. Sau đó anh L hỏi nó có chuyện gì xảy ra. Nó mới trầm tư một lúc lâu sau đó kể lại mọi chuyện. Lúc tối, vì gác lâu chán quá, đứng ngáp ngắn ngáp dài một hồi, nó mới nghĩ ra một trò quái ác, dọa mà thằng H. Thế là nó mới nói cho thằng ra rằng mình muốn đi vệ sinh. Sau đó nó vờ đi vệ sinh sau đó lẻn về hướng ngược lại, nấp sau bức tường, định bụng, dọa thằng H một phen. Ai dè, nó đứng sau bức tường tầm 15 phút, thì nó có cảm giác vô cùng lạ, dường như trong bóng đêm kia có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác đó vô cùng chân thực đến mức nó còn nổi cả da gà. Nó hít vài hơi sâu tự nhủ phải bình tĩnh, thì lúc này nó cảm nhận được, có cái gì đó mát mát ở cổ nãy giờ. Không phải gió, vì nó rất nhẹ, mà theo từng nhịp, phì phà phì phò, như kiểu, có người đang thở vào sau cổ nó. Nó hoảng sợ, quay ngoắt người ra sau, nhưng lại chẳng thấy gì. Khi nó vừa quay lại người ra phía trước thì nó suýt hét lên, vì bức tường trước mặt nó dường như đang cựa quậy. Nó dụi mắt nhìn kĩ, thì không phải là bức tường, mà chính là hình vẽ trên bức tường. Anh lính bồng súng mà nó hay thấy ở cổng tiểu đoàn, đang vùng vẫy, cố sức thoát ra khỏi bức tường. Thằng K mồm há lớn, nó không tin vào mắt mình, nhưng đúng là cái bóng đó, cái bóng đen thùi lùi, đang vùng vẫy. Thằng K sợ muốn vãi ra quần, nó chợt nhớ ra rằng thằng H đang ở trước cổng tiểu đoàn, chỉ cần hô lớn là thằng H sẽ chạy vào cứu nó. Nhưng chưa kịp la lên, thì thằng K cảm giác được có một ai đó thở rất mạnh ở phía sau cổ, theo bản năng nó lại quay lại , không có ai cả, khi quay ngước cứ trở lại, thì nó 2 tay của bóng đen đó đã tóm được cổ của nó, hơi lạnh tỏa ra từ hay tay của bóng đen làm cho âm thanh của thằng K bị nghẹn lại. Thằng K mắt trợn ngược vì nó thấy được nửa thân trên của bóng đen đã thoát ra khỏi bức tường. Nhưng nửa thân trên đó không có đầu. Thấy được đến đấy, thằng K 2 mắt tối sầm, trời đất quay cuồng rồi nó ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì nó đã thấy mình nằm trong phòng y tế tiểu đoàn. Nghe nó kể xong mọi chuyện, lại kết hợp với chuyện thằng H vừa nãy kể, thì mọi người đều đã hiểu được có chuyện gì xảy ra. Anh L nghiêm túc nói với K,H, và đồng chí quân y tiểu đoàn, chuyện này không được nói lung tung, anh L sẽ xử lý. Nhưng trên thế gian này làm gì có bức tường nào không lọt gió, chỉ vài ngày sau là lời đồn thổi đã nổi lên khắp tiểu đoàn 2. Nhiều đến mức, cuối cùng nhà trường phải sơn lại bức ảnh anh lính bồng súng sang mấy câu cổ động khác. Sau vài mùa mưa, nước sơn lại bị lem đi, hình ảnh anh lính bồng súng lại hiện lên mờ mờ trên bức tường. Nói thật với các bác, nhiều khi em đi ngang qua, nhìn lại hình vẽ trên tường, em lại nổi da gà, mà không chỉ mình em, rất nhiều thằng bị như vậy rồi, sau khi nghe xong truyện này, em thấy anh lính cười hết đẹp trai rồi, mà cười đáng sợ vc, mà quên, anh ấy làm gì có đầu.
Ngoài lề một chút, dạo này em thấy thớt bắt đầu loãng đi rồi, chắc các bác ủng hộ em hồi đầu đã đi ở ẩn. Hoặc do trình em viết không còn hay như hồi đầu nữa, cảm giác tâm huyết của mình thật đáng thất vọng, kèm theo đó là dạo này em đang gặp khó khăn về kinh tế, nên cảm xúc không còn như ban đầu nữa. Áp lực, nên em đang nghĩ đến việc nghỉ viết tại đây.
Ơ thế cái đầu đâu hả bác? Em tưởng bác bảo 2 chuyện chập 1 luôn mà
 
Mình về quê hay xuống xe lúc khuya, thường là khoảng hơn 1h sáng. Vì nhà cách điểm xuống xe chỉ khoảng 1km với lại đêm khuya muốn để cho ông bà ở nhà ngủ ngon nên hay đi bộ về nhà. Mà ở vùng nông thôn mới, nhà cửa cũng không dày đặc lắm, đường thì một bên là cánh đồng không mông quạnh, 1 bên là nhà sát đường, tuy vậy cũng có đoạn 200 - 300 m đều là đồng, cuối đoạn này còn có cả 2 cây Da rất to, chu vi phải 2 người lớn ôm không hết, giữa có cái miếu cũng lớn diện tích khoảng 8, 9 m2 ấy. Ngày bé mình hay nghe người lớn đồn đoạn này có ma. Tuy nhiên mình đi bộ như vậy khoảng 4, 5 lần gì ấy, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra bật nhạc lên nghe và chưa chứng kiến chuyện gì lạ cả
FfsqRRV.gif


via theNEXTvoz for iPad
Bác can đảm vc, em về quê bạn, có 1 đoạn từ nhà ra đường, bên trái là mương nước, trên lề trồng tre, bên phải bỏ hoang có máy ngôi mộ, đoạn nó dài tầm 150m thôi, tối đó em đi bộ từ nhà ra đường mà xón teo cả bi
 
Tiếp tục như những gì đã hứa, phần tiếp theo ạ.
Khi H cảm thấy mình chuẩn bị xong đời đến nơi, thì bất chợt có tiếng mèo réo lên trong đêm, méoooooo,.....
Lúc này H cảm thấy đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh lại, cảm giác bất lực của cơ thể biến mất, lực vô hình đè nén lên bản thân mình từ nãy giờ đã được phá bỏ. Ngay lập tức, H có chân bỏ chạy, vừa chạy, H vừa quay đầu ngoái ra sau nhìn, thì thấy con mèo đen hồi nãy anh xua đi, từ lúc nào đang ngồi chồm hỗm trên bức tường phía đối diện, nhìn trân trân về phía thằng K. Thằng K dừng lại hành động nhảy múa, nó quay đầu ngước nhìn về bờ tường phía con mèo đang ngồi. Mèo đen xù lông, gào rú, ra vẻ cảnh giác đối với thằng K. H không còn đủ can đảm để chứng kiến những việc sắp xảy ra sau đó. Anh ta lấy hết sức bình sinh mà cắm đầu, cắm cổ chạy về hướng đơn vị. Vừa chạy H vừa suy nghĩ phải làm gì tiếp theo bây giờ, đúng rồi, phải gọi trung đội trưởng. Nghĩ là làm, H chạy một mạch lên phòng trung đội trưởng, tới nơi, không kịp lấy hơi, H đã đập cửa rầm rầm, rồi la lớn: “ Anh L, anh L ơi, mở cửa anh L ơi,..” Được tầm 3 phút, thì trong phòng sáng đèn, có tiếng chốt cửa đang được kéo ra. Bằng một giọng càu nhàu, anh L mở cửa và bước ra, trên người vẫn đang mặc áo ba lỗ, quần đùi:” Gì thế mày? Điên à? Đang nửa đêm đấy? Sao không đi gác đi, chạy vào phòng tao làm gì?”. Bằng một giọng gấp gáp xen lẫn hoảng sợ, H run run nói:” Anh L ơi, chết moẹ rồi, thằng K nó bị ma nhập anh ơi, anh mau ra cứu nó đi”. Anh L tức giận:” Ma cỏ gì, mày đừng có mà nói linh tinh”. H :” Em nói thật mà, không tin anh ra cổng mà xem, nó đang đứng nhảy ngoài đấy đấy”. Vốn không tin chuyện ma quỷ nhưng thấy vẻ mặt đầy hoảng sợ của thằng H, cũng như giọng đầy gấp gáp của nó, L cũng nghĩ rằng chắc thằng H không nói dối, việc kì lạ tất có quỷ, L đành lên tiếng:” Đi, tao với mày ra xem”. Thế rồi chẳng ai nói với ai câu nào nữa, cả 2 người nhanh chóng chạy ra cổng Tiểu Đoàn 2. Lúc này thì không thấy thằng K đâu, H rọi đèn pin tìm thử, thì thấy thằng K đang nằm vật ở dưới bức ảnh anh lính bồng súng. H tính chạy lại nhưng sực nhớ đến hình ảnh vừa nãy cùng với hành động của thằng K, H đứng tần ngần không dám lại gần, hô lớn cho anh L biết:” Nó ở đây anh L ơi”. L quay sang thấy vậy, bèn mau chóng chạy lại gần, lật người thằng K dậy, thì thấy mắt thằng K nhắn nghiền, nhưng trên môi vẫn mỉm cười. Tưởng thằng K đùa, L vả mấy cái vào mặt nó rồi chửi :” Mày thích giỡn không K?”. Không thấy thằng K nói năng gì, anh L lúc đó mới nhận ra, người thằng K lạnh ngắt, lúc này L mới nhận ra là K nó nhất xỉu thật, vội vàng ôm thằng K dậy, quay lại phía H lớn tiếng :” Mày còn đứng đấy hả H? Mau ra giúp tao, thằng K bị trúng gió ngất xỉu rồi”. Vốn dĩ H không dám lại gần thằng K, nhưng thấy anh L không bị gì, thế là nó chạy lại, phụ anh L đỡ thằng K lên quân y tiểu đoàn. Vừa đỡ thằng K lên phòng quân y, anh L nói thằng H ở lại theo dõi thằng K luôn, còn anh ta chạy về đơn vị để xử lí vụ ca gác. Quân y tiểu đoàn với thằng H xúm lại xoa dầu gió cho thằng K, một lúc lâu sau người nó mới nóng lên, và thở như bình thường. Sau khi cho 2 người khác đi gác thế ca của H và K, anh L quay lại phòng quân y. Lúc này anh L mới hỏi H đầu đuôi câu chuyện. Bằng một giọng run run, với nét mặt vẫn còn vương lại chút kinh hoàng, H từ tốn kể lại mọi chuyện. Cả đồng chí quân y và anh L,vừa nghe xong thì tái mặt vì sợ, anh L vẫn có chút không tin hỏi lại đầu đuôi mọi chuyện của thằng K, đến mức H phải thề sống thề chết thì lúc này anh L mới thôi. Khi anh L chuẩn bị nói thằng H về nghỉ ngơi, thì thằng K tỉnh dậy, vừa tỉnh thằng K đã la ó :” Đừng lại đây, đừng lại đây, cứu tôi với, cút đi, cút đi”. Anh L nhảy vào ôm chặt nó lay lay người:” K, K có sao không?”. Lúc này thằng K mới chợt hoảng hồn ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau khi nhận ra nó đang ở quân y tiểu đoàn thì nó mới bình tĩnh. Sau đó anh L hỏi nó có chuyện gì xảy ra. Nó mới trầm tư một lúc lâu sau đó kể lại mọi chuyện. Lúc tối, vì gác lâu chán quá, đứng ngáp ngắn ngáp dài một hồi, nó mới nghĩ ra một trò quái ác, dọa mà thằng H. Thế là nó mới nói cho thằng ra rằng mình muốn đi vệ sinh. Sau đó nó vờ đi vệ sinh sau đó lẻn về hướng ngược lại, nấp sau bức tường, định bụng, dọa thằng H một phen. Ai dè, nó đứng sau bức tường tầm 15 phút, thì nó có cảm giác vô cùng lạ, dường như trong bóng đêm kia có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác đó vô cùng chân thực đến mức nó còn nổi cả da gà. Nó hít vài hơi sâu tự nhủ phải bình tĩnh, thì lúc này nó cảm nhận được, có cái gì đó mát mát ở cổ nãy giờ. Không phải gió, vì nó rất nhẹ, mà theo từng nhịp, phì phà phì phò, như kiểu, có người đang thở vào sau cổ nó. Nó hoảng sợ, quay ngoắt người ra sau, nhưng lại chẳng thấy gì. Khi nó vừa quay lại người ra phía trước thì nó suýt hét lên, vì bức tường trước mặt nó dường như đang cựa quậy. Nó dụi mắt nhìn kĩ, thì không phải là bức tường, mà chính là hình vẽ trên bức tường. Anh lính bồng súng mà nó hay thấy ở cổng tiểu đoàn, đang vùng vẫy, cố sức thoát ra khỏi bức tường. Thằng K mồm há lớn, nó không tin vào mắt mình, nhưng đúng là cái bóng đó, cái bóng đen thùi lùi, đang vùng vẫy. Thằng K sợ muốn vãi ra quần, nó chợt nhớ ra rằng thằng H đang ở trước cổng tiểu đoàn, chỉ cần hô lớn là thằng H sẽ chạy vào cứu nó. Nhưng chưa kịp la lên, thì thằng K cảm giác được có một ai đó thở rất mạnh ở phía sau cổ, theo bản năng nó lại quay lại , không có ai cả, khi quay ngước cứ trở lại, thì nó 2 tay của bóng đen đó đã tóm được cổ của nó, hơi lạnh tỏa ra từ hay tay của bóng đen làm cho âm thanh của thằng K bị nghẹn lại. Thằng K mắt trợn ngược vì nó thấy được nửa thân trên của bóng đen đã thoát ra khỏi bức tường. Nhưng nửa thân trên đó không có đầu. Thấy được đến đấy, thằng K 2 mắt tối sầm, trời đất quay cuồng rồi nó ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì nó đã thấy mình nằm trong phòng y tế tiểu đoàn. Nghe nó kể xong mọi chuyện, lại kết hợp với chuyện thằng H vừa nãy kể, thì mọi người đều đã hiểu được có chuyện gì xảy ra. Anh L nghiêm túc nói với K,H, và đồng chí quân y tiểu đoàn, chuyện này không được nói lung tung, anh L sẽ xử lý. Nhưng trên thế gian này làm gì có bức tường nào không lọt gió, chỉ vài ngày sau là lời đồn thổi đã nổi lên khắp tiểu đoàn 2. Nhiều đến mức, cuối cùng nhà trường phải sơn lại bức ảnh anh lính bồng súng sang mấy câu cổ động khác. Sau vài mùa mưa, nước sơn lại bị lem đi, hình ảnh anh lính bồng súng lại hiện lên mờ mờ trên bức tường. Nói thật với các bác, nhiều khi em đi ngang qua, nhìn lại hình vẽ trên tường, em lại nổi da gà, mà không chỉ mình em, rất nhiều thằng bị như vậy rồi, sau khi nghe xong truyện này, em thấy anh lính cười hết đẹp trai rồi, mà cười đáng sợ vc, mà quên, anh ấy làm gì có đầu.
Ngoài lề một chút, dạo này em thấy thớt bắt đầu loãng đi rồi, chắc các bác ủng hộ em hồi đầu đã đi ở ẩn. Hoặc do trình em viết không còn hay như hồi đầu nữa, cảm giác tâm huyết của mình thật đáng thất vọng, kèm theo đó là dạo này em đang gặp khó khăn về kinh tế, nên cảm xúc không còn như ban đầu nữa. Áp lực, nên em đang nghĩ đến việc nghỉ viết tại đây.
Đang hay mà bác ơi, đọc cuốn lắm :sweet_kiss:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hồi nhỏ theo cha với mấy chú coi đào giếng, có bữa đào trúng toàn giày bốt đờ sô, mấy ông già kêu lấp giếng luôn..
sao không khai quật lên bạn. đào trúng lính mĩ thì được đi mĩ, được tiền.đào trúng bộ đội thì báo cq.
đào trúng người chế độ cũ thì có thông tin thì liên hệ gia đình họ. còn không còn thông tin thì nghĩa tử nghĩa tận thôi. hoặc người thường hoặc thời pháp.

nhà ai xưa có đi đào mấy "mả hời" chưa.review đi :D. trước biết có gia đình đi đào kiểu làm giàu không khó
 
Bác viết văn cũng ổn đấy. Hồi đấy học hết lớp 12 hay đại học cao đẳng rồi đi nghĩa vụ vậy

Gửi từ Samsung SM-G955U bằng vozFApp
Nhà nghèo bác à, học hết 12 lên tp ở đợ chứ có học hành gì đâu, cũng rớt nghĩa vụ luôn không có đi mà cũng chả mất tiền chạy. Khám 2 lần loại 5 sau nó không kêu nữa.
 
Tiếp tục như những gì đã hứa, phần tiếp theo ạ.
Khi H cảm thấy mình chuẩn bị xong đời đến nơi, thì bất chợt có tiếng mèo réo lên trong đêm, méoooooo,.....
Lúc này H cảm thấy đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh lại, cảm giác bất lực của cơ thể biến mất, lực vô hình đè nén lên bản thân mình từ nãy giờ đã được phá bỏ. Ngay lập tức, H có chân bỏ chạy, vừa chạy, H vừa quay đầu ngoái ra sau nhìn, thì thấy con mèo đen hồi nãy anh xua đi, từ lúc nào đang ngồi chồm hỗm trên bức tường phía đối diện, nhìn trân trân về phía thằng K. Thằng K dừng lại hành động nhảy múa, nó quay đầu ngước nhìn về bờ tường phía con mèo đang ngồi. Mèo đen xù lông, gào rú, ra vẻ cảnh giác đối với thằng K. H không còn đủ can đảm để chứng kiến những việc sắp xảy ra sau đó. Anh ta lấy hết sức bình sinh mà cắm đầu, cắm cổ chạy về hướng đơn vị. Vừa chạy H vừa suy nghĩ phải làm gì tiếp theo bây giờ, đúng rồi, phải gọi trung đội trưởng. Nghĩ là làm, H chạy một mạch lên phòng trung đội trưởng, tới nơi, không kịp lấy hơi, H đã đập cửa rầm rầm, rồi la lớn: “ Anh L, anh L ơi, mở cửa anh L ơi,..” Được tầm 3 phút, thì trong phòng sáng đèn, có tiếng chốt cửa đang được kéo ra. Bằng một giọng càu nhàu, anh L mở cửa và bước ra, trên người vẫn đang mặc áo ba lỗ, quần đùi:” Gì thế mày? Điên à? Đang nửa đêm đấy? Sao không đi gác đi, chạy vào phòng tao làm gì?”. Bằng một giọng gấp gáp xen lẫn hoảng sợ, H run run nói:” Anh L ơi, chết moẹ rồi, thằng K nó bị ma nhập anh ơi, anh mau ra cứu nó đi”. Anh L tức giận:” Ma cỏ gì, mày đừng có mà nói linh tinh”. H :” Em nói thật mà, không tin anh ra cổng mà xem, nó đang đứng nhảy ngoài đấy đấy”. Vốn không tin chuyện ma quỷ nhưng thấy vẻ mặt đầy hoảng sợ của thằng H, cũng như giọng đầy gấp gáp của nó, L cũng nghĩ rằng chắc thằng H không nói dối, việc kì lạ tất có quỷ, L đành lên tiếng:” Đi, tao với mày ra xem”. Thế rồi chẳng ai nói với ai câu nào nữa, cả 2 người nhanh chóng chạy ra cổng Tiểu Đoàn 2. Lúc này thì không thấy thằng K đâu, H rọi đèn pin tìm thử, thì thấy thằng K đang nằm vật ở dưới bức ảnh anh lính bồng súng. H tính chạy lại nhưng sực nhớ đến hình ảnh vừa nãy cùng với hành động của thằng K, H đứng tần ngần không dám lại gần, hô lớn cho anh L biết:” Nó ở đây anh L ơi”. L quay sang thấy vậy, bèn mau chóng chạy lại gần, lật người thằng K dậy, thì thấy mắt thằng K nhắn nghiền, nhưng trên môi vẫn mỉm cười. Tưởng thằng K đùa, L vả mấy cái vào mặt nó rồi chửi :” Mày thích giỡn không K?”. Không thấy thằng K nói năng gì, anh L lúc đó mới nhận ra, người thằng K lạnh ngắt, lúc này L mới nhận ra là K nó nhất xỉu thật, vội vàng ôm thằng K dậy, quay lại phía H lớn tiếng :” Mày còn đứng đấy hả H? Mau ra giúp tao, thằng K bị trúng gió ngất xỉu rồi”. Vốn dĩ H không dám lại gần thằng K, nhưng thấy anh L không bị gì, thế là nó chạy lại, phụ anh L đỡ thằng K lên quân y tiểu đoàn. Vừa đỡ thằng K lên phòng quân y, anh L nói thằng H ở lại theo dõi thằng K luôn, còn anh ta chạy về đơn vị để xử lí vụ ca gác. Quân y tiểu đoàn với thằng H xúm lại xoa dầu gió cho thằng K, một lúc lâu sau người nó mới nóng lên, và thở như bình thường. Sau khi cho 2 người khác đi gác thế ca của H và K, anh L quay lại phòng quân y. Lúc này anh L mới hỏi H đầu đuôi câu chuyện. Bằng một giọng run run, với nét mặt vẫn còn vương lại chút kinh hoàng, H từ tốn kể lại mọi chuyện. Cả đồng chí quân y và anh L,vừa nghe xong thì tái mặt vì sợ, anh L vẫn có chút không tin hỏi lại đầu đuôi mọi chuyện của thằng K, đến mức H phải thề sống thề chết thì lúc này anh L mới thôi. Khi anh L chuẩn bị nói thằng H về nghỉ ngơi, thì thằng K tỉnh dậy, vừa tỉnh thằng K đã la ó :” Đừng lại đây, đừng lại đây, cứu tôi với, cút đi, cút đi”. Anh L nhảy vào ôm chặt nó lay lay người:” K, K có sao không?”. Lúc này thằng K mới chợt hoảng hồn ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau khi nhận ra nó đang ở quân y tiểu đoàn thì nó mới bình tĩnh. Sau đó anh L hỏi nó có chuyện gì xảy ra. Nó mới trầm tư một lúc lâu sau đó kể lại mọi chuyện. Lúc tối, vì gác lâu chán quá, đứng ngáp ngắn ngáp dài một hồi, nó mới nghĩ ra một trò quái ác, dọa mà thằng H. Thế là nó mới nói cho thằng ra rằng mình muốn đi vệ sinh. Sau đó nó vờ đi vệ sinh sau đó lẻn về hướng ngược lại, nấp sau bức tường, định bụng, dọa thằng H một phen. Ai dè, nó đứng sau bức tường tầm 15 phút, thì nó có cảm giác vô cùng lạ, dường như trong bóng đêm kia có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác đó vô cùng chân thực đến mức nó còn nổi cả da gà. Nó hít vài hơi sâu tự nhủ phải bình tĩnh, thì lúc này nó cảm nhận được, có cái gì đó mát mát ở cổ nãy giờ. Không phải gió, vì nó rất nhẹ, mà theo từng nhịp, phì phà phì phò, như kiểu, có người đang thở vào sau cổ nó. Nó hoảng sợ, quay ngoắt người ra sau, nhưng lại chẳng thấy gì. Khi nó vừa quay lại người ra phía trước thì nó suýt hét lên, vì bức tường trước mặt nó dường như đang cựa quậy. Nó dụi mắt nhìn kĩ, thì không phải là bức tường, mà chính là hình vẽ trên bức tường. Anh lính bồng súng mà nó hay thấy ở cổng tiểu đoàn, đang vùng vẫy, cố sức thoát ra khỏi bức tường. Thằng K mồm há lớn, nó không tin vào mắt mình, nhưng đúng là cái bóng đó, cái bóng đen thùi lùi, đang vùng vẫy. Thằng K sợ muốn vãi ra quần, nó chợt nhớ ra rằng thằng H đang ở trước cổng tiểu đoàn, chỉ cần hô lớn là thằng H sẽ chạy vào cứu nó. Nhưng chưa kịp la lên, thì thằng K cảm giác được có một ai đó thở rất mạnh ở phía sau cổ, theo bản năng nó lại quay lại , không có ai cả, khi quay ngước cứ trở lại, thì nó 2 tay của bóng đen đó đã tóm được cổ của nó, hơi lạnh tỏa ra từ hay tay của bóng đen làm cho âm thanh của thằng K bị nghẹn lại. Thằng K mắt trợn ngược vì nó thấy được nửa thân trên của bóng đen đã thoát ra khỏi bức tường. Nhưng nửa thân trên đó không có đầu. Thấy được đến đấy, thằng K 2 mắt tối sầm, trời đất quay cuồng rồi nó ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì nó đã thấy mình nằm trong phòng y tế tiểu đoàn. Nghe nó kể xong mọi chuyện, lại kết hợp với chuyện thằng H vừa nãy kể, thì mọi người đều đã hiểu được có chuyện gì xảy ra. Anh L nghiêm túc nói với K,H, và đồng chí quân y tiểu đoàn, chuyện này không được nói lung tung, anh L sẽ xử lý. Nhưng trên thế gian này làm gì có bức tường nào không lọt gió, chỉ vài ngày sau là lời đồn thổi đã nổi lên khắp tiểu đoàn 2. Nhiều đến mức, cuối cùng nhà trường phải sơn lại bức ảnh anh lính bồng súng sang mấy câu cổ động khác. Sau vài mùa mưa, nước sơn lại bị lem đi, hình ảnh anh lính bồng súng lại hiện lên mờ mờ trên bức tường. Nói thật với các bác, nhiều khi em đi ngang qua, nhìn lại hình vẽ trên tường, em lại nổi da gà, mà không chỉ mình em, rất nhiều thằng bị như vậy rồi, sau khi nghe xong truyện này, em thấy anh lính cười hết đẹp trai rồi, mà cười đáng sợ vc, mà quên, anh ấy làm gì có đầu.
Ngoài lề một chút, dạo này em thấy thớt bắt đầu loãng đi rồi, chắc các bác ủng hộ em hồi đầu đã đi ở ẩn. Hoặc do trình em viết không còn hay như hồi đầu nữa, cảm giác tâm huyết của mình thật đáng thất vọng, kèm theo đó là dạo này em đang gặp khó khăn về kinh tế, nên cảm xúc không còn như ban đầu nữa. Áp lực, nên em đang nghĩ đến việc nghỉ viết tại tuê

Tiếp tục như những gì đã hứa, phần tiếp theo ạ.
Khi H cảm thấy mình chuẩn bị xong đời đến nơi, thì bất chợt có tiếng mèo réo lên trong đêm, méoooooo,.....
Lúc này H cảm thấy đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh lại, cảm giác bất lực của cơ thể biến mất, lực vô hình đè nén lên bản thân mình từ nãy giờ đã được phá bỏ. Ngay lập tức, H có chân bỏ chạy, vừa chạy, H vừa quay đầu ngoái ra sau nhìn, thì thấy con mèo đen hồi nãy anh xua đi, từ lúc nào đang ngồi chồm hỗm trên bức tường phía đối diện, nhìn trân trân về phía thằng K. Thằng K dừng lại hành động nhảy múa, nó quay đầu ngước nhìn về bờ tường phía con mèo đang ngồi. Mèo đen xù lông, gào rú, ra vẻ cảnh giác đối với thằng K. H không còn đủ can đảm để chứng kiến những việc sắp xảy ra sau đó. Anh ta lấy hết sức bình sinh mà cắm đầu, cắm cổ chạy về hướng đơn vị. Vừa chạy H vừa suy nghĩ phải làm gì tiếp theo bây giờ, đúng rồi, phải gọi trung đội trưởng. Nghĩ là làm, H chạy một mạch lên phòng trung đội trưởng, tới nơi, không kịp lấy hơi, H đã đập cửa rầm rầm, rồi la lớn: “ Anh L, anh L ơi, mở cửa anh L ơi,..” Được tầm 3 phút, thì trong phòng sáng đèn, có tiếng chốt cửa đang được kéo ra. Bằng một giọng càu nhàu, anh L mở cửa và bước ra, trên người vẫn đang mặc áo ba lỗ, quần đùi:” Gì thế mày? Điên à? Đang nửa đêm đấy? Sao không đi gác đi, chạy vào phòng tao làm gì?”. Bằng một giọng gấp gáp xen lẫn hoảng sợ, H run run nói:” Anh L ơi, chết moẹ rồi, thằng K nó bị ma nhập anh ơi, anh mau ra cứu nó đi”. Anh L tức giận:” Ma cỏ gì, mày đừng có mà nói linh tinh”. H :” Em nói thật mà, không tin anh ra cổng mà xem, nó đang đứng nhảy ngoài đấy đấy”. Vốn không tin chuyện ma quỷ nhưng thấy vẻ mặt đầy hoảng sợ của thằng H, cũng như giọng đầy gấp gáp của nó, L cũng nghĩ rằng chắc thằng H không nói dối, việc kì lạ tất có quỷ, L đành lên tiếng:” Đi, tao với mày ra xem”. Thế rồi chẳng ai nói với ai câu nào nữa, cả 2 người nhanh chóng chạy ra cổng Tiểu Đoàn 2. Lúc này thì không thấy thằng K đâu, H rọi đèn pin tìm thử, thì thấy thằng K đang nằm vật ở dưới bức ảnh anh lính bồng súng. H tính chạy lại nhưng sực nhớ đến hình ảnh vừa nãy cùng với hành động của thằng K, H đứng tần ngần không dám lại gần, hô lớn cho anh L biết:” Nó ở đây anh L ơi”. L quay sang thấy vậy, bèn mau chóng chạy lại gần, lật người thằng K dậy, thì thấy mắt thằng K nhắn nghiền, nhưng trên môi vẫn mỉm cười. Tưởng thằng K đùa, L vả mấy cái vào mặt nó rồi chửi :” Mày thích giỡn không K?”. Không thấy thằng K nói năng gì, anh L lúc đó mới nhận ra, người thằng K lạnh ngắt, lúc này L mới nhận ra là K nó nhất xỉu thật, vội vàng ôm thằng K dậy, quay lại phía H lớn tiếng :” Mày còn đứng đấy hả H? Mau ra giúp tao, thằng K bị trúng gió ngất xỉu rồi”. Vốn dĩ H không dám lại gần thằng K, nhưng thấy anh L không bị gì, thế là nó chạy lại, phụ anh L đỡ thằng K lên quân y tiểu đoàn. Vừa đỡ thằng K lên phòng quân y, anh L nói thằng H ở lại theo dõi thằng K luôn, còn anh ta chạy về đơn vị để xử lí vụ ca gác. Quân y tiểu đoàn với thằng H xúm lại xoa dầu gió cho thằng K, một lúc lâu sau người nó mới nóng lên, và thở như bình thường. Sau khi cho 2 người khác đi gác thế ca của H và K, anh L quay lại phòng quân y. Lúc này anh L mới hỏi H đầu đuôi câu chuyện. Bằng một giọng run run, với nét mặt vẫn còn vương lại chút kinh hoàng, H từ tốn kể lại mọi chuyện. Cả đồng chí quân y và anh L,vừa nghe xong thì tái mặt vì sợ, anh L vẫn có chút không tin hỏi lại đầu đuôi mọi chuyện của thằng K, đến mức H phải thề sống thề chết thì lúc này anh L mới thôi. Khi anh L chuẩn bị nói thằng H về nghỉ ngơi, thì thằng K tỉnh dậy, vừa tỉnh thằng K đã la ó :” Đừng lại đây, đừng lại đây, cứu tôi với, cút đi, cút đi”. Anh L nhảy vào ôm chặt nó lay lay người:” K, K có sao không?”. Lúc này thằng K mới chợt hoảng hồn ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau khi nhận ra nó đang ở quân y tiểu đoàn thì nó mới bình tĩnh. Sau đó anh L hỏi nó có chuyện gì xảy ra. Nó mới trầm tư một lúc lâu sau đó kể lại mọi chuyện. Lúc tối, vì gác lâu chán quá, đứng ngáp ngắn ngáp dài một hồi, nó mới nghĩ ra một trò quái ác, dọa mà thằng H. Thế là nó mới nói cho thằng ra rằng mình muốn đi vệ sinh. Sau đó nó vờ đi vệ sinh sau đó lẻn về hướng ngược lại, nấp sau bức tường, định bụng, dọa thằng H một phen. Ai dè, nó đứng sau bức tường tầm 15 phút, thì nó có cảm giác vô cùng lạ, dường như trong bóng đêm kia có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác đó vô cùng chân thực đến mức nó còn nổi cả da gà. Nó hít vài hơi sâu tự nhủ phải bình tĩnh, thì lúc này nó cảm nhận được, có cái gì đó mát mát ở cổ nãy giờ. Không phải gió, vì nó rất nhẹ, mà theo từng nhịp, phì phà phì phò, như kiểu, có người đang thở vào sau cổ nó. Nó hoảng sợ, quay ngoắt người ra sau, nhưng lại chẳng thấy gì. Khi nó vừa quay lại người ra phía trước thì nó suýt hét lên, vì bức tường trước mặt nó dường như đang cựa quậy. Nó dụi mắt nhìn kĩ, thì không phải là bức tường, mà chính là hình vẽ trên bức tường. Anh lính bồng súng mà nó hay thấy ở cổng tiểu đoàn, đang vùng vẫy, cố sức thoát ra khỏi bức tường. Thằng K mồm há lớn, nó không tin vào mắt mình, nhưng đúng là cái bóng đó, cái bóng đen thùi lùi, đang vùng vẫy. Thằng K sợ muốn vãi ra quần, nó chợt nhớ ra rằng thằng H đang ở trước cổng tiểu đoàn, chỉ cần hô lớn là thằng H sẽ chạy vào cứu nó. Nhưng chưa kịp la lên, thì thằng K cảm giác được có một ai đó thở rất mạnh ở phía sau cổ, theo bản năng nó lại quay lại , không có ai cả, khi quay ngước cứ trở lại, thì nó 2 tay của bóng đen đó đã tóm được cổ của nó, hơi lạnh tỏa ra từ hay tay của bóng đen làm cho âm thanh của thằng K bị nghẹn lại. Thằng K mắt trợn ngược vì nó thấy được nửa thân trên của bóng đen đã thoát ra khỏi bức tường. Nhưng nửa thân trên đó không có đầu. Thấy được đến đấy, thằng K 2 mắt tối sầm, trời đất quay cuồng rồi nó ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì nó đã thấy mình nằm trong phòng y tế tiểu đoàn. Nghe nó kể xong mọi chuyện, lại kết hợp với chuyện thằng H vừa nãy kể, thì mọi người đều đã hiểu được có chuyện gì xảy ra. Anh L nghiêm túc nói với K,H, và đồng chí quân y tiểu đoàn, chuyện này không được nói lung tung, anh L sẽ xử lý. Nhưng trên thế gian này làm gì có bức tường nào không lọt gió, chỉ vài ngày sau là lời đồn thổi đã nổi lên khắp tiểu đoàn 2. Nhiều đến mức, cuối cùng nhà trường phải sơn lại bức ảnh anh lính bồng súng sang mấy câu cổ động khác. Sau vài mùa mưa, nước sơn lại bị lem đi, hình ảnh anh lính bồng súng lại hiện lên mờ mờ trên bức tường. Nói thật với các bác, nhiều khi em đi ngang qua, nhìn lại hình vẽ trên tường, em lại nổi da gà, mà không chỉ mình em, rất nhiều thằng bị như vậy rồi, sau khi nghe xong truyện này, em thấy anh lính cười hết đẹp trai rồi, mà cười đáng sợ vc, mà quên, anh ấy làm gì có đầu.
Ngoài lề một chút, dạo này em thấy thớt bắt đầu loãng đi rồi, chắc các bác ủng hộ em hồi đầu đã đi ở ẩn. Hoặc do trình em viết không còn hay như hồi đầu nữa, cảm giác tâm huyết của mình thật đáng thất vọng, kèm theo đó là dạo này em đang gặp khó khăn về kinh tế, nên cảm xúc không còn như ban đầu nữa. Áp lực, nên em đang nghĩ đến việc nghỉ viết tại đây.
Tiếp đi thím ơi đang hay
 
tiếp đi bác ơi. đang hay mà. tôi thì từ trước h chưa gặp ma bao h nên chỉ có hóng thôi. ko bt sau mà bị bế đi nghĩa vụ thì ko bt ntn:sweat:
 
Tiếp đi bác ơi

Đêm không ngủ được, ngồi dậy đốt thuốc lướt voz, em chợt nhận ra bao năm lên voz cũng chỉ xem và lướt chứ chưa bao giờ tham gia bàn luận hoặc viết bài cả. Thấy mình có lỗi quá nên hôm nay em xin phép các bác kể lại 1 câu chuyện tâm linh hồi em đi NVQS.
Năm 2016 em nhập ngũ tại SĐ9 - Củ Chi, sau 3 tháng vật vã tân binh, thì em đi học tiểu đội trưởng tại TQS QĐ-4( nằm gần ngã tư 550, Bình Dương). Hồi em lên đấy học thì có 1 thằng bạn thân, cùng địa phương nhập ngũ, thằng này có cái tên khá độc và lạ, em cũng chẳng hiểu sao ba mẹ nó lại đặt tên như vậy. Nguyên văn tên khai sinh của nó là Lê Thanh Thản. Sơ qua về thằng này 1 chút, nó trước đây dạng dự bị, nhưng vì do có mấy thằng lên đơn vị kiểm tra máu thì dương tính với mà tuý, nên địa phương bếch nó đi luôn. Nó khá gầy có 47kg, mà cao 1m78, nên người nó y chẳng cây cột đèn đường. Vì thể trạng kém nên nó không huấn luyện và công tác giống bọn em được, nên mấy ông chỉ huy bắt nó làm liên lạc ( cò ), phụ trách đánh văn bản cho mấy ông ấy. Trong suốt 6 tháng học tại trường thì cũng bình thường, còn khoảng tầm 2 tuần bọn em đi hành quân diễn tập, rồi tốt nghiệp, ai về đơn vị người ấy thì xảy ra chuyện. Em nhớ không nhầm thì lúc đó là vào giữa tháng 12, miền Nam vào mùa Noel, trời bắt đầu lạnh. Những đêm đó trời lạnh vler các bác ạ, mà doanh trại quân đội thì lại trồng nhiều cây, um tùm, đêm gió thổi rì rà rì rào. Ban đêm bọn em đi gác phải mang thêm áo dài tay, có những thằng lén quấn chăn theo. Đêm đó có 1 thằng đang gác, thì thấy 1 bóng đen đi từ trong đơn vị đi ra, đầu tiên thằng này cứ tưởng ai đó dậy đi wc, bèn không chú ý nữa, nhưng 1 lúc lâu sau không thấy người đó quay lại, thanh niên gác mới thấy lạ, bèn nhìn sang phía nhà wc xem thử, thì thấy cái bóng đen đó không đi vào nhà wc, mà cứ đi vòng quanh 1 cái cây, cứ đi vòng đi vòng lại, không nhanh, không chậm. Thanh niên gác mới thấy lạ, lại gần soi đèn pin xem thử ( ai gác được phép mang theo 1 cây gậy + đèn pin) thì thấy đó là thằng Thản, mắt nó nhắm, tay ôm chăn gối, cứ đi vòng vòng. Thanh niên này mới đập vai nó, hô :” Ê, Thản, Thản”. Lúc này mới thấy thằng Thản giật mình tỉnh dậy, thằng gác hỏi nó làm gì đêm không ngủ, ôm chăn chiếu ra đây thế, thằng Thản bảo chẳng biết gì. Hôm sau thằng gác kể lại cho anh em nghe, anh em nghĩ chắc nó bị mộng du, xong chẳng ai quan tâm lắm. Ai dè, tầm 3 hôm sau thằng Thản lại bị vậy, nó cứ ôm chăn gối đi lòng vòng đơn vị. Thế là anh em gác báo cáo Trung đội trưởng, ông ấy nói thôi anh em chịu khó, đêm đó ai gác thì chú ý giường của thằng Thản, xem nó có nằm ở giường không. Tại vì đơn bị em nằm gần bờ hào, cách nhà dân 1 con kênh thoát nước, tên nó là kênh Ba Bò. Kênh này là kênh nhân tạo, làm bằng bê tông, sâu tầm 7-8 mét. Ông Trung đội trưởng sợ nó mộng du, đi lạc ra kênh, rơi xuống, thì không chết cũng tàn. Thế là đêm nào gác, anh em cũng phải đi ngó giường thằng Thản. Thằng Thản bịt mộng du mới tần suất ngày càng nhiều, đầu tiên chỉ tầm 3,4 hôm nó mới đi 1 lần, dần dần, cách 1,2 hôm đi, rồi đến lúc hôm nào cũng bị. Mà nó đi toàn lúc giờ linh, cứ 12h đêm đến tầm 4h sáng. Nếu mà chuyện chỉ đơn giản là nó mộng du rồi đi lòng vòng, thì em cũng chẳng dám tha lên voz cho các bác gạch. Chuyện đáng sợ xảy ra khi mà nó bị mộng du như vậy gần 1 tuần . Thì có hôm, thằng Lâm đang gác, lúc đó chắc tầm hơn 1h sáng, nó đang ngồi đốt thuốc hát vẩn vơ, thì nghe tiếng bước chân sau lưng, nó quay lại, thấy 1 bóng đen cứ bước 3 bước, rồi dừng 1 tí, xong lại bước 3 bước, lặp đi lặp lại, tiến về phía nó. Nó mới chửi, thằng điên nào động kinh rảnh quá vậy, nó mới mở đèn pin lên soi mặt. Thì thấy đó là thằng Thản, thằng Lâm giật mình, là hét ầm ĩ, anh em dậy, chạy ra xem có gì. Lúc đó có 2,3 thằng thôi. Lũ còn lại không thèm ra , nằm trong giường chửi, bảo thằng điên nào hét gì thế, rồi lăn ra ngủ tiếp. 2,3 đứa chạy ra thì trong đó có em, vì sau ca thằng Lâm là đến em gác( mỗi ca gác tầm 1 tiếng đến 1 tiếng 30p, ai hết ca, thì vào phòng gọi người ca sau ra gác thế, cứ vậy cho đến 5h30 sáng, có một cuốn sổ gác, ai gác xong ca thì kí tiên vào). Lúc này bọn em cũng sợ vãi ái luôn các bác ạ, vì thằng Thản nó ôm chăn gối mộng du, nhưng thay vì mắt nó nhắm, thì mắt nó lại mở trợn trừng, toàn lòng trắng, em thề, đéo có 1 chút lòng đen luôn, mà mồm nó còn ngoác ra cười. Có thằng sợ quá chạy luôn, em run run hô Thản, Thản, nó không cựa quậy, nó cứ từ từ đi về phía trước, thằng Lâm cục súc mới đạp nó 1 cái, nó ngã vật ra, lúc này nó mới tỉnh lại, mặt mũi ngu vl, quay sang bọn em hỏi sao nó lại ở đây? Rồi thằng nào đạp nó vậy. Mà để mai viết tiếp, chứ người yêu em nó dậy, bắt đi ngủ rồi, chuyện tiếp theo còn đáng sợ hơn như vậy nhiều.
À em là mem mới, có gì các MOD nhẹ tay giúp, nhắc nhở để em sửa ạ

Đêm không ngủ được, ngồi dậy đốt thuốc lướt voz, em chợt nhận ra bao năm lên voz cũng chỉ xem và lướt chứ chưa bao giờ tham gia bàn luận hoặc viết bài cả. Thấy mình có lỗi quá nên hôm nay em xin phép các bác kể lại 1 câu chuyện tâm linh hồi em đi NVQS.
Năm 2016 em nhập ngũ tại SĐ9 - Củ Chi, sau 3 tháng vật vã tân binh, thì em đi học tiểu đội trưởng tại TQS QĐ-4( nằm gần ngã tư 550, Bình Dương). Hồi em lên đấy học thì có 1 thằng bạn thân, cùng địa phương nhập ngũ, thằng này có cái tên khá độc và lạ, em cũng chẳng hiểu sao ba mẹ nó lại đặt tên như vậy. Nguyên văn tên khai sinh của nó là Lê Thanh Thản. Sơ qua về thằng này 1 chút, nó trước đây dạng dự bị, nhưng vì do có mấy thằng lên đơn vị kiểm tra máu thì dương tính với mà tuý, nên địa phương bếch nó đi luôn. Nó khá gầy có 47kg, mà cao 1m78, nên người nó y chẳng cây cột đèn đường. Vì thể trạng kém nên nó không huấn luyện và công tác giống bọn em được, nên mấy ông chỉ huy bắt nó làm liên lạc ( cò ), phụ trách đánh văn bản cho mấy ông ấy. Trong suốt 6 tháng học tại trường thì cũng bình thường, còn khoảng tầm 2 tuần bọn em đi hành quân diễn tập, rồi tốt nghiệp, ai về đơn vị người ấy thì xảy ra chuyện. Em nhớ không nhầm thì lúc đó là vào giữa tháng 12, miền Nam vào mùa Noel, trời bắt đầu lạnh. Những đêm đó trời lạnh vler các bác ạ, mà doanh trại quân đội thì lại trồng nhiều cây, um tùm, đêm gió thổi rì rà rì rào. Ban đêm bọn em đi gác phải mang thêm áo dài tay, có những thằng lén quấn chăn theo. Đêm đó có 1 thằng đang gác, thì thấy 1 bóng đen đi từ trong đơn vị đi ra, đầu tiên thằng này cứ tưởng ai đó dậy đi wc, bèn không chú ý nữa, nhưng 1 lúc lâu sau không thấy người đó quay lại, thanh niên gác mới thấy lạ, bèn nhìn sang phía nhà wc xem thử, thì thấy cái bóng đen đó không đi vào nhà wc, mà cứ đi vòng quanh 1 cái cây, cứ đi vòng đi vòng lại, không nhanh, không chậm. Thanh niên gác mới thấy lạ, lại gần soi đèn pin xem thử ( ai gác được phép mang theo 1 cây gậy + đèn pin) thì thấy đó là thằng Thản, mắt nó nhắm, tay ôm chăn gối, cứ đi vòng vòng. Thanh niên này mới đập vai nó, hô :” Ê, Thản, Thản”. Lúc này mới thấy thằng Thản giật mình tỉnh dậy, thằng gác hỏi nó làm gì đêm không ngủ, ôm chăn chiếu ra đây thế, thằng Thản bảo chẳng biết gì. Hôm sau thằng gác kể lại cho anh em nghe, anh em nghĩ chắc nó bị mộng du, xong chẳng ai quan tâm lắm. Ai dè, tầm 3 hôm sau thằng Thản lại bị vậy, nó cứ ôm chăn gối đi lòng vòng đơn vị. Thế là anh em gác báo cáo Trung đội trưởng, ông ấy nói thôi anh em chịu khó, đêm đó ai gác thì chú ý giường của thằng Thản, xem nó có nằm ở giường không. Tại vì đơn bị em nằm gần bờ hào, cách nhà dân 1 con kênh thoát nước, tên nó là kênh Ba Bò. Kênh này là kênh nhân tạo, làm bằng bê tông, sâu tầm 7-8 mét. Ông Trung đội trưởng sợ nó mộng du, đi lạc ra kênh, rơi xuống, thì không chết cũng tàn. Thế là đêm nào gác, anh em cũng phải đi ngó giường thằng Thản. Thằng Thản bịt mộng du mới tần suất ngày càng nhiều, đầu tiên chỉ tầm 3,4 hôm nó mới đi 1 lần, dần dần, cách 1,2 hôm đi, rồi đến lúc hôm nào cũng bị. Mà nó đi toàn lúc giờ linh, cứ 12h đêm đến tầm 4h sáng. Nếu mà chuyện chỉ đơn giản là nó mộng du rồi đi lòng vòng, thì em cũng chẳng dám tha lên voz cho các bác gạch. Chuyện đáng sợ xảy ra khi mà nó bị mộng du như vậy gần 1 tuần . Thì có hôm, thằng Lâm đang gác, lúc đó chắc tầm hơn 1h sáng, nó đang ngồi đốt thuốc hát vẩn vơ, thì nghe tiếng bước chân sau lưng, nó quay lại, thấy 1 bóng đen cứ bước 3 bước, rồi dừng 1 tí, xong lại bước 3 bước, lặp đi lặp lại, tiến về phía nó. Nó mới chửi, thằng điên nào động kinh rảnh quá vậy, nó mới mở đèn pin lên soi mặt. Thì thấy đó là thằng Thản, thằng Lâm giật mình, là hét ầm ĩ, anh em dậy, chạy ra xem có gì. Lúc đó có 2,3 thằng thôi. Lũ còn lại không thèm ra , nằm trong giường chửi, bảo thằng điên nào hét gì thế, rồi lăn ra ngủ tiếp. 2,3 đứa chạy ra thì trong đó có em, vì sau ca thằng Lâm là đến em gác( mỗi ca gác tầm 1 tiếng đến 1 tiếng 30p, ai hết ca, thì vào phòng gọi người ca sau ra gác thế, cứ vậy cho đến 5h30 sáng, có một cuốn sổ gác, ai gác xong ca thì kí tiên vào). Lúc này bọn em cũng sợ vãi ái luôn các bác ạ, vì thằng Thản nó ôm chăn gối mộng du, nhưng thay vì mắt nó nhắm, thì mắt nó lại mở trợn trừng, toàn lòng trắng, em thề, đéo có 1 chút lòng đen luôn, mà mồm nó còn ngoác ra cười. Có thằng sợ quá chạy luôn, em run run hô Thản, Thản, nó không cựa quậy, nó cứ từ từ đi về phía trước, thằng Lâm cục súc mới đạp nó 1 cái, nó ngã vật ra, lúc này nó mới tỉnh lại, mặt mũi ngu vl, quay sang bọn em hỏi sao nó lại ở đây? Rồi thằng nào đạp nó vậy. Mà để mai viết tiếp, chứ người yêu em nó dậy, bắt đi ngủ rồi, chuyện tiếp theo còn đáng sợ hơn như vậy nhiều.
À em là mem mới, có gì các MOD nhẹ tay giúp, nhắc nhở để em sửa ạ.
Học tiểu đội trưởng Tiểu đoàn 4, có ông đại phó Phạm thành đô, lê thanh thản ở đại đội 1 tiểu đoàn 1, sư 9 đúng ko fen ?
 
trong phố tôi ở (hanoi) có 1 nhà 4 tầng có ma. hồi xây sun grand city mấy thằng thầu thuê nhà cho công nhân ở bị ma quấy mà nhóm đó già trẻ lớn bé phụ nữ đàn ông đông người chứ không phải 1. gần chục người nằng nặc đòi chuyển nhà ngay sau 1 tuần. mấy ông đó thấy mình tiên phong đạo cốt có dáng cao tăng đắc đạo mời mình 12 giờ đêm đến nhà xem thực tế nhưng chắc dương khí quá mạnh nên chả thấy gì. văn vẻ tôi yếu kém không biết viết truyện, có clip ghi lại chi tiết nhưng dài quá lười up.

chứng cứ:

View attachment 300924

View attachment 300928
Hỏi ngu chút, mình không thậy sự bất thường trong hình này
 
Back
Top