Chuyện tâm linh hồi đi NVQS.

Tiếp nào .
tải xuống (2).gif
 
Cây me có người treo cổ ở tiểu đoàn 2
Khác với những câu truyện trước, người kể lại mọi truyện ma ở đơn vị cho em nghe thường là anh T, hoặc các anh nhập ngũ khoá trước, với truyền thống đời truyền đời, thì lần này người kể lại cho em câu truyện này khá đặc biệt. Đó chính là, ông chú bán căn tin ở tiểu đoàn 2. Bọn em thường có thói quen xấu, đó là canh lúc đi tập luyện ngoài thao trường, giờ giải lao tại chỗ, là lại nhìn trước ngó sau và lẻn ra căn tin mua nước uống, hút thuốc rồi tán xàm bốc phét. Em nhớ đợt đó, khi đi diễn tập về, thì em cùng thằng L, lại trốn ra đó ngồi đốt thuốc. 2 thằng ngồi tán dóc, nói chuyện trên trời dưới đất, rồi sau đó lại quay lại vụ thằng Thản ( lúc đó thằng Thản đã được gia đình đưa về chữa bệnh). Lúc này thì ông chú căn tin cũng ở gần đấy. Thấy chuyện lạ và li kì, ông chú căn tin cũng lấy ghế ra ngồi gần hóng. Thấy chuyện quá ghê và mà mị, ông chú đề nghị bọn em kể lại toàn bộ câu truyện về thằng Thản cho ông nghe. Vì em là đứa trong cuộc của vụ ấy, là đứa trực tiếp nhảy vào phòng thằng Thản lúc nó bị nhập, nên những truyện em kể ra, còn li kì gấp mấy lần ông chú được nghe lại của bọn khác. Ông chú nghe xong thấy có hứng liền nói với bọn em:
+ Mấy chú không biết chứ, những truyện ma quái xảy ra ở trong đơn vị mấy đứa không chỉ có nhiêu đó đâu, còn rất nhiều truyện ghê hơn vậy nhiều.
Biết được mình may mắn gặp được tư liệu sống của cái trường này, tại sao lại nói vậy ư? Vì bọn em có ở trường, thì cũng chỉ được có 6 tháng trời, còn ông chú bán căn tin ở đây thì chắc ngót nghét không dưới chục năm. Làm sao một khách du lịch, lại hiểu địa phương hơn dân bản địa. Thế là em hối thúc:
+ Chú là thổ địa ở trường rồi, chú kể cho bọn cháu những chuyện xưa ở đây với, có vụ nào lạ hơn vụ thằng bạn cháu không? ( thằng Thản)
Rít một hơi thuốc, khề khà nhả khói, ông chú trầm ngâm một hồi lâu, rồi đánh mắt về phía thao trường huấn luyện, cất giọng hỏi :
+ Hai chú có thấy, ở đằng xa kia kìa, có một cây Me rất lớn không?
Em và L dõi mắt nhìn theo hướng chú căn tin.
- Cây Me đằng kia hả chú, thấy mà sao? Bọn cháu nghe phong phanh hình như đợt đấy có ai treo cổ chết ở đó thì phải, mà không biết có phải thật không?
Vừa nói chưa hết câu, ông chú đã nói lớn:
- Suỵt, muốn chết à? Im, có muốn nghe chuyện nữa không? Biết sao cây Me đó dưới gốc cây rất nhiều chân nhang cắm ở đó không?
Tôi rụt cổ, thằng L cũng giật mình nói:
- Đúng là có rất nhiều nhang cắm ở đó thật, hồi trước đi huấn luyện ngang qua, bọn cháu cũng thấy, dưới gốc cây cắm chi chít chân nhang.
Chú căn tin gật gù:
- Thấy là được, chiều tối đừng đi gần khu đấy, à mà nhang đấy do chú cắm đấy.
Em và thằng L 2 đứa nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên. Thấy vậy chú căn tin bắt đầu chậm rãi kể lại.
- Các chú không biết chứ, hồi mới thành lập đơn vị, doanh trại đâu to như bây giờ, hồi đó lác đác chẳng được mấy nhà đâu, mãi sau này khi quân số tập trung đông, cung đến đâu thì cầu đến đấy, lúc này doanh trại mới dần được mở rộng ra. Lúc tôi đặt chân đến đây, thì cây Me ấy đã có ở đó tự bao giờ. Hồi đó nghe phong phanh đâu là có người phụ nữ, bị chồng bỏ, anh ta gôm hết tiền bạc, trốn chạy với người phụ nữ khác. Cô ta vì bị phản bội, lại mất hết của cải, ra cái cây đấy, treo cổ tự sát. Lúc đó chưa ai phát hiện được cả, vì xung quanh lúc đó là rừng, cây cối um tùm, ít ai vào đó cho nên xác của cô ta cứ treo tòn ten ở đó một khoảng thời gian dài, mãi cho đến sau này vì thi thể bị phân hủy, mùi thối theo gió lan xa. Người dân quanh đấy mới phát hiện. Nghe nói khi người ta đến gỡ xác của cô ta xuống, thì xác chết đã phân hủy được một thời gian dài rồi, dòi bọ bu lít nha, lít nhít đầy cơ thể. Dưới đất đen như mực vì nước ở trên xác chết chảy thấm xuống. Hồi đó người dân cũng nghèo, muốn tìm một cỗ quan tài cũng là cả một vấn đề, do vậy đành lấy chiếc chiếu cói thô sơ, cuộn lấy xác, rồi vùi xuống gốc Me luôn. Từ đó về sau, gốc Me đó đã có oan hồn của một người tự tử, mãi sau này, đơn vị mở rộng ra, rồi mở rộng vượt qua gốc Me, thành ra bây giờ nó thành thao trường mà các cậu hay luyện tập đấy.
Trời nắng chang chang, mà em với thằng L vừa nghe xong, đã lạnh hết cả người. Trong đầu em bỗng nhớ lại, rất nhiều lần đi luyện tập, đã ở gần khu đó, mà nổi hết da gà, không ngờ mình cách người chết chẳng được bao xa. Thằng L run run hỏi ông chú:
- Rồi từ đó, có gì ghê rợn xảy ra không chú?
Ông chú căn tin rít thêm một hơi thuốc, từ từ nhả khói, với đôi mắt đăm chiêu, ông kể tiếp:
- Có, thì chắc phải có mà chú, người ta tự tử chết, oán khí nặng nề, mà cái giống người treo cổ tự tử chết ấy, thì nó thường thành ma thần vòng. Cũng giống như ma da mà người đi sông, đi biển, tắm ao, tắm hồ rồi chết đấy. Loài ma này nó độc lắm, nó vì tự tử chết, không đi đầu thai được, nên nó cứ vất vơ vất vưởng , tìm người hợp mạng, hợp mệnh, hợp số, nó dụ người ta chết theo, mà chết bằng cách treo cổ y chang nó đấy. Chắc các chú đã biết, hồi đấy tôi đi đánh Pôn pốt ( Khơ me đỏ) năm 79, thì bị mìn chống bộ binh nó sát thương, thế là thành thương binh, về đơn vị, cũng may thương loại nhẹ, nên khi giải ngũ, tôi mới xin ở lại đơn vị, rồi từ từ mới bán cái căn tin này.
Tôi và thằng L đều gật đầu, chuyện của ông chú, cũng rất nhiều người biết rồi. Vì không có cốp to chống lưng, nên căn tin của chú ở một nơi rất xa đơn vị, gần như nằm biệt lập ngoài thao trường, xung quanh toàn cây cối như rừng, dẫn đến buôn bán sau khi nộp lên đơn vị, thì cũng chỉ đủ ăn. Chứ đâu như căn tin gần cổng trường, một tháng thu vài trăm là điều bình thường. Chú căn tin tiếp tục kể:
+Khi mới đầu xây cái căn tin này, tôi ngủ tại đây luôn, cũng chẳng sợ bố con đứa nào, vì tôi đã kinh qua bao đạn bom, máu, xác chết, nên tôi rất lì. Nghe chuyện về cái cây Me, tôi cũng chẳng sợ, gạt phắt ngay khỏi đầu lập tức. Lúc đầu buôn bán bình thường, chẳng sao cả. Cho đến tối một hôm nọ, theo thói quen, sau khi ăn cơm tôi lại ra ngoài bàn đá ngồi, uống trà , hút thuốc, nghe radio. Lúc đó ngoài trời cũng có trăng, nhưng tôi đang ơi ngoài thao trường, cây cối um tùm, che hết cả ánh trăng, mọi thứ nhìn cứ mờ mờ. Nhưng cũng chẳng sao, vì bao năm hành quân trong rừng tôi cũng quen rồi. Lúc đó cũng khá trễ, khi tôi chuẩn bị vào nhà, đóng cửa đi ngủ, thì cái radio đang phát bình thường bỗng nhiên im bặt, tôi chau mày đập đập nó mấy cái, nhưng cũng chẳng thấy gì, mới đầu tôi cứ nghĩ là do hết pin, nhưng tôi lại gạt phăng ý nghĩ đó đi vì tôi mới thay pin hồi tối. Loay hoay một hồi mãi mà không được, tôi đành mặc kệ nó, đứng dậy chuẩn bị vào trong, thì cái radio bỗng nhiên kêu lên:
+Xẹt, xẹt, xẹt,...
Tôi mừng vì nó không bị hỏng, thì bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi đến, cơn gió đó lạnh một cách kì lạ, mà thổi một cách vô cùng bất ngờ, tôi lấy mu bàn tay che lại mắt vì sợ bụi thổi vào, thì trong lúc nheo mắt, tôi vô tình nhìn về hướng cây Me. Lúc này trên cây Me có cái gì đó trăng trắng, nó đang đu đưa, dập dập dìu theo cơn gió. Tôi cố nheo mắt nhìn cho rõ, thì tôi suýt hét lên, vì tôi nhìn rõ thứ đang lủng lẳng trên cành cây đó là gì, hình như, hình như là một người, không chính xác hơn là 1 xác chết treo cổ. Cái bóng trắng đó cứ lướt qua lướt lại, còn cây Me thì rung lên dữ dội, các cành lá va vào nhau. Được một lúc thì gió ngừng thổi, cây Me ngừng rung và xác chết cũng hết đung đưa. Dưới ánh sáng của ánh trăng, đã bị chặn bớt đi bởi các tán cây và giữa một thao trường xung quanh toàn là cây, thì cái xác màu trắng ấy, nó lại nổi bật lên một cách đáng sợ. Thế rồi, tôi thấy được một hình ảnh còn đáng sợ hơn nữa, cái xác chết ấy, bắt đầu cử động. Nó bắt đầu cựa quậy 2 chân, rồi đến 2 tay, rồi đến cả cơ thể, cả cái xác như đang bị co giật, như con cá bị mắc cạn. Rồi hay tay nó từ từ, đưa cổ của nó ra khỏi dây thòng lọng, hai chân nó vẫn không chạm đất, hai tay của nó cầm theo sợi dây treo cổ. Tôi chợt nhận ra được nó đang làm gì rồi, hình như , hình như, nó đang lướt về phía tôi.​

Mục lục truyện em viết nhé các thím, tiện cho các thím theo dõi. :D

#1 Bước vào căn phòng thăm người bạn
#2 Vong nhập vào người
#3 Giải cứu thằng Thản
#4 Vong ở quân đội được hé lộ
#5 Người lính không thể lấy vợ
#6 Người con gái goá chồng P1
#7 Người con gái goá chồng P2
#8 Người đồng đội bị bỏ rơi
#9 Màn khiêu vũ dưới ánh trăng P1
#10 Màn khiêu vũ dưới anh trăng P2
#11 Cái đầu trong tủ súng
#12 Người con gái tại cây me P1
#13 Người con gái tại cây me P2
#14 Người con gái tại cây me P3
#15 Người con gái tại cây me P4

Hiện tại e đang thất nghiệp và tìm việc sau tết, nếu các bác thấy hay có thể donate hộ em 1 gói mì tôm nhé, không thì 1 cái ưng để em có động lực viết tiếp. E cám ơn các bác

Sacombank MAI NGOC DUC , số TK: 060219953286

MOMO: 0353575760
 
Last edited:
Như đã hứa ở # trên, thì em sẽ tiếp tục kể tiếp những câu truyện tâm linh hồi em đi NVQS. Câu truyện tiếp theo mà em kể, sẽ có chi tiết liên quan đến cái hình bóng không đầu tại tiểu đoàn 2.
+ Thủ cấp trong tủ súng.
Đúng như những gì ban đầu mà em đã nói, doanh trại quân đội do chiến tranh, người chết quá nhiều, dẫn đến âm khí dày đặc, kèm theo cây cối um tùm xum xuê, nhiều nơi quanh năm ánh mặt trời không chiếu tới được. Thành ra, có nhiều truyện ma quái. Lan man một tí để các thím có thể hiểu được qua về nơi mà chúng em ở. Giường anh em lính, là giường tầng, kê sát nhau, khoảng trống giữa 2 giường chắc chỉ tầm được 60cm. Để đảm bảo cho việc sẵn sàng chiến đấu, thì tủ vũ khí hay gọi nôm na là tủ súng, được thiết kế nằm âm trong tường và ở trong phòng ngủ của bọn em. Trong đó chứa súng bọn em luyện tập, có rất nhiều khẩu có tuổi bằng ông bà em luôn ( súng sản xuất từ năm 45, 54,...).
Đó toàn là vũ khí từ thời chiến để lại, sát khí rất nặng, bởi vì ai biết đâu, những khẩu AK được sản xuất từ rất lâu đấy, đã lấy qua mạng người nào chưa? Khi các bác nhập ngũ, các bác sẽ được biên chế vũ khí, thường là AK nặng khoảng 3,8kg, bác nào người nhỏ nhỏ thì cầm m79 ( 1 loại phóng lựu của sĩ quan CH thời xưa) nặng tầm 2kg, bác nào thể trạng to con thì vác B41 ( 1 loại súng chống tăng, các bác chơi game hay gọi là hoa chuối) hoặc trung liên thì nặng hơn súng bình thường rất nhiều. Và công việc của các bác là phải bảo quản và lau chùi súng của mình thật kỹ lưỡng, lau bằng dầu lau súng do bên quân khí cấp nha mấy bác, chứ lau nước là sét gỉ ngay và ăn kỷ luật là cái chắc :D. Tại sao em phải nói nhiều và lan man những dòng trên để làm gì? Vì sự việc đáng sợ này xảy ra ở chính bên trong tủ súng, một nơi chứa đầy những vũ khí giết người, tước đi biết bao tính mạng con người và nó cũng là một nơi mà quanh năm ánh mặt trời không bao giờ chiếu đến.
Theo những gì được kể lại, thì đó là vào những ngày gần tháng 7 cô hồn năm 2015, lúc đó đơn vị của anh T đang chuẩn bị cho buổi bắn đạn thật AK bài 2, bắn mục tiêu đi chuyển ban ngày và ban đêm ( bài 1 bắn mục tiêu cố định ban ngày, 3 tư thế đứng, nằm, quỳ). Đêm hôm đó có một buổi học bắn súng ban đêm, đơn vị đi huấn luyện cả, chỉ để lại một anh tiểu đội trưởng ở nhà, để kiểm tra trang vũ khí, thiết bị còn dư trong đơn vị. Em tạm gọi là anh H, kèm theo đó là một anh sĩ quan quân khí tiểu đoàn xuống hỗ trợ, em tạm gọi là anh S. Anh H và S tiến hành kiểm tra lại trang thiết bị tại tủ súng của trung đội 4, mọi việc tiến hành rất bình thường, không có gì xảy ra cả. Đến khi kết thúc kiểm tra tủ súng của trung đội 4, hai anh chật vật tiến về phía tủ súng của trung đội 6. Nhưng lúc này, anh sĩ quan mắc đi vệ sinh, để lại anh H ở lại. Anh H đang chuẩn bị lấy chìa khoá mở cửa tủ súng, thì trong mơ hồ, anh H nghe thấy tiếng của một thanh niên rất trẻ, như lời thầm thì ở kế bên tai mình.
- Cứu tôi với.
Anh H giật mình, nhìn xung quanh, nhưng đâu có ai, các bác đừng nghĩ doanh trại quân đội đông như vậy. Nhưng chỉ cần trong đơn vị không còn bóng người, xung quanh toàn là cây cối um tùm, mọi sự vật, sự việc chìm trong im lặng, thì các bác sẽ cảm thấy són ngay lập tức. Nhìn quanh một hồi không thấy ai, anh H nghĩ chắc mình nghe nhầm. Nhưng tiếng nói lại cất lên, lần này anh H nghe rất rõ, nhưng tiếng nói rất thều thào , như kiểu người đang nói rất mệt mỏi :
- Cứu tôi với, đồng chí ơi.
Anh H giật nảy mình lần nữa, nổi hết cả da gà, lần này, thì anh H biết được nơi phát ra tiếng nói ở đâu. Đó là trong tủ súng. Anh H lúc này cực kì sợ hãi và khó hiểu. Bởi cái tủ súng bé tí, nói đúng hơn, làm sao mà nhét được con người ta còn sống sờ sờ vào trong tủ súng này. Anh H run run, khẽ giọng:
- Ai vậy? Ai ở trong đấy đấy?
Nhưng đáp lại câu hỏi của anh vẫn là sự lặng thinh từ trong tủ súng. Hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, anh H từ từ tiến lại tủ súng, chầm chậm, quỳ một bên chân xuống, đầu nghiêng qua một bên, tai áp vào tủ súng. Lúc này , ngoài tiếng tim đập bình bịch thì anh H không còn nghe thấy gì nữa, xung quanh mọi thứ lặng yên như tờ. Khi anh H tưởng chừng mình chắc mệt quá sinh ảo giác, nghe nhầm. Thì ruỳnh một tiếng, tiếng động đập vào cửa sắt vang lên đột ngột ngang tai. Khiến anh H hoảng sợ ngã vật ra đất, dường như trong tủ súng đang có một đồ vật gì đó, đang cố gắng thoát ra bên ngoài, hai chân anh H vừa đạp ra đằng trước, hai tay thì cố trườn ra sau, để kéo thân mình ra xa khỏi tủ súng. Trong lúc vô thức làm hành động đó theo bản năng. Đôi mắt anh H vẫn dán chặt vào cửa tủ súng. Tiếng động vang lên đột ngột, nhưng cũng bất chợt im bặt, nhưng anh H khẳng định được rằng những gì vừa xảy ra không phải do mình hoang tưởng. Bởi vì khi tai anh áp vào cửa tủ, và có vật gì đập vào tủ, thì tai anh vẫn còn cảm thấy đau bởi cửa tủ va vào. Lúc này trong tủ súng lại vang lên tiếng cười ma mị:
- Hí, hí, hí, hí.
Anh H xanh mặt, mồ hôi toát ra liên tục, tiếp tục trong vô thức lùi xa cửa tủ vài bước nữa. Anh H đứng đực ra ở đó, không dám di chuyển. Trong lúc thần kinh đăng căng như dây đàn, thì một giọng nói vang lên sau lưng anh H:
- Còn không mở cửa tủ, đứng ở đấy làm gì thằng kia.
Anh H hét lên rồi nhảy ngược lên, quay lại phía sau. Thì ra đó là anh S, anh ấy đi vệ sinh về. Thấy mặt anh H tái xanh, đầy vẻ kinh hoàng, anh S chọc:
- Sao thế? Vừa gặp mà hay gì mà mặt mũi tái xanh thế ông em.
Tưởng chừng H sẽ phản bác lại, nhưng ai dè đâu H lại gật đầu lia lịa rồi mếu máo:
- Đúng rồi anh ơi, anh S ơi trong tủ súng có người, nó còn vừa cười với em.
Anh S ngạc nhiên, há hốc mồm, sau đó cười lắc đầu nói với H:
- Thôi ông ơi, ông bớt diễn trò giúp tôi, mở cửa kiểm nhanh nhanh, tôi còn làm báo cáo.
H lắc đầu nguầy nguậy, thề sống thề chết bảo là có người trong tủ súng, không dám mở cửa tủ. Anh S cũng khó hiểu, thầm nghĩ không lẽ nó gặp mà thật, mặt mũi nó nhìn không giống nói dối. Nhưng cứ mãi như vậy không được, dù có mà hay quỷ thì bắt buộc vẫn phải mở để kiểm tra súng, mà quỷ không đáng sợ bằng bị cấp trên khiển trách. Thế là anh S lấy chìa khoá tủ từ H, lại gần và bắt đầu mở tủ súng. Tiếng khoá kim loại va vào nhau cành cạch, H nín thở nhìn cửa tủ súng dần được mở ra. Tiếng kẹt kẹt vang lên trong không gian yên tĩnh, anh S cũng nín thở. Nhưng khi cửa tủ được mở ra thì bên trong không có gì, ngoài những khẩu AK và băng đạn. Anh S thấy vậy liền quay lại chế diễu H:
- Ôi ông ơi, nghe nhiều truyện mà cho lắm vào rồi thần hồn nát thần tính, có cái mẹ gì đâu? Mà có thì tôi cũng thịt nó luôn cho ông xem, đàn ông con trai 20 tuổi đầu đi sợ ma với chẳng quỷ, cười chết.
Nói xong, anh S tiếp tục quay đầu lại tủ súng để bắt đầu kiểm tra. Nhưng khi anh S vừa quay đầu vào tủ, lưng hướng ra ngoài thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên, khiến anh S giật nảy cả mình. Bởi vì anh S không biết rằng, khi anh vừa quay đầu vào trong, thì ở bên ngoài, anh H thấy được, ở phía sau gáy của anh S, có dính một cái đầu người, đang treo lủng lẳng ở gáy anh ta, cái đầu người đang nhe răng ra cười với anh H, 2 mắt nó mở trợn trừng, toàn lòng trắng, máu từ 2 hốc mắt, mũi, hai tai, mồm, cứ trào ngược ra òng ọc, da thịt nó tái xanh. Anh H hoảng sợ vô cùng, tay run run chỉ về phía anh S. Lúc anh s quay lại thấy H đang chỉ về mình với vẻ mặt hoảng sợ, anh S cáu nói:
- Ông thần hét cái gì thế? Ông bị thần kinh à?
Bằng một giọng run run, anh H mấp máy nói:
- Cái đầu, cái đầu,...
S giật mình buộc miệng:
- Đầu gì?
H run run:
- Cái đầu, đầu người, nó ....sau gáy anh.
Anh S giật mình đưa tay quàng ra gáy, nhưng không thấy gì. Tiếng cười lại vang lên:
- Hí hí hí hí
Anh S lạnh gáy, quay phắt người ra phía tủ súng. Thì thấy trong ánh sáng mờ mờ, có một vật trong như cái đầu, nhìn kĩ lại thì đúng là cái đầu người đầy máu thật. Nó cười , rồi nói
- Tao nè, tao nè, hí hí hí, tìm tao à?
Cả anh S và H đều hét lên một tiếng rồi bỏ chạy ra khỏi đơn vị, mỗi người chạy một nẻo, chẳng ai nói với ai câu gì, bỏ lại tủ súng.
Mãi một khoảng thời gian sau, khi đơn vị đi huấn luyện về, thấy tủ súng mở ra, không thấy anh S và H đâu, Đại đội trưởng mới cho người đi tìm, thì thấy anh S và H đang run run ở trên phòng tiểu đoàn. Sau này anh H kể lại cho đám anh em nghe, kể từ đó về sau, tủ súng đó mỗi lần mở ra, chỉ mở vào ban ngày.
Hồi học ở đó , nhiều đêm em cũng nghe tiếng lục cục ở trong tủ súng, nghĩ là chuột hoặc gì đó. Kể từ khi nghe xong câu truyện này, thì em nghĩ nó không chỉ đơn giản như vậy. Ngoài ra sự việc này diễn ra cách vụ bóng người không đầu của tiểu đoàn 2 tầm nửa tháng. Nên anh em đều phân tích và chắc rằng đến 200% là cái đầu đó là của anh lính bồng súng. Còn lí do vì sao đầu và thân lại nằm mỗi nơi một nẻo, thì nói thật với các bác, có trời mới biết.
Sorry các bác, nãy đang viết thì nhấn nhầm cmn delete nên lại phải type lại, cây không chịu được, các bác cứ đọc tạm nhé, em sẽ tiếp tục viết câu truyện :
+ Cây Me có người treo cổ ở tiểu đoàn 2.
Ban ngày đọc mà còn nổi da gà :sweat:
 
Hồi sinh viên học ở Cầu Diễn. Mình ở trọ trong khu Trại Gà với 1 thanh niên người Phú Thọ. Tả sơ qua cái nhà trọ cho các Fence hiểu nhé. Là 1 cái nhà sàn. Vâng chính xác là 1 cái nhà sàn cực to bằng gỗ có 2 tầng luôn ạ. Trần tầng 1 thì bằng gỗ ở trên chỉ có mái che bằng gỗ lợp lá và có lan can bằng gỗ không có tường bao (chỗ này dùng để phơi đồ khi mùa mưa). ( nghe mấy ông phòng bên lớn tuổi bảo là nhà của 1 cốp nào đó. Ông dùng chức vụ của mình để ép người ta ở dân tộc bán lại cái khung nhà sàn đó cho ông ta rồi ông chở về đây lắp giáp lại thành 1 cái nhà sàn y nguyên bản cũ, chỉ thay tường bằng gạch chia phòng thôi. Rồi thuê 1 người họ hàng ở quê lên trông coi rồi cho thuê luôn). Chuyện ly kỳ ở đây cũng có 1 ít. Chuyện xxx cũng có 1 ít luôn. Nhưng e chỉ kể chuyện ly kỳ mà em trải qua thôi.
+ Truyện 1: Hồi đó lúc mới đi học thì em là tấm chiếu mới, thanh niên thôn lên phố. Cứ cuối tuần em lại về quê và tới chiều chủ nhật lại lên. Thanh niên ở cùng phòng em thì tận thứ 2 nó mới lên nên là thường em sẽ ở một mình vào chiều thứ 7 tới tận sáng hôm sau. Có 1 điều khó hiểu là khi từ quê lên em thường hay ngủ vì mệt, mà ngủ từ chiều nhưng cực kỳ khó dậy. Kiểu như mình muốn dậy nhưng không được. K hẳn là bóng đè nhưng cực kỳ mệt. Rồi đêm ngủ mình thì y như rằng có chuột chạy khắp phòng. Cảm giác nó nhiều đến mức mà đâu đâu cũng là chuột . từ gầm giường đến trần, tường, dây buộc màn v.v chỗ nào cũng có chuột luôn. Hễ cứ dậy bật đèn là lại k thấy gì. Mà đèn thì ngay cạnh giương nên chuột chạy với tốc độ ánh sáng em vẫn phải thấy có bóng.
Thôi em vào làm rồi, chút kể tiếp sau.
Em kể tiếp ạ.
Vâng nếu mà chỉ có chuyện cảm thấy chuột nhiều trong phòng lúc đêm ngủ thì không nói làm gì. Đằng này chuột nó bá đạo lắm ạ. Hễ cứ tắt đèn ngủ được 5p là lại có chuột nó gặm ngón chân và lòng bàn chân. Theo phản ứng thì em sẽ đá một phát nhưng mà đá xong hoàn toàn đá vào không khí. Đá cái là em lại bật cái đèn lên để kiểm tra thì phòng vẫn trống không. Đêm nào ngủ 1 mình cũng bị cho đến khi phải lấy chăn cuốn vào rồi đi ngủ mới hết. Mà hồi đấy ngây thơ, cứ nghĩ là chuột không chứ chả nghĩ là cái gì. Có bác nào bảo em chuyện là ngủ buổi chiều bị mệt với rất khó dậy là do phòng kín thì không phải đâu. Vì chuyện lạ chỉ xảy ra khi em ở phòng một mình. Cứ có 2 người thì lại bình thường không có gì hết.

Nay em rảnh nên kể thêm chuyện nữa.
+ chuyện thứ 2: Em đặt tên luôn là bài hát lúc 1h30 sáng.
tả tiếp về cái khu trọ của em thì các bác biết rồi. Là cái khung nhà sàn gỗ có 2 tầng nhưng tầng 1 để ở và tầng 2 chỉ có lan can với mái để phơi đồ và coi như cái kho. cái tầng 1 thì được chia phòng bằng tường gạch, sàn hình chữ nhật nên chia ra 2 dãy quay lưng vào nhau nhưng vẫn chung trong 1 nhà. thế nên là 1 phòng ở giữa dãy là ở bên cạnh 3 phòng cơ ạ. 2 cái 2 bên và 1 cái sau lưng. 2 cái 2 bên thì bít kín tận trần nhà nhưng cái sau lưng lại thông nhau bằng 2 ô thoáng ( cũng khó hiểu vì 2 dãy là 1 bên nam 1 bên nữ, để ô thông thế là bên nam nếu biến thái thì có thể nhìn được sang bên kia) :p :p :p :p :p :p :p :p. Hồi đó trẻ con chả biết gì chứ như bây giờ có khi lại .....::hungry:. Ở phòng sau lưng đó có 2 chị nhiều tuổi hơn, chỉ biết là có 2 người vì thi thoảng thấy nc với nhau nên em nghĩ thế chứ thực ra gặp thì chỉ 1 người thôi. 1 chị nói chung là phởn, ngon với kiểu hay váy dài màu trắng điệu điệu ấy vì em cũng gặp 1 người đó. Khi nào 1 trong 2 bà đi vắng tức là không nghe thấy 2 bà nới chuyện với nhau là y như rằng đêm sẽ có 1 anh đến ngủ cùng và tiếng cộc cộc cộc của cán ván gỗ với sàn nhà sẽ vang lên rất đều ( Như e nói thì hồi đó méo biết đấy là chuyện gì- Ngây thơ vải non). Thôi vào mục chính, chuyện là thế này. Có mấy lần đêm em đang ngủ thì tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng người hát khi đang khâu cái gì đó. Biết là đang khâu cái gì đó vì em lúc đó rất mơ màng có nghe thấy tiếng nói là kim.... chỉ.... khâu .... xong rồi hát. Lời thì em k nhớ nhưng mà hát kiểu như mấy bộ phim Việt Nam cũ mà có mấy bà hát hát ấy. Phim đen trắng ngày xưa hay có đoạn giọng nữ hát vừa hát vừa cười nhẹ nhẹ thì em nghe thấy y như thế. Cảm giác mà đèn vàng vàng bên ô thoáng phát ra xong nhạc nhẽo ma mị rồi mình cứ mơ màng như là đang high thuốc nó khó tả lắm ạ. ( Em con nhà nghèo k biết thuốc là gì đâu nhưng cứ tả thế cho dễ hiểu) . Mà cái lạ là toàn vào lúc tầm 1h30 sáng tới 3h , ai lạiđi khâu vá rồi hát vào lúcđó. Em có hỏi mấy anh phòng bên thì toàn bảo không thấy gìđâu,nên em cũng không dám hỏi nhiều nữa.
 
Em kể tiếp ạ.
Vâng nếu mà chỉ có chuyện cảm thấy chuột nhiều trong phòng lúc đêm ngủ thì không nói làm gì. Đằng này chuột nó bá đạo lắm ạ. Hễ cứ tắt đèn ngủ được 5p là lại có chuột nó gặm ngón chân và lòng bàn chân. Theo phản ứng thì em sẽ đá một phát nhưng mà đá xong hoàn toàn đá vào không khí. Đá cái là em lại bật cái đèn lên để kiểm tra thì phòng vẫn trống không. Đêm nào ngủ 1 mình cũng bị cho đến khi phải lấy chăn cuốn vào rồi đi ngủ mới hết. Mà hồi đấy ngây thơ, cứ nghĩ là chuột không chứ chả nghĩ là cái gì. Có bác nào bảo em chuyện là ngủ buổi chiều bị mệt với rất khó dậy là do phòng kín thì không phải đâu. Vì chuyện lạ chỉ xảy ra khi em ở phòng một mình. Cứ có 2 người thì lại bình thường không có gì hết.

Nay em rảnh nên kể thêm chuyện nữa.
+ chuyện thứ 2: Em đặt tên luôn là bài hát lúc 1h30 sáng.
tả tiếp về cái khu trọ của em thì các bác biết rồi. Là cái khung nhà sàn gỗ có 2 tầng nhưng tầng 1 để ở và tầng 2 chỉ có lan can với mái để phơi đồ và coi như cái kho. cái tầng 1 thì được chia phòng bằng tường gạch, sàn hình chữ nhật nên chia ra 2 dãy quay lưng vào nhau nhưng vẫn chung trong 1 nhà. thế nên là 1 phòng ở giữa dãy là ở bên cạnh 3 phòng cơ ạ. 2 cái 2 bên và 1 cái sau lưng. 2 cái 2 bên thì bít kín tận trần nhà nhưng cái sau lưng lại thông nhau bằng 2 ô thoáng ( cũng khó hiểu vì 2 dãy là 1 bên nam 1 bên nữ, để ô thông thế là bên nam nếu biến thái thì có thể nhìn được sang bên kia) :p :p :p :p :p :p :p :p. Hồi đó trẻ con chả biết gì chứ như bây giờ có khi lại .....::hungry:. Ở phòng sau lưng đó có 2 chị nhiều tuổi hơn, chỉ biết là có 2 người vì thi thoảng thấy nc với nhau nên em nghĩ thế chứ thực ra gặp thì chỉ 1 người thôi. 1 chị nói chung là phởn, ngon với kiểu hay váy dài màu trắng điệu điệu ấy vì em cũng gặp 1 người đó. Khi nào 1 trong 2 bà đi vắng tức là không nghe thấy 2 bà nới chuyện với nhau là y như rằng đêm sẽ có 1 anh đến ngủ cùng và tiếng cộc cộc cộc của cán ván gỗ với sàn nhà sẽ vang lên rất đều ( Như e nói thì hồi đó méo biết đấy là chuyện gì- Ngây thơ vải non). Thôi vào mục chính, chuyện là thế này. Có mấy lần đêm em đang ngủ thì tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng người hát khi đang khâu cái gì đó. Biết là đang khâu cái gì đó vì em lúc đó rất mơ màng có nghe thấy tiếng nói là kim.... chỉ.... khâu .... xong rồi hát. Lời thì em k nhớ nhưng mà hát kiểu như mấy bộ phim Việt Nam cũ mà có mấy bà hát hát ấy. Phim đen trắng ngày xưa hay có đoạn giọng nữ hát vừa hát vừa cười nhẹ nhẹ thì em nghe thấy y như thế. Cảm giác mà đèn vàng vàng bên ô thoáng phát ra xong nhạc nhẽo ma mị rồi mình cứ mơ màng như là đang high thuốc nó khó tả lắm ạ. ( Em con nhà nghèo k biết thuốc là gì đâu nhưng cứ tả thế cho dễ hiểu) . Mà cái lạ là toàn vào lúc tầm 1h30 sáng tới 3h , ai lạiđi khâu vá rồi hát vào lúcđó. Em có hỏi mấy anh phòng bên thì toàn bảo không thấy gìđâu,nên em cũng không dám hỏi nhiều nữa.
+ Chuyện thứ 3: Cũng chính là khi em sắp chuyển nhà đi.
Sau gần 2 tháng ở đấy thì thanh niên người Phú Thọ bảo chuyển đi sống với bạn. Thế là em bơ vơ một mình, mấy thanh niên cùng lớp mới rủ em sang ở cùng cho đỡ buồn và em đồng ý. Hồi đấy em k nghĩ gì ma quỷ hay gì cả , cứ nghĩ là bình thường thôi nên em chuyển chỗ kp là do em sợ. thế là trước hôm chuyển đi khoảng gần 1 tuần ( thanh niên ở cùng đã đi rồi) vào 1 đêm mưa em mới rủ 1 thằng bạn cùng lớp đến ngủ cùng cho vui, vì nó ở ngõ bên cạnh chỗ em ở. Tả qua thằng này thì người gầy , thấp, bị bệnh về tim mạch gì đó khiến cho k vận động mạnh được. Nhà nó mấy đời làm thầy Lang nên hay kể những chuyện thiên về phương đông như huyệt với mạch với phong thủy linh tinh ấy. Bọn em gọi nó là thầy vì nó y như thằng thầy cúng. Thằng này nó dụ em vào Voz và chính nó lập tài khoản Voz cho em. Mà lâu rồi không thấy nó đâu cũng k liên lạc với nó vì sau 1 thời gian nó bỏ học bố mẹ nó bắt về quê. Vào việc, em gạ nó sang ngủ cùng và hứa cất hết dầu ăn đi. Nó cũng nằm vùng Voz từ thời 2012 nên nó biết là an toàn phải cất dầu ăn đi nó mới sang. Sang thì 2 thằng học bài rồi đi ngủ thôi không có gì, đêm ấy em ngủ ngon lành còn nó thì không. Sáng 5h trời vẫn đang mùa đông mưa phùn nó đòi về các bác ạ. Trông nó thì không có vẻ sợ hãy hay gì nhưng nó cứ bảo thôi về để chuẩn bị đi học. Sau em cũng mở cửa cho nó về rồi ngủ tiếp. Rồi em đi học , trưa bọn em hay có thói quen ra căng tin uống sting với nhau thì nhóm em có 1 đám mấy nam mấy nữ ngồi đó ăn uống. Nó mới nói nhỏ với em là:
- Ở đấy không ở được đâu.
+ sao thế?
- Thì bảo không ở được mà.
Sau thì em vào học ca chiều nên cũng không hỏi nữa.
mấy hôm sau em lại rủ nó sang ngủ cùng. Nó kiên quyết nói không. cho dù có gạ nó đi bao nét rồi mà vẫn không sang. thế là em ngủ mình.
Sau này chuyển trọ em với nó ở với nhau thì em mới hỏi là sau hôm ngủ cùng sao không sang nữa. nó mới bảo thế này.
- Mẹ , đêm ngủ có cái bóng đéo nhìn thấy mặt nó cứ chửi với đánh. nó bảo "ai cho mày ngủ ở đây, cút" . Thằng này nó cũng cứng, nó niệm cái bỏ mẹ gì ấy thế là nó được yên thân ngủ tới sáng. Nhưng đòi về sớm.
may là sau đó em cũng chuyển phòng nhưng em chỉ trách nó là sao không nói sớm để em chuyển luôn. Ngủ lại mấy hôm để bị chuột cắn tiếp.
- Đấy là chuyện của em, em cũng k mắm không muối gì đâu. Có gì nói lấy vì bạn em trong này tàu ngầm cũng có mấy thằng. Chém nó nó bốc phốt ngay. Chắc cũng không có gì quá huyền bí nhưng với em đó là 1 trải nghiệm. 3 tháng ở đó cũng có nhiều cái xảy ra, khá nhiều kỷ niệm với mấy em nyc. Đợt vừa rồi em đi qua đó có tạt qua cái nhà đó thì thấy nó đổ nát với bỏ hoang rồi. Cũng không biết vì sao lại thế vì em cũng không thấy ai để hỏi và cũng không muốn hỏi. Em xin hết. Văn em học giỏi nhưng mà là Văn của các bà giáo nhồi vào đầu chứ kể chuyện như nồi. Các bác nghe hiểu thôi đừng gạch tội em. Em vẫn còn mấy chuyện nữa nhưng mà nó là nghe lại, nếu các bác hứng thì cứ bảo em. em kể tiếp
Capture.JPG
 
Last edited:
Cảm ơn thím, ai cũng như thím thì đời em bớt khổ :D
Sacombank MAI NGOC DUC , số TK: 060219953286
MOMO: 0353575760
Đi NVQS về thím có được học nghề ko? Có bằng lái xe chưa? Mình tìm cách xin cho thím vào cty mình làm, cty ô tô nên cần có bằng lái, thím ở gần Củ Chi thì làm ngay Samco củ chi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đi NVQS về thím có được học nghề ko? Có bằng lái xe chưa? Mình tìm cách xin cho thím vào cty mình làm, cty ô tô nên cần có bằng lái, thím ở gần Củ Chi thì làm ngay Samco củ chi

via theNEXTvoz for iPhone
Dạ em cảm ơn tấm lòng của bác rất là nhiều ạ, nhưng hồi đó ra quân ham chơi, bỏ học nghề rồi bác, nên em không có bằng lái gì đâu ạ. Giờ em tạm kiếm công việc part time, ra Tết rồi làm lại từ đầu thôi bác :D
 
Dạ em cảm ơn tấm lòng của bác rất là nhiều ạ, nhưng hồi đó ra quân ham chơi, bỏ học nghề rồi bác, nên em không có bằng lái gì đâu ạ. Giờ em tạm kiếm công việc part time, ra Tết rồi làm lại từ đầu thôi bác :D
Để mình hỏi mấy em nhân sự coi có cần tuyển người thêm không mình sẽ kết nối cho. Cty chính mình ở Gò Vấp, năm sau tăng sản lượng xe chắc sẽ cần thêm người.
 
Để mình hỏi mấy em nhân sự coi có cần tuyển người thêm không mình sẽ kết nối cho. Cty chính mình ở Gò Vấp, năm sau tăng sản lượng xe chắc sẽ cần thêm người.
Dạ em cảm ơn bác rất nhiều ạ.
 
Đi NVQS về thím có được học nghề ko? Có bằng lái xe chưa? Mình tìm cách xin cho thím vào cty mình làm, cty ô tô nên cần có bằng lái, thím ở gần Củ Chi thì làm ngay Samco củ chi

via theNEXTvoz for iPhone

Để mình hỏi mấy em nhân sự coi có cần tuyển người thêm không mình sẽ kết nối cho. Cty chính mình ở Gò Vấp, năm sau tăng sản lượng xe chắc sẽ cần thêm người.
Hay quá bạn ơi. Cố gắng giúp thớt thì cả team đều cảm ơn bạn.
Tặng 02 like nghen :sweet_kiss: :sweet_kiss:
 
Back
Top