bom2304
Senior Member
Giọng văn bác kể hay quá, phần tả tiếng cười hé hé hé ghê vãi. Nhắm mắt mà tưởng tượng ra khung cảnh này kinh vãi. Đợi nốt chap của bác trong đêm nay :stick:
via theNEXTvoz for iPhone
via theNEXTvoz for iPhone
@elnazaghili vô đọc sợ cùng nè, đọc mà muốn nín thở theo chú bán ở căng tin luôn
Thím ấy viết đọc cuốn thật e nhỉToang. Em không ngủ được rồi
Nói chứ đúng đất Biên hòa này khó nói lắm, lúc chiến chánh chết hới nhiều, phần là cửa ngỏ vào SG, phần có sân bay biên hòa bội đội phái kích vào, nhà nào nằm trên đường đi của pháo thì nguy cơ ăn đủ.Không còn sau đó nữa bạn ơi, vì vc mình chuyển phòng trọ khác cũng gần khu tỉnh đội này nhưng là ngoài mặt đường phía đối diện tỉnh đội BH luôn.
Chuyển về đây chủ nhà hồi xưa là bộ đội luôn mà nhà an ninh hơn bên kia, bên này bé nhà mình k bị nữa, ăn ngủ ngoan lớn như thổi cho nên mình mặc kệ dù cũng có 1 chuyện, chả là từ khi sang bên này mình hay bị bóng đè, với tối ngủ hay mơ ác mộng, mà ác mộng kinh dị lắm, toàn mơ thấy người thân với bạn bè đồng nghiệp bị chết banh xác không ah, khi thì xe cán, khi thì bị nổ bom, nói chung là không toàn thây, mẹ kiếp sáng nào cũng sợ phát khiếp lên được .
Hỏi chủ nhà thì khu này xưa kia cũng ác liệt, mà nói chung cả cái tp Biên Hòa này xưa nó là ngõ vào SG cho nên lính 2 bên chết cũng nhiều, khu Hố Nai chợ Sặt hồi mình còn làm chợ ở đấy đào được cốt người hoài luôn mà, rảnh mình kể nghe chuyện ở đây luôn, có 1 chuyện cũng dị lắm, tối mình kể.
Còn chuyện mình nằm mơ thì hồi đó chồng có quen một ông thầy pháp, hỏi ông ấy sao mình mơ như vậy thì ổng mới tới nơi xem và nói là không sao, chủ nhà cúng đầy đủ rồi nó ở ngoài k vô dc nhà nên mình vía yếu thì nó phá mình thôi, cho mình mơ vậy chứ k có j, sau cũng kệ mẹ luôn thì thỉnh thoảng mới mơ chứ k thường xuyên như trước.
Tưởng đang đạp xe thấy nặng quay lại thì thấy xe thủng xăm chứ.Có một vài tình tiết tôi nghe kể lại trên vùng miền núi:
- Đang đi xe đạp 1 mình tự nhiên thấy nặng, đạp mãi ko đi được, quay lại thấy 1 cái mặt nó phẳng như thớt. Thế là bỏ xe chạy
- Mang gạo và thức ăn vào rừng nấu nướng để ăn, nhưng quên ko xin phép "...", lúc mở ra toàn giòi bọ
- Ở một số vùng dân tộc nuôi "ma gà" (tôi nghe nói thế chứ ko rõ), đêm nằm ngủ thấy lân tinh màu đỏ bay khắp phòng.
- Còn 1 số nơi khác nuôi gì gì ý để giữ nhà, đến uống rượu mà hễ cứ uống 1 chén là nó ghé bên tai đọc "một chén". Ng ở vùng đó thì ko sao, chứ khách nghe thế chạy mất dép.
- Và rất nhiều dạng tà thuật khác mà ko thể hiểu nổi.
Tôi cũng định tranh luận nhưng thấy anh nói chuyện nhạt quá nên thôiTưởng đang đạp xe thấy nặng quay lại thì thấy xe thủng xăm chứ.
Giờ chỉ sợ bệnh tật, nghèo đói thôi, zăm ba cái ma mảnh tốt nhất nên loại nó khỏi đầu óc thì mới không có tư tưởng tâm linh nữa.
Chứ bảo nuôi được ma thì họ giàu to rồi, mọi câu chuyện ma 98% là theo hư cấu, ngày nhỏ nghe các cụ kể chuyện ma, lớn lên thấy buồn cười, vì nó cũng chỉ là truyện hài hước, nghe cho có nghe, dạng truyện tiếu ;âm có thêm phần liêu trai.
Nghe nói chết sau 49 ngày là bay rồi, còn đâu nữa mà ở lại trần thế nhiều đến vậy
Hóng tối nay, dài dài nhé thímNhư thường lệ, tối nay sẽ có chap mới, em bắt đầu type sớm ạ, để cho các bác kịp đọc trước khi đi ngủ hi vọng củ hành được mấy bác.
chắc là bác dẫn gấu về chim chuột, vong nó có cái xem nên nó mới tha cho ở đấy, mà éo biết lúc nó xem nó có qwerty ko nhở+ Chuyện thứ 3: Cũng chính là khi em sắp chuyển nhà đi.
Sau gần 2 tháng ở đấy thì thanh niên người Phú Thọ bảo chuyển đi sống với bạn. Thế là em bơ vơ một mình, mấy thanh niên cùng lớp mới rủ em sang ở cùng cho đỡ buồn và em đồng ý. Hồi đấy em k nghĩ gì ma quỷ hay gì cả , cứ nghĩ là bình thường thôi nên em chuyển chỗ kp là do em sợ. thế là trước hôm chuyển đi khoảng gần 1 tuần ( thanh niên ở cùng đã đi rồi) vào 1 đêm mưa em mới rủ 1 thằng bạn cùng lớp đến ngủ cùng cho vui, vì nó ở ngõ bên cạnh chỗ em ở. Tả qua thằng này thì người gầy , thấp, bị bệnh về tim mạch gì đó khiến cho k vận động mạnh được. Nhà nó mấy đời làm thầy Lang nên hay kể những chuyện thiên về phương đông như huyệt với mạch với phong thủy linh tinh ấy. Bọn em gọi nó là thầy vì nó y như thằng thầy cúng. Thằng này nó dụ em vào Voz và chính nó lập tài khoản Voz cho em. Mà lâu rồi không thấy nó đâu cũng k liên lạc với nó vì sau 1 thời gian nó bỏ học bố mẹ nó bắt về quê. Vào việc, em gạ nó sang ngủ cùng và hứa cất hết dầu ăn đi. Nó cũng nằm vùng Voz từ thời 2012 nên nó biết là an toàn phải cất dầu ăn đi nó mới sang. Sang thì 2 thằng học bài rồi đi ngủ thôi không có gì, đêm ấy em ngủ ngon lành còn nó thì không. Sáng 5h trời vẫn đang mùa đông mưa phùn nó đòi về các bác ạ. Trông nó thì không có vẻ sợ hãy hay gì nhưng nó cứ bảo thôi về để chuẩn bị đi học. Sau em cũng mở cửa cho nó về rồi ngủ tiếp. Rồi em đi học , trưa bọn em hay có thói quen ra căng tin uống sting với nhau thì nhóm em có 1 đám mấy nam mấy nữ ngồi đó ăn uống. Nó mới nói nhỏ với em là:
- Ở đấy không ở được đâu.
+ sao thế?
- Thì bảo không ở được mà.
Sau thì em vào học ca chiều nên cũng không hỏi nữa.
mấy hôm sau em lại rủ nó sang ngủ cùng. Nó kiên quyết nói không. cho dù có gạ nó đi bao nét rồi mà vẫn không sang. thế là em ngủ mình.
Sau này chuyển trọ em với nó ở với nhau thì em mới hỏi là sau hôm ngủ cùng sao không sang nữa. nó mới bảo thế này.
- Mẹ , đêm ngủ có cái bóng đéo nhìn thấy mặt nó cứ chửi với đánh. nó bảo "ai cho mày ngủ ở đây, cút" . Thằng này nó cũng cứng, nó niệm cái bỏ mẹ gì ấy thế là nó được yên thân ngủ tới sáng. Nhưng đòi về sớm.
may là sau đó em cũng chuyển phòng nhưng em chỉ trách nó là sao không nói sớm để em chuyển luôn. Ngủ lại mấy hôm để bị chuột cắn tiếp.
- Đấy là chuyện của em, em cũng k mắm không muối gì đâu. Có gì nói lấy vì bạn em trong này tàu ngầm cũng có mấy thằng. Chém nó nó bốc phốt ngay. Chắc cũng không có gì quá huyền bí nhưng với em đó là 1 trải nghiệm. 3 tháng ở đó cũng có nhiều cái xảy ra, khá nhiều kỷ niệm với mấy em nyc. Đợt vừa rồi em đi qua đó có tạt qua cái nhà đó thì thấy nó đổ nát với bỏ hoang rồi. Cũng không biết vì sao lại thế vì em cũng không thấy ai để hỏi và cũng không muốn hỏi. Em xin hết. Văn em học giỏi nhưng mà là Văn của các bà giáo nhồi vào đầu chứ kể chuyện như nồi. Các bác nghe hiểu thôi đừng gạch tội em. Em vẫn còn mấy chuyện nữa nhưng mà nó là nghe lại, nếu các bác hứng thì cứ bảo em. em kể tiếpView attachment 305168
Hiện tại e đang thất nghiệp và tìm việc sau tết, nếu các bác thấy hay có thể donate hộ em 1 gói mì tôm nhé, không thì 1 cái ưng để em có động lực viết tiếp. E cám ơn các bác
Sacombank MAI NGOC DUC , số TK: 060219953286
MOMO: 0353575760
Đang đêm tag em vào làm thấy ghê quá@Sour Candy có hóng chap mới k nhỉ