Chuyện tâm linh hồi đi NVQS.

con cáo sống mấy trăm năm mới thành tinh, trong mấy trăm năm đó anh không được mần ăn gì anh có thấy bức bối không :shame:
nhiều khi nghĩ không biết mấy con thành tinh sao nó k hại ng chết hẳn mà chỉ trêu, do thế lực tâm linh khác hay nó đủ thông minh để biết con người có đủ vũ khí để diệt chúng nó
 
nhiều khi nghĩ không biết mấy con thành tinh sao nó k hại ng chết hẳn mà chỉ trêu, do thế lực tâm linh khác hay nó đủ thông minh để biết con người có đủ vũ khí để diệt chúng nó
Tiểu nhân im đuê
7Bx13kJ.png
 
Cây Me có người treo cổ ở tiểu đoàn 2 ( tiếp).
Theo như kế hoạch đã bàn giữa tôi và chú R và theo thông tin từ các anh em gác đêm. Chúng tôi xác định được chú M thường lẻn ra khỏi phòng ngủ vào lúc 22h30 đêm và phải đến khi tầm 3h sáng, khi mà bắt đầu có tiếng gà gáy thì chú M mới quay về đơn vị. Thế là tôi đành bấm bụng, nằm ở giường trong căn tin đến hơn 22h. Ban đêm, căn tin dường như yên tĩnh hẳn, bóng đêm luôn che phủ hết mọi thứ mà ta thấy ban ngày, cảnh vật hiện lên bây giờ chỉ thấy mờ mờ như một bức tranh đen trắng, tôi ngồi hút thuốc chờ đợi, tôi hút hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc rơi đầy dưới đất, không gian xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua các hàng cây nghe rì rào, lâu lâu lại có tiếng côn trùng lao xao. Cách một đoạn thời gian, tôi lại ra gần cánh cửa, ghé mắt nhìn qua khe cửa về hướng cây Me, nhưng nó vẫn im lìm, vẫn không có hiện tượng gì kì lạ xảy ra cả. Tôi lại ngước nhìn vào chiếc đồng hồ, thời gian trôi chậm rì, thường khi con người ta rơi vào một không gian yên tĩnh như vậy, người ta tự nhiên thanh tỉnh đi rất nhiều, đối với bản thân tôi cũng vậy, lúc này đầu óc tôi có cảm giác rất minh mẫn, tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ miên man về kế hoạch của chú R, nghe có vẻ kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng tôi vẫn thấy bất an mà chẳng hiểu rõ được tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Nghĩ đến một lúc nữa, lại phải chứng kiến cái cảnh con Ma thần vòng, tay cầm theo thòng lọng mà tôi đã gặp phải vào đêm tối cách đây 3 năm mà tôi lại nổi hết da gà, lòng tôi nặng trĩu, nhưng lúc đó tôi tự trấn an mình, thôi thì con người ta sống chết có số, hồi đó đi đánh Pôn pốt, bao nhiêu đồng đội hi sinh trước mặt mình, rồi bao nhiêu máu , nước mắt và mồ hôi đã rơi, mình cũng đã bao giờ có cảm giác khổ sở như vậy đâu. Bom rơi đạn lạc, sống nay chết mai, nhiều lúc cũng nghĩ mình sẽ hy sinh, vậy mà mình vẫn thoát được, âu cũng là tại cái số, có lẽ chưa đến số tận, thì bom đạn nó tự tránh mình, chứ sao mình tránh nổi nó. Nghĩ một đoạn thời gian mà bao nhiêu thứ, nhưng cuối cùng cũng nghĩ thông, lòng tôi nhẹ hẳn đi, thấy rất thoải mái, ngày hôm nay phải đi, thì cứ đi, phú quý do trời mà sống chết có số vậy. Cứ tưởng là tôi vẫn miên man suy nghĩ như vậy mãi, nhưng chiếc đồng hồ trên tay đã kêu lên:
- Tít, tít.
Tiếng báo hiệu của đồng hồ khiến tôi bừng tỉnh giấc, tôi nhìn vào, đã 22h đêm rồi, vậy là chỉ còn 30 phút nữa, thì ắt chú M sẽ ra ngoài. Tôi đốt thêm một điếu thuốc, hít sâu lấy tinh thần, vỗ vỗ vào 2 bên má cho tỉnh táo lại, tiếp tục nhìn chằm chằm qua khe cửa, hướng về phía cây Me, cây Me vẫn im lìm.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi vẫn nghe được tiếng kim đồng hồ treo tường vang lên theo từng nhịp:
- Cạch, cạch, cạch.
Cuối cùng sau bao lâu chờ đợi, thì điều gì đến nó cũng sẽ đến, đúng như dự đoán, tôi nhìn thấy chỗ cây Me rung lên vài đợt, mặc dù lúc ấy không có gió. Rồi từ trên cây Me dần dần hiển hiện lên một bóng người trắng toát đang treo cổ tòn ten ở trên cành cây, bóng trắng rất rõ ràng trước màu đen của bóng đêm, rồi bóng trắng đó thực hiện những hành động giống y những gì mà tôi đã thấy trước đây. Nó bắt đầu cử động, đầu tiên là 2 chân, 2 cái chân cách mặt đất gần 1 mét, bắt đầu vùng vẫy, 2 tay thì quơ loạn lên trong không khí, rồi cả cơ thể nó bắt đầu co giật, giống y một con cá bị mắc cạn, đang thiếu ô xy, được một lúc thì cái đầu nó ngoẹo sang một bên. Rồi từ từ, nó bắt đầu đưa hai tay bắt lấy sợi dây thòng lọng, đưa cổ mình ra khỏi sợi dây, hai tay nó nắm lấy sợi dây, bắt đầu từ từ, lướt đi trên mặt đất, hướng về phía trại lính. Nó bay rất chậm, tà tà , từ lùm cây này đến lùm cây khác, tóc nó đen xõa trong gió, nhìn đáng sợ đến cực điểm. Tôi nín thở quan sát, nó tiến đến dưới một lùm cây rậm rạp cách trại lính tầm 50m thì dừng lại, một lúc lâu sau, tôi thấy có một bóng người chậm chạp đi từ trong trại lính đi ra. Không cần nghĩ tôi cũng đoán ra được đó là ai, chắc chắn là chú M. Chú M đi đến trước mặt nó rồi đứng lại, đầu chú M cúi gằm xuống, nó bắt đầu từ từ, lấy sợi dây thòng lọng giơ lên trước mặt của chú M, chú M lúc ấy như trong trạng thái vô thức, tiến đến, đưa đầu mình vào trong sợi dây treo cổ, được một lúc khi mà đã xác định được chú M đưa cổ vào trong sợi dây, thì nó bắt đầu cầm một đầu bên kia của sợi dây, kéo chú M đi theo. Nó dẫn chú M đi như người ta kéo động vật theo vậy,như đang kéo con trâu, con bò, chứ không còn phải là con người nữa. Lúc này đập vào mắt tôi là một khung cảnh kì dị đến cực điểm, phía trước là một bóng trắng toát, 1 tay cầm theo sợi dây, 1 tay đưa lên xòe 5 ngón tay ra che mặt, phía sau là một bóng đen, cổ đã mắc vào tròng, lầm lũi tiến từng bước một về phía trước. Hai người, không, 1 người 1 quỷ, 1 trước một sau, cứ từ từ đi về phía cây Me.
Đến nơi , cả hai dừng lại. Tôi biết lúc này đã là lúc hành động, vội vàng làm theo lời chú R căn dặn, lấy chiếc lông quạ đen, ngậm ngang miệng, dùng 2 lá ngải sấy khô, vo lại, nhét vào 2 bên lỗ mũi, khẽ mở cửa rồi khép lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tôi cũng bắt đầu chầm chậm, khom người, đi nhẹ nhàng hướng về phía cây Me. Để nói về quá trình thì diễn ra thì thực sự rất chậm, vì sợ con quỷ chết treo kia phát hiện, mà mãi 30 phút sau, tôi mới tiến được gần đến chỗ cây Me, làm y như lời chú R đã căn dặn, ngậm chặt chiếc lông quạ, thở nhẹ nhàng, mỗi khi dừng lại tại một bụi cây, dùng mũi bàn chân dẫm nhẹ xuống đất 3 lần rồi lại tiếp tục tiến tới. Cuối cùng, dù mồ hôi trên mặt đang đổ thành dòng, tôi cũng tìm được một vị trí thích hợp nhất, cách cây Me khoảng 8 mét. Ở đây tôi có thể quan sát được hết toàn cảnh ở phía cây Me, nhẹ nhàng ngồi xổm, khẽ khàng vén bụi cây qua một bên, nhìn về phía trước.
- Ưm, ưm, ưm,...
Không nhìn thì thôi, mà nhìn một lần, tôi thề với mấy chú, xác chết tôi thấy qua không ít, tay chân mỗi nơi một mảnh, máu me kinh dị dị tôi thấy cũng nhiều, nhưng cái cảnh trước mắt, nó có thể nói là quái dị và kinh hoàng đến cực điểm, đó có thể là cảnh tượng đáng sợ nhất mà tôi từng thấy từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đến mức tôi suýt ngã bệch xuống đất, mồm gần như hét lên, nhưng tôi đã kịp tự lấy tay bụm miệng mình lại. Dưới ngay gốc cây Me, trên mặt đất là chú M, đang quỳ, mặt ngửa lên trời, còn con quỷ treo cổ, nó đang..., nó đang ngồi trên cổ chú M, hai tay nó giữ lấy đầu chú M, đưa mồm nó lại gần miệng chú M, mà hút lấy hút để cái gì đó, tôi không nhìn được rõ đó là thứ gì, vì tóc của con Ma thần vòng xõa xuống, đã che kín gần hết mặt của chú M. Cả người của tôi lúc ấy trong vô thức run lẩy bẩy, tôi thở mạnh thek bản năng, vì sợ lông quạ và lá ngải rơi ra, tôi phải dùng 2 ngón tay nhét vào mũi mình, tay còn lại bụm lấy miệng. Tôi quyết định thật nhanh là ngay lập tức phải rút lui, tôi bèn lùi lại, quay người chuẩn bị bước đi, thì ai ngờ đâu, tôi lại đạp phải cái gì đó mềm mềm, trơn trơn, vật bị đạp phải ai dè lại dẫy dụa, rồi lấy thân nó cuốn vào chân tôi, con mẹ nó thì ra rôi đạp phải con rắn, nấp ở dưới bụi cây um tùm, đạp phải con rắn đi kiếm ăn đêm thì cũng không phải là việc lạ, nhưng vấn đề ở đây không phải là con rắn, vấn đề ở đây là cái thứ sau lưng tôi, lúc đạp phải con rắn, thế quái nào trong lúc hoảng hốt, tôi lỡ há miệng lớn, và chiếc lông quạ đen đã rơi ra khỏi miệng tôi, đồng thời khi đó, tôi thấy sau lưng mình có tiếng:
- Rào, rào, rào,..
Hình như là cây Me sau lưng đang rung lên, và tôi cảm nhận được, hình như có một cơn gió vô cùng lạnh lẽo, đang thổi thốc vào lưng mình. Những lời dặn của chú R lại vang lên bên tai, ngay lập tức không được chần chừ phải chạy ngay.


1 Ngày 2 chap rồi nhé các thím, bay mất của em hơn 4 tiếng đồng hồ rồi, các thím đừng quên mì tôm của em nhé, não em đau quá, chắc e lăn ra ngủ đây. :(
#19 Người con gái tại cây mẹ P8

Hiện tại e đang thất nghiệp và tìm việc sau tết, nếu các bác thấy hay có thể donate hộ em 1 gói mì tôm nhé, không thì 1 cái ưng để em có động lực viết tiếp. E cám ơn các bác

Sacombank MAI NGOC DUC , số TK: 060219953286

MOMO: 0353575760
 
Last edited:
Chả hiểu bác này viết thì các bác khen đáo để mà e thấy mô típ na ná nhau cũng 1 bức wall text
Đối với các thím ở trên Voz ấy bác, thì trình bày chỉ một phần, quan trọng nó ở cái nội dung bác ạ. Bác cứ thẳng thắn chia sẻ cảm nhận của mình nhé. Để em biết em sửa dần ạ, em cảm ơn.
 
nhiều khi nghĩ không biết mấy con thành tinh sao nó k hại ng chết hẳn mà chỉ trêu, do thế lực tâm linh khác hay nó đủ thông minh để biết con người có đủ vũ khí để diệt chúng nó
Theo cách suy nghĩ của bản thân em ấy, chúng không muốn dính dáng đến con người là đa số, trừ khi con người phạm luật có hành động gì bất kính với chúng, thường thường là phá nhà, giết đồng loại,.. Thì chúng mới trả thù, vì khi con người mà giết người khác thì sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật, còn theo em đối với bọn chúng, thì chắc là do sợ nhân quả.
 
nhiều khi nghĩ không biết mấy con thành tinh sao nó k hại ng chết hẳn mà chỉ trêu, do thế lực tâm linh khác hay nó đủ thông minh để biết con người có đủ vũ khí để diệt chúng nó
Tùy con thôi fen. Vật thành tinh đều là đã tồn tại lâu nên hấp thụ được nhiều linh khí rồi sinh ra ngộ tính. Rồi cũng như con người, có vật tốt vật ác, có vật muốn tu tập để tăng ngộ tính, có vật thì chọn con đường hấp thụ dương khí từ con khác để nâng cao sức mạnh. Con đường thứ nhất thì thành thần, hướng thứ 2 thành quỷ
 
Tùy con thôi fen. Vật thành tinh đều là đã tồn tại lâu nên hấp thụ được nhiều linh khí rồi sinh ra ngộ tính. Rồi cũng như con người, có vật tốt vật ác, có vật muốn tu tập để tăng ngộ tính, có vật thì chọn con đường hấp thụ dương khí từ con khác để nâng cao sức mạnh. Con đường thứ nhất thì thành thần, hướng thứ 2 thành quỷ
Thần với quỷ bên nào cuộc sống sung sướng hạnh phúc hơn hả thím? Hay chỉ là hai phong cách sống khác nhau, bên nào cũng vui?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cây Me có người treo cổ ở tiểu đoàn 2 ( tiếp).
Theo như kế hoạch đã bàn giữa tôi và chú R và theo thông tin từ các anh em gác đêm. Chúng tôi xác định được chú M thường lẻn ra khỏi phòng ngủ vào lúc 22h30 đêm và phải đến khi tầm 3h sáng, khi mà bắt đầu có tiếng gà gáy thì chú M mới quay về đơn vị. Thế là tôi đành bấm bụng, nằm ở giường trong căn tin đến hơn 22h. Ban đêm, căn tin dường như yên tĩnh hẳn, bóng đêm luôn che phủ hết mọi thứ mà ta thấy ban ngày, cảnh vật hiện lên bây giờ chỉ thấy mờ mờ như một bức tranh đen trắng, tôi ngồi hút thuốc chờ đợi, tôi hút hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc rơi đầy dưới đất, không gian xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua các hàng cây nghe rì rào, lâu lâu lại có tiếng côn trùng lao xao. Cách một đoạn thời gian, tôi lại ra gần cánh cửa, ghé mắt nhìn qua khe cửa về hướng cây Me, nhưng nó vẫn im lìm, vẫn không có hiện tượng gì kì lạ xảy ra cả. Tôi lại ngước nhìn vào chiếc đồng hồ, thời gian trôi chậm rì, thường khi con người ta rơi vào một không gian yên tĩnh như vậy, người ta tự nhiên thanh tỉnh đi rất nhiều, đối với bản thân tôi cũng vậy, lúc này đầu óc tôi có cảm giác rất minh mẫn, tôi bắt đầu ngồi suy nghĩ miên man về kế hoạch của chú R, nghe có vẻ kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng tôi vẫn thấy bất an mà chẳng hiểu rõ được tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Nghĩ đến một lúc nữa, lại phải chứng kiến cái cảnh con Ma thần vòng, tay cầm theo thòng lọng mà tôi đã gặp phải vào đêm tối cách đây 3 năm mà tôi lại nổi hết da gà, lòng tôi nặng trĩu, nhưng lúc đó tôi tự trấn an mình, thôi thì con người ta sống chết có số, hồi đó đi đánh Pôn pốt, bao nhiêu đồng đội hi sinh trước mặt mình, rồi bao nhiêu máu , nước mắt và mồ hôi đã rơi, mình cũng đã bao giờ có cảm giác khổ sở như vậy đâu. Bom rơi đạn lạc, sống nay chết mai, nhiều lúc cũng nghĩ mình sẽ hy sinh, vậy mà mình vẫn thoát được, âu cũng là tại cái số, có lẽ chưa đến số tận, thì bom đạn nó tự tránh mình, chứ sao mình tránh nổi nó. Nghĩ một đoạn thời gian mà bao nhiêu thứ, nhưng cuối cùng cũng nghĩ thông, lòng tôi nhẹ hẳn đi, thấy rất thoải mái, ngày hôm nay phải đi, thì cứ đi, phú quý do trời mà sống chết có số vậy. Cứ tưởng là tôi vẫn miên man suy nghĩ như vậy mãi, nhưng chiếc đồng hồ trên tay đã kêu lên:
_ Tít, tít.
Tiếng báo hiệu của đồng hồ khiến tôi bừng tỉnh giấc, tôi nhìn vào, đã 22h đêm rồi, vậy là chỉ còn 30 phút nữa, thì ắt chú M sẽ ra ngoài. Tôi đốt thêm một điếu thuốc, hít sâu lấy tinh thần, vỗ vỗ vào 2 bên má cho tỉnh táo lại, tiếp tục nhìn chằm chằm qua khe cửa, hướng về phía cây Me, cây Me vẫn im lìm.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi vẫn nghe được tiếng kim đồng hồ treo tường vang lên theo từng nhịp:
_ Cạch, cạch, cạch.
Cuối cùng sau bao lâu chờ đợi, thì điều gì đến nó cũng sẽ đến, đúng như dự đoán, tôi nhìn thấy chỗ cây Me rung lên vài đợt, mặc dù lúc ấy không có gió. Rồi từ trên cây Me dần dần hiển hiện lên một bóng người trắng toát đang treo cổ tòn ten ở trên cành cây, bóng trắng rất rõ ràng trước màu đen của bóng đêm, rồi bóng trắng đó thực hiện những hành động giống y những gì mà tôi đã thấy trước đây. Nó bắt đầu cử động, đầu tiên là 2 chân, 2 cái chân cách mặt đất gần 1 mét, bắt đầu vùng vẫy, 2 tay thì quơ loạn lên trong không khí, rồi cả cơ thể nó bắt đầu co giật, giống y một con cá bị mắc cạn, đang thiếu ô xy, được một lúc thì cái đầu nó ngoẹo sang một bên. Rồi từ từ, nó bắt đầu đưa hai tay bắt lấy sợi dây thòng lọng, đưa cổ mình ra khỏi sợi dây, hai tay nó nắm lấy sợi dây, bắt đầu từ từ, lướt đi trên mặt đất, hướng về phía trại lính. Nó bay rất chậm, tà tà , từ lùm cây này đến lùm cây khác, tóc nó đen xõa trong gió, nhìn đáng sợ đến cực điểm. Tôi nín thở quan sát, nó tiến đến dưới một lùm cây rậm rạp cách trại lính tầm 50m thì dừng lại, một lúc lâu sau, tôi thấy có một bóng người chậm chạp đi từ trong trại lính đi ra. Không cần nghĩ tôi cũng đoán ra được đó là ai, chắc chắn là chú M. Chú M đi đến trước mặt nó rồi đứng lại, đầu chú M cúi gằm xuống, nó bắt đầu từ từ, lấy sợi dây thòng lọng giơ lên trước mặt của chú M, chú M lúc ấy như trong trạng thái vô thức, tiến đến, đưa đầu mình vào trong sợi dây treo cổ, được một lúc khi mà đã xác định được chú M đưa cổ vào trong sợi dây, thì nó bắt đầu cầm một đầu bên kia của sợi dây, kéo chú M đi theo. Nó dẫn chú M đi như người ta kéo động vật theo vậy,như đang kéo con trâu, con bò, chứ không còn phải là con người nữa. Lúc này đập vào mắt tôi là một khung cảnh kì dị đến cực điểm, phía trước là một bóng trắng toát, 1 tay cầm theo sợi dây, 1 tay đưa lên xòe 5 ngón tay ra che mặt, phía sau là một bóng đen, cổ đã mắc vào tròng, lầm lũi tiến từng bước một về phía trước. Hai người, không, 1 người 1 quỷ, 1 trước một sau, cứ từ từ đi về phía cây Me.
Đến nơi , cả hai dừng lại. Tôi biết lúc này đã là lúc hành động, vội vàng làm theo lời chú R căn dặn, lấy chiếc lông quạ đen, ngậm ngang miệng, dùng 2 lá ngải sấy khô, vo lại, nhét vào 2 bên lỗ mũi, khẽ mở cửa rồi khép lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tôi cũng bắt đầu chầm chậm, khom người, đi nhẹ nhàng hướng về phía cây Me. Để nói về quá trình thì diễn ra thì thực sự rất chậm, vì sợ con quỷ chết treo kia phát hiện, mà mãi 30 phút sau, tôi mới tiến được gần đến chỗ cây Me, làm y như lời chú R đã căn dặn, ngậm chặt chiếc lông quạ, thở nhẹ nhàng, mỗi khi dừng lại tại một bụi cây, dùng mũi bàn chân dẫm nhẹ xuống đất 3 lần rồi lại tiếp tục tiến tới. Cuối cùng, dù mồ hôi trên mặt đang đổ thành dòng, tôi cũng tìm được một vị trí thích hợp nhất, cách cây Me khoảng 8 mét. Ở đây tôi có thể quan sát được hết toàn cảnh ở phía cây Me, nhẹ nhàng ngồi xổm, khẽ khàng vén bụi cây qua một bên, nhìn về phía trước.
_ Ưm, ưm, ưm,...
Không nhìn thì thôi, mà nhìn một lần, tôi thề với mấy chú, xác chết tôi thấy qua không ít, tay chân mỗi nơi một mảnh, máu me kinh dị dị tôi thấy cũng nhiều, nhưng cái cảnh trước mắt, nó có thể nói là quái dị và kinh hoàng đến cực điểm, đó có thể là cảnh tượng đáng sợ nhất mà tôi từng thấy từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đến mức tôi suýt ngã bệch xuống đất, mồm gần như hét lên, nhưng tôi đã kịp tự lấy tay bụm miệng mình lại. Dưới ngay gốc cây Me, trên mặt đất là chú M, đang quỳ, mặt ngửa lên trời, còn con quỷ treo cổ, nó đang..., nó đang ngồi trên cổ chú M, hai tay nó giữ lấy đầu chú M, đưa mồm nó lại gần miệng chú M, mà hút lấy hút để cái gì đó, tôi không nhìn được rõ đó là thứ gì, vì tóc của con Ma thần vòng xõa xuống, đã che kín gần hết mặt của chú M. Cả người của tôi lúc ấy trong vô thức run lẩy bẩy, tôi thở mạnh thek bản năng, vì sợ lông quạ và lá ngải rơi ra, tôi phải dùng 2 ngón tay nhét vào mũi mình, tay còn lại bụm lấy miệng. Tôi quyết định thật nhanh là ngay lập tức phải rút lui, tôi bèn lùi lại, quay người chuẩn bị bước đi, thì ai ngờ đâu, tôi lại đạp phải cái gì đó mềm mềm, trơn trơn, vật bị đạp phải ai dè lại dẫy dụa, rồi lấy thân nó cuốn vào chân tôi, con mẹ nó thì ra rôi đạp phải con rắn, nấp ở dưới bụi cây um tùm, đạp phải con rắn đi kiếm ăn đêm thì cũng không phải là việc lạ, nhưng vấn đề ở đây không phải là con rắn, vấn đề ở đây là cái thứ sau lưng tôi, lúc đạp phải con rắn, thế quái nào trong lúc hoảng hốt, tôi lỡ há miệng lớn, và chiếc lông quạ đen đã rơi ra khỏi miệng tôi, đồng thời khi đó, tôi thấy sau lưng mình có tiếng:
_ Rào, rào, rào,..
Hình như là cây Me sau lưng đang rung lên, và tôi cảm nhận được, hình như có một cơn gió vô cùng lạnh lẽo, đang thổi thốc vào lưng mình. Những lời dặn của chú R lại vang lên bên tai, ngay lập tức không được chần chừ phải chạy ngay.


1 Ngày 2 chap rồi nhé các thím, bay mất của em hơn 4 tiếng đồng hồ rồi, các thím đừng quên mì tôm của em nhé, não em đau quá, chắc e lăn ra ngủ đây. :(
Sao ở quân đội sẵn vũ khí trang bị thế k mang ak 47 ra xả 1 băng vô con thần vòng xem sao nhỉ
 
Thần với quỷ bên nào cuộc sống sung sướng hạnh phúc hơn hả thím? Hay chỉ là hai phong cách sống khác nhau, bên nào cũng vui?
Làm thần nhận cúng bái tứ phương, cao cao tại thượng nhưng bị ràng buộc nhân lý
Làm quỷ lệ khí triền thân, âm khí tại đất, không bị ước thúc
 
Back
Top