Chuyện tâm linh hồi đi NVQS.

Ngày trước trực đêm làm cấp cứu ngưng tim mấy ca ở ICU, xong mệt đi nằm ngủ. Mơ thấy người nhà bệnh nhân ông nằm giường số 10 nói đi theo người nhà đó để hỏi thăm về bệnh tình của ông già. Thấy người nhà cứ dắt đi, đi từ phòng này qua phòng khác xong thấy lạ lạ, nhớ hình như đường này dẫn ra...nhà vĩnh biệt. Đm hoảng hồn muốn ngồi bật dậy thì...bóng đè, éo cựa quậy được, người lạnh toát.
Mãi sau thằng bạn mới lại gọi dậy thì mình chửi nó: dm ở đâu nãy giờ không lay tao dậy làm bóng đè mệt vl. Thằng đó nói tao mới cấp cứu ông số 10 xong, ổng đi rồi. :oops:
 
Em move cái này bên thớt kia qua đây hầu các bác đêm phia, kể về 1 lần em gặp ma.
Cách đây tầm 10 năm, em đi chăm ông anh họ bị viêm gan B giai đoạn cuối, nằm lầu 8 bệnh viện Chợ Rẫy. Cái phòng ổng nằm lúc đầu tầm 7-8 người, sau chết dần còn có 3 người trong đó có ông anh họ em. Đội đi chăm ông anh họ em khá hùng hậu, toàn thanh niên trai tráng trẻ khỏe, chủ yếu là bộ đội, trừ em với 2 tay khác. Phải toàn thanh niên túc trực để thay nhau bóp bóng tay 24/24 cho ổng thở các bác ạ, bóp cái đó mỏi tay vkl luôn. Có bà kia 1 mình đi chăm chồng thấy bọn em bóp bóng cho ông anh cũng kêu bác sỹ đặt ống để bà bóp cho chồng. Bà bác sỹ trợn mắt nạt: chị có thấy 1 bầy thanh niên thay nhau bóp bên kia ko, chị nhắm mình chị có bóp dc không? Bà vợ im re, nhìn tội lắm. Được đâu một ngày ông chồng kia tèo luôn. Lúc gần chết người ổng vàng khè, chết phát người thâm luôn, người ổng trương lên đến mức bà vợ loay hoay thay cái quần cho ổng mà mãi đếu thể nào kéo lên được. Mấy người nằm chung phòng cũng lũ lượt tèo hết. Có ông kia cũng vợ đi chăm, bình thường vợ hay dắt ổng đi đái. Đêm đó bà vợ mệt quá ngủ quên mẹ mất, ổng chắc đếu muốn đánh thức vợ nên tự đi đái. Lúc đó cũng khuya mẹ rồi, thân nhân ngủ hết nên chả ai để ý. Em cũng đang nằm vật vạ hành lang thì nghe hét 1 tiếng nên tỉnh ngủ, thì ra có chú nào dậy đi đái gặp ngay ông nội thương vợ kia nằm chết trong toilet từ lúc nào không biết- chết vì gái là 1 cái chết tê tái. Kệ mẹ, ai chết cứ chết, em ngủ tiếp, he he. Em khá bàng quan với cái chết của người khác nếu không phải người thân hay bạn bè. Được đâu 2 ngày thì mấy chú bộ đội đi chăm ông anh họ của em bắt đầu hoang mang vì chứng kiến chết nhiều quá. Rồi thì ông anh họ em cũng mất, tầm hơn 1h sáng. Gia đình kêu xe chở về nhà, phải chở về gấp lắm, em cũng đếu biết vì lý do gì mà mọi người vội vã vậy. Vì phải về gấp nên phải cử 1 người ở lại trên cái lầu 8 đó để chờ lấy giấy, lúc này các chú bộ đội quân đội nhân dân anh hùng kia lấm lét chuồn sạch vì... sợ :LOL: . Đương nhiên là em phải là cái thằng ở lại chờ rồi chứ còn ai vô đây nữa. Tầm hơn 2h sáng thì làm giấy tờ xong, em cũng méo quan tâm làm cái giấy gì, bác sỹ trực kêu ký chổ nào em ký chổ đó xong xuôi họ cho mình mấy tờ nhét vô cái bọc hồ sơ rồi xách đít về. Buổi tối giờ đó mà đi thang máy lầu 8 xuống trệt mà lại bệnh viện Chợ Rẫy thì bao phê nghe các bác, 2 con bé đi cùng thang máy với em còn nhìn em rồi nói với nhau "giờ này mà đi thang máy 1 mình cũng ghê nhỉ?!". Chuyện cũng bình thường đếu có gì đáng bàn nếu như 1 ngày sau đó em không nghĩ lại, rõ ràng lúc mình bước vô thang máy từ lầu 8 xuống trong thang máy không hề có ai, lúc xuống cũng không hề dừng lại đón thêm người, mà đkm nó tự nhiên lại có 2 nhỏ con gái nhìn mình cười rồi 2 đứa nó nói với nhau câu đó, xong cả 2 đứa nó cùng cười. Lúc xuống sảnh 2 đứa nó chạy ùa từ thang máy ra sảnh cực nhanh, người thường rất khó chạy nhanh vậy được. Lạ cái là hôm sau nghĩ lại em mới thấy nó bất thường, chứ lúc đó coi như là chuyện bình thường luôn. Hai con nhỏ đó đều khoảng 15 -16 tuổi, tướng xì trum, khá xinh.
Đức, nghe đâu vỗ mông trong thang máy bị phạt 200k bác ạ :D
 
Con người ta vốn khi sinh ra đời đã không chọn được hoàn cảnh mình sinh ra, thì hãy để người ta được lựa chọn cách mà người ta sống. Em biết thím có ý tốt. Nhưng em đề nghị thím nếu muốn kết thiện duyên, thì hãy tạo 1 thread riêng và khuyên mọi người đi tu, chứ thím đừng cmt những việc không liên quan và không mang tính xây dựng trong thread của em, điều này sẽ gây loãng thím ạ, em cảm ơn thím trước.
oki
 
Em move cái này bên thớt kia qua đây hầu các bác đêm phia, kể về 1 lần em gặp ma.
Cách đây tầm 10 năm, em đi chăm ông anh họ bị viêm gan B giai đoạn cuối, nằm lầu 8 bệnh viện Chợ Rẫy. Cái phòng ổng nằm lúc đầu tầm 7-8 người, sau chết dần còn có 3 người trong đó có ông anh họ em. Đội đi chăm ông anh họ em khá hùng hậu, toàn thanh niên trai tráng trẻ khỏe, chủ yếu là bộ đội, trừ em với 2 tay khác. Phải toàn thanh niên túc trực để thay nhau bóp bóng tay 24/24 cho ổng thở các bác ạ, bóp cái đó mỏi tay vkl luôn. Có bà kia 1 mình đi chăm chồng thấy bọn em bóp bóng cho ông anh cũng kêu bác sỹ đặt ống để bà bóp cho chồng. Bà bác sỹ trợn mắt nạt: chị có thấy 1 bầy thanh niên thay nhau bóp bên kia ko, chị nhắm mình chị có bóp dc không? Bà vợ im re, nhìn tội lắm. Được đâu một ngày ông chồng kia tèo luôn. Lúc gần chết người ổng vàng khè, chết phát người thâm luôn, người ổng trương lên đến mức bà vợ loay hoay thay cái quần cho ổng mà mãi đếu thể nào kéo lên được. Mấy người nằm chung phòng cũng lũ lượt tèo hết. Có ông kia cũng vợ đi chăm, bình thường vợ hay dắt ổng đi đái. Đêm đó bà vợ mệt quá ngủ quên mẹ mất, ổng chắc đếu muốn đánh thức vợ nên tự đi đái. Lúc đó cũng khuya mẹ rồi, thân nhân ngủ hết nên chả ai để ý. Em cũng đang nằm vật vạ hành lang thì nghe hét 1 tiếng nên tỉnh ngủ, thì ra có chú nào dậy đi đái gặp ngay ông nội thương vợ kia nằm chết trong toilet từ lúc nào không biết- chết vì gái là 1 cái chết tê tái. Kệ mẹ, ai chết cứ chết, em ngủ tiếp, he he. Em khá bàng quan với cái chết của người khác nếu không phải người thân hay bạn bè. Được đâu 2 ngày thì mấy chú bộ đội đi chăm ông anh họ của em bắt đầu hoang mang vì chứng kiến chết nhiều quá. Rồi thì ông anh họ em cũng mất, tầm hơn 1h sáng. Gia đình kêu xe chở về nhà, phải chở về gấp lắm, em cũng đếu biết vì lý do gì mà mọi người vội vã vậy. Vì phải về gấp nên phải cử 1 người ở lại trên cái lầu 8 đó để chờ lấy giấy, lúc này các chú bộ đội quân đội nhân dân anh hùng kia lấm lét chuồn sạch vì... sợ :LOL: . Đương nhiên là em phải là cái thằng ở lại chờ rồi chứ còn ai vô đây nữa. Tầm hơn 2h sáng thì làm giấy tờ xong, em cũng méo quan tâm làm cái giấy gì, bác sỹ trực kêu ký chổ nào em ký chổ đó xong xuôi họ cho mình mấy tờ nhét vô cái bọc hồ sơ rồi xách đít về. Buổi tối giờ đó mà đi thang máy lầu 8 xuống trệt mà lại bệnh viện Chợ Rẫy thì bao phê nghe các bác, 2 con bé đi cùng thang máy với em còn nhìn em rồi nói với nhau "giờ này mà đi thang máy 1 mình cũng ghê nhỉ?!". Chuyện cũng bình thường đếu có gì đáng bàn nếu như 1 ngày sau đó em không nghĩ lại, rõ ràng lúc mình bước vô thang máy từ lầu 8 xuống trong thang máy không hề có ai, lúc xuống cũng không hề dừng lại đón thêm người, mà đkm nó tự nhiên lại có 2 nhỏ con gái nhìn mình cười rồi 2 đứa nó nói với nhau câu đó, xong cả 2 đứa nó cùng cười. Lúc xuống sảnh 2 đứa nó chạy ùa từ thang máy ra sảnh cực nhanh, người thường rất khó chạy nhanh vậy được. Lạ cái là hôm sau nghĩ lại em mới thấy nó bất thường, chứ lúc đó coi như là chuyện bình thường luôn. Hai con nhỏ đó đều khoảng 15 -16 tuổi, tướng xì trum, khá xinh.
Cái khu nhà bên cạnh bãi giữ xe hướng đường thuận kiều đúng ko thím
V092S5K.gif
 
Lại nhớ năm ngoái vợ sinh cu con đi trực đêm ở bv Hùng Vương, nằm phòng đôi góc đường Hồng Bàng, nửa đêm nắm tay cu con ngủ mà mơ thấy ngoài góc đường có mấy đứa nhìn nhìn định vào trêu xong mình tức quá nạt hết ra mồm kêu ai về nhà nấy đéo sợ, thì giống như có người mặc áo bộ đội ra lùa bọn nó đi, thế là từ đó ko bị nữa
 
Nhưng hình như do dính nhớp vụ ấy, nên khi ông Đ đổi phòng, chị 7 vẫn đi theo quan tâm và chăm sóc cho ông ấy. Ông Đ thường hay bị giấu đồ lặt vặt, lúc tìm được đồ toàn là ở kho, khi cái áo, khi cái khăn mặt, rồi bàn chải đánh răng,...Ông Đ vẫn hay bị chọc bằng cách cù chân, cù nách, bị bóng đè, ...
Đến mức cuối cùng chịu không nổi, phải nhờ cốp to sau lưng xin cho đi hội thao, rồi đi học lên trên, không dám về đơn vị.
Đậu má, giống trường hợp tôi vãi :cry::cry:
Năm ấy tôi ở nhà công ty, phòng 6 người trên Tây Ninh gần biên giới.
Một ngày đẹp trời, ý lộn một đêm trời đầy sao 23g45' tôi lên thì mọi người dời hết sang phòng khác bỏ lại đúng cái giường của mình. Lúc ấy tôi như tấm chiếu mới chưa trải :pudency:, ngây thơ ngủ một mình.
Tối đến tôi trở thành trò chơi của các thím vô hình rảnh rỗi ấy. Hết cù léc, gãi chân, kéo chăn giật mùng rồi bóng đè. Móa, bị hành liên tục đến gần sáng mới tha cho. Chắc mấy thím ấy cũng luyến tiếc vì gặp trai tơ, còn zin sạch sẽ và đẹp trai nên theo tôi sang nhà mới để tiện chăm sóc luôn. Nếu lúc còn sống mà mấy thím ấy cũng làm việc tận tâm đến thế thì chắc khi mất nhiều người khóc lắm. :misdoubt::misdoubt:
May mà chung phòng có 1 ông nặng vía béo đen nên át hết. Ở cạnh ổng, tôi ngủ ngon ăn ngon mập như con heo trắng trẻo ra. Mỗi tội mấy tháng sau ổng đi ca là các thím kia xổ lồng vào tay bắt mặt mừng với tôi trong giấc mơ, khốn nạn thân tôi quá.
. Buổi tối giờ đó mà đi thang máy lầu 8 xuống trệt mà lại bệnh viện Chợ Rẫy thì bao phê nghe các bác, 2 con bé đi cùng thang máy với em còn nhìn em rồi nói với nhau "giờ này mà đi thang máy 1 mình cũng ghê nhỉ?!". Chuyện cũng bình thường đếu có gì đáng bàn nếu như 1 ngày sau đó em không nghĩ lại, rõ ràng lúc mình bước vô thang máy từ lầu 8 xuống trong thang máy không hề có ai, lúc xuống cũng không hề dừng lại đón thêm người, mà đkm nó tự nhiên lại có 2 nhỏ con gái nhìn mình cười rồi 2 đứa nó nói với nhau câu đó, xong cả 2 đứa nó cùng cười. Lúc xuống sảnh 2 đứa nó chạy ùa từ thang máy ra sảnh cực nhanh, người thường rất khó chạy nhanh vậy được. Lạ cái là hôm sau nghĩ lại em mới thấy nó bất thường, chứ lúc đó coi như là chuyện bình thường luôn. Hai con nhỏ đó đều khoảng 15 -16 tuổi, tướng xì trum, khá xinh.
Tôi đọc truyện của thím mà phải tua lại 2 lần mới hiểu sự tình. Lúc đó thím ko thấy lạnh sống lưng gì luôn hả? Theo tôi biết, khi thím thấy họ/hoặc thấy những gì mà họ tác động nghĩa là sóng não của thím đang kết nối với cái gì đó. Việc này sẽ gây ra tác dụng phụ là cảm nhận giảm nhiệt độ, nổi da gà.
 
Đậu má, giống trường hợp tôi vãi :cry::cry:
Năm ấy tôi ở nhà công ty, phòng 6 người trên Tây Ninh gần biên giới.
Một ngày đẹp trời, ý lộn một đêm trời đầy sao 23g45' tôi lên thì mọi người dời hết sang phòng khác bỏ lại đúng cái giường của mình. Lúc ấy tôi như tấm chiếu mới chưa trải :pudency:, ngây thơ ngủ một mình.
Tối đến tôi trở thành trò chơi của các thím vô hình rảnh rỗi ấy. Hết cù léc, gãi chân, kéo chăn giật mùng rồi bóng đè. Móa, bị hành liên tục đến gần sáng mới tha cho. Chắc mấy thím ấy cũng luyến tiếc vì gặp trai tơ, còn zin sạch sẽ và đẹp trai nên theo tôi sang nhà mới để tiện chăm sóc luôn. Nếu lúc còn sống mà mấy thím ấy cũng làm việc tận tâm đến thế thì chắc khi mất nhiều người khóc lắm. :misdoubt::misdoubt:
May mà chung phòng có 1 ông nặng vía béo đen nên át hết. Ở cạnh ổng, tôi ngủ ngon ăn ngon mập như con heo trắng trẻo ra. Mỗi tội mấy tháng sau ổng đi ca là các thím kia xổ lồng vào tay bắt mặt mừng với tôi trong giấc mơ, khốn nạn thân tôi quá.

Tôi đọc truyện của thím mà phải tua lại 2 lần mới hiểu sự tình. Lúc đó thím ko thấy lạnh sống lưng gì luôn hả? Theo tôi biết, khi thím thấy họ/hoặc thấy những gì mà họ tác động nghĩa là sóng não của thím đang kết nối với cái gì đó. Việc này sẽ gây ra tác dụng phụ là cảm nhận giảm nhiệt độ, nổi da gà.
Không cảm thấy gì luôn bác, giống như gặp người bình thường vậy thôi.
 
trong phố tôi ở (hanoi) có 1 nhà 4 tầng có ma. hồi xây sun grand city mấy thằng thầu thuê nhà cho công nhân ở bị ma quấy mà nhóm đó già trẻ lớn bé phụ nữ đàn ông đông người chứ không phải 1. gần chục người nằng nặc đòi chuyển nhà ngay sau 1 tuần. mấy ông đó thấy mình tiên phong đạo cốt có dáng cao tăng đắc đạo mời mình 12 giờ đêm đến nhà xem thực tế nhưng chắc dương khí quá mạnh nên chả thấy gì. văn vẻ tôi yếu kém không biết viết truyện, có clip ghi lại chi tiết nhưng dài quá lười up.

chứng cứ:

3EFDCE26-75C1-491A-8098-584CA40ABE30.jpeg


06FD183F-D945-4BEA-B96C-D50ABCCF50F5.jpeg
 
Bác này chắc biết em, trước em có type 1 truyện Hồn cây Đa, ma cây Gạo, cú cáo cây Đề ở 1 groups về tâm linh trên face, nhưng truyện đó em viết chưa xong, vì bận cơm áo gạo tiền và thiếu tư liệu. :D
ở quê tôi thì là "Thần cây Đa, ma cây Gạo, vú cáo cây Đề"
thực tế là những cây đó có mấy thứ kia thật :go:
 
Đối diện nhà mình hồi xưa là tiệm vàng mã. Giờ được chủ mới xây lại thành 3 tầng đẹp lắm. 2-3 năm nay cho 2 tiệm thẩm mỹ thuê mà toàn hủy hợp đồng. Tiệm đầu tiên thì bị tạt sơn này nọ, tiệm thứ 2 thì quỵt 3 tháng tiền nhà và dọn đi trong đêm.
 
Ông thầy kể ngày xưa đi thăm mẹ ở bệnh viện. Lúc tối mẹ ổng đang nằm nghỉ trên giường thì thấy trên trần có bà sơ đang bám ngược nhìn vào thẳng vào mặt. Sợ quá nên mẹ ông thầy xỉu luôn, sáng ra thì mới biết giường đó hôm qua có bà sơ mới chết.
 
Sao lại là vú cáo vậy bác?? Nghe là lạ?
theo lời các cụ kể lại thì cây Đề đầu xóm tôi, bên cạnh có 1 cái giếng nước, có bệ thờ, và 1 cái ao, có 1 con cáo thành tinh sống trong hốc cây.
Cây to, cỡ 8~10 người ôm, tuổi thì chừng trên 400, nên là nơi tụ khí âm dương. Con cáo thành tinh này màu trắng, đuôi dài, vú cũng dài.
Thời trước khi chưa có đèn điện thì nhiều người đi qua đây bị nó trêu, nhẹ thì nó dẫn đi giấu ở bờ bụi quanh đó, có khi nó dắt lên cây giấu trên đó; nặng thì bị nó nhét vú vào mồm, lúc nhả ra được thì mồm toàn rẻ rách :shame:
 
Back
Top