Haidang_08
Junior Member
Các bác đã hoặc đang là sinh viên có kỉ niệm gì về việc đi ở trọ không ạ?
Em trước: 2020 e đỗ đại học. Thật ra là em cũng 5 ăn 5 thua, lực học cũng nhàng nhàng được mùa covid đề dễ nên đỗ chứ nhà em cũng không kì vọng quá nhiều. Vì thế nên khi đỗ thì chả có sự chuẩn bị trước gì cả. Nhập học xong thì em, mẹ em với bà chị họ ở Hà Nội mới lóc cóc đi tìm trọ. Tìm theo những quảng cáo dán khắp các con ngõ, tìm chán chê xong đến gần trưa thì nghía được quả phòng ấy. 1 triệu 7, chung chủ. Nghe đến chung chủ em cũng hơi ngán nhưng sắp học đến đít rồi, trọ ngon thì người ta húp hết, bạn bè em ở quê ra thì toàn ở những quận xa nên em cũng đành chịu, thuê ở mấy tháng ổn định rồi quen biết nhiều thì phắn ra ở ghép. Gọi điện thì 5p sau con mụ môi giới tới dẫn đến nhà đó. Từ lúc gặp ngoài đường thì mụ môi giới đã liến thoắng:
- Nhà này giàu lắm, siêu giàu. Có 2 ông bà già thôi nên thoải mái bla bla...
Em nghĩ bụng " giàu dễ mình đến ăn của người ta à mà quan tâm, mà cũng dăm bảy loại giàu, gặp phải chủ hãm nó khinh mình rồi gây khó dễ thì bỏ mẹ ”
Nhưng công nhận. Đến nơi thì thấy giàu thật. Đất Hà Nội, mặt ngõ thôi nhưng rộng thôi rồi, nhà biệt thự kiểu những năm 2000, hồi ấy mà đã xây được cái nhà như này thì phải giàu lắm. Vào trong nhà thì đón tiếp em là một bà lão tầm 70, nhìn mảnh dẻ nhưng nom vẫn trẻ khỏe lắm. Giới thiệu, hỏi chuyện đôi ba câu thì bà dẫn em, mẹ với bà chị lên xem phòng. Lúc này em chắc mẩm nhà như này khéo phòng xịn xò như khách sạn. Nhưng đời đâu như là mơ...
Bước đến sảnh tầng 2 thôi xộc vào mũi em là cái mùi hôi, hôi vcl hôi, bước vào phòng thì vẫn là cái mùi ấy nhưng thêm độ bí của phòng thì nó tăng lên gấp bội. Nó là tổng hòa của mùi gián, mùi ẩm mốc, mùi nước đái mèo (có con mèo anh lông dài đẹp nhưng chảnh vcl thấy em là chạy). Và đặc biệt là động đến cái gì cũng hỏng. Đèn cháy, điều hòa hỏng, giường bị sập 1 thang, ổ điện bung cả ra. Nhưng cũng may nó có 1 thứ mà em luôn ao ước khi ở trọ đó là cái wc riêng. 1 cái wc của mình em, với 1 thằng ỉa lắm như em thì đó là ưu tiên số 1 khi tìm trọ. Thế nhưng cái bồn cầu thì ố vàng giống như nó vừa du hành thời gian từ thế kỉ trước, cái nút xả nước thì phải chọc bằng đũa. Từng ấy thứ khiến em hơi thất vọng nhưng cũng tìm khắp nơi rồi không được nơi ưng ý mà hợp túi tiền nên em cũng chốt luôn vì ở đây đi bộ được tới trường và nó có 1 cái wc riêng, chỉ thế thôi. Chốt xong thì như đã hứa, bà chủ nhà đi lấy cái bóng đèn để thay, đúng lúc đó thì con trai bà về. Hóa ra là ngoài ông bà chủ còn có 1 ông con trai ở cùng nữa. Xong xuôi thì bà ấy đi xuống nhà. Còn em với mẹ và chị họ thì dọn dẹp qua vì cái phòng bẩn quá. Trong lúc dọn thì em nhặc được cái này ở cửa sổ
....... Đợi tối em đi xem Việt Nam vs Dogmun về em kể tiếp :v
Em trước: 2020 e đỗ đại học. Thật ra là em cũng 5 ăn 5 thua, lực học cũng nhàng nhàng được mùa covid đề dễ nên đỗ chứ nhà em cũng không kì vọng quá nhiều. Vì thế nên khi đỗ thì chả có sự chuẩn bị trước gì cả. Nhập học xong thì em, mẹ em với bà chị họ ở Hà Nội mới lóc cóc đi tìm trọ. Tìm theo những quảng cáo dán khắp các con ngõ, tìm chán chê xong đến gần trưa thì nghía được quả phòng ấy. 1 triệu 7, chung chủ. Nghe đến chung chủ em cũng hơi ngán nhưng sắp học đến đít rồi, trọ ngon thì người ta húp hết, bạn bè em ở quê ra thì toàn ở những quận xa nên em cũng đành chịu, thuê ở mấy tháng ổn định rồi quen biết nhiều thì phắn ra ở ghép. Gọi điện thì 5p sau con mụ môi giới tới dẫn đến nhà đó. Từ lúc gặp ngoài đường thì mụ môi giới đã liến thoắng:
- Nhà này giàu lắm, siêu giàu. Có 2 ông bà già thôi nên thoải mái bla bla...
Em nghĩ bụng " giàu dễ mình đến ăn của người ta à mà quan tâm, mà cũng dăm bảy loại giàu, gặp phải chủ hãm nó khinh mình rồi gây khó dễ thì bỏ mẹ ”
Nhưng công nhận. Đến nơi thì thấy giàu thật. Đất Hà Nội, mặt ngõ thôi nhưng rộng thôi rồi, nhà biệt thự kiểu những năm 2000, hồi ấy mà đã xây được cái nhà như này thì phải giàu lắm. Vào trong nhà thì đón tiếp em là một bà lão tầm 70, nhìn mảnh dẻ nhưng nom vẫn trẻ khỏe lắm. Giới thiệu, hỏi chuyện đôi ba câu thì bà dẫn em, mẹ với bà chị lên xem phòng. Lúc này em chắc mẩm nhà như này khéo phòng xịn xò như khách sạn. Nhưng đời đâu như là mơ...
Bước đến sảnh tầng 2 thôi xộc vào mũi em là cái mùi hôi, hôi vcl hôi, bước vào phòng thì vẫn là cái mùi ấy nhưng thêm độ bí của phòng thì nó tăng lên gấp bội. Nó là tổng hòa của mùi gián, mùi ẩm mốc, mùi nước đái mèo (có con mèo anh lông dài đẹp nhưng chảnh vcl thấy em là chạy). Và đặc biệt là động đến cái gì cũng hỏng. Đèn cháy, điều hòa hỏng, giường bị sập 1 thang, ổ điện bung cả ra. Nhưng cũng may nó có 1 thứ mà em luôn ao ước khi ở trọ đó là cái wc riêng. 1 cái wc của mình em, với 1 thằng ỉa lắm như em thì đó là ưu tiên số 1 khi tìm trọ. Thế nhưng cái bồn cầu thì ố vàng giống như nó vừa du hành thời gian từ thế kỉ trước, cái nút xả nước thì phải chọc bằng đũa. Từng ấy thứ khiến em hơi thất vọng nhưng cũng tìm khắp nơi rồi không được nơi ưng ý mà hợp túi tiền nên em cũng chốt luôn vì ở đây đi bộ được tới trường và nó có 1 cái wc riêng, chỉ thế thôi. Chốt xong thì như đã hứa, bà chủ nhà đi lấy cái bóng đèn để thay, đúng lúc đó thì con trai bà về. Hóa ra là ngoài ông bà chủ còn có 1 ông con trai ở cùng nữa. Xong xuôi thì bà ấy đi xuống nhà. Còn em với mẹ và chị họ thì dọn dẹp qua vì cái phòng bẩn quá. Trong lúc dọn thì em nhặc được cái này ở cửa sổ