(Chuyện tình cảm 99%) Mùa hè năm ấy

Chap 13.2
Chiều đó, cả đội dùng cơm sớm rồi rồng rắn kéo nhau qua ủy ban xã. Sân ủy ban được quét dọn sạch sẽ, một tấm màn xanh được treo phủ bên ngoài dãy phòng làm việc, hệ thống âm thanh cũng đã chuẩn bị sẳn sàng biến sân ủy ban thành một sân khấu dã chiến. Bà con cũng bắt đầu kéo đến ngồi trên mấy cái ghế nhựa được xếp sẳn trong sân và đứng lố nhố cả xung quanh cổng rào của ủy ban để xem. Một đêm văn nghệ đơn giản nhưng rất náo nhiệt diễn ra đầy hào hứng. Các tiếc mục cũng không cầu kì, chỉ là múa hát, thời trang tự làm đơn giản, nhưng bà con hưởng ứng tích cực khiến không khí được đốt nóng lên, cả mấy đứa không diễn văn nghệ như tụi tôi cũng hò hét vỗ tay cổ vũ, hát theo cật lực. Đoàn thanh niên xã cũng tham gia một vài tiếc mục, trong đó có một tiếc mục nhảy hip hop của trẻ em dân tộc. Các em nhảy chuyên nghiệp đến mức bọn tôi cũng phải bất ngờ.
Một đêm văn nghệ náo nhiệt cứ thế kết thúc. Mệt, nhưng vui.
Về tới nhà đã là 8h đêm, trong khoảng đất trống trước nhà sinh hoạt đã mọc lên 1 đống củi lớn tự bao giờ. Thì ra trong lúc đội đi diễn văn nghệ, mấy anh tổ trưởng đã về trước để chuẩn bị sẵn. Vào cất đồ đạc xong, cả đội lại kéo nhau ra sân. Chuột lửa được chuẩn bị trên mái nhà, sau khi có hiệu lệnh thì bùng lên và theo dây dẫn bay vụt vào đống củi đã được tẩm dầu. Lửa cháy rừng rực bắt đầu đêm lửa trại. Bắt đầu bằng các bài hát múa tập thể quen thuộc, rồi tới các trò chơi tập thể, rồi nhảy sạp. Dưới bầu trời đêm, bên đám lửa hừng hực cháy, cả đám như bị lửa đốt lên sự nhiệt tình, cả những đứa lãnh đạm nhất cũng bùng nổ hò hét, cười đùa, quẩy những động tác không tưởng. Tôi không biết từ khi nào đã nắm chặt tay P, cùng con bé hò hét, nhảy múa. Đôi lúc quay qua, tôi không khỏi ngây ngốc nhìn một P thật khác, khuôn mặt ửng đỏ vì sức nóng, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa, vài vệt mồ hôi bệch vào chân tóc, mái tóc ngắn xõa bay trong từng nhịp nhảy. P lúc này đẹp khác thường, một vẻ đẹp cuồng dại. Chúng tôi cứ thế quay cuồng trong ánh lửa, nắm tay nhau qua một đêm cuồng nhiệt.
11h đêm, lửa dần tàn, không cháy bạo liệt như lúc nãy mà chỉ bập bùng nhẹ nhàng lép bép cháy. Bên ánh lửa nhảy múa lung linh đó, dưới bầu trời đêm đầy sao và sương núi đang buông xuống lành lạnh. Cả đội tôi trừ vài đứa thấm mệt vào ngủ trước, còn lại đều lót dép ngồi quanh đống lửa, nướng khoai và nói chuyện xầm xì. Tôi đưa củ khoai vừa nướng cho P, con bé nhận lấy rồi xuýt xoa thổi phù phù. Bây giờ con bé đã trở lại với vẻ ngây thơ tinh nghịch đáng yêu, vẻ đẹp cuồng dại lúc nãy tan biến đi đâu mất như chưa từng tồn tại. Tôi luyến tiếc vừa nghĩ vu vơ vừa nhìn nó. Chắc mặt tôi nhìn tội lắm hay sao mà con bé nhe răng cười, bẻ nửa củ khoai đưa tôi "của anh nè, em có ăn hết một mình đâu mà anh nhìn không chớp mắt thế"
"Phải canh chừng chứ, không em ăn hết sao, ai biết được", tôi hơi thất thố, cười hề hề đánh trống lãng.
2 đứa đang ngồi gặm khoai và nói chuyện với mấy đứa trong tổ thì chương trình "tâm sự đêm cuối" bắt đầu.
 
Chap 13.3
"Đêm nay là đêm cuối cùng chúng ta ở đây rồi" anh Đ đứng dậy, nói lớn, mọi người đang xì xầm trò chuyện đều im lặng lắng nghe.
"9 ngày qua, cùng đồng hành với các anh chị em, sinh hoạt chung, lao động chung, vui chơi chung, anh cảm thấy rất vui khi đội chúng ta đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Chắc hẳn đối với mỗi người các bạn, đây là một trải nghiệm khó quên trong đời. Đêm nay cũng sẽ là một khoảng khắc đáng nhớ như vậy. Chắc chắn trong đời các bạn, sẽ có rất nhiều đêm đáng nhớ. Nhưng đêm S này, cái lạnh này, đống lửa này, cùng những người bạn chỉ mới quen trong 2 tuần mà đã gắn kết như một gia đình bên cạnh, sẽ luôn là đêm duy nhất, không có cái thứ 2. Anh biết, mấy ngày vừa qua sẽ để lại trong lòng các bạn nhiều tâm tư, tình cảm, suy nghĩ. Đêm nay, ai có nhu cầu, cứ thoải mái mở lòng chia sẽ, để chúng ta cùng nhau nghe, cảm nhận và đồng cảm với những trải nghiệm của từng người. Để anh, để các bạn thấu hiểu nhau hơn, và khắc ghi kỉ niệm này mãi trong tâm trí. Cơ hội chỉ có trong đêm nay thôi, ai muốn là người bắt đầu nào?"
Mọi người lại xì xào lên đùn qua đẩy lại "mày đi", "mày trước đi". Cũng có vài anh nhấp nhổm muốn thử nhưng vẫn còn ngại. Nhìn qua một lượt, nhất là khi thấy C muốn nói, tôi liền đứng lên "nếu không có ai thì thôi để em trước vậy!"
Trước ánh mắt ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có, tiếc nuối sao mình không can đảm vậy có, khó chịu cũng có, tôi thong thả đứng dậy. Xời, gì chứ diễn thuyết trước đám đông thì tôi không care lắm, bài thuyết trình nhóm trên lớp lần nào tụi bạn cũng đẩy tôi ra thuyết trình, ba cái này thì nhầm nhò gì, tôi vừa nghĩ vừa bắt đầu nói.
Tôi bắt đầu bằng lời cảm ơn, rồi từ từ để cảm xúc dẫn đi, tôi nói về những kỉ niệm, những trải nghiệm lần đầu tiên trong đời. Về con đỉa hút máu thằng T bị nó băm nhỏ gói lá chuối mấy hôm sau mở ra đỉa lúc nhúc làm đám tụi tôi sợ xanh mặt; về con mương bị bùn đất lấp cứng đập cuốc xuống đau cả tay mà cả đội đã khơi thông, về "rừng cây bụi" mà mấy thằng đòi đốt bị tổ tôi dọn sạch với những vết trầy sướt còn trên da thịt; về những thằng bạn mặt mày lấm tấm mồ hôi vẫn cười đùa gặm bánh mì chấm sữa đặc giữa rừng bạch đàn vang tiếng ve kêu. Về những thằng dân thành phố mà lại thông thạo nghề mộc đến bất ngờ khi dựng chuồng bò; về những bữa ăn thanh đạm nghèo nàn nhưng ngon miệng bên bạn bè sau những giờ làm việc cực nhọc; về những buổi tối trùm mền gặm khoai nướng nghe chuyện ma; về tình cảm của người dân dành cho đội qua nải chuối, chùm chôm chôm, giỏ bắp gửi tặng...nói chung là không hiểu sao mà cảm xúc dâng trào, tôi nói nhiều lắm.
"Tình cảm với đội nhiều thế, vậy em có tình cảm đặc biệt với riêng cô nào trong đội không?" Thấy tôi nói xong, anh Đ nháy mắt với tôi, hỏi.
"Ớ...ờ thì..., cũng... không hẳn là không", tôi gãi gãi đầu.
"Là ai vậy?", "Kể đi", "nói đi"...tiếng bàn tán lác đác rồi dần to dần thành đồng thanh "Tỏ tình đi! tỏ tình đi!", cả lũ vỗ tay hú hét như phát cuồng.
What the..., áp lực thiệt, hèn gì thằng H bảo đêm cuối là đêm tỏ tình, té ra là có truyền thống cả.
"Mọi người từ từ đã", tôi la to, đợi mọi người lắng xuống thì bắt đầu nói.
"Uhm, hơn 2 tuần không phải là một thời gian quá dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn. 2 tuần ở bên cạnh nhau như một gia đình, sống chung, làm việc chung, vui chơi chung, cùng nhau trải qua những kỉ niệm vui buồn và những trải nghiệm mới mẻ, việc nảy sinh tình cảm cũng không phải là việc lạ. Nhưng mà, xin mọi người cho N giữ riêng những tình cảm này. Vì thứ nhất, đó là những tình cảm mới bắt đầu nảy nở, chưa có gì chắc chắn, còn thời gian để bồi dưỡng sau này chứ đâu phải đêm nay kết thúc là không thể gặp nhau nữa đúng không? Thứ hai, nếu N nói ra, người ta sẽ lâm vào thế khó xử. Trước mặt bao nhiêu người, từ chối N thì sẽ làm N mất mặt, đồng ý N thì chưa chắc người đó đã có cùng cảm giác với N. Nói chung, vì tâm lý dồn ép, đặt người ta vào thế khó, tình bạn này sẽ khó phát triển, còn có nguy cơ khó nhìn mặt nhau. Nên tốt nhất N không nói ra thì hơn. Và N nghĩ những bạn có ý định tỏ tình hôm nay cũng nên suy nghĩ lại. Nghĩ cho sự khó xử của người ta, cũng là nghĩ cho cơ hội của chính mình. Mình còn nhiều thời gian mà, việc gì phải gấp gáp vậy, đúng không?"
Im lặng....
Rồi tiếng xì xào lại nổi lên, bên nam thì một số không đồng tình lắm, một số không ý kiến. Bên nữ thì đa số là ý kiến tán đồng. Lộn xộn một lúc thì chị L đứng lên nói "Lời N nói cũng là suy nghĩ của các chị em. Thật ra nhiều bạn đồn đêm tâm sự cuối là đêm tỏ tình, không phải là như vậy. Mục đích của đêm nay để mọi người nói ra những cảm xúc, trải nghiệm của mình, để cùng nhau ghi nhớ những khoảng khắc khó quên của chiến dịch dưới góc nhìn của mỗi người. Mà các năm qua nhiều anh em cũng tranh thủ bày tỏ tình cảm nên dần lệch khỏi mục đích ban đầu. Thật ra làm vậy chị em cũng rất áp lực. Được tỏ tình cũng vui đó, nhưng nếu không thích người ta thì sao? Từ chối trước bao nhiêu người thì khó xử, đồng ý thì càng không được. Mà nếu có thích đối phương, tình cảm đó cũng không đảm bảo cho một quyết định chính xác được. Nên L đồng ý với N, chuyện tình cảm, hãy để tự 2 người với nhau, đừng nói ra trước đội, tránh khó xử cho đôi bên".
Chị L nói xong thì được các bạn nữ hưởng ứng nhiệt liệt, các anh thì đành bấm bụng chấp nhận.
Sau đó, thêm vài người lên tâm sự, nhưng không anh nào mặt dày đến mức đi tỏ tình sau khi chị L nói như vậy nữa.
Không khí không còn hào hứng như ban đầu nữa, sau khi không còn ai muốn nói, anh Đ nói vài lời tổng kết rồi giải tán cho cả đội đi ngủ.
"Thằng này, chơi ác thế" tôi và thằng H đang đánh răng ngoài giếng, nó nói.
"Ác ì âu ày, ọc ọc, phù"
"Còn không ah, bao nhiêu thằng hâm he chờ cơ hội tối nay, mày 1 phát quét bằng sạch, không ác còn gì"
"Ầy, tao chỉ là nói sự thật thôi, đừng nói mày cũng lên kế hoạch tỏ tình đấy nhé"
"Hê hê, tao cần gì đợi đến đêm nay"
"Ạch, hồi nào hay vậy, hèn gì mày nhởn nhơ thế"
"Tao nói rồi, có cơ hội là phải chụp liền, bỏ qua là mất. Đúng rồi, chuyện mày sao rồi?"
"Sao là sao?" Tôi chột dạ
"Đừng giả ngây với tao, tao cứ tưởng mày tranh nói trước là để hớt tay trên mấy thằng ảo tưởng kia, cuối cùng mày ko cho tụi nó nói, mà mày cũng không nói luôn. Tao là tao thấy hơi rối rồi đấy"
"Tao không biết mày đang nói về cái gì" tôi giả ngây.
"Thằng này, cả tổ mình đều biết mày với bé P...còn chối nữa ah" thằng H nháy mắt.
"Tao...tao..."
"M nói với tao, bé P cũng mến mày lắm đấy. Mày thật sự không có tình cảm gì với nó ah?" Thằng này lại nháy mắt, mắt nó bị tật hay gì thế nhỉ?
"Mày nhây quá, tao chỉ xem con bé là em gái thôi!" H cứ hỏi tới, tôi cũng đang bối rối trong lòng, không hiểu sao lại thấy khó chịu, bực mình nên buộc miệng nói ra để nó không hỏi nữa.
Xoảng, lạch cạch...tiếng ly kim loại rơi va chạm vào sàn xi măng vang lên sau lưng làm tôi giật mình quay đầu lại. M với P đang trốn sau thành giếng nhìn hai đứa tôi. Tim tôi hẫng 1 nhịp, đầu như trống rỗng khi thấy đôi mắt to tròn tinh nghịch thường ngày của P giờ mở to bàng hoàng , hụt hẫng nhìn tôi, dưới chân là cái ca nhôm của con bé còn lăn qua lăn lại. Dường như tôi thấy một vệt nước đang dâng lên từ đôi mắt ấy, con bé vội quay đi như bỏ chạy, bỏ tôi đang thẫn thờ đứng chôn chân như tượng.
"P ơi đợi chị với!" M gọi, nhặt cái ca lên, lườm tôi, bỏ lại một câu "tui không ngờ ông tệ dữ vậy luôn á" rồi chạy theo P.
Thấy tôi còn mất hồn đứng đó, thằng H tiến lại vỗ vai tôi, lắc đầu "tao nháy muốn rớt con mắt luôn mà mày không chịu hiểu, haizz, lừa người khác rồi tự lừa luôn bản thân mình. Mày tự giải quyết hậu quả đi". Nói xong nó cũng bỏ đi luôn, bỏ tôi đứng một mình với những cảm xúc và suy nghĩ hỗn độn, hình ảnh vệt nước rơi xuống khi P quay đầu đi hằn trong tâm trí, xung quanh là tiếng côn trùng vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch.
Còn tiếp.
 
up
5OY2HZe.gif
NkrwuZn.gif
slWD5xY.gif
 
Chap 14.1
Sáng hôm sau, cả đội đi thắp nhang tại nghĩa trang liệt sĩ xã trước khi lên xe về thành phố. Cả buổi sáng P dường như tránh mặt tôi. Cả lúc lên xe, rồi về trường dọn dẹp đồ đạc cũng vậy. Dọn đồ từ xe vào văn phòng đoàn trường xong đâu đó, tôi lấy ba lô mình ra, tính kêu P để tôi chở về thì M bảo nó đã về từ đời tám hoáng nào.
Hai ngày tiếp theo, tôi nghỉ hè ở nhà mà tâm trạng cứ đâu đâu. Có gì đó nằng nặng trong lòng mà tôi không sao thoát ra được. Thỉnh thoảng hình ảnh P lại lẫn quẫn trong tâm trí. Nhất là hình ảnh con bé quẹt nước mắt quay đi, cứ mỗi lần nhớ tới lại làm tim tôi như thắt lại. Chẳng lẽ tôi thật sự đã thích con bé rồi sao? Chẳng lẽ tôi đã thật sự quên H rồi sao? Những câu hỏi cứ nhởn nhơ bao vây tôi, mà tôi không sao tự mình trả lời được. Tôi không hiểu nổi chính bản thân mình bây giờ nữa.
2 ngày rồi, một cuộc gọi hay 1 tin nhắn con bé cũng không gửi cho tôi. Nhiều lần tôi cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, bao nhiêu từ ngữ, lời lẽ chạy biến đi đâu mất. "Anh chỉ nói đùa thôi"? "Anh không xem em như em gái đâu"? Trời ơi, sao tôi gửi đc những tin nhắn như thế cho được, vậy gửi gì bây giờ? "Em ăn cơm chưa"? Hix, rối quá đi.
Sáng hôm thứ 3, điện thoại báo có tin nhắn tới. Tôi đang ngủ mơ màng liền bật dậy chụp điện thoại, là tin nhắn từ anh H, haizzz.
"Tối nay 7h30 tổ 2, tổ 3 đi hát karaoke giao lưu "thắt chặt tình đồng chí" sau chiến dịch :LOL: . Địa điểm là quán kara P ở sau khu nhà đá. Mọi người tham gia cho vui nhé."
Tối nay, ok thôi. Tôi nhắn tin xác nhận cho anh H xong, thì soạn tin nhắn cho P, có cớ nhắn tin cho con bé rồi :) .
"Em nhận được tin nhắn của anh H chưa? Tối nay em tham gia chứ? Có cần anh làm tài xế không?"
Tin nhắn gửi đi lâu không thấy hồi âm, tôi nằm đợi chán đến mức sắp ngủ lại thì tin nhắn đến.
"Em có đi, mà anh C lúc nãy gọi em, ảnh đòi chở em lên. Ảnh nói quá em không từ chối được, nên tối nay em đi với ảnh lên, anh không cần qua đâu."
Đọc tin nhắn xong, không hiểu một cơn giận từ đâu kéo tới làm đầu tôi muốn bốc hỏa.
"Uh, tùy em!", nhắn xong, tôi quăng điện thoại vô góc giường, kéo mền trùm đầu ngủ tiếp. "Dẹp mẹ đi, tối khỏi đi cho xong, chán!".
Nói vậy thôi chứ tối đó cơm nước xong, tôi vẫn lấy xe ra lốc cốc lên trường.
 
Nay công việc ít, ngồi buồn lướt face thì thấy thằng bạn đăng mấy tấm ảnh cũ thời sinh viên đi tình nguyện. Vừa xem lại hình, vừa chặc lưỡi nghĩ: "mới đó mà hơn mười mấy năm rồi" :sad:. Bất chợt gặp một tấm ảnh, tự nhiên cảm thấy bồi hồi, cảm xúc dâng trào. Nảy ra ý muốn viết lại một chút tình cảm ngây ngô đời sinh viên cho các thím đọc chơi, cũng là viết để nhớ về một kỷ niệm đã từng rất đẹp. Mong các thím không chê :byebye:.
...
Đó là một buổi sáng một ngày đầu tháng 7 của hơn mười mấy năm trước. Tôi, một thằng sv chuẩn bị lên năm thứ 3, đang ngồi trong hội trường lớn tại trường ĐH tôi đang theo học. Bên ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu râm ran trên cành phượng đỏ, bên trong hội trường là tiếng rì rầm trò chuyện của gần trăm con người đang có mặt tại nơi đây. Mặc kệ những tiếng động xung quanh, tôi ngồi lặng im 1 mình ở một dãy bàn gần cuối để dễ quan sát mọi thứ. Mọi người đa số là ngồi 1 nhóm 2,3 người nói chuyện với nhau, một số thì ngồi một mình ngó nghiêng xung quanh giống tôi. Trên sân khấu xếp 3 cái bàn đôi, mỗi bàn có 1 nam 1 nữ đang ngồi xem xét và xắp xếp đống giấy tờ trước mặt.
Haizz, chả thấy ai quen. Ơ, sao tôi lại thở dài nhỉ? Hay là trong lòng tôi vẫn chờ đợi 1 chút vận may mông lung nào đó?
Đang nghĩ miên man, bất chợt có một tiếng cười khúc khích khá nhỏ nhưng rất êm tai kéo tôi về thực tại. Quay qua nhìn, dãy bàn chếch bên trái phía dưới của dãy bàn tôi có 2 nữ sinh đang ngồi nói chuyện với nhau. Cả 2 đều khá xinh. Cô gái đang cười có một khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt đẹp với đuôi mắt dài và hàng mi cong, mái tóc đen dài được buộc gần đuôi tóc như một tấm rèm che đi 1 phần khuôn mặt. Cô gái còn lại đang múa tay, nhăn mũi nói gì đó chắc đang kể chuyện gì hài hước cho bạn mình nghe thì nhìn khá hoạt bát với với mái tóc tém ôm gọn khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, cái mũi đang chun lại tinh nghịch. Tôi chỉ quay qua nhìn vì tiếng cười khẽ vậy mà ánh mắt lại như bị vẻ dễ thương của 2 cô gái hút lấy vậy, không dời ra được. Như có cảm giác gì đó, có lẽ do tôi nhìn họ quá lâu, 2 cô gái bất chợt quay qua phía tôi. Cô gái tóc dài ngừng cười và quay đi chỗ khác; cô tóc ngắn thì nhướng mắt lên nhìn tôi như có ý hỏi: "Anh kia, nhìn gì mà nhìn!". Tôi giật mình, mặt thì đang nóng dần lên (nhìn trộm bị phát hiện, quê quá mà :sweat:) nhưng với một ít sự bình tĩnh còn sót lại, tôi cố không quay đi chỗ khác mà vẫn đối mắt với cô nàng tóc ngắn. Sau đó nở 1 nụ cười thật hiền (tôi cho là thế) và gật đầu một cái như chào người quen. Nhìn mặt cô nàng thoáng đơ ra, tôi liền quay đi chỗ khác. "Mong rằng cô ấy tưởng mình nhận nhầm người quen nên gật đầu chào chứ không phải đang nhìn trộm" tôi thầm nghĩ. Tuy có vẻ như tôi vừa thoát khỏi một tình huống bẽ mặt khi nhìn trộm người ta mà bị phát hiện, nhưng cảm giác nóng rát như có 1 đôi mắt to vẫn đang quan sát sau lưng mình làm tôi ngồi im, không dám nhìn về phía đó nữa. Lạch cạch, tiếng kéo ghế vang lên, "thôi chết, chẳng lẽ cô nàng định qua chất vấn mình?" tôi thầm hoảng :surrender:. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì vị cứu tinh xuất hiện. Bỗng thấy...
Chap 2 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5366829
Chap 3 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5382717
Chap 4 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5392109
Chap 5.1 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5398167
Chap 5.2 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5405933
Chap 6.1 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5416964
Chap 6.2 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5445505
Chap 7 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5478669
Chap 8 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5497558
Chap 9 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5534946
Chap 10 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5593975
Chap 11 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5637582
Chap 12 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5657862
Chap 12.2 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5681468
Chap 13.1 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5752907
Chap 13.2 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5768636
Chap 13.3 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5814095
Chap 14.1 https://voz.vn/t/chuyen-tinh-cam-99-mua-he-nam-ay.175733/post-5845825
Đã lưu, tối đọc

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chap 14.2
Quán cà phê P là một quán vừa cà phê vừa karaoke, vị trí của nó khá đặc biệt, có thể tính là nằm trong khuôn viên trường tôi. Tôi gửi xe ở bãi xe của trường, rồi đi ngược ra cổng, men theo con đường dốc lát đá xanh đi vòng qua khu nhà đá (là ký túc của giảng viên, trc đây là khu nhà ở cho các linh mục của tu viện, được xây bằng đá chẻ, từ thời Pháp). Đi lên hết con dốc là tới cái quán nằm sau 1 cái giảng đường. Còn 1 đường khác ngắn hơn là đi vào trường, lên đường chính rồi rẽ vào 1 lối mòn xuyên qua đồi là đến phía sau quán, nhưng lối này đường đất, tối, cây cối lại rậm như rừng nên tôi nhát đi.
Đến nơi, vào phòng hát được đặt sẵn, mọi người cũng tới gần đủ. Nói 2 tổ giao lưu, nhưng do một số người tranh thủ về quê, một số bận không đi được nên cũng chỉ có 14 mạng, không đông lắm nhưng nhét vào phòng kara rộng vậy mà cũng thành chật. Lúc tôi tới thì bia cũng được đem vào phòng, tôi vừa ngồi xuống với thằng H, thằng T thì cửa mở, C dẫn P đi vào. Đám con trai tổ 3 lập tức ồ, à lên kiểu "biết rồi nha, thì ra là vậy". Thằng C mặt vênh vênh tự đắc đi tới chỗ đám con trai ngồi, đưa tay lấy ly, khui bia bốc bốc mời cả bọn, như ăn mừng chiến công vậy. P thì không nói gì, chỉ buồn buồn nhìn tôi rồi đi qua ngồi với M với đám con gái. Tôi làm như không thấy ánh nhìn của con bé, đưa ly bia đầy cụng cái cốp khi thằng C đưa ly của nó tới mời rồi dốc thẳng ly bia vào họng. Tôi nuốt cạn ly bia như muốn dùng nó cuốn trôi cảm giác nghèn nghẹn nóng rát đang dâng lên từ lồng ngực trước ánh mắt ái ngại của thằng H. "Uống từ từ thôi mày", nó nói. Tôi im lặng không nói gì, đặt cạch cái ly xuống bàn, nhìn thằng C, ra vẻ đợi, kiểu "mày mời, tao hết thì mày cũng phải hết". Nó vừa cố uống xong, tôi lấy chai rót đầy lại cho ly nó với ly tôi, cụng 1 cái rồi lại uống cạn, rồi lại im lặng nhìn nó cố uống cho hết (hồi đó trẻ trâu thật).
Anh H thấy không khí có vẻ lạ lạ khi tôi lại khui thêm bia định rót nữa, nên đưa cuốn sổ nhạc qua, hô hào chọn bài hát, cả đám thấy vậy cũng đánh trống lảng giả vờ hào hứng chọn bài. Hát hò cụng ly ỏm tỏi.
Tôi ngồi xuống ghế, tự dưng cảm thấy nhạt nhẽo. Lạc lõng giữa đám đông, hay trống rỗng ngay ở trong lòng? Tôi cũng không biết nữa. Kệ cả đám hát hò, đùa giỡn xung quanh, tôi cứ ngồi tì tì uống, uống như thể muốn lấp đầy sự trống rỗng trong lòng vậy. Cảm giác như tôi và mọi người ở khác không gian nhau, tôi vẫn ngồi đó, giữa đám đông, nhưng giống như tôi đang ngồi 1 mình, ngăn cách với thế giới xung quanh qua 1 chiếc hộp trong suốt.
Không biết chai thứ đến 3,4 gì đó thì P cầm ly đi qua ngồi xuống cạnh tôi, thằng H đổi chỗ cho con bé lúc nào hay vậy ta?
"Sao anh không chọn bài gì hát đi, anh uống nhiều quá".
"Kệ anh, không liên quan đến em" tôi sẵng giọng, không biết cơn bực tức từ đâu lại dâng lên.
"Vậy em uống với anh, anh uống bao nhiêu em uống bấy nhiêu"
"Tùy em".
Vậy mà con bé làm thật. Tôi rót đầy thì P rót đầy, tôi uống cạn thì P uống cạn. Tới hết ly thứ 3, tôi liếc thấy con bé đang ngồi ngà ngật thì lại hối hận. Mình đang làm gì vậy nè, hix? tôi cũng không hiểu nổi tôi lúc này nữa. Thấy con bé đang rót tiếp, tôi đưa tay giật lấy chai bia.
"Thôi, em có uống được đâu, anh không uống nữa là được chứ gì".
Con bé ngừng rót, nhìn tôi cười, rồi ụa 1 cái, bụm miệng chạy ra khỏi phòng. Tôi ngồi thừ ra, hình như mình hơi quá đáng thì phải. Haizzz, tôi thở dài, ngồi ngửa ra trên ghế salong, suy nghĩ linh tinh.
Một lúc lâu, tôi sực tỉnh, nãy giờ sao con bé vẫn chưa vào phòng lại ta? Tôi nhìn quanh, mọi người vẫn đang hoặc hát hò, hoặc túm tụm cụng ly, nói chuyện. Khoan đã, thằng C đâu? Hình như nó ra lúc P vừa chạy ra một chút. Một mối bất an xuất hiện trong lòng tôi, linh cảm có chuyện gì đó khiến hơi men làm đầu tôi chếch choáng, mù mờ nãy giờ lập tức tan biến. Tôi bật dậy, đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài hành lang vắng lặng, các phòng hát đều đóng cửa, không ai ra vào. Khu nhà vệ sinh cũng không có ai. Ngoài quán cà phê cũng chỉ có 2, 3 bàn đang ngồi tâm sự, không thấy bóng dáng 2 người kia đâu. Chết tiệt, con bé đi đâu được nhỉ? Cũng tại tôi, con bé có uống được đâu sao còn để nó uống như vậy? Tôi tự trách mình. Sự lo lắng càng lúc càng lớn, tôi sực nhớ ra sau nhà vệ sinh là con đường mòn xuyên đồi, tôi liền chạy về phía đó.
Đi hết đoạn đường được chiếu sáng, bắt đầu tớ khu vực cây cối um tùm, tranh tối tranh sáng, tôi thấy P và C đang đứng cạnh nhau nói gì đó, gần như đang tựa vào nhau. Tim tôi như thắt lại, tôi dừng lại, núp vào lùm cây khuất tầm nhìn đứng xem thử. "Hừ, vậy là mình lo lắng bằng thừa" tôi chua chát cười thầm chính mình trong lòng. Đang định bỏ đi vào phòng thì khựng lại, hình như có gì đó không đúng!??! Tôi tiến lại gần hơn thì nghe tiếng nói chuyện của 2 người.
"Đừng, buông em ra, em không muốn...", P có vẻ đứng không vững, đang cố gỡ tay thằng C ra.
"Em biết anh thích em mà P? Tại sao em lại tránh anh? Em đừng dối lòng, không phải em cho anh đón em là em chấp nhận anh rồi sao?" Thằng C cố ghì P lại, ôm chầm lấy con bé, đẩy con bé về phía góc cây lớn.
"Anh làm gì vậy, bỏ em ra, em không thích anh, đừng, cứu với..." P yếu ớt đẩy nó ra, yếu ớt hô lên trong tuyệt vọng.
"Em la đi, ở đây không có ai đâu, haha, em là của anh, không thoát nổi anh đâu" C cười gằn, ghì chặt con bé vào gốc cây, cố gắng hôn con bé.
Á cái"beep"con mẹ thằng mặt"beep"này, tôi điên lên, không kịp suy nghĩ gì nữa, lao thẳng lên chụp cổ áo thằng C dằn ra, thằng C ngửa người ra quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt vừa điên cuồng vừa ngơ ngác của nó, tôi tọng thẳng 1 cú đấm vào giữa mặt nó. Cảm giác có cái gì vỡ ra dưới những khớp ngón tay tôi chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Bỏ mặc thằng C đang ôm mặt quỳ trên đất, tôi quay qua bé P đang ngồi bệch khóc rấm rứt nơi gốc cây, chắc con bé sợ lắm. "Em có sao không, có anh đây rồi" tôi ngồi xuống, đưa tay dìu con bé lên. Con bé nắm chặt tay tôi, mím môi lắc lắc đầu, đôi mắt ầng ậng nước nhìn tôi. "anh...Á, COI CHỪNG" đột nhiên con bé hô lên rồi như muốn lao ra trước tôi, tôi giật mình giữ con bé lại, quay người thì thấy thằng C mặt nhoe nhoét máu đang vung khúc cây gãy lụm gần đó vụt thẳng xuống đầu tôi. Theo phản xạ tôi buông P ra, đưa tay trái lên đỡ trên đầu. Crack! Khúc cây gãy ngang, cơn đau điếng người kích phát cơn điên của tôi. Trong lúc thằng C đang đứng như trời trồng, chắc nó không ngờ khúc cây nó cầm lại gãy, tôi thuận thế xoay người, dồn lực từ gót chân, lên eo, lên vai rồi phát toàn lực vào cú đấm móc phải vào mạn sườn thằng C. Lần này nó hự 1 cái rồi buông khúc cây, ôm bụng khụy xuống, quằn quại.
"Mày chết rồi con ạ..." tôi đang say máu, lụm khúc cây lên, từ từ tiến lại thằng C đang nằm hít thở không thông trên mặt đất.
"Đừng anh, đừng mà, em không sao mà", P cố gắng ôm ngang eo tôi, vừa nói vừa khóc nức nở, nhưng con bé nhẹ xình, lại đứng không vững, tôi cứ thế lôi cả nó từng bước từng bước tiến lên. Đúng lúc này thì một bàn tay chụp lấy tay tôi, kéo lại.
"Bình tĩnh lại N, mọi chuyện xong rồi". "Buông tao ra, mẹ nó, tao mà không đến kịp thì con chó này nó làm nhục P rồi!"
Tôi vùng ra, vẫn còn điên máu nên văng tục, chẳng biết ai đang giữ mình.
"ANH NÓI MỌI CHUYỆN XONG RỒI. BÌNH TĨNH LẠI COI!", người giữ tay tôi hét lên, lại thêm 1 người ôm khóa nách tôi từ phía sau ghì tôi lại. Lúc này tôi mới định thần lại, thấy anh H đang giữ chặt tay tôi, còn thằng H thì đang kẹp tôi từ phía sau.
Tôi dần bình tĩnh hơn. Thì ra lúc tôi bật dậy lao khỏi phòng, thằng H thấy lạ nên theo sau tôi mà tôi không biết. Thấy có biến nó chạy vào gọi riêng anh H ra.
Tôi hít sâu một hơi để làm mình tỉnh táo lại, buông khúc cây xuống "thả em ra đi, em ổn rồi, không sao đâu". Hai người nhìn nhau, thấy tôi đã bình tĩnh lại thì dần buông tôi ra, tôi quay qua xem P có sao không, con bé vẫn còn ôm chặt tôi khóc tấm tức. "Ổn cả rồi, buông anh ra nào", tôi vỗ vỗ lưng nó nói. Anh H nhìn quanh một vòng, gật đầu ra vẻ đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thấy anh H định đỡ thằng C dậy, tôi ngăn lại "đừng anh, nó đang tức thở, anh đỡ lên coi chừng nó sốc, cứ để nó nằm một chút hồi lại cái đã". Anh H quay qua nhìn tôi đang vỗ về P, nói "uh anh biết rồi, được rồi, mọi chuyện ở đây để anh lo, em đưa P về trước đi.".
Thấy anh quả quyết vậy, tôi cũng yên tâm, gật đầu ra ý cảm ơn anh rồi dìu P đi qua con đường đất đó.
Mà anh H lo hay thật, chuyện xảy ra, ngoài 5 người bọn tôi, cả đội không hay biết gì cả (M thì tôi không chắc thằng H có kể cho không :) ). Đám đi liên hoan đêm đó chỉ biết P mệt nên tôi đưa về trước, còn thằng C xỉn, đi vệ sinh té đập mặt xịt máu mũi thằng H ra thấy nên đưa về ktx băng bó. Thằng C cũng không nói chuyện này ra với ai. Vài ngày sau nó còn hẹn tôi với P ra xin lỗi vì đã quá chén mà có lỗi với P, nó cũng không trách tôi vì đấm vỡ mũi nó. Việc này làm tôi nhìn nó với ánh mắt khác hơn, ít ra 2 bên cũng giữ mối quan hệ đồng đội, không coi nhau như kẻ thù.
Nhưng đó là chuyện sau này, quay trở lại tối hôm đó...
Còn tiếp.
 
Last edited:
Back
Top