(Chuyện tình cảm 99%) Mùa hè năm ấy

Chap 6.1
Tèn tèn ten...tiếng nhạc chấm dứt. Anh H và chị L dừng lại rồi tách nhau ra. Anh Đ vỗ vỗ tay nói "Vừa rồi hai người đã làm mẫu bài luân vũ thanh niên, hôm nay chúng ta sẽ tập bài này trước. Sau đó, làm quen với một vài bài múa hát tập thể khác nữa. Rồi, mọi người tự bắt cặp với nhau đi nào."
Hôm nay là sáng thứ 5, sau hôm thứ tư các anh em mở cái kho đầy bụi của trường lấy cuốc xẻng, dao rựa, chổi ra tra lại cán, mài lại lưỡi, buộc lại chổi mệt bở hơi tai. Còn các chị em thì giặt ủi, phân loại, sắp xếp quà cáp; đi chợ mua thực phẩm và nhu yếu phẩm cho mười ngày sắp tới; cắt dán băng rôn... Mọi sự chuẩn bị đã coi như gần hoàn tất. Nên kế hoạch thứ 5 và thứ 6 được dùng cho việc tập một số bài múa hát tập thể, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, rà soát lại những việc cần làm để thứ 7 lên đường. Và hôm nay, sáng thứ 5, mọi người bắt đầu tập bài múa hát tập thể đầu tiên.
"Cái gì thế này? Mấy đứa bị bê đê ô môi hết rồi hả? Sao lại bắt cặp nam-nam, nữ-nữ thế kia? Hỏng, hỏng hết cả rồi. Bắt cặp lại, nam nữ một cặp, tự giác lên coi!" Anh Đ hét lên.
"Hix, ngại lắm anh...", mọi người xì xào.
"Ngại cái gì, bắt cặp với nhau để múa chứ mấy đứa định làm gì khác nữa hay sao mà ngại hả? Nhanh, anh cho 10s, không tự bắt cặp anh chỉ định ráng chịu".
Ồn ào...hội trường như loạn lên khi mọi người nháo nhào tìm bạn nhảy cho mình. Tôi và H, 2 thằng vừa định bắt cặp với nhau nhìn nhau ngơ ngơ "Ê giờ sao ta? Bắt cặp với ai bây giờ?", H hỏi. Tôi nhìn quanh, rồi đập đập thằng H, nó cũng quay qua nhìn về phía tôi đang nhìn. P và M đang đi về phía chúng tôi.
"Anh N, anh H bắt cặp với tụi em nha, là mấy anh thì tụi em cũng đỡ ngại hơn, chứ em cũng không biết bắt cặp với ai cả"
Tôi nhướng mày nhìn H, nó cười hiểu ý rồi đưa tay làm động tác mời về phía M "sẵn sàng vì người đẹp", M cũng cười rồi bắt cặp với nó.
Tôi cũng đưa tay ra cho P, "vậy anh làm bạn nhảy của em nhé?".
Sau vài phút, tình trạng nháo nhào như ong vỡ tổ cũng ổn định lại, mọi người hầu như đều đã bắt cặp xong, chỉ còn sót lại vài nam thanh niên không bắt được với ai đành bấm bụng ôm nhau. Lúc đầu thì ngại, giờ lại không bắt cặp được với cô nào, mấy thanh niên nhăn nhó nắm tay nhau nhìn buồn cười không chịu được.
Thật ra tôi cũng khá lúng túng khi đứng đối diện một cô gái như thế này. Mà bài luân vũ thanh niên yêu cầu giống như các cặp khiêu vũ tôi xem trên tivi ấy, tay trái của hai người phải đặt lên vai và eo của đối phương, tay phải thì duỗi ra, nắm lấy nhau. Tôi ngại nên chỉ để hờ tay chứ không đặt tay lên eo P, tay phải cũng chỉ để ngửa lên cho cô bé đặt tay lên chứ không dám nắm. Sau khi chuẩn bị xong, nhạc được bật lên từng đoạn và mọi người tập theo hướng dẫn và tiếng hô của anh Đ. Lúc xem hai anh chị làm mẫu, nhìn lả lướt và động tác cũng đơn giản hơn khiêu vũ trên tivi nên cứ tưởng dễ ăn. Ai ngờ vừa mới bắt đầu đã thấy khó. Phải bắt được nhịp nhạc, nhớ bước chân, động tác tay, chỗ nào thì phải xoay vòng cứ loạn hết cả lên. Cả hội trường thỉnh thoảng lại vang lên mấy tiếng ai, ui khi các con trời dẫm lên chân nhau.
Sau gần một tiếng đạp và bị đạp lên chân, mọi thứ có vẻ mượt mà, suôn sẻ hơn, nói chung là tạm đạt yêu cầu. Cả đội chuyển qua xếp vòng tròn để tập bài nối vòng tay lớn. Vẫn xếp nam nữ xen kẽ và vẫn nắm tay nhau (tôi bắt đầu nghi ngờ mấy anh đẻ ra mấy bài múa hát tập thể này là để kiếm cớ nắm tay mấy chị quá :) ). Bài này có vẻ đơn giản hơn, mọi người như đã quen cách bắt nhịp nhạc, động tác bài này cũng cơ bản nên tập nhanh hơn hẳn.
Trong khi đứng vòng tròn xem mấy anh chị làm mẫu vài động tác cuối, tôi bỗng nghe P nói.
"Anh nhìn thư sinh vậy mà tay cũng có vết chai này"
"Uh anh có tập võ, đấm bao cát với hít xà đơn nên tay chai thôi, bình thường mà" tôi lơ đễnh trả lời.
"Anh mà tập võ á, sao lại nhìn như công tử bột thế kia?" P trố mắt.
"Gì mà công tử bột?" Tôi cười, giả vờ gồng lên "như vầy mà là công tử bột á?"
"Anh gồng lên nhìn vẫn như công tử bột thôi hà, phí sức, hehe"
Tôi phì cười, chịu cô bé này luôn. Rồi sực nhớ là P bảo tay tôi bị chai, tôi mới chú ý đến, dù đang đứng nghỉ ngơi, tay tôi đang nắm trọn tay P từ bao giờ. Có lẽ lúc đầu ngại, tôi chỉ để cho P đặt tay lên, sau lại phải nhớ nhạc, nhớ động tác này nọ làm tôi quên mất, vô tình đã nắm lấy tay cô bé lúc nào chẳng để ý. Giờ để ý mới muộn màng nhận ra, tôi đang thật sự nắm tay một người con gái. Tự nhiên cảm nhận nơi tay trở nên rõ ràng hơn. Một cảm giác mềm mại và ấm ấm truyền đến từ bàn tay đang nằm gọn trong tay tôi. Trong vô thức, tôi bóp nhẹ một cái...
 
Chap 6.2
Á, đau em, tự nhiên lại bóp tay em vậy?" P hô nhỏ.
Tôi giật mình, buông tay con bé ra, ngơ ngác gãi đầu.
"Đưa ngón tay anh đây cho em" P nói.
" Ơ chi vậy?" Đầu óc tôi còn đang trống rỗng, hỏi theo quán tính.
"Thì để em nắm chứ sao. Chứ không để anh nắm anh bóp tay em tiếp ah? Từ nay khi tập múa, anh chỉ được đưa ngón tay cho em nắm thôi nghe."
"Uh uh" tôi cười trừ, chìa ngón tay trỏ ra cho P nắm. Thế là cả buổi sáng, con bé cầm ngón tay tôi giật lên giật xuống qua mỗi động tác như là muốn trả thù ấy. Báo hại tập xong tôi chẳng còn cảm giác cái ngón tay kia là ngón tay của tôi nữa,hix, đúng là không có cái dại nào như cái dại này. Nhưng mà nhớ lại cái cảm giác mềm mềm ấm ấm khi nãy, tôi lại thấy thích thích, chậc, tiếc ơi là tiếc.
Lại một ngày trôi qua. Cuối buổi sáng thứ 6, các bài múa hát tập thể đã được giải quyết xong. Các tiết mục văn nghệ cũng được đăng kí đầy đủ. Băng rôn, biểu ngữ đã được hoàn thành; dụng cụ, thực phẩm đã được đóng gói, sắp xếp gọn gàng. Mọi khâu đã coi như được chuẩn bị hoàn tất. Chỉ còn đợi sáng thứ 7 lên đường. Cả đội tập trung lại rà soát xem còn thiếu gì không, nói chuyện phím, nghe thông báo tiền trạm và kế hoạch sáng mai khi lên đến nơi...với tâm trạng háo hức mong chờ những ngày sắp tới. Do sáng mai phải tập trung sớm, anh Đ bảo sẽ mở cửa văn phòng đoàn cho các bạn nam ở xa trường ngủ qua đêm. Ai muốn ngủ lại thì về sắp xếp đồ đạc cá nhân rồi tối xách balo lên trường luôn. Dĩ nhiên tôi sẽ không bỏ qua cơ hội trải nghiệm 1 đêm ngủ ở trường rồi.
Tối, sau khi cơm nước vệ sinh xong, tôi xách balo, đạp xe lên trường. Tưởng vắng người, ai dè khi bước vào văn phòng đoàn, hơn nửa đội đang ở trong đó rồi. Té ra đa số các thanh niên đều lựa chọn qua đêm trên trường. Cả mấy anh ở KTX hay trọ gần trường cũng lên bu hôi, bảo lên ngủ chung với mọi người cho đông vui. Mà cũng vui thật, mọi người túm tụm tám chuyện, háo hức vì ngày mai. Các bạn đăng kí văn nghệ thì kéo nhau ra sân trường tập luyện. Vài hội thì lập sòng đánh bài quỳ. Náo nhiệt cả đêm.
Trời có hơi nóng nên tôi ra ngoài hóng chút gió. Sân trường rộng và mát, hàng cây xà cừ xào xạc trong từng cơn gió biển. Dưới ánh điện cao áp là nhóm văn nghệ đang cắm loa vào laptop tập nhảy. Tôi ghé qua đứng xem một hồi rồi tiếp tục đi dạo. Đến cột cờ thì dựa vào lan can nhìn ra biển đêm, đón từng cơn gió mang hương vị của biển thổi vào mát rượi. Tôi cứ tựa vào lan can đứng như vậy, tận hưởng sự sảng khoái mà những cơn gió biển mang lại; tận hưởng sự bình yên dâng lên trong lòng khi ngắm nhìn màn đêm nối liền bầu trời và mặt biển trước mặt. Xa xa kia là ánh đèn chớp tắt của những con tàu đánh cá ngoài khơi, đối lập với ánh đèn hào nhoáng rực rỡ kéo dài cả đường bờ biển trong bờ của một thành phố du lịch. Trên đầu là lá cờ bay phần phật trong gió, sau lưng là tiếng nói cười, tiếng nhạc vọng ra từ văn phòng. Tất cả sự tương phản đó tạo nên trong lòng tôi một sự cô đơn nhẹ nhàng và yên bình, một nỗi buồn thật đẹp. Và như mọi lần, khi tôi thả lỏng cảm xúc của mình, tôi lại bắt đầu nhớ đến em.
Bất thình lình có 1 vật gì thật lạnh áp vào cổ tôi, tôi giật mình suýt hét lên thì nghe giọng cười khúc khích từ phía sau lưng.
"Anh, đang nhớ người yêu hay sao mà thừ người ra vậy?", P đang cầm chai C2 ướp lạnh vừa áp vào cổ tôi khi nãy vừa nheo mắt tinh nghịch hỏi.
"Người yêu đâu ra mà nhớ, anh đứng ngắm cảnh thôi"
"Xạo đi, mặt anh buồn xo thế kia, chắc chắn là đang nhớ người yêu rồi"
"Xạo làm con chó!", nhớ về người mình đã từng yêu và không yêu mình chắc không phải là "nhớ người yêu" đâu nhỉ, tôi nhủ thầm.
"Thôi đừng so sánh với con chó, tội nó anh, hehe"
"Ách...", tôi nghẹn họng, không biết nói gì.
Con bé phá ra cười "chọc anh thôi, mặt anh lúc ngơ ngơ nhìn hài ghê. Nè, đền bù cho anh nè", con bé chìa chai c2 trong tay ra cho tôi.
Tôi cũng cười, cầm lấy chai nước, cảm giác buồn man mác cũng chạy biến đi đâu mất. Cô bé cũng biết cách tạo không khí ghê chứ.
"Tưởng em không lên, tí lại chạy về phòng rồi sáng mai lên lại ah?" Tôi mở nắp uống một ngụm, "ủa, chai này khui rồi hả?"
"Gì, sợ sida hay sợ em bỏ thuốc vào hả? Em khui mà chưa uống thôi. Em lên từ lúc nãy rồi, anh ra đây đứng một mình nên không biết đấy. Đông vui thế không có mặt sao được. Em đem đồ lên sẵn mai khỏi mất công, tí lại về KTX chị M ngủ cho gần".
"Ham vui quá đấy nha cô bé."
"Anh thì không ham vui chắc"
"Oh cũng đúng, 2 đứa ham vui giờ ra đây đứng 1 mình" tôi cười, trả lời.
P cũng bắt chước tôi, tựa người vào lan can, nhìn về phía biển.
"Ở đây ngắm cảnh đẹp ghê, hèn gì anh ngắm đến mất cả hồn."
Tôi quay qua nhìn, thấy một cô bé tay tựa vào lan can, gió thổi mái tóc ngắn lay động, đôi mắt to tròn nhìn mông lung ra biển đêm, background là mênh mông sao trời và sóng biển. Cảm giác như tôi đang ngắn một bức tranh thật đẹp, tôi bỗng ngây người, buộc miệng
"Uh, thật sự rất đẹp".
"Hả, anh nói gì cơ?" P quay qua nhìn tôi.
"Không có gì, anh nói cảnh đẹp thật" tôi quay phắt đi chỗ khác, trả lời vu vơ.
Hai đứa tôi cứ đứng im lặng ngắm biển một lúc thì M đi ra.
"P ơi, về phòng chị ngủ thôi, mai còn đi sớm nữa"
"Í, gần 10h rồi, tụi em về KTX đây. Anh cũng vào ngủ đi chứ đứng đây một mình ma nữ nó bắt mất bi giờ", P lè lưỡi trêu tôi.
"Uh anh biết rồi mà, 2 người về đi, ngủ ngon nhé, mai gặp."
"Anh cũng vậy nhé".
Đứng nhìn 2 đứa đi vào văn phòng rồi đi ra, vẫy tay chào tôi rồi đi khuất sau dãy hành lang, tôi cũng lững thững đi vào văn phòng.
Trong văn phòng, mấy thanh niên đã trải chiếu nằm gần hết, vài anh còn đang nghịch điện thoại, còn như thằng H thì đã trùm mền ngủ thẳng cẳng từ đời nào. Tôi vệ sinh rồi tìm một góc trải chiếu nằm. Đang định nhắn tin thì tin nhắn tới.
"Bật mí cho anh nè, chai nước lúc nãy em đã uống một ngụm trước rồi,haha. Ngủ ngon nhé, anh khìn. Ps: đừng nhắn lại nha, em tắt máy để không phiền mấy chị trong phòng. G9 anh"
Ách, tôi đã nghi nghi rồi mà. Ê khoan đã, P uống trc rồi vậy không phải nghĩa là...nghĩa là...tôi đã hôn gián tiếp con bé sao??? Suy nghĩ tự sướng đó làm tôi trằn trọc cả đêm rồi mới chìm được vào giấc ngủ.
Còn tiếp
 
Qua hẹn tối hoàn thành chap 6, mà bận quá tới giờ mới viết được.
Lại hẹn chap 7 ngày mai nhé.
 
hồi cấp 3 được tán mà chảnh ko thèm
0TrxoQv.gif
 
:byebye: , biết là viết vậy thì đọc vào là biết ngay ở đâu, mà không viết không được, cảnh đó đẹp quá đi :smile: .
đại học Nha Trang chăng, vừa gmap xong, chuyện này cách đây mấy năm rồi bác?
 
đại học Nha Trang chăng, vừa gmap xong, chuyện này cách đây mấy năm rồi bác?
Mười mấy năm rồi thím. Lâu quá rồi nên phải vừa nhớ lại vừa viết, vừa tìm lại cảm xúc lúc đó để viết cho nó thật nên không viết nhanh được.
 
Không hiểu sao có người rãnh đọc mấy cái này
Ai cũng có những chuyện tình cảm của riêng mình,
Dĩ nhiên ai cũng có những chuyện tình cảm của riêng mình rồi thím, cái đó không cần phải bàn cãi. Đôi khi chuyện mà mình coi như khắc cốt ghi tâm đối với người khác còn là chuyện bình thường nữa mà.
Nhưng có những người như tôi, muốn viết xuống chuyện của mình, để chia sẻ và lưu giữ kỉ niệm, thì cũng sẽ có những người muốn đọc, để đồng cảm, để hoài niệm chuyện của riêng mình mà họ không viết ra được. Và cũng có người đọc vì sở thích đọc truyện của họ thôi. Có gì đâu mà khó hiểu hở thím?
 
Last edited:
Mấy thứ tình cảm cảm xúc biển Nha Trang tiếng sóng về đêm hoàng hôn này nọ t coi như rác,
Giống như sở thích của thím là coi mấy thứ tình cảm cảm xúc như rác. Thì người khác có sở thích khác. Thím xem thử, có ai xem sở thích của thím như rác không? Bình tĩnh thôi. Việc gì phải show out thế :) .
 
Back
Top