Tanuvn
Senior Member
Chap 13.2
Chiều đó, cả đội dùng cơm sớm rồi rồng rắn kéo nhau qua ủy ban xã. Sân ủy ban được quét dọn sạch sẽ, một tấm màn xanh được treo phủ bên ngoài dãy phòng làm việc, hệ thống âm thanh cũng đã chuẩn bị sẳn sàng biến sân ủy ban thành một sân khấu dã chiến. Bà con cũng bắt đầu kéo đến ngồi trên mấy cái ghế nhựa được xếp sẳn trong sân và đứng lố nhố cả xung quanh cổng rào của ủy ban để xem. Một đêm văn nghệ đơn giản nhưng rất náo nhiệt diễn ra đầy hào hứng. Các tiếc mục cũng không cầu kì, chỉ là múa hát, thời trang tự làm đơn giản, nhưng bà con hưởng ứng tích cực khiến không khí được đốt nóng lên, cả mấy đứa không diễn văn nghệ như tụi tôi cũng hò hét vỗ tay cổ vũ, hát theo cật lực. Đoàn thanh niên xã cũng tham gia một vài tiếc mục, trong đó có một tiếc mục nhảy hip hop của trẻ em dân tộc. Các em nhảy chuyên nghiệp đến mức bọn tôi cũng phải bất ngờ.
Một đêm văn nghệ náo nhiệt cứ thế kết thúc. Mệt, nhưng vui.
Về tới nhà đã là 8h đêm, trong khoảng đất trống trước nhà sinh hoạt đã mọc lên 1 đống củi lớn tự bao giờ. Thì ra trong lúc đội đi diễn văn nghệ, mấy anh tổ trưởng đã về trước để chuẩn bị sẵn. Vào cất đồ đạc xong, cả đội lại kéo nhau ra sân. Chuột lửa được chuẩn bị trên mái nhà, sau khi có hiệu lệnh thì bùng lên và theo dây dẫn bay vụt vào đống củi đã được tẩm dầu. Lửa cháy rừng rực bắt đầu đêm lửa trại. Bắt đầu bằng các bài hát múa tập thể quen thuộc, rồi tới các trò chơi tập thể, rồi nhảy sạp. Dưới bầu trời đêm, bên đám lửa hừng hực cháy, cả đám như bị lửa đốt lên sự nhiệt tình, cả những đứa lãnh đạm nhất cũng bùng nổ hò hét, cười đùa, quẩy những động tác không tưởng. Tôi không biết từ khi nào đã nắm chặt tay P, cùng con bé hò hét, nhảy múa. Đôi lúc quay qua, tôi không khỏi ngây ngốc nhìn một P thật khác, khuôn mặt ửng đỏ vì sức nóng, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa, vài vệt mồ hôi bệch vào chân tóc, mái tóc ngắn xõa bay trong từng nhịp nhảy. P lúc này đẹp khác thường, một vẻ đẹp cuồng dại. Chúng tôi cứ thế quay cuồng trong ánh lửa, nắm tay nhau qua một đêm cuồng nhiệt.
11h đêm, lửa dần tàn, không cháy bạo liệt như lúc nãy mà chỉ bập bùng nhẹ nhàng lép bép cháy. Bên ánh lửa nhảy múa lung linh đó, dưới bầu trời đêm đầy sao và sương núi đang buông xuống lành lạnh. Cả đội tôi trừ vài đứa thấm mệt vào ngủ trước, còn lại đều lót dép ngồi quanh đống lửa, nướng khoai và nói chuyện xầm xì. Tôi đưa củ khoai vừa nướng cho P, con bé nhận lấy rồi xuýt xoa thổi phù phù. Bây giờ con bé đã trở lại với vẻ ngây thơ tinh nghịch đáng yêu, vẻ đẹp cuồng dại lúc nãy tan biến đi đâu mất như chưa từng tồn tại. Tôi luyến tiếc vừa nghĩ vu vơ vừa nhìn nó. Chắc mặt tôi nhìn tội lắm hay sao mà con bé nhe răng cười, bẻ nửa củ khoai đưa tôi "của anh nè, em có ăn hết một mình đâu mà anh nhìn không chớp mắt thế"
"Phải canh chừng chứ, không em ăn hết sao, ai biết được", tôi hơi thất thố, cười hề hề đánh trống lãng.
2 đứa đang ngồi gặm khoai và nói chuyện với mấy đứa trong tổ thì chương trình "tâm sự đêm cuối" bắt đầu.
Chiều đó, cả đội dùng cơm sớm rồi rồng rắn kéo nhau qua ủy ban xã. Sân ủy ban được quét dọn sạch sẽ, một tấm màn xanh được treo phủ bên ngoài dãy phòng làm việc, hệ thống âm thanh cũng đã chuẩn bị sẳn sàng biến sân ủy ban thành một sân khấu dã chiến. Bà con cũng bắt đầu kéo đến ngồi trên mấy cái ghế nhựa được xếp sẳn trong sân và đứng lố nhố cả xung quanh cổng rào của ủy ban để xem. Một đêm văn nghệ đơn giản nhưng rất náo nhiệt diễn ra đầy hào hứng. Các tiếc mục cũng không cầu kì, chỉ là múa hát, thời trang tự làm đơn giản, nhưng bà con hưởng ứng tích cực khiến không khí được đốt nóng lên, cả mấy đứa không diễn văn nghệ như tụi tôi cũng hò hét vỗ tay cổ vũ, hát theo cật lực. Đoàn thanh niên xã cũng tham gia một vài tiếc mục, trong đó có một tiếc mục nhảy hip hop của trẻ em dân tộc. Các em nhảy chuyên nghiệp đến mức bọn tôi cũng phải bất ngờ.
Một đêm văn nghệ náo nhiệt cứ thế kết thúc. Mệt, nhưng vui.
Về tới nhà đã là 8h đêm, trong khoảng đất trống trước nhà sinh hoạt đã mọc lên 1 đống củi lớn tự bao giờ. Thì ra trong lúc đội đi diễn văn nghệ, mấy anh tổ trưởng đã về trước để chuẩn bị sẵn. Vào cất đồ đạc xong, cả đội lại kéo nhau ra sân. Chuột lửa được chuẩn bị trên mái nhà, sau khi có hiệu lệnh thì bùng lên và theo dây dẫn bay vụt vào đống củi đã được tẩm dầu. Lửa cháy rừng rực bắt đầu đêm lửa trại. Bắt đầu bằng các bài hát múa tập thể quen thuộc, rồi tới các trò chơi tập thể, rồi nhảy sạp. Dưới bầu trời đêm, bên đám lửa hừng hực cháy, cả đám như bị lửa đốt lên sự nhiệt tình, cả những đứa lãnh đạm nhất cũng bùng nổ hò hét, cười đùa, quẩy những động tác không tưởng. Tôi không biết từ khi nào đã nắm chặt tay P, cùng con bé hò hét, nhảy múa. Đôi lúc quay qua, tôi không khỏi ngây ngốc nhìn một P thật khác, khuôn mặt ửng đỏ vì sức nóng, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa, vài vệt mồ hôi bệch vào chân tóc, mái tóc ngắn xõa bay trong từng nhịp nhảy. P lúc này đẹp khác thường, một vẻ đẹp cuồng dại. Chúng tôi cứ thế quay cuồng trong ánh lửa, nắm tay nhau qua một đêm cuồng nhiệt.
11h đêm, lửa dần tàn, không cháy bạo liệt như lúc nãy mà chỉ bập bùng nhẹ nhàng lép bép cháy. Bên ánh lửa nhảy múa lung linh đó, dưới bầu trời đêm đầy sao và sương núi đang buông xuống lành lạnh. Cả đội tôi trừ vài đứa thấm mệt vào ngủ trước, còn lại đều lót dép ngồi quanh đống lửa, nướng khoai và nói chuyện xầm xì. Tôi đưa củ khoai vừa nướng cho P, con bé nhận lấy rồi xuýt xoa thổi phù phù. Bây giờ con bé đã trở lại với vẻ ngây thơ tinh nghịch đáng yêu, vẻ đẹp cuồng dại lúc nãy tan biến đi đâu mất như chưa từng tồn tại. Tôi luyến tiếc vừa nghĩ vu vơ vừa nhìn nó. Chắc mặt tôi nhìn tội lắm hay sao mà con bé nhe răng cười, bẻ nửa củ khoai đưa tôi "của anh nè, em có ăn hết một mình đâu mà anh nhìn không chớp mắt thế"
"Phải canh chừng chứ, không em ăn hết sao, ai biết được", tôi hơi thất thố, cười hề hề đánh trống lãng.
2 đứa đang ngồi gặm khoai và nói chuyện với mấy đứa trong tổ thì chương trình "tâm sự đêm cuối" bắt đầu.