[Chuyện tình cảm] Nên dừng lại không ?

Zz J4 Zz

Senior Member
Em học Bách Khoa HCM mới ra trường đang chuẩn bị thi thạc sĩ.
Chả là cuối năm 4 mình làm luận văn chung với một bạn nữ cùng lớp đại học (biết nhau 3 năm nhưng chỉ mới nói chuyện nhiều 1 năm nay thôi).
+ Miêu tả về gái: Học giỏi top đầu lớp, nhan sắc bình thường (cao 1m52), đã có bồ đang du học Đức, thích một mình, sống kiểu nội tâm (chỉ có 2 người bạn gái thân), gia đình thì có điều kiện (nhưng ba mẹ đã ly dị), tính tình kỹ càng, thẳng tính, không nhiều chuyện và được mọi người đánh giá là tính hiền, tốt và dễ thương nhưng chưa trải đời nhiều (4 năm đại học đi làm có 2 ngày). Gái cũng thích nói chuyện với mấy người lớn tuổi hơn. Nhưng tính gái ít khi ra mặt đối diện làm điều gì (cần 1 người đỡ đạn đi trước).

Trong thời gian làm luận văn chung, thì 2 đứa em cũng nói chuyện, chia sẻ nhau rất nhiều (tính ra mình là người chia sẻ chuyện gia đình cá nhân nhiều hơn và chủ yếu nói chuyện bên ngoài rất ít nhắn tin), cũng trải qua khó khăn của kỳ luận văn (ở lại đến tối nhiều do làm nhiều việc). Thì do có cái khó khăn nên cả 2 đều lòi ra nhiều tính xấu của nhau ra (em phát hiện ra gái cũng nóng tính và khá bướng). Sau kì luận văn, mặc dù gái đánh giá em "tạ" (do chủ yếu là gái viết luận văn và lên kế hoạch thí nghiệm còn em thì lo việc lấy mẫu, hóa chất + lo các chuyện ngoại giao, mua đồ ăn bên ngoài, đưa gái về nhà khuya) vãi ra nhưng vẫn quyết định tiếp tục làm tiếp bài báo khoa học với em (nhưng có nói là sẽ tìm cách làm việc hiệu quả hơn để không về tối nữa) và học lên thạc sĩ chung (do dịch covid nên gái cũng không đi du học Mỹ được).

+ Về bồ gái: Cao 1m80, ốm, bằng tuổi gái và em. Gái có nói với em là tiêu chí chọn bồ của gái là phải cao (bởi vậy gái mới chủ động cưa cẩm bồ trước từ năm 1). 2 đứa đều là mối tình đầu. Nhà thì cũng có điều kiện (ở Sài Gòn + Hà Nội) và có mẹ là Hải Quan (người Hà Nội) và bồ gái sinh ra ở Sài Gòn. Tính tình thì theo miêu tả có vẻ là nhút nhát. Hai đứa quen nhau 3 năm nhưng kín tiếng (kiểu quen mà không có mặn nồng nói chuyện lắm). Trong mối quan hệ gái có nói với em là gái thua thiệt hơn (em cũng đoán được), cảm xúc của gái phụ thuộc vào bồ. Gái nói có lần bồ gái trách gái vô tâm.(Em cũng công nhận tính gái vô tâm thiệt).

+ Về em: Cao 1m65, có gym khoảng 5 năm, chưa yêu ai bao giờ (đã bị crush từ chối tổn thương tình cảm 2 lần + đọc, chứng kiến các bài học về tình cảm của người đi trước nên cũng có chút ít kinh nghiệm). Dân Sài Gòn có nhà cửa đàng hoàng. Gái đánh giá em tính rất ẩu, hay quên, dễ mất tập trung. Tính em thì cục, nói thẳng không giấu giếm. Em học thì thuộc dạng đội sổ của lớp. Gái nói với em là em là người đầu tiên mà lột được "mặt nạ" bên ngoài của gái (em cũng chả vui vẻ gì với điều này lắm tránh tưởng bở).

Ban đầu em chỉ coi gái như là 1 practice girl thôi (không phải là bạn), không có tình cảm (do không muốn đập chậu cướp hoa). Nhưng sau khi làm luận văn em bắt đầu có cảm giác thích gái. Biết là không có cửa (gái rất tin + thiên vị cho người mình thân thiết, yêu thương) vì có lần gái nói thẳng với em là tư tưởng em và gái không hợp nhau (em thì quan niệm một người nữ phải có chồng con và gái thì không nghĩ vậy). Gái nói đến 27 tuổi mới bắt đầu nghĩ đến cưới hỏi. Nên em muốn lánh mặt gái nhưng khổ cái là đang cùng nhau làm báo + học thạc sĩ nên sẽ chạm mặt nhau dài dài (khoảng 1 năm). Em tính có 3 cách giải quyết:
1) Học trễ hơn (6 tháng) để gái học trước và nói trước với gái.
2) Học trễ hơn (6 tháng) và không báo trước với gái.
3) Chịu đựng chạm mặt gái (em sợ lửa gần rơm bị bén thành ra tương tư). Tính em hay suy nghĩ nhiều nên nhiều khi sẽ không tập trung học được (em từng nợ 20 chỉ vì tương tư 1 người không yêu mình). Được cái là sẽ có bằng sớm.

Mọi người có ý kiến gì góp ý cho em vì 2 tháng nay em suy nghĩ nhiều về vấn đề này quá rồi mà không biết cách giải quyết nào phù hợp cả. Thanks mọi người nhiều.


Update: Sài Gòn, 9/1/21
Em đã đậu thạc sĩ, chuẩn bị nhập học.
Bắt đầu rải cv xin việc (được 1 công ty kêu phỏng vấn mà tạch :(). Mong sẽ tìm được việc tốt. Em muốn rèn dũa với cuộc đời để trưởng thành hơn chút.
Em và gái đã đi xem phim nhau ngày noel (em hẹn với gái nhưng gái hẹn lại tình cờ vào ngày noel). Chỉ xem phim rồi về do sáng 2 đứa phải vô lab tiếp. Cảm giác tự nhiên, yên bình.
Bây giờ em không muốn có được gái ngay. Cần ra đời trải nghiệm nhiều hơn, đi theo con đường mình đi. Em và gái có lẽ sẽ có hy vọng hơn khi trưởng thành hơn nếu có duyên gặp lại.
Sẽ dành một ngày hẹn nói hết lòng mình vào trước Tết âm cho nhẹ lòng rồi cứ để tự nhiên (còn gái muốn sao thì em kệ thôi).
P/s: Em và gái chỉ nói chuyện ngoài đời chứ không nhắn tin nên không có ảnh.
 
Last edited:

Còn Zin

Member
Em học Bách Khoa HCM mới ra trường đang chuẩn bị thi thạc sĩ.
Chả là cuối năm 4 mình làm luận văn chung với một bạn nữ cùng lớp đại học (biết nhau 3 năm nhưng chỉ mới nói chuyện nhiều 1 năm nay thôi).
+ Miêu tả về gái: Học giỏi top đầu lớp, nhan sắc bình thường (cao 1m52), đã có bồ đang du học Đức, thích một mình, sống kiểu nội tâm (chỉ có 2 người bạn gái thân), gia đình thì có điều kiện (nhưng ba mẹ đã ly dị), tính tình kỹ càng, thẳng tính, không nhiều chuyện và được mọi người đánh giá là tính hiền, tốt và dễ thương nhưng chưa trải đời nhiều (4 năm đại học đi làm có 2 ngày). Gái cũng thích nói chuyện với mấy người lớn tuổi hơn. Nhưng tính gái ít khi ra mặt đối diện làm điều gì (cần 1 người đỡ đạn đi trước).

Trong thời gian làm luận văn chung, thì 2 đứa em cũng nói chuyện, chia sẻ nhau rất nhiều (tính ra mình là người chia sẻ chuyện gia đình cá nhân nhiều hơn và chủ yếu nói chuyện bên ngoài rất ít nhắn tin), cũng trải qua khó khăn của kỳ luận văn (ở lại đến tối nhiều do làm nhiều việc). Thì do có cái khó khăn nên cả 2 đều lòi ra nhiều tính xấu của nhau ra (em phát hiện ra gái cũng nóng tính và khá bướng). Sau kì luận văn, mặc dù gái đánh giá em "tạ" (do chủ yếu là gái viết luận văn và lên kế hoạch thí nghiệm còn em thì lo việc lấy mẫu, hóa chất + lo các chuyện ngoại giao, mua đồ ăn bên ngoài, đưa gái về nhà khuya) vãi ra nhưng vẫn quyết định tiếp tục làm tiếp bài báo khoa học với em (nhưng có nói là sẽ tìm cách làm việc hiệu quả hơn để không về tối nữa) và học lên thạc sĩ chung (do dịch covid nên gái cũng không đi du học Mỹ được).

+ Về bồ gái: Cao 1m80, ốm, bằng tuổi gái và em. Gái có nói với em là tiêu chí chọn bồ của gái là phải cao (bởi vậy gái mới chủ động cưa cẩm bồ trước từ năm 1). 2 đứa đều là mối tình đầu. Nhà thì cũng có điều kiện (ở Sài Gòn + Hà Nội) và có mẹ là Hải Quan (người Hà Nội) và bồ gái sinh ra ở Sài Gòn. Tính tình thì theo miêu tả có vẻ là nhút nhát. Hai đứa quen nhau 3 năm nhưng kín tiếng (kiểu quen mà không có mặn nồng nói chuyện lắm). Trong mối quan hệ gái có nói với em là gái thua thiệt hơn (em cũng đoán được), cảm xúc của gái phụ thuộc vào bồ. Gái nói có lần bồ gái trách gái vô tâm.(Em cũng công nhận tính gái vô tâm thiệt).

+ Về em: Cao 1m65, có gym khoảng 5 năm, chưa yêu ai bao giờ (đã bị crush từ chối tổn thương tình cảm 2 lần + đọc, chứng kiến các bài học về tình cảm của người đi trước nên cũng có chút ít kinh nghiệm). Dân Sài Gòn có nhà cửa đàng hoàng. Gái đánh giá em tính rất ẩu, hay quên, dễ mất tập trung. Tính em thì cục, nói thẳng không giấu giếm. Em học thì thuộc dạng đội sổ của lớp. Gái nói với em là em là người đầu tiên mà lột được "mặt nạ" bên ngoài của gái (em cũng chả vui vẻ gì với điều này lắm tránh tưởng bở).

Ban đầu em chỉ coi gái như là 1 practice girl thôi (không phải là bạn), không có tình cảm (do không muốn đập chậu cướp hoa). Nhưng sau khi làm luận văn em bắt đầu có cảm giác thích gái. Biết là không có cửa (gái rất tin + thiên vị cho người mình thân thiết, yêu thương) vì có lần gái nói thẳng với em là tư tưởng em và gái không hợp nhau (em thì quan niệm một người nữ phải có chồng con và gái thì không nghĩ vậy). Gái nói đến 27 tuổi mới bắt đầu nghĩ đến cưới hỏi. Nên em muốn lánh mặt gái nhưng khổ cái là đang cùng nhau làm báo + học thạc sĩ nên sẽ chạm mặt nhau dài dài (khoảng 1 năm). Em tính có 3 cách giải quyết:
1) Học trễ hơn (6 tháng) để gái học trước và nói trước với gái.
2) Học trễ hơn (6 tháng) và không báo trước với gái.
3) Chịu đựng chạm mặt gái (em sợ lửa gần rơm bị bén thành ra tương tư). Tính em hay suy nghĩ nhiều nên nhiều khi sẽ không tập trung học được (em từng nợ 20 chỉ vì tương tư 1 người không yêu mình). Được cái là sẽ có bằng sớm.

Mọi người có ý kiến gì góp ý cho em vì 2 tháng nay em suy nghĩ nhiều về vấn đề này quá rồi mà không biết cách giải quyết nào phù hợp cả. Thanks mọi người nhiều.
Tuesday ăn c*t :matrix:
 

nguyentrang213

Junior Member
tóm tắt là 2 đứa làm luận án chung
con người ta thì có ng yêu rồi ( yêu xa)
mà 2 đứa như 2 đứa dẩm mà lại không hợp tính nhau nữa, làm luận án chung mà còn không sắp xếp được để cãi vã tung lên, tư tưởng và định hướng cũng khác nhau
=> thế mà vẫn có tình cảm kiểu gì????
Tình đồng chí mà tiến cho hết cái luận án chứ có gì đâu mà dời lại nửa năm
 
Last edited:

vlpd310

Senior Member
Tuổi này còn lăn tăn ăn-học-đt-ỉ mà toàn chê nhau ít trải đời :rolleyes:
*** Không liên quan, đang tập huấn ở SG. Trong đợt có 3 con bé 98 mới ra trường được tuyển vào lại tỏ ra sành sỏi công việc hơn đám ông 8x 9x có vài năm kinh nghiệm DSM, ASM :rolleyes:
 

thosanvitgioi

Senior Member
Vợ mình cấp 3 học trường chuyên, đạt giải học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa đại học, đi du học.

Mình nghĩ gái của bạn gần giống vợ mình nên mình tư vấn, hi vọng giúp ích được cho bạn:

1. Gái giỏi rất thích người KHIÊM TỐN. Thế nên đầu tiên bạn phải biết khiêm tốn. Nhật Bản có câu thành ngữ: lúa chín cúi đầu. Và hơn hết, phải giỏi, thật giỏi. Không giỏi hơn nhưng ít nhất phải bằng được với gái. Và sự cố gắng của thớt còn có giá trị cả cuộc đời về sau chứ không chỉ riêng mục đích cộng điểm trước gái.

2. Chân thành. Rất tiếc là gái đã có gấu. Nhất là khi gái chủ động tán trai thì mình xin chân thành khuyên bạn là nên từ bỏ. Đừng nên cố gắng làm gì, cứ để tự nhiên. Mặc dù cái chuyện trai của gái đang ở Mỹ thì mình nghĩ 90% là trai đó với gái sẽ tạch. Mình đã từng du học và đang sinh sống làm việc ở nước ngoài nên mình rất hiểu sự cách trở khi yêu xa.

Lời khuyên dành cho bạn: Cứ tiếp tục học và đề ra mục tiêu cho mình. Cái loại đàn ông yếu đuối thì không làm gì được ra hồn đâu, gái nó cũng chả tin tưởng mình để mà dựa dẫm cả đời được.

Để tán vợ, mình đã dùng hết tất cả sự chân thành. Tuy nhiên mình cũng có nguyên tắc mà mình nghĩ rằng nhờ những nguyên tắc đó mình đã thành công:

1. Không bao giờ bỏ bê sự nghiệp. Mình kết gái, tán nàng bằng tất cả những gì mình có. Khi thời điểm đến, mình quyết định tỏ tình. Nàng từ chối. Sầu đời, rủ bạn bè uống rượu, còn làm cả thơ thất tình nữa. Rồi rất nhanh sau đó mình quay trở lại học tập như cũ. Mình phải biết quý trọng bản thân và tâm niệm sau này mình sẽ đối tốt với "vợ tương lai" - người xứng đáng được trân trọng. Thất tình chỉ buồn thôi chứ không chết, chỉ có thất nghiệp mới chết do không có gì đổ vào mồm.

2. Dứt khoát. Nàng từ chối mình. OK, thế thì anh sẽ không làm phiền em với vai trò như một người đang theo đuổi em nữa. Chúng ta vẫn có thể là bạn. Người ta chỉ buồn cũng lắm là một vài tháng hoặc một vài năm, chứ chả ai buồn cả một đời cả.

Mạnh mẽ lên, chúc bạn thành công.
 

thosanvitgioi

Senior Member
Tóm tắt: Vozer lùn nhưng không gay dù đã tập gym 5 năm say nắng 1 em chung lớp nhà giàu, học giỏi. Gái đã có gấu 1m8, bụng 6 múi học giỏi, nhà giàu, đang du học bên Đức.

Vozer nhờ tư vấn nên tạm nghỉ học Thạc sỹ để tránh học chung với gái hay cứ đâm đầu học chung rồi tương tư dẫn đến có khả năng bỏ bê học hành.
 
Last edited:
Vozer lùn nhưng không gay dù đã tập gym 5 năm say nắng 1 em chung lớp nhà giàu, học giỏi. Gái đã có gấu 1m8, bụng 6 múi học giỏi, nhà giàu, đang du học bên Mỹ.

Vozer nhờ tư vấn nên tạm nghỉ học Thạc sỹ để tránh học chung với gái hay cứ đâm đầu học chung rồi tương tư dẫn đến có khả năng bỏ bê học hành.
Thanks fen, nghe tóm tắt sơ qua thì chủ thread không đủ bản lĩnh đàn ông, chỉ vì 1 đứa con gái mà sẵn sàng làm chậm đi tiền đồ tương lai và chắc chắn 1 điều rằng gái sẽ không chọn chủ thread. Chủ thread tỉnh mộng đi và thực hiện mục tiêu của cuộc đời.
 

phpvn

Member
Em học Bách Khoa HCM mới ra trường đang chuẩn bị thi thạc sĩ.
Chả là cuối năm 4 mình làm luận văn chung với một bạn nữ cùng lớp đại học (biết nhau 3 năm nhưng chỉ mới nói chuyện nhiều 1 năm nay thôi).
+ Miêu tả về gái: Học giỏi top đầu lớp, nhan sắc bình thường (cao 1m52), đã có bồ đang du học Đức, thích một mình, sống kiểu nội tâm (chỉ có 2 người bạn gái thân), gia đình thì có điều kiện (nhưng ba mẹ đã ly dị), tính tình kỹ càng, thẳng tính, không nhiều chuyện và được mọi người đánh giá là tính hiền, tốt và dễ thương nhưng chưa trải đời nhiều (4 năm đại học đi làm có 2 ngày). Gái cũng thích nói chuyện với mấy người lớn tuổi hơn. Nhưng tính gái ít khi ra mặt đối diện làm điều gì (cần 1 người đỡ đạn đi trước).

Trong thời gian làm luận văn chung, thì 2 đứa em cũng nói chuyện, chia sẻ nhau rất nhiều (tính ra mình là người chia sẻ chuyện gia đình cá nhân nhiều hơn và chủ yếu nói chuyện bên ngoài rất ít nhắn tin), cũng trải qua khó khăn của kỳ luận văn (ở lại đến tối nhiều do làm nhiều việc). Thì do có cái khó khăn nên cả 2 đều lòi ra nhiều tính xấu của nhau ra (em phát hiện ra gái cũng nóng tính và khá bướng). Sau kì luận văn, mặc dù gái đánh giá em "tạ" (do chủ yếu là gái viết luận văn và lên kế hoạch thí nghiệm còn em thì lo việc lấy mẫu, hóa chất + lo các chuyện ngoại giao, mua đồ ăn bên ngoài, đưa gái về nhà khuya) vãi ra nhưng vẫn quyết định tiếp tục làm tiếp bài báo khoa học với em (nhưng có nói là sẽ tìm cách làm việc hiệu quả hơn để không về tối nữa) và học lên thạc sĩ chung (do dịch covid nên gái cũng không đi du học Mỹ được).

+ Về bồ gái: Cao 1m80, ốm, bằng tuổi gái và em. Gái có nói với em là tiêu chí chọn bồ của gái là phải cao (bởi vậy gái mới chủ động cưa cẩm bồ trước từ năm 1). 2 đứa đều là mối tình đầu. Nhà thì cũng có điều kiện (ở Sài Gòn + Hà Nội) và có mẹ là Hải Quan (người Hà Nội) và bồ gái sinh ra ở Sài Gòn. Tính tình thì theo miêu tả có vẻ là nhút nhát. Hai đứa quen nhau 3 năm nhưng kín tiếng (kiểu quen mà không có mặn nồng nói chuyện lắm). Trong mối quan hệ gái có nói với em là gái thua thiệt hơn (em cũng đoán được), cảm xúc của gái phụ thuộc vào bồ. Gái nói có lần bồ gái trách gái vô tâm.(Em cũng công nhận tính gái vô tâm thiệt).

+ Về em: Cao 1m65, có gym khoảng 5 năm, chưa yêu ai bao giờ (đã bị crush từ chối tổn thương tình cảm 2 lần + đọc, chứng kiến các bài học về tình cảm của người đi trước nên cũng có chút ít kinh nghiệm). Dân Sài Gòn có nhà cửa đàng hoàng. Gái đánh giá em tính rất ẩu, hay quên, dễ mất tập trung. Tính em thì cục, nói thẳng không giấu giếm. Em học thì thuộc dạng đội sổ của lớp. Gái nói với em là em là người đầu tiên mà lột được "mặt nạ" bên ngoài của gái (em cũng chả vui vẻ gì với điều này lắm tránh tưởng bở).

Ban đầu em chỉ coi gái như là 1 practice girl thôi (không phải là bạn), không có tình cảm (do không muốn đập chậu cướp hoa). Nhưng sau khi làm luận văn em bắt đầu có cảm giác thích gái. Biết là không có cửa (gái rất tin + thiên vị cho người mình thân thiết, yêu thương) vì có lần gái nói thẳng với em là tư tưởng em và gái không hợp nhau (em thì quan niệm một người nữ phải có chồng con và gái thì không nghĩ vậy). Gái nói đến 27 tuổi mới bắt đầu nghĩ đến cưới hỏi. Nên em muốn lánh mặt gái nhưng khổ cái là đang cùng nhau làm báo + học thạc sĩ nên sẽ chạm mặt nhau dài dài (khoảng 1 năm). Em tính có 3 cách giải quyết:
1) Học trễ hơn (6 tháng) để gái học trước và nói trước với gái.
2) Học trễ hơn (6 tháng) và không báo trước với gái.
3) Chịu đựng chạm mặt gái (em sợ lửa gần rơm bị bén thành ra tương tư). Tính em hay suy nghĩ nhiều nên nhiều khi sẽ không tập trung học được (em từng nợ 20 chỉ vì tương tư 1 người không yêu mình). Được cái là sẽ có bằng sớm.

Mọi người có ý kiến gì góp ý cho em vì 2 tháng nay em suy nghĩ nhiều về vấn đề này quá rồi mà không biết cách giải quyết nào phù hợp cả. Thanks mọi người nhiều.

Học bkhcm ngành j fen

Gửi từ Samsung SM-G960U1 bằng vozFApp
 

Con Bò Đỏ

Senior Member
Em học Bách Khoa HCM mới ra trường đang chuẩn bị thi thạc sĩ.
Chả là cuối năm 4 mình làm luận văn chung với một bạn nữ cùng lớp đại học (biết nhau 3 năm nhưng chỉ mới nói chuyện nhiều 1 năm nay thôi).
+ Miêu tả về gái: Học giỏi top đầu lớp, nhan sắc bình thường (cao 1m52), đã có bồ đang du học Đức, thích một mình, sống kiểu nội tâm (chỉ có 2 người bạn gái thân), gia đình thì có điều kiện (nhưng ba mẹ đã ly dị), tính tình kỹ càng, thẳng tính, không nhiều chuyện và được mọi người đánh giá là tính hiền, tốt và dễ thương nhưng chưa trải đời nhiều (4 năm đại học đi làm có 2 ngày). Gái cũng thích nói chuyện với mấy người lớn tuổi hơn. Nhưng tính gái ít khi ra mặt đối diện làm điều gì (cần 1 người đỡ đạn đi trước).

Trong thời gian làm luận văn chung, thì 2 đứa em cũng nói chuyện, chia sẻ nhau rất nhiều (tính ra mình là người chia sẻ chuyện gia đình cá nhân nhiều hơn và chủ yếu nói chuyện bên ngoài rất ít nhắn tin), cũng trải qua khó khăn của kỳ luận văn (ở lại đến tối nhiều do làm nhiều việc). Thì do có cái khó khăn nên cả 2 đều lòi ra nhiều tính xấu của nhau ra (em phát hiện ra gái cũng nóng tính và khá bướng). Sau kì luận văn, mặc dù gái đánh giá em "tạ" (do chủ yếu là gái viết luận văn và lên kế hoạch thí nghiệm còn em thì lo việc lấy mẫu, hóa chất + lo các chuyện ngoại giao, mua đồ ăn bên ngoài, đưa gái về nhà khuya) vãi ra nhưng vẫn quyết định tiếp tục làm tiếp bài báo khoa học với em (nhưng có nói là sẽ tìm cách làm việc hiệu quả hơn để không về tối nữa) và học lên thạc sĩ chung (do dịch covid nên gái cũng không đi du học Mỹ được).

+ Về bồ gái: Cao 1m80, ốm, bằng tuổi gái và em. Gái có nói với em là tiêu chí chọn bồ của gái là phải cao (bởi vậy gái mới chủ động cưa cẩm bồ trước từ năm 1). 2 đứa đều là mối tình đầu. Nhà thì cũng có điều kiện (ở Sài Gòn + Hà Nội) và có mẹ là Hải Quan (người Hà Nội) và bồ gái sinh ra ở Sài Gòn. Tính tình thì theo miêu tả có vẻ là nhút nhát. Hai đứa quen nhau 3 năm nhưng kín tiếng (kiểu quen mà không có mặn nồng nói chuyện lắm). Trong mối quan hệ gái có nói với em là gái thua thiệt hơn (em cũng đoán được), cảm xúc của gái phụ thuộc vào bồ. Gái nói có lần bồ gái trách gái vô tâm.(Em cũng công nhận tính gái vô tâm thiệt).

+ Về em: Cao 1m65, có gym khoảng 5 năm, chưa yêu ai bao giờ (đã bị crush từ chối tổn thương tình cảm 2 lần + đọc, chứng kiến các bài học về tình cảm của người đi trước nên cũng có chút ít kinh nghiệm). Dân Sài Gòn có nhà cửa đàng hoàng. Gái đánh giá em tính rất ẩu, hay quên, dễ mất tập trung. Tính em thì cục, nói thẳng không giấu giếm. Em học thì thuộc dạng đội sổ của lớp. Gái nói với em là em là người đầu tiên mà lột được "mặt nạ" bên ngoài của gái (em cũng chả vui vẻ gì với điều này lắm tránh tưởng bở).

Ban đầu em chỉ coi gái như là 1 practice girl thôi (không phải là bạn), không có tình cảm (do không muốn đập chậu cướp hoa). Nhưng sau khi làm luận văn em bắt đầu có cảm giác thích gái. Biết là không có cửa (gái rất tin + thiên vị cho người mình thân thiết, yêu thương) vì có lần gái nói thẳng với em là tư tưởng em và gái không hợp nhau (em thì quan niệm một người nữ phải có chồng con và gái thì không nghĩ vậy). Gái nói đến 27 tuổi mới bắt đầu nghĩ đến cưới hỏi. Nên em muốn lánh mặt gái nhưng khổ cái là đang cùng nhau làm báo + học thạc sĩ nên sẽ chạm mặt nhau dài dài (khoảng 1 năm). Em tính có 3 cách giải quyết:
1) Học trễ hơn (6 tháng) để gái học trước và nói trước với gái.
2) Học trễ hơn (6 tháng) và không báo trước với gái.
3) Chịu đựng chạm mặt gái (em sợ lửa gần rơm bị bén thành ra tương tư). Tính em hay suy nghĩ nhiều nên nhiều khi sẽ không tập trung học được (em từng nợ 20 chỉ vì tương tư 1 người không yêu mình). Được cái là sẽ có bằng sớm.

Mọi người có ý kiến gì góp ý cho em vì 2 tháng nay em suy nghĩ nhiều về vấn đề này quá rồi mà không biết cách giải quyết nào phù hợp cả. Thanks mọi người nhiều.
tập trung vào sự nghiệp đi
 
Em học Bách Khoa HCM mới ra trường đang chuẩn bị thi thạc sĩ.
Chả là cuối năm 4 mình làm luận văn chung với một bạn nữ cùng lớp đại học (biết nhau 3 năm nhưng chỉ mới nói chuyện nhiều 1 năm nay thôi).
+ Miêu tả về gái: Học giỏi top đầu lớp, nhan sắc bình thường (cao 1m52), đã có bồ đang du học Đức, thích một mình, sống kiểu nội tâm (chỉ có 2 người bạn gái thân), gia đình thì có điều kiện (nhưng ba mẹ đã ly dị), tính tình kỹ càng, thẳng tính, không nhiều chuyện và được mọi người đánh giá là tính hiền, tốt và dễ thương nhưng chưa trải đời nhiều (4 năm đại học đi làm có 2 ngày). Gái cũng thích nói chuyện với mấy người lớn tuổi hơn. Nhưng tính gái ít khi ra mặt đối diện làm điều gì (cần 1 người đỡ đạn đi trước).

Trong thời gian làm luận văn chung, thì 2 đứa em cũng nói chuyện, chia sẻ nhau rất nhiều (tính ra mình là người chia sẻ chuyện gia đình cá nhân nhiều hơn và chủ yếu nói chuyện bên ngoài rất ít nhắn tin), cũng trải qua khó khăn của kỳ luận văn (ở lại đến tối nhiều do làm nhiều việc). Thì do có cái khó khăn nên cả 2 đều lòi ra nhiều tính xấu của nhau ra (em phát hiện ra gái cũng nóng tính và khá bướng). Sau kì luận văn, mặc dù gái đánh giá em "tạ" (do chủ yếu là gái viết luận văn và lên kế hoạch thí nghiệm còn em thì lo việc lấy mẫu, hóa chất + lo các chuyện ngoại giao, mua đồ ăn bên ngoài, đưa gái về nhà khuya) vãi ra nhưng vẫn quyết định tiếp tục làm tiếp bài báo khoa học với em (nhưng có nói là sẽ tìm cách làm việc hiệu quả hơn để không về tối nữa) và học lên thạc sĩ chung (do dịch covid nên gái cũng không đi du học Mỹ được).

+ Về bồ gái: Cao 1m80, ốm, bằng tuổi gái và em. Gái có nói với em là tiêu chí chọn bồ của gái là phải cao (bởi vậy gái mới chủ động cưa cẩm bồ trước từ năm 1). 2 đứa đều là mối tình đầu. Nhà thì cũng có điều kiện (ở Sài Gòn + Hà Nội) và có mẹ là Hải Quan (người Hà Nội) và bồ gái sinh ra ở Sài Gòn. Tính tình thì theo miêu tả có vẻ là nhút nhát. Hai đứa quen nhau 3 năm nhưng kín tiếng (kiểu quen mà không có mặn nồng nói chuyện lắm). Trong mối quan hệ gái có nói với em là gái thua thiệt hơn (em cũng đoán được), cảm xúc của gái phụ thuộc vào bồ. Gái nói có lần bồ gái trách gái vô tâm.(Em cũng công nhận tính gái vô tâm thiệt).

+ Về em: Cao 1m65, có gym khoảng 5 năm, chưa yêu ai bao giờ (đã bị crush từ chối tổn thương tình cảm 2 lần + đọc, chứng kiến các bài học về tình cảm của người đi trước nên cũng có chút ít kinh nghiệm). Dân Sài Gòn có nhà cửa đàng hoàng. Gái đánh giá em tính rất ẩu, hay quên, dễ mất tập trung. Tính em thì cục, nói thẳng không giấu giếm. Em học thì thuộc dạng đội sổ của lớp. Gái nói với em là em là người đầu tiên mà lột được "mặt nạ" bên ngoài của gái (em cũng chả vui vẻ gì với điều này lắm tránh tưởng bở).

Ban đầu em chỉ coi gái như là 1 practice girl thôi (không phải là bạn), không có tình cảm (do không muốn đập chậu cướp hoa). Nhưng sau khi làm luận văn em bắt đầu có cảm giác thích gái. Biết là không có cửa (gái rất tin + thiên vị cho người mình thân thiết, yêu thương) vì có lần gái nói thẳng với em là tư tưởng em và gái không hợp nhau (em thì quan niệm một người nữ phải có chồng con và gái thì không nghĩ vậy). Gái nói đến 27 tuổi mới bắt đầu nghĩ đến cưới hỏi. Nên em muốn lánh mặt gái nhưng khổ cái là đang cùng nhau làm báo + học thạc sĩ nên sẽ chạm mặt nhau dài dài (khoảng 1 năm). Em tính có 3 cách giải quyết:
1) Học trễ hơn (6 tháng) để gái học trước và nói trước với gái.
2) Học trễ hơn (6 tháng) và không báo trước với gái.
3) Chịu đựng chạm mặt gái (em sợ lửa gần rơm bị bén thành ra tương tư). Tính em hay suy nghĩ nhiều nên nhiều khi sẽ không tập trung học được (em từng nợ 20 chỉ vì tương tư 1 người không yêu mình). Được cái là sẽ có bằng sớm.

Mọi người có ý kiến gì góp ý cho em vì 2 tháng nay em suy nghĩ nhiều về vấn đề này quá rồi mà không biết cách giải quyết nào phù hợp cả. Thanks mọi người nhiều.
sau này mày yêu ai cũng sẽ bị đứa thứ 3 chen vào thôi
 

Zz J4 Zz

Senior Member
Vợ mình cấp 3 học trường chuyên, đạt giải học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa đại học, đi du học.

Mình nghĩ gái của bạn gần giống vợ mình nên mình tư vấn, hi vọng giúp ích được cho bạn:

1. Gái giỏi rất thích người KHIÊM TỐN. Thế nên đầu tiên bạn phải biết khiêm tốn. Nhật Bản có câu thành ngữ: lúa chín cúi đầu. Và hơn hết, phải giỏi, thật giỏi. Không giỏi hơn nhưng ít nhất phải bằng được với gái. Và sự cố gắng của thớt còn có giá trị cả cuộc đời về sau chứ không chỉ riêng mục đích cộng điểm trước gái.

2. Chân thành. Rất tiếc là gái đã có gấu. Nhất là khi gái chủ động tán trai thì mình xin chân thành khuyên bạn là nên từ bỏ. Đừng nên cố gắng làm gì, cứ để tự nhiên. Mặc dù cái chuyện trai của gái đang ở Mỹ thì mình nghĩ 90% là trai đó với gái sẽ tạch. Mình đã từng du học và đang sinh sống làm việc ở nước ngoài nên mình rất hiểu sự cách trở khi yêu xa.

Lời khuyên dành cho bạn: Cứ tiếp tục học và đề ra mục tiêu cho mình. Cái loại đàn ông yếu đuối thì không làm gì được ra hồn đâu, gái nó cũng chả tin tưởng mình để mà dựa dẫm cả đời được.

Để tán vợ, mình đã dùng hết tất cả sự chân thành. Tuy nhiên mình cũng có nguyên tắc mà mình nghĩ rằng nhờ những nguyên tắc đó mình đã thành công:

1. Không bao giờ bỏ bê sự nghiệp. Mình kết gái, tán nàng bằng tất cả những gì mình có. Khi thời điểm đến, mình quyết định tỏ tình. Nàng từ chối. Sầu đời, rủ bạn bè uống rượu, còn làm cả thơ thất tình nữa. Rồi rất nhanh sau đó mình quay trở lại học tập như cũ. Mình phải biết quý trọng bản thân và tâm niệm sau này mình sẽ đối tốt với "vợ tương lai" - người xứng đáng được trân trọng. Thất tình chỉ buồn thôi chứ không chết, chỉ có thất nghiệp mới chết do không có gì đổ vào mồm.

2. Dứt khoát. Nàng từ chối mình. OK, thế thì anh sẽ không làm phiền em với vai trò như một người đang theo đuổi em nữa. Chúng ta vẫn có thể là bạn. Người ta chỉ buồn cũng lắm là một vài tháng hoặc một vài năm, chứ chả ai buồn cả một đời cả.

Mạnh mẽ lên, chúc bạn thành công.
Em cảm ơn anh. Lời khuyên của anh gần như là đúng (khoảng 80%) vấn đề mà em đang gặp phải. Em chỉ muốn ngăn chặn suy nghĩ sai trái này trước khi nó thành hành động dẫn đến hậu quả xấu. Xem ra em nên kiếm một công việc để vừa học vừa làm thì sẽ làm em phân tâm hơn khỏi vấn đề này và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Em chúc anh thành công và hạnh phúc.
 

Minn2409

Senior Member
Em từng rơi vào cảm giác quỵ lụy như thím. Yêu (đơn phương) cùng lớp muốn dứt nhưng ngày nào cũng gặp nên dùng dằng mãi. Nghe hơi phũ nhưng cách tốt nhất để quên đi 1 con bé là kiếm con khác thím à. Đến khi có ny khác rồi thím sẽ nói chuyện hoặc làm việc vs gái nhưng thái độ khác hẳn ngay (cái này e chia sẻ thật). Đàn ông đừng lụy tình nhục lắm gái nó khinh cho thím ạ (mà em đảm bảo bạn kia biết vì con gái nó thính lắm). Âu thì chúc thím thành công. Quẹt tinder đi người gym ngon zai tnay thiếu gì em mê hơi đâu phải chạy theo đứa khác :LOL:
 

Lenh Ho Dai Ca

Senior Member
Em học Bách Khoa HCM mới ra trường đang chuẩn bị thi thạc sĩ.
Chả là cuối năm 4 mình làm luận văn chung với một bạn nữ cùng lớp đại học (biết nhau 3 năm nhưng chỉ mới nói chuyện nhiều 1 năm nay thôi).
+ Miêu tả về gái: Học giỏi top đầu lớp, nhan sắc bình thường (cao 1m52), đã có bồ đang du học Đức, thích một mình, sống kiểu nội tâm (chỉ có 2 người bạn gái thân), gia đình thì có điều kiện (nhưng ba mẹ đã ly dị), tính tình kỹ càng, thẳng tính, không nhiều chuyện và được mọi người đánh giá là tính hiền, tốt và dễ thương nhưng chưa trải đời nhiều (4 năm đại học đi làm có 2 ngày). Gái cũng thích nói chuyện với mấy người lớn tuổi hơn. Nhưng tính gái ít khi ra mặt đối diện làm điều gì (cần 1 người đỡ đạn đi trước).

Trong thời gian làm luận văn chung, thì 2 đứa em cũng nói chuyện, chia sẻ nhau rất nhiều (tính ra mình là người chia sẻ chuyện gia đình cá nhân nhiều hơn và chủ yếu nói chuyện bên ngoài rất ít nhắn tin), cũng trải qua khó khăn của kỳ luận văn (ở lại đến tối nhiều do làm nhiều việc). Thì do có cái khó khăn nên cả 2 đều lòi ra nhiều tính xấu của nhau ra (em phát hiện ra gái cũng nóng tính và khá bướng). Sau kì luận văn, mặc dù gái đánh giá em "tạ" (do chủ yếu là gái viết luận văn và lên kế hoạch thí nghiệm còn em thì lo việc lấy mẫu, hóa chất + lo các chuyện ngoại giao, mua đồ ăn bên ngoài, đưa gái về nhà khuya) vãi ra nhưng vẫn quyết định tiếp tục làm tiếp bài báo khoa học với em (nhưng có nói là sẽ tìm cách làm việc hiệu quả hơn để không về tối nữa) và học lên thạc sĩ chung (do dịch covid nên gái cũng không đi du học Mỹ được).

+ Về bồ gái: Cao 1m80, ốm, bằng tuổi gái và em. Gái có nói với em là tiêu chí chọn bồ của gái là phải cao (bởi vậy gái mới chủ động cưa cẩm bồ trước từ năm 1). 2 đứa đều là mối tình đầu. Nhà thì cũng có điều kiện (ở Sài Gòn + Hà Nội) và có mẹ là Hải Quan (người Hà Nội) và bồ gái sinh ra ở Sài Gòn. Tính tình thì theo miêu tả có vẻ là nhút nhát. Hai đứa quen nhau 3 năm nhưng kín tiếng (kiểu quen mà không có mặn nồng nói chuyện lắm). Trong mối quan hệ gái có nói với em là gái thua thiệt hơn (em cũng đoán được), cảm xúc của gái phụ thuộc vào bồ. Gái nói có lần bồ gái trách gái vô tâm.(Em cũng công nhận tính gái vô tâm thiệt).

+ Về em: Cao 1m65, có gym khoảng 5 năm, chưa yêu ai bao giờ (đã bị crush từ chối tổn thương tình cảm 2 lần + đọc, chứng kiến các bài học về tình cảm của người đi trước nên cũng có chút ít kinh nghiệm). Dân Sài Gòn có nhà cửa đàng hoàng. Gái đánh giá em tính rất ẩu, hay quên, dễ mất tập trung. Tính em thì cục, nói thẳng không giấu giếm. Em học thì thuộc dạng đội sổ của lớp. Gái nói với em là em là người đầu tiên mà lột được "mặt nạ" bên ngoài của gái (em cũng chả vui vẻ gì với điều này lắm tránh tưởng bở).

Ban đầu em chỉ coi gái như là 1 practice girl thôi (không phải là bạn), không có tình cảm (do không muốn đập chậu cướp hoa). Nhưng sau khi làm luận văn em bắt đầu có cảm giác thích gái. Biết là không có cửa (gái rất tin + thiên vị cho người mình thân thiết, yêu thương) vì có lần gái nói thẳng với em là tư tưởng em và gái không hợp nhau (em thì quan niệm một người nữ phải có chồng con và gái thì không nghĩ vậy). Gái nói đến 27 tuổi mới bắt đầu nghĩ đến cưới hỏi. Nên em muốn lánh mặt gái nhưng khổ cái là đang cùng nhau làm báo + học thạc sĩ nên sẽ chạm mặt nhau dài dài (khoảng 1 năm). Em tính có 3 cách giải quyết:
1) Học trễ hơn (6 tháng) để gái học trước và nói trước với gái.
2) Học trễ hơn (6 tháng) và không báo trước với gái.
3) Chịu đựng chạm mặt gái (em sợ lửa gần rơm bị bén thành ra tương tư). Tính em hay suy nghĩ nhiều nên nhiều khi sẽ không tập trung học được (em từng nợ 20 chỉ vì tương tư 1 người không yêu mình). Được cái là sẽ có bằng sớm.

Mọi người có ý kiến gì góp ý cho em vì 2 tháng nay em suy nghĩ nhiều về vấn đề này quá rồi mà không biết cách giải quyết nào phù hợp cả. Thanks mọi người nhiều.
Vote xiên thằng bồ cướp gái nhé mike fence

Mạnh mõe z con gái nó mới thích
 
Top