finally
Senior Member
Sáng nay rảnh vl, ra ngồi quán trà đá quen làm điếu thuốc.
Lúc đó có 2 ông đến ngồi, bt mình cũng chả để ý gì nhưng nghe nói chuyện 1 lúc thì mới hóng.
Ông nv chính tầm 40 tuổi or hơn kém 1 chút, mặc cái quần éo biết gọi là kaki hay vải, cái áo sơ mi ô nâu - đỏ - trắng nhìn bụi bặm, nhăn mù.
Đại khái theo tôi nghe : 2 ông này với có thể 1 vài ông khác mở công ty bán hàng gì đó. Giờ ế ẩm, phá sản.
Nghe tin 1 thằng bạn - đồng đội - người quen gì đó chắc làm nhà hàng - cafe đang kiếm tốt nên gọi điện xin việc. Đoạn nội dung tôi thấy buồn cười nhất là :
- Bồi bàn sao được anh ! Em đang làm giám đốc, sơ mi đóng thùng hàng ngày mà giờ bảo em đi làm bồi bàn nó không thể được. Ít ra phải là vị trí quản lý...
..
Đại khái xong xuôi có vẻ fail thì 2 ông nói chuyện, lúc thì nào tập đoàn này, tổng công ty kia, phó tổng này với tổng giám đốc kia gặp anh thì phải thế này thế kia ( chém gió tung giời ). Lúc sau nói sang cả lương lậu các thứ thì lại kêu ca, tháng rưỡi nay mà tao cầm có 7 triệu tiêu đây làm gì còn $
Thằng ngồi cùng cũng hùa vào nhưng tôi cảm thấy mặt nó cũng chắn lắm rồi . Xong nó chốt lại bảo khả năng em phải kiếm công việc tạm thời đã chứ này vợ con chết đói, hàng chất đống đấy chả đầy đi đâu được.
Thằng kia : lại bài mấy thằng đối tác toàn tập đoàn abc gì đó đéo hiểu gì về sản phẩm các thứ... anh nói thật với mày, lúc nào nhận ra chồng 10 lần tiền anh cũng đéo bán cho nữa...
Thiết nghĩ giờ xã hội nó thay đổi nhanh vl, mình làm trong ngành công nghệ mà 1 2 tuần k cập nhập đã thấy tối cổ cmnr. Đây nhiều ông đầu 4x, đã chậm lại còn hay ảo tưởng. Khó khăn thì vẫn cứ đổ tại thiên hạ, xã hội, motel éo bh nhận ra nó là do mình . Xong gặp cảnh cùng quẫn nhưng vẫn sĩ hão éo chịu đi làm lao động dưới quyền người khác...
Thi thoảng lên voz cũng gặp thớt mấy ông 3x 4x kêu 7 nghiệp, ae vào khuyên chả biết có nghe không , còn sĩ hão như thằng mình gặp chắc ra đường sớm.
Lúc đó có 2 ông đến ngồi, bt mình cũng chả để ý gì nhưng nghe nói chuyện 1 lúc thì mới hóng.
Ông nv chính tầm 40 tuổi or hơn kém 1 chút, mặc cái quần éo biết gọi là kaki hay vải, cái áo sơ mi ô nâu - đỏ - trắng nhìn bụi bặm, nhăn mù.
Đại khái theo tôi nghe : 2 ông này với có thể 1 vài ông khác mở công ty bán hàng gì đó. Giờ ế ẩm, phá sản.
Nghe tin 1 thằng bạn - đồng đội - người quen gì đó chắc làm nhà hàng - cafe đang kiếm tốt nên gọi điện xin việc. Đoạn nội dung tôi thấy buồn cười nhất là :
- Bồi bàn sao được anh ! Em đang làm giám đốc, sơ mi đóng thùng hàng ngày mà giờ bảo em đi làm bồi bàn nó không thể được. Ít ra phải là vị trí quản lý...
..
- Em thừa kinh nghiệm làm quản lý, em quản lý cả nghìn đứa còn được chứ gì đôi chục đứa...
- Anh nói thế nào, kinh nghiệm em với mấy thằng em đây thoải mái thừa. Mà lương em cũng k cần cao tạm thời tầm 4-5 chục là được...bla bla
- Đây là thị trường rồi covid nó khó khăn chứ không em cũng chả nhờ anh, lúc khó mới nhờ nhau mà anh nói thế thì nói làm gì. Mấy triệu lúc nào em chả kiếm được mà phải đi làm kiểu thế...
Đại khái xong xuôi có vẻ fail thì 2 ông nói chuyện, lúc thì nào tập đoàn này, tổng công ty kia, phó tổng này với tổng giám đốc kia gặp anh thì phải thế này thế kia ( chém gió tung giời ). Lúc sau nói sang cả lương lậu các thứ thì lại kêu ca, tháng rưỡi nay mà tao cầm có 7 triệu tiêu đây làm gì còn $
Thằng ngồi cùng cũng hùa vào nhưng tôi cảm thấy mặt nó cũng chắn lắm rồi . Xong nó chốt lại bảo khả năng em phải kiếm công việc tạm thời đã chứ này vợ con chết đói, hàng chất đống đấy chả đầy đi đâu được.
Thằng kia : lại bài mấy thằng đối tác toàn tập đoàn abc gì đó đéo hiểu gì về sản phẩm các thứ... anh nói thật với mày, lúc nào nhận ra chồng 10 lần tiền anh cũng đéo bán cho nữa...
Thiết nghĩ giờ xã hội nó thay đổi nhanh vl, mình làm trong ngành công nghệ mà 1 2 tuần k cập nhập đã thấy tối cổ cmnr. Đây nhiều ông đầu 4x, đã chậm lại còn hay ảo tưởng. Khó khăn thì vẫn cứ đổ tại thiên hạ, xã hội, motel éo bh nhận ra nó là do mình . Xong gặp cảnh cùng quẫn nhưng vẫn sĩ hão éo chịu đi làm lao động dưới quyền người khác...
Thi thoảng lên voz cũng gặp thớt mấy ông 3x 4x kêu 7 nghiệp, ae vào khuyên chả biết có nghe không , còn sĩ hão như thằng mình gặp chắc ra đường sớm.