Cậu cháu trai đáng lẽ cũng có ngai vàng của cả Ba Lan lẫn Thuỵ Điển nhưng sau đó cải cách tôn giáo nên thành ra cũng mất luôn ngai xứ Bắc Âu. Tính ra chỉ có personal union giữa Ba Lan và Hungary là hay xảy ra và mấy ông vua cũng giữ được ít nhất ở đời ổng (dù đến đời con cũng mất) còn lại là tạch hết, cũng tại tình hình ở Ba Lan cũng phức tạp nữa.
Cho nên mấy bạn viết alternative history cứ đi tưởng tượng là chỉ cần con trai nhà A lấy con gái nhà B thay vì ngược lại thì dòng họ A sẽ lấy được nước bên B là một sự đơn giản hóa lịch sử quá mức.
Hôn nhân nó cho một mức độ "danh nghĩa" (claim), còn cái việc 1 dòng họ nó đủ lực để dàn xếp việc tiếp quản và cai trị thêm 1 quốc gia xa lạ hay không lại là chuyện khác, và việc cái quốc gia đó có chấp nhận đi theo 1 dòng họ hay một quân chủ còn đèo bòng thêm các ngai vàng khác không là vấn đề nữa.
Isabella với Ferdinand nếu mà thua trận rõ rệt trước Juana (mà người ta gọi là la Beltraneja ám chỉ là con hoang chứ ko phải con của vua, mà ngày nay bảo là vu cáo) với Afonso, thì Juana sẽ là Juana the Catholic và Isabella sẽ là Isabella the Traitor (hay cái gì đó đại loại trong tiếng TBN). Rõ ràng là chính đáng thì Juana chính đáng hơn vì là con vua trước, chứ Isabella là em gái út (nghĩ thế nào sau này ngai vàng lại rơi vào con gái nhỏ của Isabella cũng cùng tên Juana, cũng bất hạnh và cũng có cái biệt danh khốn nạn - đúng là cái nghiệp).
Cơ bản là lúc đó: một mặt dường như cặp đôi Isabella và Ferdinand sắc nét hơn về mặt lãnh đạo; mặt khác thì đám quý tộc Castile – mà số lượng người ủng hộ bên Isabella-Ferdinand lớn hơn số ủng hộ Juana-Afonso – có vẻ thích hợp nhất với Aragon hơn là với Bồ Đào Nha dù cùng là anh chị em bán đảo Iberia (BĐN là nền chính trị "established" hơn và có thể lấn tiếng nói của bên Castile, mà khoảng cách xã hội, văn hóa với Aragon thì họ ước lượng là dễ san bằng hơn... đại loại như thế); yếu tố nữa là bố mẹ của Juana là Enrique IV và Joana của BĐN là những người tai tiếng và bị nhiều người ghét nên con gái cũng mất nhờ (Nói đến đây lại nhớ Catherine/Katarina của Aragon và con gái là Mary: dân Anh nó chẳng quý Cựu giáo hoặc TBN hoặc liên hệ với nhà Habsburg gì cho cam, nhưng nó quý và thương bà mẹ nên coo con gái được nhờ.)
Trong vụ Ba Lan, nhà Valois kia mà lúc đó nó lực như nhà Bourbon thời Louis XIV thì có thể nó sẽ dàn xếp được việc có thêm ngai vàng Ba Lan đấy. Chưa nói anh Henri III cũng là loại chả năng động hay được yêu quý gì.
Rồi nhánh các công tước Bourgogne trước đó cũng là nhánh Valois - nếu mà cơ sở truyền thông (communication) và mạng lưới liên kết hành chính, điều động tài nguyên chung nó yếu, ngồi chờ mệnh lệnh của ông "tông trưởng" từ xa chả được ích lợi gì, thì tự khắc "địa phương biên viễn" nó sẽ gây áp lực muốn độc lập tự chủ lên kẻ cầm đầu và liên minh dòng họ phải tan. Chứ vấn đề có phải chỉ là cá nhân ông Philippe le Bon có trung thành với ông "tông trưởng" (là vua nước Pháp) đâu? Nói thế tính ra về "kết hôn may mắn" thì các cá nhân nhà Valois cũng may mắn kém gì các cá nhân nhà Habsburg? Bên nhánh Bourgogne lấy được bà Marguerite III (họ Dampierre) chả ăn được một mớ.
Bên TBN thời Trastamara-Habsburg, Philipp giờ họ chửi thế thôi chứ vào đến nơi cũng là xác lập được dấu chân một phần, cũng đã có lực lượng follower và chính sách mới được kỳ vọng và bên TBN cũng đánh giá nhà đấy đủ lực tiếp quản được, đủ tương thích để pha trộn hai bên được. Không phải tự dưng mà lúc còn ngồi ở Bourgogne thì Philipp đã mở hệ thống bưu chính kiểu mới (do ông bố kết hợp với nhà Taxis lập ra và để đầu não bên Hà Lan để bắt bọn Hà Lan trả tiền; trước đó bên Pháp Louis XI đã lập hệ thống bưu chính với tham vọng tương tự nhưng mô hình đó không duy trì lâu dài được còn mô hình của Max thì sau thành mô hinh chủ đạo ở châu Âu) sang TBN và Pháp.
Lúc Philipp chết thì Max với Margarete cũng điên cái đầu và nguyên một hệ thống ngoại giao-gián điệp-truyền thông đằng sau hoạt động tối ngày, chứ có phải cái ngai vàng ở TBN nó chờ Ferdinand/Fernando chết và Juana điên (hẳn) là Karl/Carlos V cứ thoải mái đến húp đâu.